Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Chương 19: Chương 19: Giữa tiến thoái và mong đợi




Sau khi rời phòng làm việc của Lâm Sắt Sắt, Vương Xán cùng La Âm đi dạo phố, mua vài bộ quần áo, sau đó tìm một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Cô vẫn có chút cảm giác bất an, không kìm được liền hỏi La Âm:

“Cậu nói xem tớ có cần giải thích với Trần Hướng Viễn không?”

“Chỉ là ảnh chụp chung trong quan hệ xã giao thôi mà, làm gì đến mức phải giải thích.” La Âm không đồng ý.

Vương Xán cũng thừa nhận, lúc đó cô hoàn toàn không chú ý đến việc có người đang chụp ảnh, cũng may không phải là tấm ảnh Cao Tường dìu cô lúc sau. “Sau đó tớ uống nhiều rượu, anh Cao đưa tớ về nhà, Hướng Viễn ở dưới nhà cũng đã nhìn thấy.”

“Vậy cậu và anh Cao đó có xảy ra chuyện gì đáng phải giải thích không?”

“Tất nhiên không có gì, chỉ là đưa tớ về thôi.” Ngừng lại một lúc, Vương Xán bổ sung thêm một câu, “Chỉ có như vậy thôi.”

“Bạn trai cậu có cần cậu phải chủ động thắng thắn kể một chuyện không đâu mới yên tâm sao?”

Vương Xán bị câu hỏi làm cho im lặng. Tất nhiên, hôm đó Trần Hướng Viễn không hỏi gì hết. Cô cười gượng, “Tớ không muốn anh ấy hiểu lầm. Có lẽ tớ đã nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một bức ảnh, ai lại để bụng chứ.”

“Vương Xán ơi Vương Xán, tớ thực sự không hi vọng thấy cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện được mất như thế. Thế nhưng trong tình yêu, mỗi người đều trải qua một vài lần ngốc nghếch mới có thể tốt hơn được.”

“Giai đoạn vui vẻ đó của tớ đã qua rồi.” Vương Xán buồn rầu nói, “Bây giờ tớ cảm thấy sự ngốc nghếch đó đang giày vò bản thân.”

“Anh ấy làm cậu do dự sao?”

“Tớ… chỉ là không chắc chắn.”

“Thời gian các cậu bên cạnh nhau chưa đủ dài, đừng vội khẳng định hay phủ định điều gì.”

“La Âm, Trương Tân có từng làm cậu do dự không?”

La Âm nói một cách vô cùng thẳng thắn: “Lúc đầu tớ nhận thấy, anh ấy hoàn toàn không phải là người đặt trong trái tim đó. Ấn tượng lần đầu tiên của tớ về anh ấy rất bình thường, chúng tớ không có nhiều sở thích chung. Trong một khoảng thời gian dài, tớ đều nghĩ, anh ấy yêu tớ và tớ đang tận hưởng cảm giác được yêu. Thậm chí, nhiều lần tớ còn nghĩ, mình như vậy có phải quá ích kỉ và đang thỏa hiệp với thực tế không?”

“Xong rồi! Cậu đã bị bệnh nghề nghiệp, phân tích tất cả hành động xuất phát từ tâm lý, và phân tích bản thân cũng như vậy.”

“Tớ nghĩ đây hoàn toàn không phải là thói quen nghề nghiệp. Ai cũng đều có những lúc hoài nghi bản thân, nhưng phân tích chính mình còn khó hơn phân tích người khác.” La Âm lắc đầu: “Cũng may khoảng thời gian tớ mê muội không quá dài. Anh ấy đã dùng những điểm tốt của anh ấy dần dần làm tớ cảm động. Quan trọng nhất là anh ấy chấp nhận tất cả về tớ. Cả mặt tốt và cả mặt xấu anh ấy đều đón nhận, chưa bao giờ có ý muốn thay đổi tớ. Tớ thừa nhận là tớ rất may mắn.”

Vương Xán bị những lời nói của La Âm làm cho cảm động sâu sắc. Một lát sau cô mới nói, “Tớ thấy như thế rất hay, từ từ phát hiện những ưu điểm của một người, từ từ hiểu thêm về người đó. Thật ra mẹ tớ đã từng nói với tớ những lời tương tự, nhưng lúc đó tớ nghe không vào tai chút nào.”

“Thường thì khi người ta không có cú ngã lộn nhào đau đớn thì sẽ không nhớ đến những lời mẹ nói.” La Âm nhíu mày, nhìn Vương Xán vẻ trêu chọc, “Vương Xán, cậu và anh ấy không có chuyện gì đấy chứ?”

“Tớ không biết thế nào mới gọi là có chuyện. Chúng tớ không cãi nhau. Thật ra, tớ nghĩ tớ và anh ấy không thể cãi nhau được. Tính khí Hướng Viễn rất ôn hòa, rất bao dung với tớ.” Vương Xán cười gượng, “Tớ chỉ là… rất không chắc chắn, tớ không biết anh ấy như vậy có thể coi là yêu tớ không, cũng không biết tớ có thể đáp ứng được cách yêu như vậy không.”

“Thảo nào hôm qua tớ thấy ánh mắt cậu ngẩn ngơ, chào một tiếng mà cậu cũng không nghe thấy. Quả nhiên là có tâm sự. Hơn nữa, lại là một tâm sự phức tạp như vậy. Chúc mừng cậu!”

“Á, cậu còn vui vì nỗi buồn của tớ.”

La Âm ra hiệu bảo Vương Xán đừng vội vàng, “Câu này của tớ không phải là nói đùa đâu. Không biết có phải sau khi làm phóng viên chuyên mục thổ lộ tâm sự, nghe quá nhiều chuyện không vui mà tớ luôn cảm thấy, trên thế giới này có lẽ tồn tại sự hòa hợp nhưng thực ra không nhiều. Giữa nam nữ luôn có quá trình không ngừng hòa hợp. Nếu không có do dự, chần chừ, ngược lại tớ sẽ thấy cảm nhận về tình yêu của cậu không chân thực.”

“Nhưng bắt đầu của tớ và anh ấy rất tốt. Tớ đang nghi ngờ bản thân liệu có phải yêu cầu quá cao hay không, muốn chiếm hữu tất cả sự quan tâm của anh ẹ.”

“Tớ chưa từng thấy một người nào lại không ích kỉ trong tình yêu. Thậm chí hành động còn có vẻ rất vô tư, rất nhiều trong số đó lại vì những đòi hỏi của chính bản thân mà thôi.”

“Thế nhưng anh ấy đúng là rất tốt, rất giống mẫu người mà tớ mong đợi, thậm chí có lẽ còn tốt hơn. Ngoài việc anh ấy quan tâm Thẩm Tiểu Na có vẻ hơi quá ra thì tớ không tìm được nhược điểm khác nào của anh ấy.”

“Nhưng, anh ấy có tốt đến thế nào thì cũng làm cậu do dự, đúng không?”

Vương Xán mỉm cười, “Tớ không biết phải khuyên cậu phải làm như thế nào. Vương Xán, tình yêu có lúc giống như khiêu vũ, hai bên đều phải cảm nhận được từng bước tiến lùi và mong đợi từ phía bạn nhảy. Quyết định bước nhảy tiếp theo phải như thế nào mới càng nhịp nhàng, quá trình này người bên cạnh không nên tham gia vào.”

“Vẫn là một sự hòa hợp.”

“Sự so sánh kiểu này có chất trữ tình hơn chứ. Sự hòa hợp có liên quan đến cơm gạo muối mắm trong cuộc sống bình thường. Giống như tớ và Trương Tân bây giờ, còn đang tranh luận nên dùng sàn gỗ Cumaru (Gỗ tếch Brazil) hay gỗ công nghiệp thường, giường sắt hay giường gỗ. Các cậu vẫn chưa đến mức đó, còn có thể thưởng thức niềm vui khi khiêu vũ.”

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Vương Xán bỗng đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi đến. Cô đến cạnh cửa sổ nghe máy, anh nói vừa tan sở, hỏi cô đang ở đâu.

“Em đang ăn cơm cùng La Âm. Hôm nay em đưa cô ấy đến gặp một nhà thiết kế nội thất xem rèm cửa. Nhà thiết kế này rất lợi hại, trang trí làm cho căn phòng bình thường trở nên vô cùng sinh động.”

“Anh đã từng đọc bài báo em viết về cô ấy rồi!”

“Á, sao bài báo về cuộc sống anh cũng đọc thế?”

“Anh là độc giả trung thành của em mà. Mỗi ngày cầm báo là anh đều xem có bài em viết không.”

Trong lòng Vương Xán bỗng vui như hoa nở, “Điều này đã làm thỏa mãn lòng hư vinh của em rồi.”

“Đọc bài viết đó, bỗng dưng anh liên tưởng đến sự phê bình của em về thẩm mỹ của anh.”

Sau nhiều lần đến nhà anh, không dưới một lần Vương Xán đánh giá căn hộ của anh lạnh lẽo và quá đơn giẮ, không có không khí gia đình. Trần Hướng Viễn chỉ cười mà không nói gì.

“Nhưng phong cách trang trí của anh lại rất phù hợp với con người anh.”

“Đúng vậy, có lúc anh cũng cảm thấy mình rất nhạt nhẽo, bỗng dưng muốn biết em thích anh ở điểm nào?”

“Bởi vì em không nhạt nhẽo, thế nên em thích anh coi như là bổ sung cho nhau.”

Trần Hướng Viễn cười. Vương Xán không kìm được hỏi lại anh: “Anh có đáp án không?”

“Có”. Anh trả lời đơn giản: “Số anh đủ may mắn rồi.”

Câu trả lời này khiến Vương Xán dâng trào niềm vui nhưng miệng lại nói: “Thảo nào anh biết dỗ dành em.”

“Anh phải thử để bản thân không đơn điệu như vậy nữa xem sao. Em và La Âm có kế hoạch nào khác không? Nếu không anh đến đó đón em, tiện thể cho em xem một thứ.”

“Cái gì vậy? Anh nói trước đi.”

“Em sẽ biết ngay thôi. Anh đảm bảo, em sẽ rất vui.”

“Em thích nhất những niềm vui bất ngờ.” Cô nói với anh địa điểm, đợi anh đến đón.

Nửa tiếng sau, Trần Hướng Viễn lái xe đến. Vương Xán chính thức giới thiệu La Âm và anh, “Không còn sớm nữa, chúng ta đưa La Âm về nhà trước đã.”

Trần Hướng Viễn mỉm cười đồng ý. Đúng lúc đó, điện thoại La Âm đổ chuông. Cô nhấc máy, một lát sau chau mày, tức giận nói.

“Bầu trời xanh” là một quán bar do một người Pháp mở, khách chủ yếu là người nước ngoài, âm nhạc nổi tiếng cuồng nhiệt trong thành phố. Trần Hướng Viễn đỗ xe xong, ba người bước xuống. Đới Duy Phàm thấy vậy vội chạy ra đón. Anh ta mặc một chiếc áo T-shirt cổ chữ V màu nâu nhạt, là một người đàn ông cao to anh tuấn, vô cùng cuốn hút. Hơn nữa xem ra anh ta cũng hiểu rõ ảnh hưởng của tướng mạo mình đối với người khác và cũng đã quen với những ánh mắt của đám đông.

Đây là lần thứ hai Vương Xán nhìn thấy Đới Duy Phàm. Trong tiềm thức vẫn không kiềm chế được sự khen ngợi trong lòng. Cô cảm thấy mình ít nhiều cũng có con mắt nhìn người, nên cũng có thể hiểu được tình cảm đơn phương của Thẩm Tiếu Na đối với người này.

La Âm không vui lên tiếng: “Lão Đới, anh ngày càng giỏi đấy. Trương Tân không có ở đây, anh đã gọi em đến giải quyết hậu quả cho anh rồi.”

Đới Duy Phàm vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng sự châm biếm của La Âm, chỉ cười xòa: “Đại tiểu thư, thật sự anh không còn cách nào khác mới gọi em. Nhờ đến bọn bạn kia của anh, nhỡ đến tai bạn gái anh thì anh chết chắc rồi.”

“Bây giờ mới nhớ đến bạn gái à?” La Âm càng nản hơn: “Đã có bạn gái rồi, sao lại còn cùng Thẩm Tiểu Na đi uống rượu?”

Đới Duy Phàm kêu oan: “Thẩm Tiểu Na luôn là khách hàng của công ty anh đã được chưa? Không tin em đi hỏi Trương Tân. Bây giờ công ty cô ấy đang làm một nhãn hiệu thời trang mới, ủy thác cho công ty bọn anh sách tranh. Anh mời đến một nhiếp ảnh gia từ Thượng Hải.” Duy Phàm chỉ vào một người đàn ông ăn mặc sành điệu đứng bên kia, “Ban ngày cùng bàn bạc về kế hoạch thiết kế. Buổi tối tôi mời riêng nhiếp ảnh gia đến đây uống rượu. Cô ấy nhất định đòi đi cùng, vừa đến là uống điên cuồng, uống xong còn chạy lên sân khấu nhảy múa, không thể ngăn cản được. Có một thằng Tây lợi dụng cô ấy, trông vô cùng khó nhìn. Dù sao thì cô ấy cũng là em học khóa dưới của anh, lại là khách hàng của công ty anh, không thể bỏ mặc. Anh lên kéo cô ấy xuống, đánh cho thằng Tây kia vài cái. Cũng may anh là khách quen nên chỉ bị bảo vệ đuổi ra thôi.”

Trần Hướng Viễn không đợi Đới Duy Phàm nói hết đã đi thẳng vào quán bar. Vương Xán và La Âm đi theo sau.

Vừa bước vào cửa, tiếng nhạc inh tai nhức óc dội đến. Tối cuối tuần, đúng vào lúc đông người nhưng cũng may Thẩm Tiểu Na dễ tìm. Cô đang nhảy nhót trên sân khấu cạnh vài nguời, phía dưới khán giả đứng bao quanh, hò reo ầm ĩ.

Cho dù trong quán toàn những cô gái trang điểm đậm, nóng bỏng thì Thẩm Tiểu Na trên sân khấu vẫn vô cùng nổi bật. Vào thời điểm mùa thu mát mẻ, cô mặc chiếc áo cúp ngực màu trắng, hơn nữa màu da khỏe mạnh dưới ánh đèn khiến cô càng cuốn hút. Phía dưới cô mặc một chiếc váy ngắn diêm dúa tầng tầng lớp lớp, để lộ ra cặp chân thon dài. Một người đàn ông nước ngoài dính sát vào người cô, hai người kết hợp rất ăn ý, nhảy nhót theo điệu nhạc nhìn mà hoa cả mắt.

Vương Xán và La Âm cùng nhìn nhau. Trang phục mà họ mặc luôn rất kín đáo. La Âm thậm chí còn có kiểu ăn mặc thoải mái hơn Vương Xán. Nhiều năm mặc quần bò, hai người chưa bao giờ thử kiểu cách như vậy, nhất thời hâm mộ, chỉ thấy Thẩm Tiểu Na vào giây phút này vô cùng gợi cảm.

Nhưng rõ ràng Trần Hướng Viễn không nghĩ như vậy. Anh rẽ đám đông bước lên sân khấu, dùng một tay kéo Thẩm Tiểu Na đi xuống, phía dưới sân khấu có tiếng huýt xua đuổi, người đàn ông nước ngoài hét lên giữ Tiểu Na lại. Trần Hướng Viễn coi như không hiểu, giật tay anh ta ra, hai nhân viên bảo vệ dưới sân khấu chạy lại cản đường.

Vương Xán thấy tình hình không hay, chỉ đành cố gắng chen lên đám đông, nói lớn với nhân viên bảo vệ: “Đây là em gái anh ấy, bây giờ anh ấy phải đưa cô ấy về.”

Hai nhân viên bảo vệ nghi ngờ dừng tay. Vương Xán tranh thủ cơ hội nói: “Anh cũng không muốn để chúng tôi báo cảnh sát đến kiểm tra, phá nát việc kinh doanh của các anh tối nay chứ?”

Một nhân viên bảo vệ xua tay ra hiệu những người còn lại dừng tay, “Các người mau đi đi.”

Họ chen ra khỏi quán bar, gặp Đới Duy Phàm đang đợi ở ngoài. Thẩm Tiểu Na mơ hồ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Trần Hướng Viễn, một tay đẩy anh: “Không phải anh không thèm quan tâm đến em sao? Lại đến quản em làm gì?” Cô tiếp tục nhìn sang Đới Duy Phàm, duỗi tay kéo lấy cánh tay anh, “Đi thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu.”

Đới Duy Phàm nhếch mép cười: “Được rồi Tiểu Na, về nhà đi. Nếu anh tiếp tục uống rượu với em, bạn gái anh sẽ tức giận đấy.”

Thẩm Tiểu Na không nghe, cười nũng nịu: “Đới Phàm, từ bao giờ anh lại sợ bạn gái giận thế? Nếu chuyện gì cô ta cũng quản thì còn có ý nghĩa gì nữa, chi bằng chia tay sớm đi.”

Đới Duy Phàm nghiêm mặt nói: “Anh cam tâm tình nguyện cho cô ấy quản, khó khăn lắm mới có cơ hội để cô ấy chấp nhận anh. Cô ấy mà không quản anh thì anh mới thấy lo lắng. Em mau về nhà đi, sau này chúng ta chỉ gặp mặt bàn chuyện ở công ty. Lần sau nếu gặp chuyện như thế này, anh thật sự không tham gia vào nữa đâu.”

Thế nhưng Thẩm Tiểu Na cứ nắm chặt cánh tay Đới Duy Phàm không chịu buông: “Thôi đi, em không tin. Anh là một người thích tự do như vậy, chắc chắn sẽ không tự cho mình một cái xích đâu.”

Đới Duy Phàm bất lực, quay đầu nhìn La Âm vẻ mặt như đang xem kịch hay, nhếch miệng nói: “Em bớt chút nghĩa khí đi có được không? Trương Tân là anh em tốt, anh lại vì công ty mà chịu mất mặt, thì em cũng nghĩ đến chuyện anh luôn làm em cười trong một khoảng thời gian dài mà giúp anh một chút chứ?”

La Âm cười lớn, căn bản không bị lay động: “Lão Đới, cảm giác được một cô gái xinh đẹp yêu rất thú vị phải không?”

Trần Hướng Viễn không thể đứng nhìn được nữa, liền kéo Thẩm Tiểu Na lên xe. “Đừng làm ồn nữa, anh đưa em về.”

Thẩm Tiểu Na nép vào lòng Trần Hướng Viễn không chịu đi: “Anh Hướng Viễn, anh không giận em nữa chứ? Em biết mà, từ nhỏ đến lớn, anh là người tốt nhất với em. Anh sẽ không mặc kệ em đâu.”

“Ừ, về nhà thôi. Tiểu Na, con gái không nên uống rượu lung tung như vậy.” Anh ôm Tiểu Na, nghiêm túc nói.

Thẩm Tiểu Na cười nũng nịu, tay chỉ Vương Xán, “Anh không sợ cô ta giận à?”

Vương Xán có chút dở khóc dở cười, lần đầu tiên biết được sự mạnh mẽ của mượn rượu giả khùng. Trần Hướng Viễn cũng cười gượng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Vương Xán, “Vương Xán, anh xin lỗi. Lên xe đi, chúng ta cùng đưa cô ấy về.”

Vương Xán lắc đầu, “Anh đưa cô ấy về đi. Em không đi đâu.”

La Âm đưa tay lên che miệng ngáp ngủ, “Muộn rồi, muộn rồi, nhà ai người ấy về. Vương Xán, lên xe bạn trai cậu đi. Anh ấy đàn ông con trai đâu có tiện chăm sóc một cô gái ăn mặc mát mẻ như vậy, tốt nhất cậu nên đi cùng. Lão Đới, đưa em về nhà.”

Đới Duy Phàm chỉ mong có vậy, đưa La Âm và nhiếp ảnh gia kia rời khỏi. Vương Xán không biết phải làm sao, đành mở cửa xe giúp Trần Hướng Viễn đưa Thẩm Tiểu Na ngồi lên ghế sau.

Nói đúng ra, thái độ khi uống rượu của Thẩm Tiểu Na không tồi. Ngồi nghiêng ngả trên ghế sau, ngoài những lúc thỉnh thoảng có tiếng cười khanh khách ra thì cô không làm ồn nữa. Vương Xán ngồi trên ghế phụ vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện đường đi không đúng.

“Đây đâu phải đường về nhà anh.”

“Anh đưa cô ấy về nhà bố mẹ.” Trần Hướng Viễn không biểu lộ cảm xúc.

Thẩm Tiểu Na ngồi ghế sau không chịu, hét lên một tiếng: “Em không muốn, em muốn về nhà của em. Anh dừng xe lại không thì em sẽ nhảy xuống đấy.”

Trần Hướng Viễn dừng xe vào lề đường, quay đầu nhìn Thẩm Tiểu Na, vẻ mặt và giọng nói rất ôn hòa: “Được, tùy em. Nhưng hy vọng sau này em phải tự có trách nhiệm với cuộc đời mình.”

Thẩm Tiểu Na bị anh làm cho ngây người. Ngẩn ra hồi lâu, cô ngồi thu mình vào ghế không nói lời nào.

Trần Hướng Viễn khởi động lại xe. Vương Xán cảm thấy không khí bức bối, tiện tay mở CD. Giọng hát nhẹ nhàng quen thuộc vút lên.



“Hãy ca tụng cuộc sống, hãy để em yêu anh đậm sâu. Anh mãi là vật báu duy nhất của em. Cho dù trên khuôn mặt anh có thể hiện bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa, thì anh vẫn không để đọc được tâm tư của người con gái. Khi nào mùa hè lại đến?”



Trần Hướng Viễn một tay giữ vô lăng, một tay ấn nút ổ đĩa rút đĩa CD này ra, lấy một đĩa CD khác thay thế. Trong xe bỗng vang lên những khúc nhạc violon.

Vương Xán không hiểu hành động này của Trần Hướng Viễn, cô ngả đầu vào cửa sổ ô tô đang hé mở, cảm nhận những cơn gió về khuya mát mẻ của mùa thu. Cô nghĩ: Mùa hè dài đằng đẵng thật sự đã qua rồi, nhưng những việc trong cuộc sống của Trần Hướng Viễn hình như chưa hoàn toàn qua đi.

Họ đến một khu nhà đô thị cao tầng bên bờ sông thành phố. Vương Xán đã từng đến đây khi đi phỏng vấn. Cô biết đây là con đường đến những ngôi nhà xa hoa, giá cả không hề nhỏ.

Trần Hướng Viễn lái xe đi vào rất thành thục. Dừng lại ở cạnh thang máy, anh xuống xe nhấn nút gọi tầng hai mươi. Một phụ nữ giọng địa phương nghe. Anh nói: “Chị Trương, em Hướng Viễn đây. Nhờ chị gọi cô Lưu giúp em.”

Một lát sau, trong điện thoại truyền đến giọng một phụ nữ khác, “Hướng Viễn, có phải cháu suy nghĩ xong rồi không? Mau lên đây đi!”

“Cô ơi, Tiểu Na uống say rồi. Bây giờ cô ấy đang ở hầm để xe.”

“Nó mới nghiêm túc được vài ngày, lại ra ngoài làm loạn rồi!” Giọng người đó lớn hơn, kèm theo tức giận, “Huớng Viễn, mau đưa nó lên đây. Đúng lúc bố nó có nhà, để ông ấy cho nó một trận.”

Lúc này Thẩm Tiểu Na cũng liêu xiêu xuống xe, xua xua tay, “Được rồi, anh đưa em đến đây đã tròn trách nhiệm lắm rồi, có thể yên tâm về rồi!”

Thẩm Tiểu Na quay người đi ra ngoài. Trần Hướng Viễn kéo cô lại. Cô mệt mỏi đẩy anh ra, “Em có điên mới dẫn xác lên đấy cho họ mắng.”

Trần Hướng Viễn trầm tiếng nói: “Anh đưa em lên.” Anh quay đầu về phía Vương Xán: “Xán Xán, em lên xe ngồi đi. Đợi anh một lát nhé.”

Vương Xán chỉ đành gật đầu nhìn anh nửa ôm nửa dìu Thẩm Tiểu Na vào thang máy. Không khí trong hầm để xe rất bức bối, ánh đèn trắng mờ làm tâm trạng cô càng buồn rầu. Khúc nhạc violon êm như nước chảy cũng không thể khiến cô thấy yên bình. Cô ngẩn người một lúc, đang định chuyển sang nghe radio thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đằng sau. Vẫn là bài hát “Khi nào mùa hè lại đến?” đó. Cô giật mình quay đầu nhìn, một chiếc điện thoại màu bạc kiểu mới đang đổ chuông.

Vương Xán biết đây chắc chắn là điện thoại của Thẩm Tiểu Na, do dự một lúc, cô quay người lấy điện thoại, bước đến thang máy, nhấn nút gọi tầng hai mươi.

Nghe máy vẫn là người giúp việc đó, “Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Em là bạn của Trần Hướng Viễn đang ở dưới hầm để xe. Điện thoại của Thẩm Tiểu Na để quên trên xe. Chị có thể xuống đây cầm hộ cô ấy không?”

“Cô ơi, phiền cô mang lên đây được không? Dù sao thì chủ tịch cũng giữ anh Trần uống trà. Ấm nước cũng đang sôi. Cô cũng lên đây ngồi đi. Tô đã mở khóa thang máy cho cô rồi đấy.”

Vương Xán không biết làm thế nào, chỉ đành bước vào thang máy.

Bên này là kết cấu tiêu chuẩn, mỗi một hộ nhà, thang máy trực tiếp đi đến cửa chính vào nhà. Lên tầng thứ 20, cửa thang máy mở ra, Vương Xán bước vào, tiếp giáp cửa là một sảnh rộng gần bốn mét vuông. Cô đang định đặt điện thoại lên tủ rồi quay người rời đi thì nghe thấy một giọng nam khàn khàn vọng ra từ phòng khách.

“Hướng Viễn, cháu hãy suy nghĩ nghiêm túc lời đề nghị của chú đi, kết hôn với Tiểu Na, từ bỏ công việc ở ngân hàng, đến chỗ chú đảm nhận phó giám đốc quản lý tài chính.”

Một giọng phụ nữ trung niên sắc sảo cũng tiếp lời: “Đúng vậy. Lần trước cô nói không rõ ràng. Ý của chú là sẽ lập tức thành lập tập đoàn, công ty thời trang và bất động sản tất cả đều giao cho cháu, cô chú mới yên tâm. Cháu và Tiểu Na mau chóng kết hôn cũng để quản chặt nó, đừng để nó điên khùng như vậy nữa.”

Vương Xán kinh ngạc, hai chân gần như chôn chặt ở vị trí cũ.

“Chú và cô Lưu đã bàn bạc xong rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ cháu rồi. Sau khi hai đứa kết hôn, cô chú sẽ chuyển cho Tiểu Na mười phần trăm cổ phần. Trước mắt bên công ty bất động sản Tín Hòa bắt đầu tiến hành hợp tác với Ức Hâm, nguồn vốn rất dồi dào. Bên công ty thời trang nếu việc phát triển nhãn hiệu mới thuận lợi thì cũng tương đối khả quan. Cháu không cần thiết phải miễn cưỡng bon chen, thậm chí nếu bị điều đến ngân hàng chi nhánh xa xôi thì rất lãng phí thời gian.”

“Chú Thẩm, cô Lưu, cháu đã nói rồi, cháu có bạn gái rồi mà…”

“Cháu nói là cô phóng viên Vãn báo Vương Xán đó sao? Cô ta hoàn toàn không hiểu chuyện. Lần này đem đến phiền phức lớn như vậy cho cháu và Tín Hòa, khó khăn lắm mới có thể giải quyết được. Bố mẹ cháu cũng đã nói rõ rồi, họ hy vọng cháu chia tay với cô ta.”

Vương Xán cảm thấy máu trong cơ thể đang trào lên, tai bỗng như ù đi. Cô láng máng nghe được tiếng Thẩm Tiểu Na cuời ha ha: “Hay lắm, mọi người lại ở đây hợp tác diễn kịch “Thượng đế an bài” rồi!”

Mẹ cô tức giận nói: “Tiểu Na, con xem bộ dạng của mình đi. Lúc trước vì con mà Hướng Viễn chia tay với bạn gái, chuẩn bị kết hôn với con thì con lại hủy hôn, để Hướng Viễn đau lòng, bây giờ còn không biết bù đắp lại à?”

Vương Xán gn như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào phòng khách. Lúc đó từ góc cô đứng chỉ thấy Thẩm Tiểu Na đang ngồi bật dậy từ ghế sofa, “Cho dù là cuộc sống của con hay của Hướng Viễn thì cũng đều không đến lượt bố mẹ sắp xếp.”

Lúc này một người phụ nữ trung niên giống giọng của chị giúp việc từ phòng bếp bước ra, “Cô ơi, cô đến đưa điện thoại phải không? Mời cô vào.”

Mấy người trong phòng khách nghe thấy đều nhìn ra. Trần Hướng Viễn kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô: “Xán Xán, sao em lại lên đây?”

Vương Xán mặt không cảm xúc đưa điện thoại cho anh: “Em lên đây không phải để nghe trộm cái gì. Đây là điện thoại của Thẩm Tiểu Na.”

Cô không nhìn ai, quay người ấn nút đi xuống ở thang máy. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào, Trần Hướng Viễn nắm chặt tay cô. Cô giãy ra theo bản năng, thế nhưng Trần Hướng Viễn mặt không biến sắc càng nắm chặt tay cô hơn. “Chú, cô, không còn sớm nữa. Cô chú chăm sóc Tiểu Na rồi nghỉ sớm đi ạ. Chúng cháu đi về đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.