Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Chương 28: Chương 28: Trao đổi tù binh




Giác Minh thiền sư chống cây thiền trượng nhích dần tới trước kiệu thì hai tên tỳ nữ đứng phía trước đưa tay nhẹ vén bức rèm.

Một con người vóc dáng nhỏ thó ngồi yên như khách nhàn du, mặt đeo một cái mặt nạ bằng đồng óng ánh.

Nếu đừng có hai con mắt ngời ngời linh động thì người ta có cảm giác đó là một chiếc tượng đồng, vì toàn thân con người này không một chút gì lay động.

Giác Minh thiền sư thầm nghĩ: Chắc chắn Tam cung chủ của chúng đây rồi.

Người mang mặt nạ đồng cất giọng lạnh băng băng :

- Hòa thượng là Thủ tòa La Hán đường của Thiếu Lâm tự đây phải không?

Giác Minh thiền sư chắp tay :

- A di đà Phật, bần tăng chính là Giác Minh, chẳng hay người có phải là “Tam cung chủ”, Phân đàn chủ Giang Nam của Ngũ Phượng môn?

Tam cung chủ đáp :

- Đúng... Không ngờ lại có người viện trợ, đoạt chùy của Quách hộ pháp và sự việc dường như muốn giải tỏa một cuộc chiến diễn ra...

Tam cung chủ ngưng nói, tia mắt hướng về phía đang lộn xộn, mặt đằng đằng sát khí nhưng vẫn cứ ngồi yên.

Đúng là con người có tinh thần trấn tĩnh thật cao.

Giác Minh thiền sư nhìn vào sự việc xảy ra thầm nghĩ :

- “Nghiêm đại hiệp nói đúng, đêm nay quả có cao nhân viện trợ cho Thanh Lương tự”.

Tam cung chủ hừ hừ trong miệng, thái độ đã lạnh lùng mà lời nói cũng như băng giá :

- Như vậy thì các ngươi đã có sẵn viện binh, thảo nào mà lại không cuồng ngạo như thế... Lão hòa thượng, người ấy là trưởng lão nào của Thiếu Lâm thế?

Giác Minh thiền sư lắc đầu :

- Nếu bần tăng nói không biết thì thí chủ nhất định không tin nhưng sự thật là như thế đấy, bần tăng cũng không biết đó là ai.

Tam cung chủ cười gằn :

- Kẻ xuất gia hình như có nghe rằng không hề nói dối, sao hòa thượng lại chối đi một chuyện quá hiển nhiên như thế? Người trong chùa đi ra mà ông bảo là không biết, như thế lão hòa thượng Thủ tự xét đã có phạm giới vọng ngữ hay không?

Giác Minh thiền sư chắp tay :

- A di đà Phật, thí chủ không nói quá lời, bần tăng thiệt tình không biết.

Tam cung chủ khoát tay :

- Hãy gọi chúng dừng tay lại.

Tên tỳ nữ đứng đầu đưa cao chiếc khánh.

Tiếng khánh vừa nổi lên, cả hai đám thuộc hạ Bạch, Hắc Kỳ lập tức lui ra.

Họ tiến lên thật quy củ và khi được lịnh, họ thối lui cũng đúng với thế trận và cự ly quả đúng là đám người được huấn luyện cực kỳ thuần thục.

Tam cung chủ chiếu đôi mắt sáng ngời vào mặt Giác Minh thiền sư :

- Lão hòa thượng, hãy gọi hắn ra đây, ta cần xem hắn là kẻ mật lớn bao nhiêu mà lại dám giở trò ngông cuồng như thế.

Giác Minh thiền sư chưa kịp mở miệng thì chợt nghe từ một tàng cây gần đó cách chừng ba trượng, một tràng cười hắc hắc nổi lên :

- Tại hạ còn ở đây chứ có đi đâu mà gọi?

Tiếng nói chưa dứt lại thì bóng người đã tới nơi.

Giác Minh thiền sư giật mình.

Bằng vào nội lực của ông mà không thể phát giác ra một người tàng ẩn chỉ không đầy ba trượng thì quả là chuyện trong đời của ông chưa từng có trong đời.

Và cho đến khi nhìn thấy con người đứng trước kiệu song song với mình, Giác Minh thiền sư mới hoàn toàn mừng rỡ.

Tuy chưa nhìn thấy nhưng thoáng qua sự mô tả của Nghiêm Hữu Tam, ông ta ngờ rằng người này nhất định là Hàn Thiếu Sơn.

Hắn là người mảnh khảnh, bàn tay trắng muốt như con gái và trên mặt hắn che bằng một dải lụa xanh, dải lụa thật mỏng nên người ta thấy rất rõ ánh mắt ngời ngời...

Tam cung chủ trầm giọng :

- Các hạ là ai?

Khoát tay áo rộng xanh để làm một cử chỉ vòng tay, người che mặt trả lời :

- Tam cung chủ tuy không biết tại hạ nhưng tại hạ thì lại có hân hạnh biết Tam cung chủ qua rồi, thật tại hạ rất lấy làm vinh hạnh vì tối hôm qua đúng là duyên tao ngộ trên đời.

Tuy hơi giật mình vì câu nói úp úp mở mở của hắn, nhưng Tam cung chủ lấy ngay lại được dáng cách tự nhiên trầm giọng :

- Cuồng đồ, hãy giở khăn che mặt xuống.

Người che mặt cười nhẹ :

- Trong câu nói ngắn ngủi của Tam cung chủ có hai điều quá đáng: Thứ nhất, tại hạ đối diện giữ lễ trong khi Tam cung chủ muốn mắng tưới lên đầu. Thứ hai, hầu hết thuộc hạ và luôn đến Tam cung chủ hết thảy đều che mặt, thế thì tại sao Tam cung chủ lại có vẻ không bằng lòng thấy người cùng một “Cung cách” như mình?

Bị một vố tuy nhẹ nhưng cương vị của một người đứng đầu, Tam cung chủ cảm thấy... thấm đòn, có lẽ vì thế mà giọng nói có phần dịu lại :

- Vừa rồi biểu diễn thuật khinh công đó có phải là các hạ đấy không ạ?

Người che mặt hỏi lại :

- Tam cung chủ cảm thấy không giống hay sao?

Tam cung chủ cười gằn :

- Trên giang hồ chưa có một ai dám nghênh ngang trước mặt ta như thế, ngươi đúng là một con người quá to gan.

Người che mặt cười :

- Tam cung chủ có ý muốn tứ giáo cho tại hạ đấy à?

Tam cung chủ nói :

- Ngươi đã dám thay mặt bọn Thanh Lương tự mà gánh vác tất cả chuyện này. Vậy để gọi là chiều lòng ta sẽ giết ngươi trước nhất.

Bằng giọng nói rất bình thường và cũng bằng cử chỉ thật chậm rãi, Tam cung chủ từ từ đưa bàn tay lên, vươn ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt đối phương.

Nghiêm Hữu Tam khẽ giật mình: Chỉ lực của người gọi là Tam cung chủ quả nhiên lợi hại...

Người che mặt vẫn đứng thẳng người, hắn không may động một ngón tay nào cả, hắn vẫn đứng nguyên trong tư thế cũ nhưng thân áo của hắn hơi chao.

Giác Minh thiền sư càng giật mình hơn: Bằng vóc dáng và giọng nói, chứng tỏ người che mặt còn nhỏ tuổi lắm, nhưng bằng vào môn Huyền Công Oai Khí của hắn dùng để phá giải chỉ lực của Tam cung chủ thì quả là một thứ công lực thượng thừa.

Tam cung chủ cười gằn :

- À thì ra ngươi bằng vào thứ trò hộ thân nhỏ mọn ấy mà sinh tâm cuồng ngạo, như thế chắc ngươi cũng dám giao đấu kiếm pháp với ta chứ?

Người che mặt cười :

- Tam cung chủ đã tưởng nghĩ đến tại hạ như thế thì tại hạ đâu dám chẳng vâng, nhưng tại hạ còn có một chuyện cần thương lượng trước.

Tia mắt của Tam cung chủ đằng đằng sát khí :

- Thương lượng chuyện gì?

Người che mặt chầm chậm giở chiếc khăn che mặt xuống và vòng tay :

- Tại hạ là Hàn Thiếu Sơn, đêm nay tại hạ muốn thay đổi điều giải...

Lột chiếc khăn xong, hắn bày khuôn mặt thật khôi ngô tuấn tú, trông dáng sắc hắn có lẽ chưa quá hai mươi tuổi. Và với vón thân mảnh khảnh, xem hắn chỉ giống một văn nhược thư sinh chứ không giống người giỏi võ.

Tam cung chủ có vẻ ngạc nhiên, giọng nói khinh khỉnh :

- Ngươi không dám so kiếm với ta hả?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Không phải như thế, tại hạ đã nói không dám phụ lòng thì tự nhiên không có nghĩa từ chối...

Hơi ngưng lại một giây, hắn nghiêm giọng nói tiếp :

- Nhưng tại hạ muốn nói về vấn đề điều giải trước đã, tức là tại hạ muốn thay đôi bên để trao đổi tù binh.

Tam cung chủ chớp mắt :

- Tù binh nào mà trao đổi?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Thủ hạ của Cung chủ có một người Thị Giả, vốn là người vâng mệnh giả mạo Tần Tố Trân nhưng gã đã bị Nghiêm đại hiệp khám phá, vì thế tại hạ muốn thay đôi bên để bàn chuyện trao đổi ấy.

Tia mắt của Tam cung chủ quắc mắt lên giận dữ :

- Quách hộ pháp, Hàn Thế Vinh đâu?

Quách hộ pháp bước tới vòng tay :

- Cứ theo Bạch Kỳ lệnh chủ báo cáo với thuộc hạ thì...

Nghiêm Hữu Tam nhích lên cười cười :

- Chuyện này có lẽ lão phu nói ra thì rõ ràng hơn cả, thuộc hạ của quý vị là Hàn Thế Vinh đã chết dưới làn ám khí của Quách hộ pháp và các vị Lệnh chủ, còn lão phu thì lại được hân hạnh thay thế Hàn Thế Vinh làm... “Hồng Điểm Phán Quan”.

Tam cung chủ quắc mắt :

- Quách hộ pháp, có phải thế không?

Quách hộ pháp tái mặt ấp úng :

- Thuộc hạ nhất thời thố ngộ... chắc là chuyện đã xảy ra như thế...

Tam cung chủ gằn giọng :

- Các ngươi làm việc hay quá nhỉ?

Quách hộ pháp cúi đầu im lặng...

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Sao? Tam cung chủ cảm thấy chưa xứng đáng à?

Tam cung chủ cười khẩy :

- Thái Bình bảo uy chấn cả vùng Tây bắc, Tần Nhân Khanh chỉ có đứa con gái duy nhất đó nên ông ta xem như một viên ngọc quý, còn ta thì thị giả thuộc hạ thì có xứng đáng gì đâu với một người nặng cân như thế chứ?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Như vậy thôi thì thêm một Trầm Hương nữa đi, Tam cung chủ thấy đó được chưa? Vị Trầm Hương cô nương này là thuộc hạ của Thanh Kỳ lệnh chủ do Hắc Kỳ lệnh chủ điều động để giả làm Liễu Nhân, đệ tử của Vô Trần sư thái, người này cũng đã bị phát giác ra rồi, thêm vào đó ba thuộc hạ của Hắc Kỳ lệnh chủ phái đến Thanh Lương tự do thám đã bị giữ lại hai người, vậy bây giờ đổi một lượt để thu về một Tần Tố Trân thì chắc Tam cung chủ hài lòng rồi chứ?

Tam cung chủ sửng sốt trừng mắt về phía Quách hộ pháp :

- Các người lại để cho nhiều người lọt vào tay họ đến thế à?

Quách hộ pháp rung giọng :

- Chính thuộc hạ vừa rồi nghe Hắc Kỳ lệnh chủ báo cáo mới biết...

Tam cung chủ cười gằn...

Hàn Thiếu Sơn nói tiếp :

- Tam cung chủ chưa trả lời cho tại hạ, chắc Tam cung chủ đã đồng ý rồi?

Tam cung chủ lạnh lùng :

- Không!

Hàn Thiếu Sơn nhướng mắt :

- Tại hạ đứng trung gian với lập trường “Trung gian” đó, thật tình tại hạ thấy Tam cung chủ xử sự như thế quả thật là... bất trí.

Tam cung chủ hỏi :

- Bất trí ở chỗ nào?

Hàn Thiếu Sơn nói :

- Đêm qua Tam cung chủ tự thân thống xuất cao thủ của Ngũ Phượng môn để làm cái công việc tiêu diệt Thanh Lương tự và Tử Trúc am, tiếp tới khống chế Tứ đại thế gia, nếu làm xong giai đoạn chiến lược đó thì tất cả Nam Bắc sẽ toàn do Phân đàn chủ Giang Nam chỉ huy, chế ngự, hay nói cách khác thì đó là giai đoạn đầu trong việc thống trị Trung Nguyên võ lâm của Ngũ Phượng môn...

Vì mang mặt nạ nên không thấy sắc diện biến đổi của Tam cung chủ, chỉ thấy tia mắt ngời ngời nhìn thẳng vào mặt của Hàn Thiếu Sơn :

- Hãy nói tiếp đi.

Hàn Thiếu Sơn thấy tia mắt như uy hiếp ấy, nhưng hắn vẫn thản nhiên :

- Tình thế đêm nay hãy còn chưa phân biệt chắc chắn rằng ai sẽ thắng ai, Thanh Lương tự cũng chưa chắc toàn quân tận diệt và Thiếu Lâm, Nga Mi cũng đâu có thể tọa thủ bàng quan? Đồng thời cục diện hôm nay cũng vô hình chung sẽ tạo thành thế liên hợp Nam Giang, Bắc Lý, Đông Hứa và Tây Tần, chừng đó Ngũ Phượng môn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thực hành ý nguyện...

Tam cung chủ vụt phất tay :

- Tất cả đều do ngươi tác quái...

Hàn Thiếu Sơn cũng hất tay lên và nói :

- Tại hạ vẫn còn chưa nói hết lời.

Hai người chỉ bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng Giác Minh, Giác Thắng đại sư và Vô Trần sư thái cảm thấy tiềm lực của họ ép dần không khí, làm cho những người đứng ngoài phải nghẹt hơi...

Họ đều là những cao thủ trứ danh nên rất dễ nhận thấy họ nói chuyện với nhau nhưng cả hai đều tận dụng tập trung nội lực với nhau từng chút...

Thân áo của Hàn Thiếu Sơn khẽ lay động như đứng trước làn gió nhẹ, còn Tam cung chủ thì vụt đứng phắt lên nhưng rồi lại ngồi xuống y nguyên.

Ánh mắt của Tam cung chủ ngời ngời :

- Ngươi còn muốn nói thêm gì nữa?

Hàn Thiếu Sơn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hắn ung dung nói tiếp :

- Đã đứng trên cương vị trung gian, tại hạ phải có lời nói trung gian, giang hồ căn bản vốn là của thiên hạ giang hồ, ai cũng không thể phục ai đó là một lẽ công bằng. Suốt mấy ngàn năm nay, không biết đã xảy ra bao nhiêu trận sóng làm chấn động, nhưng rồi cuối cùng kẻ dữ cũng phải rước vào mình cái họa diệt vong, không một ai có thể thực hiện cái mộng làm bá chủ, không có một cá nhân nào có thể thống trị được võ lâm... Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian dài có biết bao người có dã tâm tạo nên nhiều sát kiếp, nhưng cuối cùng chỉ gánh lấy hậu quả do tiền nhân của chính mình... Vì thế tại hạ muốn Tam cung chủ hãy chuyển lời cho lệnh sư huynh, Ngũ Phượng môn nên...

Giác Minh thiền sư chắp tay niệm Phật :

- Lành thay, lành thay...

Tam cung chủ thét lớn :

- Câm miệng lại, Ngũ Phượng môn sắp thu toàn thiên hạ, ai thuận thì còn ai nghịch thì chết, ngươi muốn làm cái việc châu chấu đá xe đấy à?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Có thật tại hạ có là châu chấu đi nữa thì Tam cung chủ cũng chưa có thể là xe đâu.

Tam cung chủ trầm giọng :

- Nói hết rồi đấy phải không?

Hàn Thiếu Sơn nói :

- Tam cung chủ đã không thích nghe những lời khuyên, vậy bây giờ tại hạ xin bàn về hiện tình lợi hại theo ý định của Tam cung chủ, vì là người trung gian nên tại hạ cố gắng làm cho hết nhiệm vụ trung gian đó.

Tam cung chủ nói :

- Ngươi đúng là một con người lắm chuyện, hãy nói nốt đi.

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Trước giờ Tam cung chủ đến Giang Nam thì bằng vào dáng vị và uy lực, Tam cung chủ là một người dưới mà trên muôn vạn...

Tam cung chủ vặn lại :

- Ngươi muốn kéo dài thời gian đó chứ?

Hàn Thiếu Sơn lắc đầu :

- Muốn nói phải nói từ con người của Tam cung chủ thì mới sát thực với vấn đề. Chỉ có thế Tam cung chủ mới hiểu thấu được ý chính đáng của tại hạ.

Tam cung chủ hỏi :

- Ý của ngươi là thế nào?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Tam cung chủ là Tổng đàn chủ một Tổng phân đàn lớn nhất của Ngũ Phượng môn, tự nhiên Tam cung chủ là một trong số ít người tham dự những cuộc thảo luận và kế hoạch hành động có tính cách quyết định rất bí mật, vì thế cho nên phàm những kẻ thân cận của Tam cung chủ ít nhiều gì cũng phải biết những điều quan trọng ấy. Thử hỏi ngay bây giờ trong giang hồ những kẻ biết về điều cơ mật của Ngũ Phượng môn không nhiều lắm, bởi vì các vị từ trước đến nay chưa ai tiết lộ những cơ mật ấy, những kẻ bên ngoài chưa một ai hay biết gì về hành động bí mật của Ngũ Phượng môn...

Hàn Thiếu Sơn cười cười nói tiếp :

- Nhưng bây giờ thì tình thế khác rồi, câu chuyện hôm nay của Ngũ Phượng môn đã bị bại lộ, tất cả các phe phái trên giang hồ vì sự bảo vệ cho mình tự nhiên phải cố tìm hiểu lai lịch của Ngũ Phượng môn bằng vào sự cần thiết tự bảo vệ vấn đề sống còn đó, họ sẽ phải trả bằng bất cứ giá nào để làm một cuộc điều tra, tất nhiên họ phải biết ít nhất nhân vật của Ngũ Phượng môn gồm có những ai...

Đưa mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của Tam cung chủ như để do lường phản ứng, Hàn Thiếu Sơn chậm rãi nói tiếp :

- Những chuyện cơ mật ấy nếu là người nào khác thì tự nhiên không một ai nói được nhưng nếu hỏi những người thân cận của Tam cung chủ như vị Thị giả nào đó chẳng hạn thì chắc chắn sẽ có những lời vô cùng quý giá.

Giọng của Tam cung chủ trở nên giận dữ :

- Ngươi định uy hiếp ta đấy à?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Không dám, tại hạ nói đây toàn là những lời lẽ có thể gọi là “Trung gian” bởi vì vị Nghiêm đại hiệp đây vốn có một ngoại hiệu là “Hồng Điểm Phán Quan”, tại sao có ngoại hiệu ấy chắc Tam cung chủ biết rõ hơn nhiều?

Hắn ngưng lại và quay qua phía Nghiêm Hữu Tam khẽ vòng tay :

- Xin Nghiêm đại hiệp thứ cho lời nói thẳng thắn của tại hạ.

Nghiêm Hữu Tam cười lớn :

- Hàn lão đệ cứ nói, năm xưa bằng hữu giang hồ sở dĩ gọi lão phu là “Hồng Điểm Phán Quan” vì thật tình lão phu có tính hơi khó chịu, ít thân cận với người khác. Đó cũng là một khuyết điểm, nhưng tính trời sinh ra như thế, lão phu cũng đành chịu vậy thôi.

Hàn Thiếu Sơn mỉm cười nói với Tam cung chủ :

- Nghiêm lão anh hùng tuy khám phá Tần Tố Trân giả, tuy biết đó là thủ hạ “Thị Giả” của Tam cung chủ giả mạo, nhưng vì “Ném chuột sợ bể đồ” nên chưa có đặt vấn đề hỏi thăm ít nhiều gì cả, ông ta chỉ mong vấn đề đổi chác nên chưa muốn làm những chuyện mất lòng. Nếu bây giờ, ông biết Tam cung chủ cự tuyệt chuyện trao đổi tù binh thì... hà... hà... chắc chắn ông ta sẽ không còn vị nể gì nữa. Lúc bấy giờ, vị Thị giả của Tam cung chủ làm sao bảo đảm rằng sẽ “Thủ khẩu như bình”. Và chính trường hợp đó xảy ra thì sợ e rằng giá trị vị Thị Giả của Tam cung chủ sẽ còn quan trọng hơn bao lần cô nương của Thái Bình bảo. Là một người trung gian tại hạ xin có lời nói trước còn xử lý ra sao thì xin do Tam cung chủ quyết định.

Tam cung chủ chiếu tia mắt như điện lạnh và gằn giọng :

- Rất tiếc ngươi không sinh đúng thời Xuân Thu chiến quốc để mà làm du thuyết, ta thật tình có lời khen ngợi ngươi là người giỏi nói lắm đấy. Được, ta bằng lòng.

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Đa tạ lời khen thật tình của Tam cung chủ, chỉ có điều là chưa biết trao đổi ra sao?

Tam cung chủ nói :

- Ta lập tức cho đem Tần Tố Trân đến đây và người của ta thì các người phải giao liền tại chỗ.

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Nhưng ta mong là người thật chứ không phải như Tần Tố Trân vừa rồi?

Tam cung chủ giận dữ :

- Ngươi xem ta là người thế nào mà lại buông lời như thế chứ?

Hàn Thiếu Sơn gật đầu :

- Vâng, vâng... Tam cung chủ thêm với tư cách của Phân đàn chủ, người đã nói thì như đinh đóng, chúng ta đều phải tôn trọng một lời không thay đổi.

Vô Trần sư thái bước tới trầm giọng :

- Đồ nhi của ta là Liễu Nhân cũng phải được trao trả ngay trong lúc này.

Tam cung chủ quay qua Quách hộ pháp :

- Lập tức mang Tần Tố Trân và Liễu Nhân đến đây, không được sơ xảy điều chi nghe chưa?

Quách hộ pháp cúi đầu :

- Thuộc hạ tuân mạng.

Lão cúi đầu một lần nữa và quay mình lao đi như gió.

Tam cung chủ ngó Hàn Thiếu Sơn gằn từng tiếng :

- Đêm mai ước hẹn tại ghềnh Yến Tử, ngươi có dám tới đó với ta không?

Hàn Thiếu Sơn cười :

- Tam cung chủ đã có lòng tưởng đến, tại hạ đâu dám từ chối?

Tam cung chủ cười nhạt :

- Nơi ghềnh Yến Tử đêm mai, nhất định sẽ có một người gục xuống.

Hàn Thiếu Sơn nghiêm giọng :

- Chuyện sống chết tại hạ đã gác ra ngoài từ lâu lắm rồi.

Tam cung chủ hừ hừ :

- Tốt lắm, như thế là tốt lắm.

Tam cung chủ quay qua phía bọn Nghiêm Hữu Tam và Giác Minh :

- Những bằng hữu của ngươi đây chắc có lẽ cũng cùng đi chứ?

Hàn Thiếu Sơn trả lời :

- Nếu Tam cung chủ muốn độc đấu thì tại hạ sẽ đến bằng một người một ngựa.

Tam cung chủ cười gằn và ra hiệu cho tên tỳ nữ :

- Đi!

Tên nữ tỳ bên trái buông nhanh bức rèm trước kiệu, tên bên phải đưa chiếc khánh lên đánh luôn ba tiếng...

Không đợi hiệu lệnh thêm nữa, bốn tên đại hán khiêng kiệu lập tức kề vai.

Theo đúng quy củ từ khi đến, tám tên đại hán đi đầu, kế đến là bốn tên tỳ nữ giơ cao bốn chiếc lồng đèn, chiếc kiệu đi ngược trở lại con đường cũ thật nhanh...

Bạch Kỳ lệnh chủ và Hắc Kỳ lệnh chủ xuất lãnh thuộc hạ theo sau, hai đoàn người đen xám y như hai con rắn uốn khúc, chỉ thoáng mắt đã mất hút vào đêm tối.

Giác Minh thiền sư thở phào một cái như người vừa cất xong gánh nặng, ông quay qua phía Hàn Thiếu Sơn chắp tay :

- A di đà Phật, Hàn thí chủ giải dùm nạn cho Thanh Lương tự, công đức thật vô biên, bần tăng xin thay mặt tất cả có lời cảm ơn, xin mời Hàn thí chủ quá bước vào chùa dùng với chúng tăng một chum trà cho ấm.

Hàn Thiếu Sơn vòng tay cung kính :

- Không dám, đại sư đã quá khen, vừa rồi vị Tam cung chủ của họ đã hứa và sai thuộc hạ đưa Tần cô nương và Liễu Nhân sư cô đến, chắc là cũng sắp đến rồi, riêng tại hạ vì còn chút việc nên xin phép cáo từ.

Nghiêm Hữu Tam lật đật hỏi :

- Hàn lão đệ còn có chuyện chi mà gấp thế?

Giác Thắng đại sư cũng bước tới chắp tay :

- Hàn thí chủ đã đến đây thì gấp cho lắm cũng không phải nhất thời, xin thỉnh vào tệ tự uống một chung trà rồi đi cũng không muộn chi đâu.

Hàn Thiếu Sơn quay lại thấy đám người của Ngũ Phượng môn đã khuất bóng bèn quay lại vòng tay :

- Thật tình tại hạ có chuyện quá gấp không thể trì hoãn được.

Rồi không để cho ai nói thêm lời nào nữa, hắn lật đật vòng tay rồi quay mình băng nhanh xuống núi.

Vô Trần sư thái hừ hừ :

- Tên ấy tuổi còn nhỏ mà xem chừng ngạo mạn quá lớn đấy.

Nghiêm Hữu Tam mỉm cười :

- Không phải đâu, Hàn lão đệ lật đật như thế chắc chắn là phải gấp theo dõi địch nhân, Sư thái...

* * * * *

Canh tư đã qua mau, nhưng canh năm cũng chưa hoàn toàn điểm trống.

Phía sau Giang phủ những tán cây cổ thụ và những hòn giả sơn ẩn mình trong bóng tối chập chờn.

Thình lình không biết từ đâu một bóng người xẹt đến, nhưng chỉ nhẹ chấm chân vào một hòn giả sơn rồi mất hút.

Trong giữa lúc bóng đen vừa ẩn mất thì một tiếng động nhẹ, tiếp theo một bóng người nữa cũng từ xa vút tới xà ngay xuống trước hòn non bộ.

Trong bóng tối mông lung, hai mắt của bóng đen như hai ánh sao đêm lóe lên rờn rợn...

Nhiều hòn giả sơn khá lớn, trong ruột có thể thiết lập một ngôi nhà nghỉ mát nho nhỏ, hoặc có những chiếc cửa giống như đền miếu, bóng đen đảo mắt và bước thẳng vào hòn giả sơn trước mặt.

Nhờ hắn dừng chân một thoáng trước tòa giả sơn một lúc rồi mới đi nên thấy rõ hắn là một con người tầm thước, thân mặc áo đen, che lụa đen, hai con mắt qua làn lụa mỏng ngời ngời: Hắc Kỳ lệnh chủ.

Bây giờ sắp bước qua canh năm rồi, Hắc Kỳ lệnh chủ vào Giang phủ có mục đích gì?

Bây giờ đã gần tới canh năm, không còn là thời gian phải hành động nữa.

Hắc Kỳ lệnh chủ đi qua hòn giả sơn vì bên trong phòng giả sơn này có mấy con đường quanh co khúc chiết, hắn đi vào cũng phải mất mấy giây và lại ra bằng ngã khác, hắn đi ra và đi thẳng vào hành lang hậu viên thật nhanh.

Hắn vừa khuất vào trong hậu điện thì bóng đen đến trước xuất hiện, bóng đó là Giang nhị công tử Giang Hàn Thanh.

Hình như thấy rõ Hắc Kỳ lệnh chủ nên Giang Hàn Thanh mím môi cười nhẹ và thoăn thoắt bước theo, hắn theo hút Hắc Kỳ lệnh chủ đi vào dãy hành lang ở phía Đông.

Xeo xéo về hướng đông tiền viện là thư phòng của Đại công tử Giang Bộ Thanh.

Bây giờ thì trong phòng không một ánh đèn, tự nhiên bây giờ đã là canh năm, Đại công tử đang ngủ say nên tắt đèn tối om là phải.

Giang Hàn Thanh bước vào tới cạnh cửa sổ, hắn đưa tay gõ mạnh luôn hai tiếng.

Bên trong vẫn lạnh tanh.

Cũng phải, bây giờ là canh năm rồi, tuy là người mang trong mình tuyệt đỉnh chân truyền nên trong giờ gần sáng ngủ ngon nên Giang Bộ Thanh không thể phát giác sớm hơn khi gõ cửa.

Giang Hàn Thanh mỉm cười gõ luôn hai tiếng nữa.

Bây giờ bên trong mới nghe tiếng ngái ngủ của Giang Bộ Thanh :

- Ai đấy?

Giang Hàn Thanh lên tiếng :

- Đại ca, em đây.

Giang Bộ Thanh à một tiếng kéo dài như thảng thốt :

- Hiền đệ đấy à? Sao về trong lúc quá muộn như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra chăng?

Ánh lửa nhoáng lên, ngọn đèn bắt cháy, Giang Bộ Thanh sửa lại giải nơi vạt áo ngủ vừa bước ra mở cửa, giọng hắn hơi lo lắng :

- Mấy hôm nay em đi đâu mà vắng lâu quá thế? Thật ngu huynh lo lắng không biết phải làm sao...?

Giang Hàn Thanh bước vào nói nhỏ :

- Có vài chuyện quan trọng lắm, tiểu đệ muốn cùng đại ca vào trong nói chuyện tiện hơn.

Vào trong có nghĩa là vào phòng ngủ của Giang Bộ Thanh, vì lúc bấy giờ hai anh em đang đứng nói chuyện bên ngoài phòng khách tạm.

Và tự nhiên hắn muốn vào ngay trong phòng ngủ vì cho rằng khi cách một tấm ván đi nữa, nhưng vì chuyện quá cơ mật nên không thể nói ngay nơi ấy.

Giang Bộ Thanh cũng tỏ vẻ lo lắng gật đầu :

- Được rồi, anh em mình hãy vào trong.

Vừa nói hắn vừa quay lưng vào trước, Giang Hàn Thanh với tay khép trái cửa ngoài.

Kéo chiếc ghế chỉ cho Giang Hàn Thanh ngồi, Giang Bộ Thanh hỏi :

- Hiền đệ, có chuyện gì đã xảy ra?

Hắn vừa hỏi vừa ngồi đối diện với Giang Hàn Thanh.

Giang Hàn Thanh ngồi xuống mỉm cười, hắn móc trong mình ra một bộ da mỏng, chằng ra thành một chiếc mặt giả chìa cho Giang Bộ Thanh xem và nói :

- Đại ca, mấy hôm rày tiểu đệ phải giả ra người này và lấy tên là Hàn Thiếu Sơn...

Hàn Thiếu Sơn!

Thân hình của Giang Bộ Thanh hơi run, nhưng rồi hắn nói bằng một giọng hơi trách móc :

- Tiểu đệ, em đã hóa trang và lấy một cái tên khác, đáng lý nên cho ngu huynh biết trước, để ngu huynh bớt phần lo lắng, báo hại ngu huynh bõ công theo dõi tìm kiếm mấy hôm rày mà vẫn không làm sao tìm ra tung tích.

Hai người vừa nói chuyện đến đó thì xa xa gà đã gáy tan canh.

Giang Bộ Thanh lại giật mình :

- Tiểu đệ, trời sắp sáng rồi, đêm nay em ở đâu? Sao đến bây giờ mới về đây thế?

Giang Hàn Thanh đáp một cách thản nhiên :

- Ở tại Thanh Lương tự.

“Thanh Lương tự”

Giang Bộ Thanh rúng động :

- Hiền đệ tới Thanh Lương tự để làm gì?

Giang Hàn Thanh mỉm cười :

- Chẳng lẽ đại ca thật chẳng biết một điểm nào cả à?

Giang Bộ Thanh ngạc nhiên :

- Ngu huynh mới từ Trấn Giang về từ hồi xế hôm qua, chắc hiền đệ tới Thanh Lương tự tìm Giác Thắng để nói về chuyện gian sát ở Tử Trúc am?

Giang Hàn Thanh lắc đầu :

- Không phải về chuyện ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.