Thanh Long Giáo Chủ

Chương 39: Chương 39: Anh hùng lộ diện




Rời khỏi hậu viện xa xa rồi, Yến Thiên Y chầm chậm bước đi, chững chạc, oai vệ, nhìn chàng hiện tại, trừ bộ y phục tiểu gia nô ra, người ta không làm sao nhận được một điểm nhỏ nhặt nào chứng tỏ một Trương Tiểu Lang có phận sự gọi dạ, bảo vâng để đổi lấy chén cơm manh áo cho mẹ già, cho chính bản thân.

Chàng đã trở về phong thái của một kiêu bá nhất phương, một Khôi Thủ của tổ chức có uy thế hùng mạnh, vĩ đại nhất đương thời.

Dọc đường đến Quần Hùng đường, chàng thầm tính sổ công tác, xem thành quả thu nhặt như thế nào.

Chàng gật gù, ra dáng hài lòng.

Hài lòng, nghĩa là sự khuất nhục từ một tháng nay đáng giá lắm! Sự khuất nhục mang lại cho chàng những hiệu quả mỹ mãn.

Giờ đây, chàng thấy đã đến lúc kết thúc giai đoạn khuất nhục rồi.

Thì, tự nhiên, chàng phải thay đổi phong thái, hội kiến với đối phương.

Chàng nghĩ, đến Quần Hùng đường, chàng sẽ không chờ ai giảo nghiệm thân phận chàng, mà chính chàng sẽ ngang nhiên tiết lộ.

Thân thế mang thương tích, những thương tích đó sẽ là những điểm giúp đối phương truy cứu chân tướng của chàng, thì tại sao chàng phải chờ người ta khám xét?

Còn cách Quần Hùng đường xa xa Yến Thiên Y phát hiện tại đó người ta đang nhốn nháo một cách cực kỳ hỗn loạn.

Người ta đang quy tụ quanh một chỗ, y phục đủ màu; đen, xám, vàng... Chính giữa đám người đó, còn một số khác, nhưng số này thì nằm, hoặc ngang, hoặc dọc, nằm ngay trên nền. Xác chết có, bị trọng thương có, cụt tay chân có, tất cả đều đẫm máu hồng.

Chàng hiểu ngay, kết quả của chàng hành động mà chàng ủy thác cho bọn Trang Không Ly.

Bọn mặc y phục xám, thuộc Thiên Nhân đường, mặc y phục vàng là nhóm Phác Hoa bang, còn mặc áo đen là thuộc hạ Đại Sum phủ.

Căn cứ theo tình hình, thì bọn này là số còn sống sót của hai tổ chức Thiên Nhân đường và Phác Hoa bang, có lẽ thọ thương cực nặng, được di chuyển đến đây rồi là tắt thở.

Chàng cười nhẹ, nghĩ rằng, bọn này tưởng đâu về đến Đại Sum phủ là được an toàn. Họ không ngờ, về đến đây để đưa đầu vào cuộc thảm sát thứ hai.

Cuộc thảm sát đó sẽ khai diễn trong chốt lát, nếu tình thế bức bách phải khai diễn.

Chàng cứ bước, bước đều đều, tới cửa đường sở.

Tôn Vân Đình đã có mặt tại đó rồi, hiện tại lão đang dáo dác nhìn tả, nhìn hữu, như tìm chàng.

Trông thấy chàng, lão vội bước tới, cất giọng oán :

- Ngươi đi đâu mà mãi đến bây giờ mới đến đây? Ngươi làm cho ta lo quá! Ta đã sai người mấy lượt đi tìm ngươi đó nhé! Nhanh lên, Cát Hướng Sơn lão đệ đang chờ ngươi đó. Mười tám người đã được hỏi qua hết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi thôi.

Lão nắm tay Yến Thiên Y, lôi vào cửa, vừa đi vừa tiếp :

- Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, Tiểu Lang. Ngươi có thấy đám người nhốn nháo ở phía trước đó chứ? Bọn người của Thiên Nhân đường và Phác Hoa bang đấy, đang đêm họ kéo đến đây, kêu khổ, người nào người nấy như chó cụp đuôi, gà mắc nước. Hiện tại thì có bằng cớ rõ ràng là Thanh Long xã động thủ! Ai ai cũng sôi giận, ta khuyên ngươi lúc đáp những câu hỏi của các người có nhiệm vụ điều tra, nên giữ thái độ khiêm cung, từ tốn, như ngươi từng biểu thị từ trước đến giờ. Họ chỉ muốn tìm được một kẻ có lỗi để khai đao, cho hả tức, dù rằng bụng làm mà dạ chịu, họ cũng chẳng cần hiểu. Ngươi phải hết sức thận trọng.

Yến Thiên Y gật đầu :

- Tiểu nhân biết, đại gia! Tiểu nhân có chủ trương của mình.

Gần đến cửa sảnh, Tôn Vân Đình lại tiếp :

- Vừa rồi, Cát Hướng Sơn hỏi ngươi mấy lượt, hỏi tại sao ngươi không đến đây? Y có vẻ hầm hừ, như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy. Ta có cảm tưởng y chẳng màng gì đến sự gởi gấm của ta. Tiểu Lang, ngươi cố giữ bình tĩnh nhé, y mà nổi giận lên, thì mạng sống của ngươi đi đời. Bên cạnh, Phủ Tòng đang hỏi bọn người của Thiên Nhân đường và Phác Hoa bang, ngươi đừng có đối đáp lớn tiếng. Phủ Tòng đang phẫn nộ cực điểm, mường tượng mất cả lý trí...

Đại sảnh, bình tịnh phi thường.

Trừ ba tên phủ vệ đứng án ngữ tại các cửa ngách, tại bàn vuông chính giữa, một nhân vật mặt to, da xanh xanh, không râu đang ngồi, nhìn ra phía trước. Bên cạnh có một người khác, mặt trắng, mặt xương, ngồi dựa ngửa vào thành ghế.

Không khí cực kỳ trầm nặng.

Tôn Vân Đình dừng chân lại, run rung giọng thì thầm :

- Tiểu Lang, ta không thể đi theo ngươi vào đó được, quy củ không cho phép ta. Cố dè dặt hồi đáp các câu hỏi nhé. Ta ở ngoài này chờ ngươi.

Yến Thiên Y có vẻ xúc động, đáp :

- Tiểu nhân cứ thực trình bày, đại gia! Đại gia quả thật là con người tốt, nếu đại gia không thấy trở ngại, thì chúng ta kết tình bằng hữu với nhau, tiểu nhân rất hy vọng điều đó.

Vẫn còn xưng là tiểu nhân, nhưng lại đòi được kết tình bằng hữu với Tôn Vân Đình, Yến Thiên Y làm cho lão ta kinh ngạc.

Tôn Vân Đình trố mắt nhìn chàng, trong khi đó, người mặt xanh không râu bên trong quát :

- Tiểu tử đó có phải là Trương Tiểu Lang hay không? Tại sao không chịu vào ngay đây cho ta hỏi cung, còn đứng đó làm gì chứ? Ngươi đừng lấp lửng mà chết bay hồn đấy!

Yến Thiên Y điểm một nụ cười an tường, quay mình ung dung bước tới trước chiếc bàn vuông.

Thấy thần khí của Yến Thiên Y, người mặt xanh giận run, hét :

- Ngươi là cái quái gì mà có lịnh gọi ngươi, ngươi dần dà không đến ngay cho, bắt bọn ta phải ngồi đây chờ à? Ngươi không sợ chết hay sao hả? Cho ngươi biết, ta muốn chặt đầu ngươi, cứ chặt, không cần hỏi han chi cả đấy!

Yến Thiên Y điềm nhiên hỏi :

- Đường chủ muốn hỏi gì?

Người mặt xanh rít lên :

- A? Ngươi bình thản? Được rồi, ta xem ngươi bình thản được mấy phút nữa! Nghe ta hỏi đây, ngươi tên họ là gì? Từ đâu đến? Do ai tiến cử ngươi vào phủ? Hãy cung khai tổ tông ba đời cho ta nghe!

Yến Thiên Y cười nhẹ :

- Khai lai lịch thật hay giả?

Người mặt xanh, là Cát Hướng Sơn, trừng mắt, hét :

- Ngươi dám nói một tiếng ngoa, ta chặt đầu ngươi liền.

Yến Thiên Y thong thả buông rõ ràng, từng tiếng, từng tiếng :

- Tại hạ, họ Yến, tên Thiết Y, từ Sở Giác Lãnh đến đây, thân phận là Khôi Thủ trong Thanh Long xã, giang hồ quen gọi là Kiêu Hùng hay Kiêu Bá cũng được. Tại hạ đến Đại Sum phủ mục đích là đối phó với các vị, đả kích, diệt tiêu các vị. Tổ tông ba đời của tại hạ, thiết tưởng không cần phải cung khai. Trong đêm rồi, chính tại hạ đánh bại bọn Chương Sâm, Bồ Hòa Kính và Tư Diên Tông, tại hạ thọ thương mấy vết, các vị khỏi cần khám nghiệm thân thế. Ngoài ra, Sử Viêm Vượng, Lý Tử Kỳ, Mạnh Hạo, Hoàng Đơn, Mã Đại Tân và một số người khác, cũng đều do tại hạ hạ thủ. Lạc Chí Ngang, Chương Phàm mất tích, cũng do tại hạ an bài. Thiên Nhân đường và Phác Hoa bang bị hủy diệt, cũng chính tại hạ hoạch định sách lược. Liêu Hóa Trúc, Kim Xuyên tam quỷ bị hạ sát, cũng do lịnh của tại hạ.

Rồi chàng hỏi lại :

- Đường chủ muốn biết chi nữa chăng? Xin cứ hỏi.

Cát Hướng Sơn chết sững trên ghế, lâu lắm y vẫn chưa nhúc nhích được.

Người bên cạnh gương tròn mắt, lâu lắm cũng không chớp mí được.

Có tiếng “phịch” vang lên phía sau lưng Yến Thiên Y.

Tôn Vân Đình ngất xỉu, ngã xuống, hôn mê luôn.

Sảnh đường chìm trong tử tịch, cánh muỗi bay qua, nghe rõ ràng.

Sau cùng, Cát Hướng Sơn cố trấn định tâm thần, nhưng vẫn buông không suông câu :

- Ngươi... ngươi là... Yến... Yến Thiên Y?

Yến Thiên Y cười lạnh :

- Giả như Đường chủ không tin, thì cứ làm một cuộc chứng nghiệm.

Người có đôi mày trắng, là Đại Sát Luyện Phạm Gia Xương, Đường chủ Hậu đường, nhảy dựng lên như vừa bị rắn độc ngoạm phải, cất cao giọng thốt :

- Cát nhị đệ! Gã ấy dọa chúng ta đó, Yến Thiên Y là bá chủ nhất phương, dưới tay có hằng ngàn thuộc hạ, khi nào lại cam phận tôi đòi, làm mọi tạp dịch?

Tuy cho rằng hữu lý, song Cát Hướng Sơn không khỏi thắc mắc, cứ trố mắt nhìn đăm đăm Yến Thiên Y.

Không nhìn thì khá, nhìn rồi, Cát Hướng Sơn rùng mình.

Từ người Yến Thiên Y, bốc ra một thần khí rợn rợn. Lớp y phục gia nô không hề làm suy giảm oai phong của một tay kiêu bá hùng cứ trọn miền Bắc, gồm sáu tỉnh.

Rồi y lẩm nhẩm :

- Bất chấp ngươi là ai, bọn ta không thể hồ đồ, dù cho ngươi có là Hoàng đế, ngươi đã đến đây rồi, thì đừng hòng an toàn trở ra.

Phạm Gia Xương hét một tiếng lớn :

- Bắt hắn, xem hắn là ai, từ hang ngách nào chui ra cho biết!

Bốn tên đại hán áo đen đứng quanh sảnh đường do dự.

Yến Thiên Y từ từ cởi bỏ áo ngoài, nơi hông, hai thanh kiếm hiện lộ, một dài một ngắn, chuôi ló chéo như hình lưỡi kéo.

Chỉ cần có xuôi ngược giang hồ độ ba, bốn năm thôi, bất cứ ai cũng nghe nói đến Yến Thiên Y và bất cứ ai cũng hiểu chàng có hai thanh kiếm, một Thái A và một Chiếu Nhật.

Mọi người tại sảnh đường, cùng kinh hãi thêm một lượt nữa.

Không ai dám lên tiếng, đừng nói là nhích động.

Một âm thinh như kim khí chạm vào nhau vang lên :

- Đúng vậy! Các hạ là Yến Thiên Y.

Một người từ bên cạnh, bước sang, theo sau là năm nhân vật gồm ba võ sĩ, hai văn sĩ.

Người đó, là Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn.

Lão dừng chân, khi còn cách Yến Thiên Y sáu bước.

Nơi khóe miệng của lão, hiện nửa nụ cười.

Lão bình tĩnh tiếp :

- Yến Thiên Y! Quả nhiên là các hạ! Người ta thường truyền khẩu với nhau, các hạ còn trẻ mặt, song tâm cơ thì quá già, lão phu mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt! Các hạ là một kỳ nhân, các hạ không hổ là tay bá minh võ lâm miền Bắc. Trên giang hồ, chẳng có nhân vật nào sánh bằng!

Yến Thiên Y điềm nhiên đáp :

- Lạc phủ tòng quá khen!

Lạc Mộ Hàn tiếp :

- Các hạ gan to, tâm tư lớn, có trí dũng siêu phàm, bất chấp tôn ti, vinh nhục, thay hình đổi dạng, đột nhập bổn phủ cam phận tiểu gia nô, thực hiện nhiều thủ đoạn bất lợi cho lão phu. Sự khuất nhục của các hạ đáng giá vô cùng. Lão phu thành thật khâm phục.

Yến Thiên Y mỉm cười :

- Phủ Tòng là tay hùng một cõi, tại hạ bất quá, chỉ có tiểu xảo mà thôi, ví như lửa đóm, sánh sao được với vầng nguyệt sáng? Phủ Tòng khen quá lời, tại hạ cảm thấy thẹn hết sức.

Nhìn sang tả, quay sang hữu, Lạc Mộ Hàn thốt :

- Cho lão phu thấy chân tài thực học, các hạ. Tình thế trước mắt, bất lợi cho bổn phủ, các hạ đã chiếm ưu điểm rồi, thì toàn diện kế hoạch của lão phu đương nhiên bị hạn chế, chỉ còn có cách là chúng ta ấn chứng võ công với nhau mà thôi.

Yến Thiên Y biểu lộ một thần thái an tường, dùng giọng bình hòa đáp :

- Lạc phủ tòng! Thanh Long xã lập nghiệp tại miền Bắc, Đại Sum phủ lập nghiệp tại miền Nam: Nam, Bắc cách trở xa xôi, quyền lợi không hề xung phạm. Bắc không nhìn Nam, nhưng tại sao Nam lại ngó Bắc? Bắc chưa hề làm gì đắc tội với Nam. Bắc không hề vượt ranh xâm phạm Nam, chúng ta nên giữ hòa khí với nhau mới phải chứ? Trong khi Bắc ước mong được an tịnh sống qua ngày, thì Nam lại mưu đồ thôn tính, quy tụ bạn bè, kết hợp đồng đảng, tạo vi cánh lập liên minh, quyết tâm tiêu diệt Bắc, thế là nghĩa gì? Tự nhiên, trước bất cứ áp lực nào, con người ta ai ai cũng phải tìm hết cách để vẫy vùng. Do đó, tại hạ phải cất công xuôi Nam một chuyến, và sự có mặt của tại hạ cũng chẳng phải là một điều lạ. Thực ra, những gì tại hạ gây ra trong quý phủ, chẳng phải tại hạ vui vẻ mà làm, chẳng qua sự tình bắt buộc mà thôi, bắt buộc bởi vì tại hạ có trách nhiệm an toàn cho ngàn sanh mạng, về ấm no của ngần ấy người. Khi cần sự bảo vệ, người ta có quyền dùng mọi phương cách. Thì Phủ Tòng nên thấu đáo cái lẽ bất đắc dĩ cho tại hạ.

Lạc Mộ Hàn nói :

- Các hạ đã thành công! Bao nhiêu người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của các hạ, bao nhiêu bang, phái, hội, tan vỡ qua mưu lược của các hạ, rồi đến kế ly gián, rồi đến người thất tung. Sự kết hợp của lão phu, một sớm một chiều bị các hạ phá hủy. Giờ đây, nhìn quanh quẩn, lão phu nhận thấy mình cô đơn hơn lúc nào hết. Cô đơn là yếu thế, thế yếu tất phải bại, đáng lẽ lão phu theo cái lẽ thức thời, nên im hơn lặng tiếng, nhận số mạng, hầu nuối níu những ngày tàn, song làm như vậy là vị kỷ, là bất chấp đạo nghĩa giang hồ. Lão phu không thể vì bản thân, vì gia đình, mà quên đi bao giòng máu đã chảy của bằng hữu, của thuộc hạ. Giờ đây lão phu chỉ còn một con đường duy nhất phải đi, là quyết một trận thư hùng với các hạ, trận thư hùng này lồng khung trong ý nghĩa báo phục hận thù cho bằng hữu, thắng là lão phu còn, bại là lão phu mất, sự thắng bại không thành vấn đề đối với cá nhân của lão phu, mà cái ý nghĩa là lão phu đã làm hết sức mình, để đền ơn tri ngộ của bao nhiêu người tự nguyện đứng chung hàng ngũ với lão phu trong chiến dịch Bắc tiến. Bằng hữu hết, chiến dịch hoại, thì lão phu không có quyền tự cố bản thân.

Đoạn, lão dừng lại một chút, rồi nghiêm giọng tiếp :

- Yến Thiên Y! Lão phu khen ngợi các hạ quả là trang hùng tài, nhiều mưu lược, lắm tâm cơ, lão phu có thể dùng những danh từ hoa mỹ hơn, kính tặng các hạ, song nói gì thì cũng là thừa, lão phu chỉ tóm tắt là, các hạ đáng phục!

Yến Thiên Y thở dài :

- Phù Tòng đã quyết định?

Lạc Mộ Hàn gật đầu :

- Tử chiến!

Yến Thiên Y hỏi :

- Thanh Long xã đối trận Đại Sum phủ, hay Phủ Tòng đơn đấu với tại hạ?

Lạc Mộ Hàn đáp :

- Cá nhân!

Lão lại tiếp luôn :

- Máu đã chảy quá nhiều rồi, lão phu không thể lôi cuốn những người còn lại vào vòng sát phạt. Một mình lão phu cũng đủ giải quyết vấn đề.

Vừa lúc đó, Cảnh Thanh từ bên ngoài hớt hải chạy vào, không đợi Lạc Mộ Hàn hỏi, báo cáo ngay :

- Trình Phủ Tòng! Nhân mã của Thanh Long xã đã đến đây rồi, hiện họ đã tiến sát tường bổn phủ, và sắp sửa tràn vào Quần Hùng đường.

Thần sắc trầm tịnh, Lạc Mộ Hàn hỏi :

- Bao nhiêu người? Ai chỉ huy?

Cảnh Thanh đáp :

- Độ trăm ngươi, do Trang Không Ly điều động.

Yến Thiên Y điểm một nụ cười :

- Phải! Chính Trang Không Ly! Đệ tam lãnh chúa trong Thanh Long xã! Y đến đây, là tuân theo mật lệnh của tại hạ.

Lạc Mộ Hàn thở dài :

- Kế hoạch của các hạ chu đáo lắm!

Yến Thiên Y điềm nhiên :

- Đối phó với vỏ quít dày, phải dùng móng tay nhọn, Phủ Tòng ạ!

Rồi chàng hỏi :

- Phủ Tòng quyết định một cuộc tử chiến giữa chúng ta, hẳn cũng có nghĩ đến điều kiện chứ?

Lạc Mộ Hàn cười nhẹ :

- Đương nhiên là có nghĩ đến! Lão phu thắng, các hạ sẽ phóng thích vô điều kiện Lạc Chí Ngang và Chương Phàm. Các hạ thắng, ngoài sanh mạng già này giao phó cho các hạ, Đại Sum phủ sẽ không nuôi cừu hận, gây đổ máu triền miên, Đại Sum phủ và Thanh Long xã vĩnh viễn bất tương xâm, trên bất cứ bình diện nào.

Yến Thiên Y gật đầu :

- Tại hạ chấp nhận!

Lạc Mộ Hàn buông mạnh :

- Lão phu không hối hận!

Cửu Hùng Đà Cát Hướng Sơn bước tới, thốt qua sợ hãi :

- Phủ Tòng tội gì phải đem sanh mạng làm trò đổi chác. Lực lượng của bổn phủ còn, nhân thủ của Kim Cương hội còn, chúng ta cứ liều một cuộc chiến, thắng thì đồng sống, bại thì đồng chết, tại sao lấy thân già vô lượng thử thách với kẻ ngông cuồng. Biết đâu ai thắng ai bại, mà Phủ Tòng cam nhún nhường trước?

Lạc Mộ Hàn cười khổ :

- Ta hiểu lắm, ngươi không nên nói gì. Chẳng những ta quyết dàn xếp cục diện hôm nay, mà ta còn nghĩ đến những ngày mai hậu, cho các ngươi là những kẻ may mắn được sống sót qua bao nhiêu biến cố. Huống chi, ta cũng phải nhớ đến con ta, đến con của Chương Sâm lão huynh, ta không thể phủ nhận lẽ tiến thoái mà làm cho ta tuyệt tự, Chương lão huynh tuyệt tự.

Yến Thiên Y toan chỉnh Cát Hướng Sơn, điểm hóa y, cho từ nay y biết thận trọng trong mọi hành động.

Nhưng, từ sau vọng cửa hậu, Lạc Chân Chân xuất hiện.

Nàng đến với các dáng bơ phờ, tóc tai xụ xụp, ánh mắt ngời niềm ai oán.

Trong tay, có phong thơ của Yến Thiên Y.

Liếc mắt nhìn con gái, Lạc Mộ Hàn muốn nói chi đó, song lại thôi, rồi lắc đầu, thở dài.

Lạc Chân Chân đến nơi rồi, chú mắt nhìn Yến Thiên Y một lúc lâu, run run giọng hỏi :

- Tiểu... Tiểu Lang! Ngươi là... Yến Thiên Y?

Yến Thiên Y gượng cười, lòng chàng khích động vô cùng. Chàng đáp, giọng cũng run run :

- Lạc cô nương! Tại hạ là Yến Thiên Y.

Lạc Chân Chân nghiến răng, răng nghiến mấy lượt, lòng quặn thắt bao lần.

Nàng rít lên :

- Ngươi lừa ta!

Yến Thiên Y thở dài :

- Sự tình bắc buộc, cô nương! Xin cô nương hiểu cho!

Lạc Mộ Hàn khoát tay, nghiêm giọng :

- Con lùi lại, để gia gia giải quyết vấn đề với Yến đại hiệp.

Lạc Chân Chân đổ lệ như mưa, gọi qua nức nở :

- Gia gia...

Lạc Mộ Hàn trầm giọng :

- Rời khỏi đây gấp con, đừng làm dao động tâm thần của gia gia!

Yến Thiên Y lùi lại một bước, cao giọng gọi :

- Trang Không Ly!

Có tiếng chân người rầm rập, tiếng vũ khí chạm nhau chan chát, rồi bóng người nhốn nháo nơi cửa sảnh.

Bóng nhiều người, trong số có một người vận áo tía, áo vấy máu thành hoa, tay cầm song kích.

Chỉ có một người đó trườn tới.

Yến Thiên Y bảo :

- Ta với Phủ Tòng đã ước định cùng nhau quyết cuộc tử chiến giữa hai người, để giải tỏa mọi tương quan giữa Thanh Long xã và Đại Sum phủ. Như ta thắng, Đại Sum phủ vĩnh viễn thủ phận tại miền Nam, không còn nuôi mộng Bắc tiến. Nếu ta bại, thì Chương Phàm và Lạc Chí Ngang sẽ được phóng thích vô điều kiện. Không Ly, tuy vậy ta cần bổ túc điều này, dù ta thắng, hay bại, hai kẻ đang làm con tin trong tay chúng ta kia, phải được phóng thích vô điều kiện luôn.

Trang Không Ly nghĩ, điều kiện đó không công bình, bởi Đại Sum phủ chiếm nhiều tiện nghi hơn.

Nhưng Thanh Long xã không có cái lệ, thuộc hạ lý luận với Khôi Thủ, nên lão ta gật đầu :

- Tuân lịnh!

Yến Thiên Y khoát tay :

- Ra đi! Chấp lịnh mà hành động!

Trang Không Ly nghiêng mình chào, rồi vọt đi liền.

Bước tới trung ương, Lạc Mộ Hàn vòng tay thốt :

- Nhân danh lão phu, nhân danh người bạn hữu họ Chương hiện nằm dưỡng thương tại giường, lão phu xin kính lời đa tạ Yến đại hiệp, về hai tiểu tử.

Đoạn, lão nghiêm giọng tiếp :

- Xin mời Yến đại hiệp!

Lão hoành tay ra sau lưng, rút ngọn Kim Xoa có chạm ngoằn ngoèo, chiếc lưới to vàng bọc bên ngoài.

Vũ khí đoạt mạng nhiếp hồn của lão, vũ khí giúp lão thành danh trên giang hồ, tạo một thế đứng vững chắc đến ngày nay.

Vũ khí mang tên Xoa Võng.

Yến Thiên Y điềm nhiên đến lạnh lùng, khẽ vươn tay ra, đôi tay dài ra ba thước.

Cục trường đột nhiên trầm tịch như cảnh chết, không khí nặng, người rịn mồ hôi, nín thở.

Lạc Chân Chân điếng người, toàn thân cứng đờ, nhưng lệ thảm cứ nhiễu ròng ròng.

Nàng làm sao ngăn chận cuộc chiến này được? Một cuộc chiến mà hai đấu thủ so tài với trọng giá của danh dự?

Phụ thân nàng? Dĩ nhiên nàng không ngăn chận nổi, chính mẫu thân nàng đã lắm khuyên can, mà lão ta còn bất chấp, huống chi là nàng?

Yến Thiên Y? Nàng lấy tư cách gì khuyên dứt chàng? Tình chăng? Song phương có khi nào tỏ tình với nhau đâu?

Một cuộc chiến, mà bất cứ kẻ nào bại, cũng mang lại đau đớn cho nàng.

Không làm gì được, nàng chỉ còn trố mắt nhìn, nhìn mà thần hồn phiêu phưởng tận phương trời xa.

Lạc Mộ Hàn vụt chớp cánh tay.

Chiếc lưới tơ vàng bay đi, tạo thành một vầng sáng, lan rộng nhanh chóng, vầng sáng hiện bên trên đầu Yến Thiên Y, như một đám mây vàng phủ xuống.

Cùng một lúc với chiếc lưới, ngọn xoa cũng bay ra, từ bên trên chiếu xuống đầu Yến Thiên Y, một ngọn xoa nhắm vào ba yếu huyệt Thiên Linh nơi đỉnh và Kiên Tỉnh nơi vai.

Yến Thiên Y điểm một nụ cười, khoa Thái A kiếm nơi tay tả, loang một vòng lên trên.

Ánh thép chớp lên, kiếm ảnh biến trùng trùng, kiếm ảnh lên cao từng lớp, từng lớp, tạo thành một chiếc tháp nhiều tầng.

Chiếc tháp đợi màn lưới tơ vàng, ngăn chận lại trên không.

Bên kia, Lạc Mộ Hàn vút qua, bên này Yến Thiên Y xẹt lại, song phương vượt qua mặt nhau.

Tiếng thép chạm nhau vang lên, cả hai cùng tách nhau khoảng cách độ chừng mươi bước, cùng đưa lưng lại nhau.

Nơi mũi xoa của Lạc Mộ Hàn, có vấy máu.

Máu từ đầu vai của Yến Thiên Y đổ ra, thoạt đầu thì không ai trông thấy, bây giờ máu chảy nhiều, ướt cả áo chàng.

Nhưng, chàng không hề đổi sắc mặt, miệng điểm một nụ cười, từ từ quay mặt lại, tay chỏ kiếm xuống đất, nhìn sang đối phương.

Lạc Mộ Hàn cũng quay mình, thần sắc thay đổi liền liền, thân hình rung rung, răng chạm răng, kêu lách cách.

Lão không thọ thương! Không thọ thương mà lão rung người, thần sắc biến đổi!

Trong khi song phương qua mặt nhau, lão dùng hết sức mạnh, đâm ngang một mũi xoa, thủ pháp cực nhanh.

Yến Thiên Y tránh, song chậm một chút, mũi xoa lướt trên đầu vai, rọc tét một đường, dứt da thịt, chưa chạm đến xương.

Còn Yến Thiên Y thì hoành Thái A kiếm quét phớt dươi ót lão, cổ áo của lão tét một đường độ ba tấc.

Mũi kiếm chỉ quét phớt lớp áo thôi, chứ không chạm vào da thịt!

Là tay lão luyện giang hồ, tự nhiên Lạc Mộ Hàn phải hiểu tại sao kiếm chỉ phớt áo, mà không chạm vào da.

Lão hiểu, Yến Thiên Y cố ý chém tét áo, kềm hãm đà kiếm, giữ cho mũi kiếm đừng chạm vào da thịt của lão.

Giả như chàng có cái tâm ác độc, thì với nhát kiếm đó, chàng đã lấy tánh mạng của Lạc Mộ Hàn rồi.

Và, hiện tại thì chiếc đầu của lão vẫn còn nằm nguyên trên cổ?

Như vậy, là Yến Thiên Y lưu tình nương tay!

Như vậy là Lạc Mộ Hàn bại!

Cho nên, lão run người, run mạnh đến độ răng chạm vào nhau, thần sắc biến đổi, vì nhiều tạp niệm phát sinh, có cả ý niệm hổ thẹn.

Lão thầm nghĩ, nếu đổi lại là lão ở trong trường hợp của Yến Thiên Y, thì lão có độ lượng, khoan hồng, nương tay, tha chết cho đối phương như chàng đã làm hay chăng?

Chắc là không rồi!

Cho nên, thẹn vì bại, lão lại thẹn luôn vì tự xét tâm địa còn hẹp hòi, kém xa chàng thanh niên đối diện.

Trong số những người có mặt tại sảnh đường, chỉ có một vài vị hiểu được chân tình, và ai ai cũng ngán sợ Yến Thiên Y.

Còn ra thì, thấy chàng thọ thương, máu chảy đầm đìa, mà Phủ Tòng thì nguyên vẹn, toan reo hò cổ võ lên, nhưng nhìn thần sắc của Lạc Mộ Hàn, những kẻ ấy lại tiu nghỉu, sững sờ.

Lâu lắm, Lạc Mộ Hàn mới cất tiếng :

- Yến Thiên Y! Các hạ thắng! Lão phu khâm phục cái chiêu kiếm “Tâm Ngưng Phách” của các hạ!

Yến Thiên Y bình thản đáp :

- Phủ Tòng lại quá khen! Nếu Phủ Tòng không nương tay, thì tại hạ phải chết với chiêu “Cửu Nhạc Nhất Kích” của Phủ Tòng rồi.

Chàng cứu vãn danh dự của lão qua câu nói đó.

Lạc Mộ Hàn lắc đầu :

- Lão phu còn kém các hạ một bậc! Không nên khách sáo, Yến đại hiệp!

Yến Thiên Y cười nhẹ, hỏi :

- Điều kiện của chúng ta, Phủ Tòng nghĩ sao?

Lạc Mộ Hàn gật đầu :

- Từ nay, Đại Sum phủ sẽ an phận tại miền Nam, không hề nuôi mộng Bắc tiến, xâm phạm quyền lợi của Thanh Long xã. Lão phu xin xác nhận lại một lần nữa.

Yến Thiên Y cũng gật đầu :

- Và, nội trong ngày nay, lịnh lang Lạc Chí Ngang và Chương Phàm công tử sẽ về đến quý phủ.

Rồi chàng vòng tay, tiếp :

- Tiện đây, tại hạ xin cáo từ.

Lạc Mộ Hàn thủ lễ, buông xoa, vòng tay đáp lại.

Vừa quay mình, vừa quăng ánh mắt luyến lưu sang Lạc Chân Chân, Yến Thiên Y bước ra cửa sảnh. Tại đó, có nhân thủ của chàng đứng chờ.

Bọn người Đại Sum phủ mở vòng vây.

Chàng dẫn thuộc hạ ra đi, không cần nhìn Tùng Triệu đang đứng với Tào Quảng Toàn.

Chàng đã ra lịnh cho Trang Không Ly, liên lạc với Tùng Triệu, hẹn y trong một ngày gần đây, sẽ đến Sở Giác Lãnh.

Chàng sẽ hậu đãi con người có công lao to lớn đối với chàng.

Lạc Chân Chân vẫn còn đứng đó, vẫn còn khóc.

Lâu lắm, nàng mới thẫn thờ cất bước trở lại hậu viện.

Phong thơ của Yến Thiên Y, nàng còn nắm chặt nơi tay, nàng ép phong thơ vào ngực, như trân quý lắm.

Bên tai, nàng còn nghe văng vẳng những lời nói của Yến Thiên Y đã thốt với nàng trong lúc đầu đêm :

- Có những kẻ, vì tình thế bức bách, phải giết một số ít người, để cứu sinh mạng của nhiều người, họ bị bắt buộc phải làm việc mà họ không muốn làm, tiểu thơ có xét hiểu cho nỗi khổ tâm của họ chăng?

Nàng đã xét, và đã hiểu từ lâu! Hoàn toàn hiểu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.