Thanh Long Giáo Chủ

Chương 28: Chương 28: Một cuộc thất tung




Yến Thiên Y cười nhẹ :

- Ta là Yến Thiên Y, hay không phải, cái đó chẳng quan hệ gì, vì ta nghĩ cái đó không cần phải tranh luận với ngươi. Cái đó, ngươi sẽ biết rõ, trong một sớm một chiều, không lâu lắm đâu. Trong hai chúng ta, kẻ chuốc khổ là ngươi chứ chẳng phải ta, ngươi sẽ thấy ta nói đúng sự thật. Đừng đắc ý vội, Lạc Chí Ngang!

Lạc Chí Ngang “hừ” một tiếng :

- Ngươi dọa ta? Ngươi tưởng ta sợ mà buông tha ngươi à?

Yến Thiên Y lắc đầu :

- Ta không dọa, mà chỉ cảnh cáo ngươi một sự thật. Ngươi làm gì được ta mà nói đến hai tiếng buông tha? Đáng lý chính ngươi nên xin ta thì phải hơn!

Lạc Chí Ngang ngán thật sự, nhưng tin tưởng ở cơ cấu phòng thủ bên ngoài, và quần hùng còn đủ mặt trong phủ, hắn cứng cỏi đáp :

- Cho dù ngươi chấp cánh, cũng chẳng thoát ly khỏi bổn phủ được!

Yến Thiên Y lại lắc đầu :

- Ta không thoát ly. Đuổi ta, ta không đi, đừng nói gì tự ta đi?

Lạc Chí Ngang bĩu môi :

- Đi không thoát rồi nói lỳ phải không?

Yến Thiên Y lạnh lùng nói :

- Ta không đi, là vì ta cần ở lại đây một thời gian nữa. Ta tiếp tục khoác cái lốt Tiểu Lang, để thực hiện ý định của ta trước khi ta vào phủ này. Ý định đó chưa xong thì ta chưa đi, mục đích của ta chưa đạt thành thì ta còn phải lưu lại. Cho ngươi biết, ngoài cái việc dọ thám hành động và mưu đồ bí mật của bọn gia gia ngươi, ta còn tìm cách giải trừ sự liên kết của các ngươi, ta sẽ phá tan trận tuyến của các ngươi trước khi chiến dịch phát động. Các ngươi tạo, ta phá, ta không muốn cuộc tương tranh này thành hình.

Lạc Chí Ngang hừ lạnh :

- Đừng nuôi mộng!

Yến Thiên Y điềm nhiên :

- Ta tin chắc, mộng sẽ thành sự thực!

Chợt Lạc Chí Ngang kinh hoàng hỏi gấp :

- Tại sao ngươi tố giác những bí mật của ngươi? Ngươi...

Yến Thiên Y nở một nụ cười :

- Ta sợ gì mà chẳng dám tiết lộ với ngươi? Bởi ta sẽ không dung cho ngươi có một cơ hội báo động với lịnh tôn về vai trò hiện tại của ta trong phủ này.

Lạc Chí Ngang bĩu môi :

- Ngươi sẽ làm gì ta?

Yến Thiên Y đáp :

- Ta đã thấy tài nghệ của ngươi như thế nào rồi. Ta tin chắc ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thừa sức chế ngự ngươi, chế ngự một cách dễ dàng.

Dừng lại một chút, chàng tiếp :

- Thực ra, công phu của ngươi kể cũng có hạng, song đem công phu đó mà chống đối với ta, ta nói thật, ngươi đem trứng chọi đá rõ ràng. Ta hạ ngươi dễ như thò vào túi mà lấy một món đồ vậy.

Lạc Chí Ngang cao giọng :

- Nếu ngươi là Yến Thiên Y chân chính, thì ta công nhận ngươi là dũng sĩ thật, nhưng ngươi đâu phải là Yến Thiên Y! Kém họ Yến thì có, chứ kém ngươi thế nào được!

Yến Thiên Y cau mày :

- Ngươi muốn ta làm cách nào cho ngươi thấy là ta không nói ngoa?

Lạc Chí Ngang đáp :

- Võ công! Chỉ có võ công là phương tiện thực nghiệm hữu hiệu nhất!

Yến Thiên Y gật đầu :

- Ngươi muốn vậy, ta phải theo y vậy.

Nắm chặt hai tay thành quả đấm, tưởng chừng cứng hơn sắt đá, Lạc Chí Ngang rít lên :

- Ta sẽ đánh ngã ngươi! Ta hạ ngươi dễ dàng như hạ một con cừu!

Yến Thiên Y lắc đầu :

- Không được đâu, đừng hy vọng vô ích! Ngươi không bao giờ trở thành một đại nhân vật. Quần hùng sẽ chẳng buồn lưu ý đến ngươi, lịnh tôn cứ xem ngươi như một đứa con lêu lổng, phá phách. Không ai dành cho ngươi một trọng đãi nào, như ngươi phác họa! Bởi, phúc hậu đâu chẳng thấy, ngươi lại chuốc tai họa mất rồi! Ngươi sẽ làm cho gia đình ngươi bi thương vì ngươi, cho ngươi, ngươi sẽ hổ thẹn vì sớm hợm mình, ngươi gây niềm thất vọng cho cả người lẫn cho tự ngươi, chính ngươi.

Lạc Chí Ngang hét :

- Đừng khoác lác! Có gan thì cứ bước tới đây, so với ta mấy chiêu xem, cớ sao lại ngồi ỳ tại chỗ mà nói miệng tài?

Yến Thiên Y hỏi :

- Ngươi xuất thủ trước, hay ta?

Lạc Chí Ngang “hừ” một tiếng :

- Chấp ngươi đó! Ta tùy tùy tiện tiện thu thập ngươi, muốn thu thập lúc nào cứ ra tay lúc đó.

Yến Thiên Y lắc đầu :

- Đừng ngu quá, Chí Ngang! Xuất thủ trước, ngươi còn có thể thi thố năm ba chiêu, còn nếu ta xuất thủ trước, là ngươi phải ngã gục liền, không có cơ hội phát chiêu nổi!

Lạc Chí Ngang giận run người lên.

Yến Thiên Y điểm nhiên tiếp :

- Ta dám đánh cuộc với ngươi, là ngươi không chịu đựng nổi với ta qua năm chiêu. Còn như hiện tại, ngươi có sợ mà toan thoát đi, ta cam kết với ngươi, là ngươi sẽ không phương thoát mình ra khỏi cửa phòng ta đó! Cho nên ngươi đừng tưởng đứng tại cửa là chiếm được lợi thế!

Lạc Chí Ngang không còn dằn lòng được nữa, cấp tốc nhún chân, vọt mình tới.

Yến Thiên Y vẫn ngồi nơi mép giường, khẽ đưa chân vít chiếc áo choàng lên, đưa tay chộp lấy rồi thuận thế quăng ra.

Chiếc áo mở rộng bay tới, phủ trùm từ trên đầu Lạc Chí Ngang xuống dưới, che khuất mặt mày hắn.

Hắn kinh hãi, co gối, rùn mình, rồi vọt lên, xéo về phía hậu.

Yến Thiên Y rút chiếc áo về, quay một vòng tay, quấn chiếc áo vào đôi chân Lạc Chí Ngang, áo cuộn lại thành giây, sắp sửa quấn quanh đôi chân hắn.

Một lần nữa, hắn hoảng hồn, rút hai chân lên, lộn người một vòng, đáp xuống.

Lại một lần nữa, Yến Thiên Y lại quay tay, đầu ngoài chiếc áo nhắm vào ngực tả của Lạc Chí Ngang bắn tới.

Lạc Chí Ngang đã biến hóa tư thế hai lần, tránh né hai thế công của Yến Thiên Y, vậy là khá lắm rồi.

Nhưng, tài nào hắn tránh luôn được chiêu thứ ba?

Đầu chiếc áo chấm ngực tả của hắn, vang thành một tiếng bịch.

Hắn toan hét lên, nhưng yết hầu như bị ngăn chận. Hắn toan vung tay, hất chân, nhưng tay chân đã tê liệt hết rồi.

Máu trong người đảo lộn, làm hắn hôn mê ngã xuống bất tĩnh.

Khi hắn mở mắt ra, thì Yến Thiên Y đã thay đổi y phục xong. Chàng vất bỏ y phục đen, khoác lên mình bộ y phục xanh, đội mũ xanh.

Chàng đã trở lại cái lốt gã tiểu công tên Trương Tiểu Lang như trước.

Chàng vẫn ngồi nơi mép giường như trước.

Nhìn Lạc Chí Ngang, chàng cười, thốt :

- Thực ra, ta đánh giá ngươi hơi thấp. Ngươi chịu nổi ba chiêu của ta, kể ra ngày thường, ngươi có chịu khó tập luyện đấy.

Lạc Chí Ngang vừa thẹn, vừa tức, y thở hồng hộc chứ không nói được tiếng gì.

Yến Thiên Y tiếp :

- Giận dữ mà làm gì? Trong trường hợp của ngươi, kẻ khôn thì bình tĩnh để được sáng suốt tìm cách đối phó, dù có tức uất tràn hông, cũng không xoay chiều cục diện được.

Chàng đứng lên, đi tới đi lui mất lượt, đoạn tiếp :

- Thực ra, ngươi không đến đỗi quá hư hỏng, một phần ngươi được nuông chiều cực độ, phần khác ngươi sanh trưởng trong một gia đình thừa tiền, lắm bạc, mạnh thế, to quyền, chính hoàn cảnh tạo ngươi thành một con người cao hãnh, dù vậy ngươi cũng chưa làm một tội ác nào, cho nên ta không muốn giết ngươi là vì ta còn có chỗ dùng ngươi. Ích lợi do ngươi sẽ mang lại cho ta sau này, nhiều hay ít, còn tùy ở cá tánh quật cường của lịnh tôn, tùy ở trình độ quật cường đó.

Lạc Chí Ngang chỉ nghe, chứ không nói gì được.

Hắn lộ vẻ bất an, chừng như hắn cũng có hối hận ít nhiều. Bây giờ hắn mới biết, sự việc do hắn sanh ra, có cái tầm quan trọng không tưởng nổi, ít nhất cũng về phương diện liên quan đến cá nhân hắn.

Yến Thiên Y tiếp :

- Ngươi hãy xem việc hôm nay như là một cuộc giáo huấn ngươi, thứ giáo huấn của đau khổ. Tuy nhiên, ngươi không chết thì kể như trong bất hạnh, ngươi lại gặp đại hạnh. Ta hy vọng với cuộc giáo huấn này, từ nay ngươi sẽ chừa bỏ thói ngông, thói bạo, thói khinh người, gặp ta là ngươi còn sống sót được, chứ gặp kẻ khác thì mười mạng ngươi cũng đi đời.

Lạc Chí Ngang vô cùng thất vọng, tự tránh mình sao quá hồ đồ, sơ xuất, để rồi phải chịu nhục nhã ê chề như thế này.

Hắn lo ngại, khi hắn bị mang đi an trí một nơi, thì phụ thân hắn sẽ khổ sở vô lường, ông ta bận lo việc nhà thì đương nhiên là phải bỏ dở dang đại sự.

Ngoài ra, trong tương lai, hắn còn mặt mũi nào nhìn lại bạn bè?

Như thế, cuộc đời của hắn dù còn dài, song có khác nào tàn lụn trong đen tối của u buồn, tủi nhục?

Nghĩ đến những viễn ảnh tiêu điều như những ngày cuối thu, Lạc Chí Ngang đâm hoảng, càng phút hắn càng thấm thía hậu quả của sự ngông cuồng, tự trách mình, phải chi bình tĩnh mà giải quyết sự tình, thì cục diện đâu đến đỗi ảm đạm thế này?

Chẳng hạn, hắn có thể nhu hòa như Lạc Chân Chân, đối xử tốt đẹp với chàng, hoặc giả hắn vờ thân thiện, rồi mà thầm mách với phụ thân hắn những gì vừa khám phá, việc thu thập chàng, sẽ có người khác đảm đương, rút mình ra khỏi vòng thị phi, thì hắn được an toàn biết bao nhiêu.

Cũng tại hắn ỷ tài, cũng tại hắn tham danh, mà thành ra chuốc khổ.

Hắn hoảng, rồi hắn lo, huyệt thái dương nhảy thấy rõ, mồ hôi lạnh tuôn ướt đầu, ướt trán.

Yến Thiên Y lắc đầu, bảo :

- Nên cam số phận, Chí Ngang. Hãy chấp nhận nghịch cảnh, nóng nảy bồn chồn không biến cãi được nghịch cảnh đâu! Ta cho ngươi biết như thế, tối nay, ta sẽ tiếp xúc với thủ hạ của ta, nhân dịp ta sẽ giao ngươi cho y tạm thời quản thúc ngươi ở chỗ nào đó, chờ xem thái độ của lịnh tôn. Có thể lịnh tôn vì tình phụ tử mà hủy diệt ý định chống đối Thanh Long xã, biến chiến thành hòa. Cũng có thể áp lực chung quanh sẽ bắt buộc lịnh tôn dứt bỏ nghĩa cha con, để tiếp tục thực hiện mưu đồ. Bởi thân tình, đành là mối quan hoài cao quý, song có những thứ cao quý hơn thân tình như tôn nghiêm, danh dự, uy tín, con người không thể đứng giữa dòng đời, với tánh quật cường cao độ, lịnh tôn dám hy sinh thân tình lắm đó, và chính là điều đáng lo ngại cho ngươi.

Lạc Chí Ngang càng kinh hoảng hơn.

Yến Thiên Y tiếp :

- Từ đây đến lúc ta tiếp xúc với thủ hạ, ngươi sẽ an nghỉ dưới gầm giường của ta. Đêm nay, ta sẽ đến gặp đại tiểu thơ, ta sẽ ra phố mua đồ cho nàng, tiện dịp ta tiếp xúc với người trong bổn Xã, sau đó sẽ di chuyển ngươi đến một nơi an toàn hơn. Tiểu Lang này cần phải lưu lại Đại Sum phủ một thời gian nữa.

Điểm một nụ cười, chàng kết luận :

- Không ai để ý đến sự thất tung của ngươi đâu. Ngươi có lối sống phóng túng, lêu lổng, thường cặp bè, cặp bạn rong chơi bên ngoài cả mấy hôm liền, không về nhà, lần nầy người ta sẽ cho ngươi đi du hí như thường lệ và khi người ta phác giác ra sự thất tung của ngươi, thì cái khoảng thời gian “thường lệ” đó rất đủ cho ta an bài một khung cảnh thích hợp cho ngươi.

* * * * *

Đại Sum phủ thết đãi quần hùng, dĩ nhiên bữa tiệc phải linh đình với đầy đủ sơn hào hải vị.

Người ta ăn, người ta uống, ăn to, uống đậm, nói lớn, cười to, mường tượng người ta mở tiệc đãi khánh công, dù rằng chiến dịch chưa phát động, dù rằng chẳng những chưa phát động đúng hạn kỳ, mà còn dời hạn kỳ lại một ngày xa hơn.

Có sao? Khi người ta tin chắc nắm thắng lợi trong tay, thì bày tiệc ăn mừng lúc nào lại chẳng được?

Chưa chết, người ta còn tế sống thay được, huống hồ một công tác? Chưa thi hành, nhưng khi thi hành là thành công, thì người ta có quyền mừng trước, nếu cao hứng, lại mừng sau lượt nữa, cho vui.

Yến Thiên Y đứng tựa mình vào một thân cây, trong chỗ tối tăm, nhìn vào đại tiệc.

Chàng chờ dịp tiếp xúc với Tùng Triệu.

Tiệc khai diễn khá lâu rồi, người tham dự có vẻ chếch choáng cả.

Tùng Triệu từ bàn tiệc bước ra, dáng chệnh choạng, chừng như hắn tìm chỗ tiểu tiện.

Hắn tìm chỗ tối tăm, quanh đó chẳng có nơi nào tối tăm bằng chỗ Yến Thiên Y đang đứng chờ.

Hắn đi thẳng đến cội cây, vạch quần, bất chấp có người hay không người tại đó.

Yến Thiên Y kêu lên :

- Ý! Dè dặt một chút chớ, không khéo lại tưới ngay vào mình ta đấy nhé!

Tùng Triệu nạt :

- Đi chỗ khác!

Nhưng, hắn bỗng chồm mình tới, mở mắt to, nhìn, rồi hắn kêu lên :

- Trời! Yến đại hiệp!

Yến Thiên Y mỉm cười, bảo :

- Nói khẽ chứ! Cột dải quần lại kỹ đi, rồi nói gì hãy nói.

Tùng Triệu toan sụp mình làm lễ, Yến Thiên Y vội vươn tay ngăn lại, thốt :

- Đừng! Ở đây không phải chỗ, bỏ những cái rườm rà đó đi!

Chàng nắm tay hắn, kéo vào chỗ tối tăm xa hơn, xa phòng tiệc hơn.

Tùng Triệu lẩm nhẩm :

- Gia nô... Tạp dịch... Tiểu công... Yến đại hiệp làm được hết?

Yến Thiên Y gật đầu :

- Mọi phương tiện đều tốt đẹp để đi đến một kết cuộc tốt đẹp.

Tùng Triệu thở dài :

- Yến đại hiệp mạo hiểm quá!

Yến Thiên Y gật đầu :

- Muốn bắt hổ, phải vào hang hổ.

Tùng Triệu hỏi :

- Đại hiệp vào đây, để làm gì?

Yến Thiên Y vỗ vai hắn :

- Lại còn hỏi? Dọ thám địch tình, tìm hiểu sách lược, thời gian, lộ trình do địch hoạch định để phát động chiến dịch tấn công Thanh Long xã, chứ còn làm gì nữa?

Tùng Triệu hỏi :

- Đại hiệp đến đây, một mình hay có ai khác đi theo?

Yến Thiên Y đưa một ngón tay :

- Đơn thân độc mã! Bất quá, bên ngoài phủ, có một số thuộc hạ, chực chờ tiếp ứng, nếu cần. Họ mai phục tại Ma Thạch Ba.

Tùng Triệu lộ vẻ lo lắng :

- Tình thế nghiêm trọng lắm rồi. Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ giờ phát động!

Yến Thiên Y gật đầu :

- Tại hạ hiểu, lão đệ!

Tùng Triệu trố mắt :

- Đại hiệp có mặt tại cuộc hội nghị hôm nay?

Yến Thiên Y lại gật đầu :

- Phải! Tại hạ nghe hết họ nói những gì.

Tùng Triệu phụ trách công cuộc phòng vệ tại Quần Hùng đường hôm nay, thế mà chẳng phát giác được có kẻ nghe lén.

Hắn nhìn sững Yến Thiên Y, niềm cảm phục ngời trong ánh mắt.

Một lúc lâu, hắn thốt :

- Thế là tiểu nhân khỏi phải tường thuật lại cho đại hiệp nghe.

Yến Thiên Y cho hắn biết, sở dĩ chàng cần gặp hắn, là để cho hắn hiểu, chàng đang có mặt trong phủ, đồng thời báo tin với hắn là chàng đã quật ngã Lạc Chí Ngang rồi.

Tùng Triệu kêu lên :

- Đại hiệp đã giết Lạc Chí Ngang?

Yến Thiên Y điểm một nụ cười :

- Giết hắn, đâu phải là một việc làm cần thiết? Yên trí đi, lão đệ! Tại hạ không hiếu sát đến trình độ đó đâu.

Chàng thuật sơ lược tình hình đã xảy ra.

Sau cùng thì chàng ân cần dặn dò họ Triệu phải hết sức thận trọng, bởi đối phương bắt đầu nghi ngờ trong hàng ngũ có người phản bội.

Tùng Triệu tặc lưỡi :

- Nếu sự thất tung của Lạc Chí Ngang bị phát giác, thì hẳn là Đại Sum phủ sẽ náo nhiệt phi thường.

Yến Thiên Y nở một nụ cười :

- Chưa náo nhiệt bằng trong một sớm một chiều, sẽ còn nhiều người nữa thất tung! Tại hạ sẽ tiện dần, tiện dần từng người một, mãi đến khi nào liên minh của chúng rã tan, Lạc Mộ Hàn cô thế, sẽ từ bỏ ý định tranh chấp với Thanh Long xã.

Tùng Triệu kinh hãi :

- Đại hiệp hành động ngay tại đây?

Yến Thiên Y cười hì hì :

- Còn nơi nào thuận tiện hơn ở đây?

Qua đêm, Yến Thiên Y vác Lạc Chí Ngang vượt tường ra khỏi Đại Sum phủ.

Đương nhiên chàng hành động cực kỳ cẩn mật, không người nào trong phủ hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.