Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Chương 22: Chương 22: Lại một lần nữa xóa đi ký ức




Ngày hôm sau Vương Xán đi làm, mới phát hiện ra rằng trong tòa soạn đã truyền nhau câu chuyện anh dũng của cô, hơn nữa tình tiết còn vô cùng phóng đại, khiến một đương sự như cô cũng thấy rất ngạc nhiên.

Lý Tiến Hiên luôn viết bài rất sâu sắc, nắm được tin tức trọng điểm là chuyện thường như cơm bữa. Lão Lương từng là quán quân đánh võ, cũng không phải lần đầu tiên chụp ảnh ở những hiện trường nguy hiểm, anh gần như là nhân vật truyền kì của tòa soạn. Duy chỉ có người thường ngày viết bài về tin tức bất động sản, hoàn toàn không liên quan gì đến mảng này như cô lại trở thành nhân vật được nói đến.

Sau khi tan sở, La Âm chạy đến phòng làm việc của Vương Xán, đòi lật chiếc áo len cao cổ của cô ra, nhìn kĩ vết thương rồi tỏ ra ngưỡng mộ nói, “Tớ từ nhỏ đã thích xem cảnh phim có anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cứu anh hùng. Tiếc rằng, lúc tớ gặp đen đủi lại chưa từng thấy anh hùng từ trên trời rơi xuống, cũng chưa bao giờ gặp cảnh anh hùng bị nạn mà được tớ cứu giúp. Chỉ trong một buổi tối, cậu đã thay tớ hiện thực hóa toàn bộ ước mơ tuổi thơ rồi.”

Vương Xán cười: “Những cái này cậu nghe ai nói vậy? Tớ đã cứu ai nào?”

“Lý Tiến Hiên đã thuật lại toàn bộ sự việc cho tớ nghe rồi. Hơn nữa, hôm qua tớ đã đi thăm lão Lương. Anh ta nói đợi vết thương khỏi sẽ mời cậu ăn cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu. Cậu bây giờ sắp trở thành nhân vật truyền kì mới của tòa soạn đấy.”

Vương Xán cầu khẩn nói: “Tớ cảm ơn họ đừng truyền tin nữa là tốt lắm rồi. Bài báo của Lý Tiến Hiên và những bức ảnh của lão Lương có được không hề dễ dàng là sự thật, nhưng tớ chẳng có công lao gì cả.”

“Đi, đi, đi, tớ mời cậu uống café. Cậu phải kể chi tiết toàn bộ sự việc cho tớ nghe.”

Vương Xán cũng không có chuyện gì, bèn cùng La Âm sang quán Lục Môn, đúng lúc chị chủ quán Tô San cũng có ở đó, đích thân đến hỏi thăm họ.”

“Tôi mới nhập hạt café Indonesia ngon lắm. Hai cô có muốn thử một chút không?”

La Âm cười nói: “Không phải là chị không biết, bọn em chưa từng giỏi về khoản này. Cho dù là hạt café từ Indonesia hay Colombia thì bọn em đều không nhận ra. Cho em và Vương Xán mỗi người một cốc cappuccino là được rồi, không cần biết nó được nhập ở đâu đâu.”

Tô San trách móc nói: “Uổng cho tôi coi cô là tấm biển sống cho quán, đào tạo bao năm như vậy mà vẫn không huấn luyện được một chút sở thích nào.”

Lời này không sai. Mỗi bài báo thổ lộ tâm sự đều ghi rõ địa điểm tâm sự, tần suất xuất hiện trên mặt báo của quán café Lục Môn không hề thấp. Nhiều độc giả cũng thường xuyên đến đây uống café. La Âm bỗng trở thành khách luôn được ưu tiên ở đây. Cô cười, “Tô San, em không có sở thích về café thì sợ gì chứ. Dù sao em vẫn mãi là fan trung thành là được rồi. Chị mang cho Vương Xán một suất điểm tâm tiramisu, coi như thăm hỏi cô ấy.”

Tô San đồng ý, đi vào gọi đồ ăn. La Âm hỏi Vương Xán: “Bây giờ kể cho tớ về anh Cao đó, không phải trùng hợp qua đường đấy chứ?”

Vương Xán không có ý định giấu diếm gì La Âm, “Thật ra vì nghe tớ ở đó nên anh Cao mới vội vàng chạy qua. Hôm đó nếu không có anh ấy thì sẽ rất gay go.”

La Âm tỏ ra như đang suy nghĩ gì đó, Vương Xán chột dạ nhìn cô, “Tớ và anh ta thật sự không có gì.”

La Âm không nhịn được cười, “Cậu lại bắt đầu đấy, vội vàng giải thích gì với tớ thế? Anh ta có ý với cậu cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.”

Vương Xán băn khoăn, “Người ta làm việc nghĩa, chúng ta đừng tranh luận về anh ta nữa. Tớ thật sự không biết phải trả ơn anh ấy như thế nào?”

“Cậu chưa từng nghe câu mỹ nữ phải trả nợ anh hùng bằng ân tình sao?”

Vương Xán mặt rầu rầu không nói gì.

“Được rồi, không nói đến anh ta nữa. Lý Tiến Hiên và lão Lương trước nay đều rất cẩn thận, sẽ không dung túng để cậu cùng điều tra bí mật. Tại sao cậu lại tham gia cuộc điều tra nguy hiểm này? Mấy ngày gần đây cậu có chút kỳ lạ đấy.”

Vương Xán im lặng.

“Hôm qua lúc tiếp độc giả tớ đã gặp bạn trai cậu. Anh ta ngồi đây uống café, nghe tớ nói mới biết cậu bị thương. Một người trông có vẻ bình thản như anh ta mà mặt biến sắc, bỗng dưng cuống quýt chạy ra ngoài. Anh ta đến thăm cậu chứ?”

“Tớ và anh ấy chia tay rồi.”

Mặc dù đã có dự cảm nhưng La Âm vẫn không kìm được thở dài, “Hôm đó Thẩm Tiểu Na vẫn gây ra chuyện không vui à? Thật ra tớ thấy cô ta cứ điên điên khùng khùng, cậu đừng có quá để ý đến, không đáng đâu…”

“Họ không chỉ là anh em, cô ta và anh ấy đã từng đính hôn rồi.”

Thông tin này làm La Âm kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì.

“Tớ không có cách nào chấp nhận điều này.”

“Quả nhiên anh em nuôi gì đó chính là nguồn gốc của sự nhập nhằng. Các cậu đã nói chuyện rõ ràng chứ? Nếu đó chỉ là một mối quan hệ đã qua trong quá khứ thì không nên phản ứng dữ dội.”

“Anh ấy nói đó là chuyện đã qua, nhưng tớ không cho là như vậy.”

“Cũng vì buồn bực về chuyện này nên cậu mới cùng Lý Tiến Hiên và lão Lương tham gia vào cuộc điều tra sao?”

Vương Xán không có cách nào phủ nhận điều này, “Thế nên đừng coi tớ là anh hùng gì hết. Tớ nghe mà không còn sức để đỏ mặt nữa.”

“Đồ ngốc, tại sao không nói với tớ?” La Âm nhìn cô tội nghiệp, “À, phải trách tớ mấy ngày gần đây quá bận rộn, không dành thời gian bên cạnh cậu.”

“Số lần cậu khuyên giải tớ đã quá nhiều rồi.” Đôi mắt Vương Xán rủ xuống, “Tớ sẽ phải tự đối diện, cho dù thế nào, cũng dần dần quên đi chuyện này.”

Điện thoại Vương Xán đổ chuông, cô lấy ra xem, là Hoàng Hiểu Thành. Từ sau khi gặp nhau ở quán café Lục Môn trong lần công tác trước, cô và Hoàng Hiểu Thành chưa từng liên lạc. Cô nhấc máy nghe.

“Vương Xán, chào em.”

“Chào anh.”

“Anh lại đến đây công tác rồi, vừa giải quyết xong công việc, đang định đến quán café lần trước đây.” Vương Xán ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì chuông gió ở cửa quán khẽ rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn, Hoàng Hiểu Thành đang bước vào, vẫn nói chuyện điện thoại, “Có thể tìm thời gian rảnh ngồi uống café không?”

“Bây giờ cũng được.”

Hoàng Hiểu Thành theo nhân viên phục vụ đi vào trong, “Em tan sở chưa? Anh ngồi đây đợi em nhé.”

“Quay đầu về phía sau xem.”

Hoàng Hiểu Thành ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Vương Xán, khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười. Vương Xán giới thiệu anh và La Âm với nhau. Lúc này nhân viên phục vụ bê hai cốc café cappuccino và một suất tiramisu đến. La Âm cười hỏi Hoàng Hiểu Thành, “Anh có quen uống cappuccino không?”

Hoàng Hiểu Thành cười cởi mở, “Đều được, thật ra bình thường tôi uống nhiều nhất vẫn là café hòa tan.”

La Âm gật đầu, đứng dậy, “Ly này coi như tôi mời. Đúng lúc tôi có chút việc phải làm. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi trước đây.”

Cô nháy mắt với Vương Xán, bước từ từ đến phía quầy lễ tân, nói vài câu với Tô San, thanh toán rồi bước ra ngoài.

Hoàng Hiểu Thành đặt cuốn sổ tay luôn đem theo sang ghế bên cạnh, duỗi thẳng hai chân, thở dài một tiếng, “Bây giờ đã hiểu chút về những người có sở thích ngồi lì trong quán café, không khí ở đây rất yên bình.”

Vương Xán thấy mặt anh lộ vẻ mệt mỏi nên hỏi, “Có phải anh mệt lắm đúng không?”

“Đúng vậy, gần đây lúc nào cũng đi công tác. Sáng nay ngồi chuyến bay sớm đến thẳng công trường theo dõi tiến độ dự án, vừa xong anh mới vào khách sạn làm thủ tục thuê phòng.”

Vương Xán đang định nói thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, hiển thị có tin nhắn đến. Cô mở ra nhìn, đó là tin nhẮ của La Âm.

“Bạn cùng giới chỉ có thể hiểu, bạn khác giới mới an ủi được. Cậu đã nghe câu nói nổi tiếng này chưa? Đặc biệt khi bạn khác giới đó là một anh chàng đẹp trai thì sự an ủi ấy có tác dụng rõ ràng hơn, ha ha.”

Vương Xán dở khóc dở cười với tin nhắn lém lỉnh của La Âm. Cô đặt điện thoại xuống, uể oải ăn bánh tiramisu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc đen tuyền của cô rủ xuống bóng mượt, lấp lánh như ngọc đen. Trong lòng Hoàng Hiểu Thành bỗng xúc động, dường như muốn đưa tay ra vuốt lên mái tóc ấy như trước đây. Nhưng anh cố gắng kìm nén, chỉ nhìn cô chăm chú. Đột nhiên, anh nhận ra hình như có gì khác thường từ lúc anh bước vào quán. Tinh thần Vương Xán rõ ràng không được tươi vui như lần gặp trước, sắc mặt nhợt nhạt, chiếc cằm gầy nhọn. Đôi mắt linh hoạt luôn ẩn chứa nụ cười trước đây giờ có chút đờ đẫn, phía dưới còn có quầng thâm.

Vương Xán cảm nhận được ánh mắt của anh, nhấc ly café lên uống một ngụm, “Sao vậy?”

“Nhìn em tinh thần có vẻ không ổn, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”

Cô lấy lại tinh thần, giả bộ cười như không có chuyện gì, nhưng cũng không muốn nói đến chuyện cô vừa bị thương, “Hình như em bị cảm lạnh thôi, không có gì đâu.”

“Đừng chủ quan, em mà bị cảm là rất lâu khỏi đấy.”

“Em biết rồi.”

Hoàng Hiểu Thành thấy tình hình của Vương Xán rõ ràng không đơn giản chỉ là vấn đề sức khỏe. Nhưng cô không muốn nói nhiều, tất nhiên anh cũng không muốn hỏi thêm. “Công ty anh vừa khởi động một dự án mới ở đây. Sau này có thể sẽ thường xuyên đến đây công tác.”

Cô chần chừ một lát, “Hà Lệ Lệ vẫn khỏe chứ?”

“Anh chuyển đi rồi, không hay liên lạc với cô ấy.’

Vương Xán không hỏi thêm gì nữa. Một mặt, cô nhớ lời hứa của mình với Hà Lệ Lệ. Mặt khác, cô bây giờ không có thừa sức lực tâm trí đi theo dõi sự thay đổi trong tình cảm của người khác, chỉ lấy tay chống đầu chán nản ăn tiramisu.

Hoàng Hiểu Thành uống hết ly café, “Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.”

Hai người đứng trước quán café đợi xe, Hoàng Hiểu Thành vu vơ nói: “Tiểu Xán, ở đây anh không có nhiều bạn học, nếu không phiền có lúc anh sẽ hẹn em ra ngoài ăn cơm nhé.”

Vương Xán không trả lời, chỉ thầm cười đau khổ trong lòng. Cô biết Hoàng Hiểu Thành trước giờ luôn là người thông minh. Nỗi buồn chắc chắn đã hiện rất rõ trên khuôn mặt cô, không thể giấu được đôi mắt của anh. Anh tôn trọng cô không nhắc đến, cô cũng không có tâm trạng để nói mình đã có bạn trai như lần trước.

Sau đó, Hoàng Hiểu Thành thường xuyên đi lại giữa Hán Giang và Thượng Hải. Một tuần sau, anh gọi điện thoại hẹn Vương Xán đi ăn tối. Vương Xán vừa viết bài, vừa không ngừng lấy khăn giấy lau nước mũi. Mũi cô đã bị rát đỏ lên rồi. Sức khỏe không ổn, tâm trạng lại vô cùng xấu, Vương Xán không có hứng thú đi ăn, cũng thực sự không biết phải duy trì khoảng cách với Hoàng Hiểu Thành thế nào.

“Em bị cảm cúm, không muốn ăn đâu.”

Nhưng Hoàng Hiểu Thành rất biết cách dẫn dắt cuộc đối thoại. Anh không để ý đến lời từ chối của cô, cứ vòng vo đủ chuyện, từ chuyện ở thành phố thời tiết đang lạnh dần đến bữa ăn khủng khiếp ở hiện trường dự án, tiếp tục đến căn phòng cô đơn vô vị ở khách sạn, cuối cùng là đến tần suất đi công tác của anh gần đây, anh thật sự không thích ăn cơm trên máy bay. Một cuộc điện thoại kéo dài đến gần năm phút, Vương Xán đã đồng ý sau khi tan sở sẽ ăn cơm cùng anh mà đến cô cũng không hiểu tại sao lại đồng ý.

Vương Xán bỏ điện thoại xuống, xoay xoay chiếc bút bi trong tay, ngồi ngây người nhìn hình đại diện trên MSN của Trần Hướng Viễn. Từ sau lần anh rời khỏi nhà cô, đã gần nửa tháng họ không liên lạc gì rồi. Trần Hướng Viễn không gọi điện thoại cũng không nhắn tin cho Vương Xán. Chỉ khi thấy cô online trên MSN, anh mới hỏi thăm hoặc nhắc nhở vài câu.

“Vết thương đã khỏi chưa?”

“Đến giờ em đi ăn cơm rồi đấy.”

“Ngày mai nhiệt độ xuống thấp, trời mưa đấy, em nhớ mặc thêm áo nhé.”

“Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya.”

Vương Xán luôn không trả lời, nhưng Trần Hướng Viễn lại dường như không để ý đến sự im lặng ấy.

Đây là gì chứ? Vương Xán có cảm giác như phát điên. Cô không hỠthích kiểu sau khi sẽ chia tay sẽ trở thành kẻ thù, nhưng hiện tại cô không thể suy nghĩ tới vấn đề thái độ. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi đau thất tình, tất nhiên không hoan nghênh anh dùng cách này để chứng minh sự tồn tại của mình.

Địa điểm Hoàng Hiểu Thành hẹn Vương Xán là một nhà hàng mới khai trương. Nhà hàng này diện tích không lớn lắm, không giống với những nhà hàng khác, rõ ràng thiết kế này thích hợp với những người trẻ tuổi, trang trí vô cùng thời thượng, chủ yếu sử dụng ghế sofa tựa và bàn tròn, trông có vẻ giống nhà hàng Tây.

Vừa gọi đồ ăn xong, Vương Xán nhìn thấy Thẩm Tiểu Na. Cô mặc một chiếc áo cổ đổ, quần bò bó chặt, thân hình vô cùng gợi cảm. Cô đi vào cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc nâu. Hai người nói chuyện vô cùng sôi nổi.

Vương Xán chán nản cúi đầu nhìn thực đơn, định làm như không nhìn thấy Thẩm Tiểu Na. Nhưng Thẩm Tiểu Na hoàn toàn không có ý định như vậy. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho người nước ngoài kia rồi bước thẳng đến chỗ Vương Xán.

“Vương Xán, thật trùng hợp.”

Thẩm Tiểu Na trông có vẻ như không hề để sự việc khó xử hôm đó trong lòng. Vương Xán nghĩ, tốt lắm, mọi người đều tỏ ra vẫn ổn với cô, cô ngẩng đầu qua quýt trả lời, “Đúng vậy.”

“Vị này là…” Thẩm Tiểu Na nhìn về phía Hoàng Hiểu Thành. Vương Xán không thèm lên tiếng, dù sao Hoàng Hiểu Thành luôn biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống khó xử này.

“Hoàng Hiểu Thành. Chào cô.” Quả nhiên Hoàng Hiểu Thành hơi đứng dậy, tự giới thiệu rất đơn giản rõ ràng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Tiểu Na phải chịu thua như thế. Cô nhún vai cười, “Không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.”

Sau khi Thẩm Tiểu Na đi, Hoàng Hiểu Thành cười nhìn Vương Xán. Vương Xán không nhẫn nại, ném thực đơn xuống, “Đúng là em không có phong độ.”

“Cô gái đỏng đảnh ấy đã làm gì em à?”

“Có muốn em ở lại đây ăn cơm không? Nếu muốn thì đừng nhắc tới cô ta nữa.” Vương Xán ấm ức nói.

“Được rồi, được rồi. Không nhắc nữa.” Hoàng Hiểu Thành đầu hàng, “Hôm nay em phải ăn uống tử tế vào nhé, xem em gầy đến mức nào rồi kìa.”

Sau khi thức ăn được mang lên, Hoàng Hiểu Thành liên tục đốc thúc Vương Xán ăn nhiều một chút. Vương Xán có chút dở khóc dở cười.

“Làm sao em ăn được nhiều như thế?”

“Cô gái ngốc! Trước đây em ăn rất nhiều. Tuyệt đối không được chạy theo mốt gầy trơ xương đâu nhé. Con gái phải mỡ màng một chút thì ôm mới thoải mái.”

Giọng nói của anh ấm áp như vậy nhưng thái độ lại vô cùng thản nhiên. Vương Xán trợn mắt nhìn anh, anh vẫn không thay đổi thái độ. Cô bỗng cảm thấy không an tâm, chỉ đành cúi đầu “đối phó” với món thịt kho tàu.

Vương Xán miễn cưỡng ăn một chút, vẫn không tìm được cảm giác thèm ăn, đành mệt mỏi nhìn đĩa thức ăn mà bực bội, “Em đã nói là em không muốn ăn, gọi nhiều đồ ăn như vậy đúng là lãng phí. Anh ăn nhiều một chút đi.”

Hoàng Hiểu Thành đột nhiên đưa tay ra chạm nhẹ lên trán Vương Xán. Cô bất ngờ không kịp tránh, nói: “Anh làm gì vậy?”

“Em đang sốt đấy?”

Vương Xán cảm thấy đầu hơi nặng, hơi thở cũng rất nóng. “Thôi vậy, em về nhà đây. Hôm nay thật sự rất xin lỗi anh, hại anh không có được một bữa cơm ngon.”

“Em bị cảm bao lâu rồi?”

“Mới vài ngày nay, nhưng mà không nặng lắm.”

“Anh đưa em đi bệnh viện. Nếu đã sốt thì nhất định phải truyền nước.”

Cả tuần nay Vương Xán uống đủ các loại thuốc, ra vào bệnh viện không ít lần, thật sự đã quá chán ghét môi trường đó rồi, “Không cần đâu. Em về nhà uống thuốc rồi ngủ một lát là ổn thôi mà.”

Hoàng Hiểu Thành không để ý đến sự phản đối của cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Sau đó anh ra ngoài bắt xe, hai người đi thẳng đến bệnh viện.

Vương Xán không biết làm sao đành nói: “Vậy đến bệnh viện số 3 gần nhà em đi.”

Thời điểm này đang dần vào cuối thu, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Đến buổi tối, số lượng người đến bệnh vin truyền nước vì cảm cúm rất đông. Vương Xán ngồi xuống rồi thúc giục Hoàng Hiểu Thành về khách sạn nghỉ ngơi, cô có thể tự về nhà. Nhưng anh lại vô cùng kiên định, “Anh về nhà cũng ngồi không thôi.”

Hoàng Hiểu Thành ra ngoài mua nước uống. Một lát sau anh bưng một cốc ca cao nóng đưa cho cô, “Em lúc nào cũng cố chịu đựng, đến cuối cùng không thể gượng được nữa mới đến bệnh viện.”

“Sức khỏe em đúng là rất tốt. Lần bị cảm trước là năm tốt nghiệp…”

Vương Xán bỗng nhiên dừng lại. Hai người cùng lúc nhớ lại mùa đông năm thứ tư đại học, khi đó Vương Xán cũng bị cảm cúm. Cô khó chịu quá nên gọi điện cho Hoàng Hiểu Thành. Anh trèo qua cánh cổng đã khóa cửa trường học, bắt xe chạy đến thăm cô, rồi lại đưa cô đến bệnh viện, ngồi bên cạnh trông cô truyền nước.

Những kí ức bỗng chốc ùa về trong tim, hai người đều có những cảm giác khó tả. Hoàng Hiểu Thành bỗng nhiên cười lớn, “Sau đó anh cũng không khỏe nên đã đến bệnh viện khám, em còn nhớ anh bị mắc bệnh gì không?”

Vương Xán sững người. Cô truyền nước vài ngày, bệnh đã tốt hơn thì anh lại bị sốt, ho, đau đầu. Cô giục anh đến bệnh viện. Kiểm tra xong, bác sĩ nhìn kết quả rồi nghiêm mặt nói: “Bạn này bị lây nhiễm chứng tăng bạch cầu đơn nhân.”

Vương Xán bị cái tên khoa học khó hiểu và dài làm cho lo lắng, bỗng cuống lên, “Bác sĩ, bệnh này có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ rõ ràng đang đợi họ hỏi, thấy vẻ hốt hoảng của Vương Xán liền cười lớn, “Đừng sợ, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Nó còn có một cái tên thường gọi là “bệnh của những nụ hôn.” Thường thì những người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hôn quá nhiều mới bị lây nhiễm. Những thanh niên trẻ cơ thể tốt, nằm ở giường nghỉ ngơi một thời gian là có thể tự khỏi.”

Vương Xán bỗng nhiên bị khó xử, mặt đỏ tía tai, quay đầu nhìn Hoàng Hiểu Thành. Anh lại không có chút gì tỏ ra bối rối, vừa lấy tay che miệng ho vừa cười.

Bây giờ nhớ lại Vương Xán cũng thấy buồn cười. Hoàng Hiểu Thành cúi thấp người đi đến trước mặt Vương Xán, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm, “Anh không thể không nói. Đó tuyệt đối là chuyện vui nhất trong cuộc đời này của anh, một loại bệnh mà anh cam tâm tình nguyện mắc phải.”

“Đừng nói lung tung nữa.” Bệnh viện này gần nhà, Vương Xán sợ có người quen nhìn thấy, nhỏ giọng nói, “Mau đứng dậy ngồi cho hẳn hoi đi!”

Hoàng Hiểu Thành không tiếp tục trêu đùa nữa, đứng dậy ngồi cạnh cô, đợi cho đến khi cô truyền nước xong liền đưa cô về nhà.

Vương Xán ít nhiều có chút lo lắng bất an. Đến phía dưới tòa nhà, cô giục Hoàng Hiểu Thành đi. Thế nhưng cô sợ chuyện gì nhất thì nó lại xảy ra. Vừa ngoảnh đầu, cô liền gặp mẹ đang đi xuống đổ rác. Bà Tiết Phượng Minh nghi ngờ nhìn theo bóng Hoàng Hiểu Thành rồi lại nhìn Vương Xán. Vương Xán đành dùng khổ nhục kế, “Mẹ, con đang sốt, vừa tiêm một mũi, còn phải tiêm ba mũi nữa. Khó chịu quá!”

Bà Tiết Phượng Minh quả nhiên cuống lên, “Mẹ đã bảo con uống thuốc sớm, con nhất định không nghe. Mau lên nhà đi, ở đây gió to quá.”

Thoát được lần này, trong lòng Vương Xán mừng thầm. Dưới sự thúc giục của mẹ, cô nhanh chóng tắm giặt rồi leo lên giường. Nhưng khoảng thời gian này, khi làm việc cô còn cố ép mình tập trung, nhưng những lúc không làm việc, cô hình như đã có thói quen suy nghĩ vẩn vơ, giấc ngủ cũng không tốt, không thể ngủ ngon như trước đây.

Vương Xán lấy quyển sách ra đọc mong tìm cảm giác buồn ngủ, lật được khoảng mười trang, cô không hiểu nội dung sách viết gì. Lúc này một cơn gió lành lạnh thổi qua ô cửa đang mở, Vương Xán bước xuống giường định đóng cửa sổ lại. Khi đang kéo rèm cửa, vô tình nhìn xuống dưới, cô bỗng sững người.

Một chiếc ô tô màu bạc đang đỗ dưới tòa nhà. Ở đây không có vạch kẻ đỗ xe, thường thì rất ít người để xe ở đây lâu. Cô kéo rèm cửa nhìn xuống, không sai, là xe của Trần Hướng Viễn. Đèn đường ngoài cửa sổ mờ ảo, nhưng thời tiết rất thoáng đãng, nửa vầng trăng treo cao trên bầu trời. Từ chỗ Vương Xán có thể thấy rất rõ cửa xe đang mở. Trần Hướng Viễn ngồi trên ghế lái, tay cầm thuốc lá gác lên cửa xe ô tô. Một lát sau, cánh tay ấy duỗi ra, ngón tay thon dài gạt tàn thuốc lá, có thể nhìn thấy đồng hồ phản chiếu ánh đèn, lửa đỏ của điếu thuốc sáng lên trong đêm tối.

Vương Xán buông rèm cửa xuống. Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới lấy lại được lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu dựa vào cửa kính, nhìn chăm chăm xuống phía dưới nhà hồi lâu. Gió làm rèm cửa bay phấp phới. Cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cảm nhận cơn gió lạnh, hai tay vô thức đan chéo ôm lấy bờ vai. Nhớ lại chuyện truyền nước ở bệnh viện, cô cười buồn. Cuối cùng, cô quyết định kéo rèm cửa, tắt đèn, lên giường lấy chăn quấn chặt quanh người.

Nằm trên giường, Vương Xán cố gắng thả lỏng. Cuối cùng cũng thành công đưa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết là sau bao lâu, cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Cô vùng dậy, nhanh như chớp chạy chân đất đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm cửa nhìn xuống dưới. Chiếc xe đó đã không còn ở phía dưới nữa. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất trắng xám như làn sương mờ.

Vương Xán không hiểu là đang thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cứ đứng đó cho đến lúc toàn thân lạnh ngắt mới quay vào giường tiếp tục ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không hề tròn. Buổi sáng bị bố gõ cửa đánh thức, cô dậy đi tắm mà cứ như vừa mộng du tỉnh lại.

Bà Tiết Phượng Minh dạy lớp cuối cấp nên luôn đi từ rất sớm. Đồ ăn sáng đã bày sẵn ở trên bàn. Ông Vương Thao vừa ăn sáng vừa đọc báo, nhưng lại giống như Vương Xán có chút không tập trung. Một lúc sau, ông ho một tiếng, gấp tờ báo lại, ra vẻ như muốn nói gì đó. Vương Xán nhìn mà cảm thấy buồn cười.

“Bố, vẻ mặt này của bố giống hệt với mẹ. Thảo nào người ta nói là vợ chồng lâu năm sẽ có điểm tương đồng.”

Ông Vương Thao cười, “Tiểu Xán, tối về có thể mẹ con sẽ nói chuyện với con, tốt nhất con nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Vương Xán nũng nịu cười, “Nói chuyện gì bố có thể tiết lộ một chút không? Để con chuẩn bị đầy đủ hơn.”

Ông Vương Thao tiếp tục ho một tiếng, rõ ràng là có gì đó khó nói, “Con và bạn trai có phải đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Nụ cười trên mặt Vương Xán bỗng vụt tắt, nhất thời không nói được lời nào.

“Mẹ con nói, gần đây tâm trạng của con không bình thường, cũng không hay ra ngoài hẹn hò. Tối qua hình như bà ấy còn thấy có người con trai khác đưa con về. Bố không có ý định can thiệp quá nhiều, nói bà ấy không nên để ý kĩ quá, con có thể giải quyết được. Nhưng con cũng biết mẹ con rồi đấy, tối nay nhất định sẽ nói chuyện với con. Con chuẩn bị kĩ tâm lý, bà ấy nói gì thì con cứ nghe, đừng có cãi lại bà ấy.”

Vương Xán không ngờ mắt mẹ cô lại minh mẫn đến vậy, còn nhìn thấy cả Hoàng Hiểu Thành. Vẻ mặt Vương Xán bình thản. Ông Vương Thao an ủi, “Đây không phải là lần đầu tiên mẹ con tâm sự với con, sợ gì chứ?”

Vương Xán không hề sợ mẹ mà chỉ lo lắng vì nội dung tâm sự. Thế nhưng cô hiểu rất rõ mẹ mình, cô biết có tránh thế nào cũng không được. Tâm sự thì tâm sự, tâm sự xong cô sẽ không phải tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì nữa, cũng có thể coi như được giải thoát.

Sau khi đến tòa soạn, cô không có thời gian rảnh nghĩ đến chuyện này nữa. Mặc dù bệnh cảm cúm chưa khỏi nhưng lịch làm việc của cô mấy ngày gần đây luôn kín.

Hiện tại, tình hình nhà đất trông có vẻ vẫn rất nóng và phồn vinh, nhưng nhà nước cứ liên tiếp đưa ra những chính sách điều chỉnh nên ảnh hưởng từ việc thu hẹp nguồn vốn ngân hàng đã ngầm xuất hiện. Tòa soạn vẫn tiếp tục tổ chức hội thảo. Chủ đề của lần này tất nhiên sẽ bàn về ảnh hưởng của những chính sách đến tình hình phát triển nhà đất của khu vực. Ban tổ chức hội thảo đã vạch ra những câu hỏi, khoanh vùng danh sách khách mời, mỗi người chịu trách nhiệm một công việc. Vương Xán ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn ra còn bận đầu tắt mặt tối vì cuộc hội thảo lần này.

Như thường lệ, cô gọi điện cho bộ phận tín dụng của ngân hàng, đối chiếu tên khách mời tham gia hội thảo. Phía đầu dây nói với cô một cái tên lạ, “Về sau, chủ nhiệm Lý sẽ phụ trách công việc này. Lần hội thảo này, chủ nhiệm Lý sẽ tham gia cùng phó giám đốc mới nhậm chức.”

Vương Xán chần chừ một lát, không thể kìm nén được hỏi: “Vậy chủ nhiệm Trần Hướng Viễn đâu? Có phải là bị điều đi rồi không?”

“Anh ấy đã nộp đơn xin từ chức, bây giờ không làm việc ở ngân hàng nữa.”

Buông điện thoại xuống, Vương Xán nghĩ trong lòng: Cuối cùng anh ấy vẫn rời ngân hàng đến công ty Tín Hòa, lựa chọn như vậy cũng đúng, thà đến quản lý tài chính của một công ty còn hơn bị điều đi ngân hàng chi nhánh xa xôi làm việc. Nhưng cho dù anh được thăng tiến như thế nào thì cũng không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

Khi Vương Xán đang ngây người suy nghĩ, Trần Hướng Viễn bỗng gửi một tin nhắn trên MSN, “Đừng ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, ra ngoài đi lại một lát rồi tiếp tục làm việc.”

Bệnh cảm cúm của Vương Xán chưa khỏi hoàn toàn, ngồi làm việc lâu, đúng là có cảm giác đau đầu, hoa mắt, phần trán cô cứng đờ. Nhưng sự nhắc nhở thiện ý của Trần Hướng Viễn làm Vương Xán nhớ lại sự đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất của chiếc xe ô tô tối qua, không hiểu sao cô bỗng tức giận.

“Không cần anh quan tâm.” Cô gửi đi một câu trả lời lạnh lùng, tiện tay xóa luôn tên anh trong danh sách liên hệ.

Vương Xán tiếp tục viết đề cương, cô cứ ngồi viết, tốc độ càng ngày càng chậm, dường như cô mới nhận ra lúc trước cô đã làm chuyện gì. Cô vươn vai rồi nằm gục xuống bàn.

Cũng không biết gục xuống bao lâu, chủ nhiệm Dương đi qua nhìn thấy, hỏi cô: “Vương Xán, không sao chứ? Không khỏe thì đừng có cố ép mình.”

Cô không ngẩng đầu, uể oải nói: “Không sao, không sao. Tôi chỉ nghỉ ngơi một lát thôi. Chủ nhiệm yên tâm đi, tôi sẽ tiếp tục làm bán mạng đây.”

Chủ nhiệm Dương cười lớn bước ra. Anh luôn hiểu Vương Xán. Cô gái trông có vẻ nũng nịu này không những ham học hỏi, khéo léo, hơn nữa làm việc rất chăm chỉ, không sợ khổ, những công việc giao cho cô thường anh không cần lo lắng.

Vương Xán nằm gục cho đến khi cánh tay bị trán đè lên tê dại không còn cảm giác mới ngẩng đầu lên, đưa tay sửa lại mái tóc đang rối tung. Cô không hiểu thái độ kích động vừa rồi của mình nhưng lại nghĩ: Thôi vậy, lẽ nào mày vẫn còn có ý nghĩ cứu vãn hạnh phúc sao? Có cần thiết phải giày vò bản thân như vậy không? Mặc dù hành động này vừa ấu trĩ vừa chẳng ra sao nhưng xóa tên anh đi, giống như xóa đi kí ức, kết thúc triệt để cũng tốt.

Buổi tối Vương Xán đến bệnh viện truyền nước, về đến nhà thì cũng không còn sớm nữa. Nhưng đúng như ông Vương Thao dự đoán lúc sáng, bà Tiết Phượng Minh đi vào phòng của Vương Xán, xoa đầu nhìn cô trìu mến.

“Hình như đã hạ sốt rồi! Tiểu Xán, con rất mệt sao?”

Vương Xán chỉ nói “vâng” một tiếng.

“Vậy được, mẹ chỉ nói chuyện đơn giản với con một chút.” Bà chỉnh lại mái tóc bóng khỏe của Vương Xán, “Người con trai tối qua đưa con về là ai vậy?”

“Một người bạn.”

“Tiểu Xán, con đã có bạn trai rồi! Con gái đoan trang một chút sẽ tốt hơn. Ngoài bạn trai ra đừng để người khác đưa về nhà, tránh hàng xóm dị nghị, cũng không để bạn trai con hiểu lầm.”

Vương Xán không nói lại lời nào.

Mẹ thấy cô ngẩn người thì càng nhẹ nhàng hơn, “Con là con gái mẹ, mẹ biết con thế nào. Mẹ cũng không phải là người cổ hủ. Nhưng nếu cứ có những người con trai khác đưa con về nhà, sẽ khó tránh khỏi người khác nghĩ không tốt. Nơi chúng ta sống lại là khu tập thể của cơ quan bố con, hàng xóm đều là đồng nghiệp hoặc cùng một hệ thống, mọi người đều quen biết nhau, có một số người cũng thích để ý những chuyện thế này.”

Vương Xán thở dài một tiếng, “Con biết rồi, mẹ, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

“Con và Tiểu Trần có phải đang có chuyện gì mâu thuẫn không? Tại sao con đi truyền nước mà cậu ấy không đưa con đi? Cậu ấy thật sự bận đến mức đó sao?”

Tim Vương Xán bỗng thắt lại, “Bọn con chia tay rồi!”

Bà Tiết Phượng Minh không ngờ cô lại trả lời thẳng như thế, ngẩn người một lát rồi cuống lên, “Lần trước cậu ấy đến thăm con, không phải hai đứa vẫn rất tốt sao? Sao lại nói chia tay là chia tay ngay thế?”

“Tính cách chúng con không hợp nhau.”

Câu trả lời chung chung như vậy tất nhiên không thể làm bà Tiết Phượng Minh chấp nhận, “Nhìn cậu ấy có vẻ rất được, vừa chín chắn lại vừa có khí chất, tính cách đó sẽ bổ sung cho con. Sao hai đứa lại cãi nhau thế? Trong chuyện này không nên quá tùy tiện.”

Vương Xán im lặng không nói.

“Tiểu Xán, không phải mẹ muốn can thiệp vào chuyện của con. Nhưng việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời con…”

“Thời gian con quen biết anh ấy quá ngắn, còn cách xa khoảng thời gian cả đời người.”

Giọng điệu bình thản của Vương Xán làm bà Tiết Phượng Minh sững sờ: “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Mắt Vương Xán sụp xuống, “Không có gì, thật đấy mẹ ạ. Mẹ đừng nhắc đến nữa. Con muốn đi ngủ rồi. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Vương Xán quay đầu nằm lên giường, mắt nhắm lại không muốn tiếp tục nói chuyện. Bà Tiết Phượng Minh dường như bị giật mình về bộ dạng khác thường của con gái, muốn nói nhưng lại thôi. Bà giúp cô đắp chăn, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

“Không biết Tiểu Xán đã giấu chúng ta bao lâu. Con gái lớn rồi, không phải chuyện gì cũng kể hết với chúng ta nữa rồi.” Bà có chút thất vọng, lại có chút lo lắng, “Thảo nào mà dạo này con bé lại gầy đi nhiều như vậy.”

Ông Vương Thao liếc nhìn vợ, nhưng không nói gì. Bà có chút tức giận, “Sao vậy? Tôi đã bàn bạc với ông rồi mới đi nói với nó. Đây đều là vì muốn tốt cho con gái mà.”

“Bà luôn coi nó như trẻ con, chuyện gì cũng muốn lo lắng. Nhưng cũng có lúc đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của con bé. Không nhận ra là con bé giấu chúng ta cũng chỉ vì không muốn chúng ta lo lắng sao?”

Bà Tiết Phượng Minh bỗng chốc trầm ngâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.