Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Chương 12: Chương 12: Tình huống không nằm trong dự định




Vương Xán chuẩn bị đi thăm quan cùng Trần Hướng Viễn.

Chiều thứ sáu, lẽ ra vẫn phải tham gia buổi báo cáo hoạt động xây dựng mới nhưng Vương Xán đã nói trước với chủ nhiệm Dương tìm đồng nghiệp khác thay thế nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là cô không biết xin phép mẹ như thế nào, điều này làm cô rất đau đầu.

Vương Xán chưa bao giờ có thói quen nói dối, giấu giếm bố mẹ điều gì. Nhưng cô có thể tưởng tượng được, mẹ sẽ không dễ dàng phê chuẩn cho cô đi chơi rồi ngủ bên ngoài cùng với bạn trai vừa qua lại chưa được bao lâu.

Cô chọn phương pháp xin phép rất có sách lược: “Người ta nói là đi thăm quan, phải ngủ ở ngoài một đêm, nhưng không nói là cắm trại ngoài trời.”

Bà Tiết Phượng Minh trầm ngâm nhìn Vương Xán. Cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

“Lại còn qua đêm ở ngoài sao?”

“Có rất nhiều người, đó là hoạt động của hội xe hơi. Con ở chung với các bạn nữa mà.”

“Đến tối chủ nhật mới về à?”

“Tất nhiên ạ, sáng thứ hai con vẫn phải đi làm mà.”

Bà Tiết Phượng Minh không muốn vòng vo với con gái, cuối cùng cũng nói đến điểm quan trọng: “Tiểu Xán, thanh niên ra ngoài chơi cũng không sao, nhưng con phải biết giữ mình.”

“Ai da… mẹ, con biết, con biết mà. Con bảo đảm sẽ không quan hệ trai gái, cũng không bỏ nhà theo trai. Mẹ có cần con viết một tờ giấy cam kết không?”

Những lời này làm bà Tiết Phượng Minh lo lắng: “Con là con gái, sao lại nói năng chẳng giữ ý giữ tứ gì thế? Ra ngoài mà như thế này, người ta sẽ bảo con không gia giáo đấy.”

Vương Xán hối hận, ngay lập tức nhận sai: “Mẹ, ở nhà nên con mới hư một chút, chứ ra ngoài tuyệt đối không nói chuyện như vậy đâu.”

“Nhà chúng ta tuy không phải gia thế quan chức gì, bố mẹ con dù sao cũng là thành phần trí thức. Mẹ luôn hi vọng con ưu tú dịu dàng…”

Vương Xán không dám pha trò trêu mẹ nữa, chỉ đành cúi đầu nghe bà dạy. Bà Tiết Phượng Minh vẫn muốn tiếp tục nói, ông Vương Thao chạy đến giải cứu cho con gái: “Được rồi, được rồi. Con gái chúng ta có chừng mực mà. Tiểu Xán, đi chơi vui vẻ nhưng chú ý an toàn nhé!”

Vương Xán vội vàng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý: “Con cảm ơn bố. Con sẽ chú ý.”

Sáng sớm thứ bảy, Vương Xán xách một ba lô thể thao, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà rồi lên xe Trần Hướng Viễn đến đón.

Trần Hướng Viễn quay đầu nhìn Vương Xán, không nhịn được cười rồi ngó lại mình.

“Có gì không hợp lý sao?”. Vương Xán mặc một chiếc T-shirt và quần sooc ngắn, đi giày thể thao Converse, đeo thêm một cái kính mát màu trà. Từ khi bắt đầu đi làm, cô luôn cố gắng ăn mặc trông thật chín chắn, đúng là rất ít khi mặc như thế này.

Trần Hướng Viễn cười nói: “Lần đầu tiên thấy em ăn mặc như thế này, nhìn em cứ như một em học sinh ấy. À, đây là đồ ăn sáng của em, em ăn đi cho nóng.”

Trần Hướng Viễn luôn rất cẩn thận. Anh biết Vương Xán sẽ để bụng đói ra ngoài. Vương Xán ăn bánh bao, uống sữa bò, tâm trạng thoải mái và hài lòng.

Thăm quan cắm trại là hoạt động do các bạn trong câu lạc bộ xe hơi tổ chức, họ đến một địa điểm vừa khai trương trong tỉnh. Gần hai mươi chiếc xe Ford các loại hẹn nhau tập trung tại cây xăng Ỡtrước trạm thu phí ngoài thành phố, sau đó xếp thành từng đoàn xuất phát. Trong số đó có cả Lưu Hạo và Ngô Tranh trước đây đã từng đi hát karaoke cùng. Vu Lâm lái xe đến một mình, cô nói, Vương Minh Vũ đã đi công tác ở một thành phố khác rồi.

Trần Hướng Viễn nhìn sắc mặt Vu Lâm có vẻ hốc hác liền nói: “Hay là cậu để xe ở đây đi. Ngồi xe của tớ rồi nghỉ ngơi một chút.”

Vu Lâm lắc đầu: “Tớ không muốn làm kì đà cản mũi cậu và Vương Xán đâu.”

Vương Xán sau khi gặp Vu Lâm và La Âm ngồi nói chuyện trong quán Lục Môn lần trước, lần này ít nhiều sợ cô không tự nhiên, nên vội vàng nói: “Chị Vu Lâm, lúc lái xe Hướng Viễn không thích nói chuyện, chúng ta cùng ngồi tâm sự nhé!”

Vu Lâm cười nhưng vẫn lắc đầu: “Tôi thích lái xe, cảm giác lái xe tốc độ cao vô cùng tự do. Trên xe có bộ đàm đấy, cô buồn có thể tìm tôi nói chuyện.”

Vu Lâm đã nói như vậy, Trần Hướng Viễn và Vương Xán cũng chẳng biết nói gì. Mọi người tập trung đông đủ, chia đội xong rồi bắt đầu xuất phát.

Mỗi xe đều lắp một bộ đàm. Trên đường đi có người nói chuyện có người hát. Vương Xán lần đầu tham gia một hoạt động thế này, rất nhanh chóng nói chuyện vui vẻ với họ. Trần Hướng Viễn vừa lái xe, vừa nghe Vương Xán không chút ngượng nghịu cầm bộ đàm hát bài hát “Yêu giang sơn yêu cả mỹ nhân”, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi anh.

Phong cảnh ven đường rất thú vị, hành trình năm giờ đồng hồ ngồi xe không hề đơn điệu. Sau khi đến nơi, họ đi ăn các món làm từ nông sản ở một thị trấn nhỏ rồi vội vàng đi cắm trại. Lúc này đã là mùa thăm quan du lịch giữa mùa hè, hơn nữa khu du lịch này mới khai trương, vẫn chưa mở rộng quảng cáo, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện. Mặc dù vào cuối tuần nhưng cũng không có mấy khách, nơi đây vô cùng tĩnh mịch và đẹp đẽ.

Địa điểm cắm trại phải đi qua một dòng sông nhỏ, do mức chênh lệch so với mặt nước biển nên đoạn đầu nước chảy khá xiết. Vương Xán cũng biết bơi chút ít, mặc dù đã mặc áo phao nhưng cô vẫn sợ mình không cẩn thận ngã xuống nước. Cô bám chặt cánh tay Trần Hướng Viễn liên tục hét lớn. Sau đó Trần Hướng Viễn để cô ngồi lên ía trước mình rồi ôm chặt lấy cô. Sóng nước bắn tung tóe. Mặc dù trước khi lên tàu họ đã mặc áo mưa, nhưng người và đầu tóc họ vẫn ướt nhẹp.

Đến đoạn giữa, dòng nước ôn hòa hơn, không còn nguy hiểm nữa, kéo dài hai bên bờ sông rồi là những cây hoa dại. Màu xanh biếc của lá cây dong làm nước có màu trong xanh tự nhiên. Phong cảnh khiến con người ta như vui tươi hơn. Ngồi trên xuồng cao su xuôi dòng, gió nhè nhẹ thổi trên mặt nước, mọi người ai cũng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm.

Vương Xán vẫn ngồi trong lòng Trần Hướng Viễn. Cô mong rằng dòng sông nhỏ này cứ dài mãi. Nếu cứ lênh đênh như thế này đến già, không có những chuyện vặt vãnh làm đau đầu, không có phiền muộn nơi trần thế, thì có lẽ đó chính là cảnh trong lời bài hát “Hận không thể bạc đầu trong một đêm” mà cô từng hát. Nỗi thương cảm đến bất ngờ như vậy làm cô có chút sợ hãi nhưng lại có chút tự chế nhạo. Vương Xán nhẹ nhàng quay đầu, Trần Hướng Viễn đang nhìn về nơi xa xăm, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự xao động trong lòng cô. Thế nhưng cánh tay anh ôm cô rất chặt, ngực anh áp sát vào lưng cô, làm cô có cảm giác an toàn và lưu luyến.

Sau khi lên bờ, họ thay quần áo đã ướt tại một địa điểm cuối thị trấn nhỏ, ăn cơm làm từ nông sản rồi trở lại khu vực đã dự định cắm trại. Mọi người đều lấy lều bạt ra dựng lên.

Trần Hướng Viễn và một người đàn ông nữa giúp Vu Lâm dựng lều trước. Vương Xán muốn giúp họ nhưng lại chẳng đến lượt nên đành ngồi một chỗ nhìn. Cũng giống như lúc pha café, anh ung dung thong thả, động tác nhịp nhàng tự nhiên, dường như không có một động tác thừa nào.

“Hướng Viễn luôn rất cẩn thận.” Cô đang nhìn anh say mê, Vu Lâm không biết từ đâu bước tới ngồi cạnh cô: “Làm bạn gái anh ấy có lẽ là một sự tận hưởng tuyệt vời.”

Vương Xán có chút bối rối vì cái nhìn ngẩn ngơ của mình với Trần Hướng Viễn: “Đi chơi thế này vui thật đấy, tôi ghét nhất là đi thăm quan với đoàn du lịch.”

“Những người có cùng sở thích ở câu lạc bộ không ít, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi như thế này. Trong câu lạc bộ xe hơi mỗi người có một sở thích, hầu hết mọi người thích ra ngoài đem theo lều bạt, đèn pin… kiểu như thế này, thế nhưng tôi lại không nằm trong số đó. Nếu đem ra so sánh, thật ra tôi vẫn thích cảm giác được lái xe trên đường.”

Lúc này họ đã dựng lều xong, đang tiếp tục dựng sang chiếc lều khác.

Vu Lâm đột nhiên nói: “Vương Xán, cảm ơn cô.”

Vương Xán không hiểu nói: “Chị Vu Lâm, tôi có giúp được gì cho chị đâu, đều là Hướng Viễn giúp chị đấy chứ.”

“Cảm ơn cô đã không nói chuyện tôi đi tìm La Âm tâm sự với bất kì ai.”

“À, điều này…” Vương Xán bất an nói: “Đừng khách sáo.”

Vu Lâm lặng nhìn về phía trước: “Hôm đó gặp cô ở quán Lục Môn. Tôi giật mình nghĩ ra rằng cô cũng là phóng viên ở tòa soạn đó. Sau khi bước ra, tôi lập tức gọi điện cho La Âm, cô ấy nói cô là bạn thân của cô ấy, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Cô ấy cũng đảm bảo cô sẽ không tò mò tìm hiểu những chuyện riêng tư của người khác.”

“Nếu đã lên báo, tôi sẽ xem, có lúc sẽ thảo luận với La Âm. Nhưng nếu chưa lên báo thì cô ấy sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, tôi cũng không bao giờ đi nghe ngóng.”

Vu Lâm cười gượng gạo: “Tôi vốn… gặp một chuyện đau đầu, muốn giấu tên kể một câu chuyện, nhưng sau khi nhận ra cô, tôi cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật hoang đường. Chỉ cần là người quen thì đều có thể đoán ra đó là tôi. Tôi vẫn chưa đến mức phải dùng cách này để kêu oan với cả thế giới. La Âm rất khoan dung, rất hiểu người khác. Bài đã viết gần xong rồi, tôi nói muốn thay đổi ý kiến, cô ấy lập tức đồng ý không đăng nữa. Lãng phí thời gian và tâm sức của cô ấy, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Vương Xán an ủi Vu Lâm nói: “Đừng nghĩ những về chuyện này nữa. Quy định của chuyên mục thổ lộ tâm sự là tôn trọng sự riêng tư và quyền quyết định của người kể. Tôi nhớ La Âm từng nói với tôi, những người gặp cô ấy đến sau cùng có tới một phần năm số người thay đổi ý kiến, không muốn để tâm sự của mình được đăng báo. Cô ấy đã quen từ lâu rồi.”

“Cho dù thế nào cũng cảm ơn cô đã không đi dò hỏi La Âm, cũng không kể chuyện này với Hướng Viễn.” Vu Lâm đứng dậy: “Tôi đến ven sông đi dạo một chút. Lát gặp lại nhé!”

Hơn hai mươi chiếc lều đã được dựng xong. Thành viên trong câu lạc bộ xe hơi hầu hết đi theo từng cặp. Người đến ven sông tản bộ, người tụ tập lại uống bia nói chuyện. Trần Hướng Viễn đi bàn bạc với một người khác về lịch trình của ngày hôm sau. Vương Xán có chút mệt mỏi. Hơn nữa cô cũng không quen biết những người khác, chỉ một mình nằm trên tấm đệm trong lều, hai tay kê dưới đầu ngắm nhìn bầu trời sao.

Đêm mùa hè không mây ở miền núi, nước chảy róc rách, gió hiu hiu thổi mang theo không khí trong lành lẫn mùi cỏ và hương hoa. Trong khu rừng sâu thẳm và tĩnh mịch vô số những ngôi sao hiện lên rõ trên nền trờịch, trăng đầu tháng hình lưỡi liềm, khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt không hiểu đêm nay là đêm nào.

Không biết sau bao lâu, Trần Hướng Viễn bước đến ngồi cạnh Vương Xán, tay anh vuốt nhẹ phần vai hở ra của cô. Cô giật thót mình co rúm lại, Trần Hướng Viễn thấy vậy liền cười nhẹ.

“Đừng động đậy!” Vương Xán quay người lại mới thấy trong tay anh đang cầm một chiếc lọ, đang đổ từ trong lọ ra một dung dịch gì đó, tiếp tục xoa lên vai cô: “Là thuốc chống muỗi. Nếu không thoa thuốc muỗi sẽ đốt, lát nữa chúng ta còn tụ tập lại dùng bữa đấy.”

Mặt Vương Xán đỏ đến mức nóng bừng. Cũng may bây giờ là buổi tối tĩnh mịch, có lẽ anh không nhìn thấy. Anh tiếp tục thoa thuốc cho cô, ngón tay cầm miếng bông mỏng nhẹ đưa qua cổ, cánh tay rồi đến chân cô. Vương Xán chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như có chút gì đó không thể chống đỡ được. Miệng lưỡi cô khô cứng, muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không biết nói từ đâu.

Lúc đó Trần Hướng Viễn ra hiệu cho cô lật người, cô cúi người nằm sấp xuống đệm, anh thoa thuốc chống muỗi dịu mát lên những vùng da lộ ra ở phần lưng cô.

Vương Xán đưa hai tay ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Không ngờ Trần Hướng Viễn bỗng chốc bế cô lên rồi đặt cô vào lòng. Vương Xán nép chặt vào trước ngực anh, ngần ngại mở mắt ra, đôi mắt Trần Hướng Viễn đang nhìn cô say đắm. Đôi mắt thường ngày vẫn trầm tĩnh lúc này bỗng bừng lên một ánh nhìn thân mật. Môi anh nhanh chóng chạm đến môi cô, nụ hôn say đắm cho đến khi Vương Xán thở nhẹ.

Lúc này bỗng vang lên tiếng ghita ở chiếc lều phía trước, Trần Hướng Viễn từ từ buông Vương Xán ra, hít thở sâu. Vương Xán hình như muốn đứng dậy, anh vẫn ôm lấy cô, thầm thì nói: “Đừng động đậy!” Thế là Vương Xán nhẹ nhàng nép vào lòng anh, hai người cùng nghe tiếng hát trầm của một người đàn ông:

“Anh là cây cao su em ngồi trước cửa sổ nhìn ra

Anh là quyển sách trên tay em khi em lần đầu rơi lệ

Anh là cây nến em chăm chú nhìn trong đêm xuân

Anh là bộ quần áo chỉnh tề em mặc vào ngày thu

Anh muốn em mở cánh cửa sổ đã khép vào mùa hè

Anh muốn em nắm tay anh thong thả đi dạo vào buổi chiều

Anh muốn em chăm chú nhìn vào đôi mắt anh đang nhìn em đắm đuối

Lặng lẽ nói với anh buồn vui của mối tình đầu.”



Đây là bài hát đã từ rất lâu của Cao Hiểu Tùng – “Mô phỏng thư tình”, Vương Xán đã từng nghe bài hát này khi còn đi học. Lúc đó cô không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Lúc này tiếng ghita êm ả cứ vang vọng bên tai, từng lời từng lời của bài hát cứ len lỏi vào đáy tim cô, bỗng nhiên tạo ra một cảm giác lỳ lạ. Trần Hướng Viễn đưa tay m lấy cô, hai người cùng lặng lẽ lắng nghe.



“Thành phố này đã phân chia em vào bản đồ cô đơn

Anh làm sao tìm thấy nơi em đứng đợi anh

Anh cũng giống những đứa trẻ đang yêu

Lớn lên cô đơn trên con đường lớn, giữa tiếng đàn

Anh cũng giống những đứa trẻ đang yêu

Lớn lên cô đơn trên con đường lớn, giữa tiếng đàn



Hai người ngồi dựa vào nhau, mặt Trần Hướng Viễn áp vào tóc Vương Xán. Hơi thở của anh theo điệu nhạc lướt qua tai cô. Hai trái tim đập liên hồi dần dần chậm trở lại. Cô say, cảm giác này không phải những kích động vừa rồi mà như có chút men rượu. Khung cảnh trước mắt rõ ràng như vậy mà lại không chân thực, tựa hồ những một giấc mơ, toàn thân cô như nhẹ tênh đến không còn sức lực, trái tim như đang lơ lửng trên mây.

“Trước đây khi tham gia cuộc thi hát dân ca ở trường, Minh Vũ đã hát bài này và đạt giải nhất, rất nhiều cô gái đã chết mê cậu ấy, không ngờ lại được nghe lại bài hát này ở đây.”

“Vương Minh Vũ nhìn có vẻ rất rộng rãi hào phóng, không ngờ lại biết hát dân ca.”

“Trước đây Minh Vũ rất nghệ sĩ, Vu Lâm nói cô ấy đã bị bộ dạng ôm đàn ghita của cậu ấy làm cho cảm động.”

“Tình yêu sinh viên của họ có kết quả tốt đẹp phải không? Đúng là không dễ.”

“Đúng vậy, Vu Lâm là sinh viên khóa dưới bọn anh. Nhà cô ấy ở Đông Bắc, lại là con một trong nhà. Bố mẹ Vu Lâm đều mong cô ấy trở về, nhưng cô ấy vừa tốt nghiệp, vẫn kiên quyết ở lại đây xây dựng gia đình cùng Minh Vũ, đúng là đã trả giá rất nhiều.”

Vương Xán ít nhiều có cảm giác khác lạ, cũng không dám suy đoán lung tung hoặc nói về tâm sự mà Vu Lâm rõ ràng không muốn người quen biết. Cô chuyển đề tài: “Trước đây khi đi học anh có theo đuổi các bạn nữ không?”

Trần Hướng Viễn cười: “Đây gọi là đang chẴ vấn về tình sử trước đây của anh à? Nói chung là đã làm em thất vọng rồi. Anh rất trầm tính, lại không biết hát hò, cũng không biết bắt chuyện, còn kém xa danh tiếng của Minh Vũ ở trường.”

Ngoài kia khi bài hát kết thúc lại vang lên vài tiếng huýt sáo, một giai điệu khác vang lên, là giọng nữ hát bài “Ý nghĩa chuyến du lịch” của Trần Khởi Trinh.

Vương Xán thiết nghĩ, những người này khi đi cắm trại ngoài trời không quên đem theo đàn ghita, rõ ràng còn nghệ sĩ hơn cả cô. Thế nhưng từ nghệ sĩ đặt trong trường hợp này không hề có ý nghĩa trêu chọc hay hạ thấp như bình thường. Dù sao cô cũng đã chìm đắm vào nó, được thưởng thức nó. Cô thừa nhận không khí như thế này cũng có lúc khiến cuộc sống có những xúc cảm khác lạ.

Vương Xán không nhớ được là khi nghe đến bài hát nào, cô đã nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Trần Hướng Viễn.

Vương Xán dù sao cũng không phải là người đẹp ngủ trong rừng. Trong lúc mông lung cô vẫn cảm nhận được Trần Hướng Viễn bế cô dậy, cô giật mình tỉnh lại. Nhưng ma lực của nụ hôn trước khi cô chìm vào giấc ngủ vẫn còn đó, để không mất đi sự thú vị, cô không hề cố gắng đứng dậy tự bước vào mà để anh bế vào lều. Anh đặt cô vào túi ngủ, khom lưng ngồi xuống cạnh bên cô. Cô nín thở, tim đập càng lúc càng nhanh, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hình như cô mong đợi một nụ hôn khác nhưng đồng thời cũng nhớ đến lời hứa với mẹ. Thế nhưng Trần Hướng Viễn chỉ cẩn thận chỉnh lại quần áo ngủ cho cô rồi bước ra ngoài.

Vương Xán không hề thất vọng mà thầm cảm thấy an tâm. Ngọn lửa bên ngoài mờ ảo in lên tấm bạt lều, từng đoạn nhạc được truyền tới. Ngoài những ngày lòng chất chứa tâm sự ra thì Vương Xán luôn ngủ rất ngon, cô trở mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Lúc nửa đêm, Vương Xán bỗng bị tiếng chim đêm gọi nhau làm cho thức giấc, nhất thời có chút hoảng loạn, qua một vài giây cô mới biết âm thanh đó phát ra từ đâu và nhận ra mình đang ở nơi nào. Đôi mắt cô chuyển từ đỉnh lều thấp thấp sang túi ngủ của Trần Hướng Viễn. Anh ngủ rất ngon, hơi thở rất dài và sâu.

Vương Xán bình tĩnh trở lại, gối đầu lên hai tay nhìn lên đỉnh lều và nhận ra hai điều: tối qua cô còn không kịp suy nghĩ xem ở cùng một lều với Trần Hướng Viễn có hợp lý hay không mà đã ngủ say rồi; đây là lần đầu tiên cô đi dã ngoại và ngủ ngoài trời, lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông. Dù cho người đó lại chính là bạn trai mà cô vẫn ngủ một cách an tâm đến vậy. Cô đúng là rất khâm phục chính mình.

Có lẽ cô đã quá tin tưởng người đàn ông này rồi. Mà người đàn ông ấy lại vô cùng biết cách làm cô yên lòng. Lần đầu tiên cô nghĩ, nếu cô và anh tiếp tục thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều ngày được nhìn anh như vậy.

Cô luôn sợ cuộc sống nếu không biết rõ tương lai. Nhưng nếu sau này cũng ngọt ngào ấm áp như vậy thì tất nhiên rất đáng để mong đợi.

Ngày hôm sau, Vương Xán vẫn tỉnh l᩠trong tiếng chim kêu, nhưng tiếng chim buổi sớm trong trẻo, sống động chứ không có chút cảm giác thê lương như lúc nửa đêm. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, chiếc túi ngủ đã được mở ra nhưng Trần Hướng Viễn không có ở đó.

Vương Xán bước ra khỏi lều. Trời vừa rạng sáng nhưng bầu trời u ám, mây trôi cuồn cuộn, nhìn ra xa thì không thấy trong xanh như hôm qua. Trần Hướng Viễn bước ra từ nhà vệ sinh công cộng sơ sài, trên vai vắt một chiếc khăn, vừa dùng máy cạo râu vừa nói chuyện cùng Lưu Hạo. Nhìn thấy Vương Xán bước qua, anh mỉm cười hỏi: “Em ngủ ngon không?”

Vương Xán cảm thấy nụ cười ấy ít nhiều có hàm ý trêu đùa, mặt cô đỏ ửng: “À, em ngủ ngon ạ. Em đi rửa mặt trước đây.”

Khi Vương Xán rửa mặt xong quay lại, Trần Hướng Viễn và những người khác đã dỡ xong trại, cuốn gọn túi ngủ rồi cất tất cả vào sau xe. Động tác bận rộn của anh rất ung dung và đơn giản nhưng hiệu quả rất cao, Vương Xán hoàn toàn không giúp được gì. Cô, Vu Lâm và Ngô Tranh chỉ biết dọn sạch rác, đưa tất cả trở về trạng thái ban đầu.

Họ tiếp tục sắp xếp lịch trình đi leo núi. Nơi đây mới được khai thác nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Sơn thế không hề cheo leo hiểm trở, phong cảnh cũng rất thu hút. Nhưng leo được một nửa đường, họ đã lĩnh giáo được sự biến đổi thất thường của không khí trên núi cao. Đầu đã chạm đến những đám mây. Mưa lúc đầu chỉ lất phất, sau đó nặng hạt hơn. Họ đành dừng lại ở một lán nghỉ chân trú mưa rách nát trên lưng chừng núi. Trần Hướng Viễn rút trong ba lô ra một chiếc khăn lau tóc cho Vương Xán. Lưu Hạo cuống quýt cởi áo mưa nhưng không phải khoác lên người bạn gái Ngô Tranh mà để bọc chiếc máy ảnh giá trị không nhỏ của anh rồi cẩn thận cho vào ba lô chng thấm nước.

Ngô Tranh nhìn mà vừa tức giận vừa thấy buồn cười, cô lấy tay vắt nước ở mái tóc dài, cười nói với Vương Xán: “Cuối cùng thì chỉ có Hướng Viễn cẩn thận, cô đã thấy Lưu Hạo nhà tôi chưa? Ở bên ngoài thì máy ảnh quý giá nhất, còn ở nhà thì là dàn loa. Cho dù là ở đâu thì cùng lắm tôi cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi.”

Vương Xán cười vui vẻ, Lưu Hạo tự ngụy biện cho mình: “Đàn ông luôn có sở thích mới không nhạt nhẽo. Nếu đem so sánh, nó còn tốt hơn là uống rượu cờ bạc ý chứ.”

Họ ngồi ở đó ăn đồ khô. Mưa càng lúc càng lớn kèm theo cả tiếng sấm chớp, rợp trời kín đất, không có dấu hiệu ngừng lại. Họ liên lạc với ban quản lí khu thăm quan, bên đó đề nghị họ lập tức xuống núi tránh trường hợp trơn trượt hoặc lở đất. Họ bàn bạc một chút rồi đành đội mưa leo xuống.

Đoạn đường xa, đi trong mưa còn khó khăn hơn lúc leo lên, mưa lớn làm tầm nhìn mờ ảo, đường núi lầy lội, nước mưa chảy thành từng vũng chỉ còn cách lội nước để đi. Nếu không cẩn thận, bị té ngã là điều không tránh khỏi. Vương Xán không có kinh nghiệm dã ngoại, đi đôi giày thể thao Converse cũng không phù hợp với con đường này, bị ngã vô cùng thảm hại. Nhưng bản tính cô vốn lạc quan, lại thấy đây là một trải nghiệm hiếm có. Sau khi Trần Hướng Viễn nâng cô dậy, mặc dù người đầy bùn đất nhưng vẫn cười ha ha. Những người khác hình như được cô lây truyền cảm xúc, cũng đều cười nói trên cả đoạn đường.

Xuống chân núi, họ lập tức về xe của mình thay quần áo.

Vương Xán nghĩ chỉ là ngủ ở ngoài một đêm mà thôi nên không hề đem theo nhiều đồ. Không khí vùng núi rất ẩm ướt, quần áo tối qua thay ra vẫn chưa khô. Buổi sáng chỉ đành thu lại rồi cất vào ba lô, bây giờ lôi ra vẫn rất ẩm. Cô chuẩn bị mặc tạm, dù sao cũng còn tốt hơn bộ quần áo ướt sủng.

Trần Hướng Viễn bỗng đưa cho Vương Xán một chiếc T-shirt cổ tròn và chiếc quần thể thao: “Mặc bộ này đi em.”

“Vậy anh thì sao?”

“Anh vẫn còn quần áo khô mà.”

Trần Hướng Viễn xuống xe, cúi người chui qua cửa xe đứng dưới mưa. Vương Xán vô cùng cảm động, nhanh chóng thay quần áo. Sau đó, cô mở cửa xe gọi anh lên.

Trần Hướng Viễn lên ghế sau, lấy khăn lau nước mưa: “Mưa to lắm, em đừng xuống xe, nhắm mắt lại đi.”

Vương Xán nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô không nén được sự tinh nghịch, lặng lẽ mở mắt ti hí nhìn gương chiếu hậu ở phía trước xe, tất nhiên cũng không nhìn thấy gì hết. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh được góc độ của gương chiếu hậu. Bỗng nhiên ánh nhìn của cô lại gặp ánh mắt Trần Hướng Viễn trên gương, chỉ thấy miệng anh ẩn giấu nụ cười, rõ ràng anh đã chú ý từng động tác nhỏ của cô từ lâu rồi.

“Nhìn trộm, rất là hư.”

Mặt Vương Xán đỏ lừ, Trần Hướng Viễn ngồi phía dưới cười lớn. Anh đã thay xong quần áo, nhanh chóng chạy xuống xe rồi nhảy lên ghế lái. Lúc này Vương Xán mới phát hiện, bộ quần áo anh đang mặc là bộ hôm qua vẫn còn ẩm.

“Anh mặc như thế sẽ bị cảm đấy.”

“Không sao, bật điều hòa một chút là khô ngay. Đi dã ngoại ngoài trời thường xuyên gặp thường xuyên gặp trường hợp như vậy. Đây là lần đầu tiên em đi mà không sợ hãi chút nào, thế là rất tốt.”

“Ở bên cạnh anh, em có gì phải sợ chứ?”

Trần Hướng Viễn ôm lấy cô, mỉm cười: “Vậy thì tốt, sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi.”

Người tổ chức câu lạc bộ xe lão Đặng đã vui vẻ kêu gọi trên bộ đàm: “Các vị đã thay quần áo chưa? Hay là nói, đã ăn đủ đậu phụ chưa?”

Tất cả mọi người đều cười lớn, một cô gái cười mắng: “Lão Đặng, anh là một tên lưu manh.”

“Tôi không giữ khách, khách tự lo liệu, mau mau tập hợp thành đoàn, đi theo người dẫn đoàn, chúng ta về thôi.”

Cả đoàn xe lên đường trở về. Lúc đầu, trời vẫn mưa lớn, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên. Nhưng sau khi đi được khoảng mười kilomet, trời tạnh mưa, đường rất khô ráo, bầu trời chỉ thấy có chút âm u.

Trên đường về mọi người đều hơi mệt mỏi, không còn hứng thú như lúc đầu, chỉ những người lái xe vẫn giữ trạng thái, thỉnh thoảng trao đổi với nhau về đường đi. Vương Xán đã ngủ say, đến khi cô tỉnh lại thì xe đã vào đến thành phố. Cô nhìn xung quanh phát hiện đoàn xe đã tách nhau, rồi cô lại nhìn Trần Hướng Viễn, mặt anh đang nở nụ cười.

“Từ nhỏ em đã rất giỏi ngủ rồi.” Vương Xán kéo lại cổ áo T-shirt bị lệch sang một bên, nghĩ đến trạng thái ngủ vừa rồi của mình chắc là chẳng ra sao, cô bất giác đỏ mặt, cố gắng trấn tĩnh giải thích.

“Anh biết rồi. Em đói không?”

Vương Xán nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều rồi. “Em cũng hơi đói.”

“Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về nhà.”

“Thấy bộ dạng em như thế này, về nhà mẹ em nhất định sẽ tra hỏi.” Vương Xán lo lắng nhìn bộ quần áo con trai rộng thùng thình trên người: “Tốt nhất là tìm một cửa hàng có phòng thay đồ rồi mặc quần áo của em vào mới được về nhà.”

Trần Hướng Viễn trầm ngâm một lát: “Thế này đi, đến chỗ anh, máy giặt nhà anh có chế độ làm khô, đợi quần áo khô rồi em thay ra, ăn xong bữa tối anh sẽ đưa em về.”

Sau khi đến tòa nhà Trần Hướng Viễn đang ở, anh bảo Vương Xán lấy quần áo ra để anh đi sấy khô. Nhưng cô không tùy tiện đến mức đưa cả quần áo lót cho anh, vội vàng nói: “Để tự em làm.”

Trần Hướng Viễn dẫn Vương Xán đến nhà vệ sinh, ở đó đặt một chiếc máy giặt có chế độ làm khô, giúp cô đóng cửa rồi bước ra ngoài.

Vương Xán bỏ quần áo vào trong, sau khi đặt thời gian cô bước ra ngoài. Phía bên phải là phòng ngủ của Trần Hướng Viễn, cánh cửa hé mở. Trần Hướng Viễn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài đứng trước tủ quần áo gọi điện thoại.

“Minh Vũ, tớ cảm thấy tâm trạng của Vu Lâm có điều gì đó, hình như đang có tâm sự. Rốt cuộc là các cậu sao vậy?”

Không biết Vương Minh Vũ giải thích như thế nào mà Trần Hướng Viễn ngồi im lắng nghe. Thân hình anh nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng nhìn từ phía sau lại rất tiêu chuẩn, bờ vai rộng làm nổi bật phần eo nhỏ. Vương Xán bỗng nhiên nhớ lại khi nói chuyện với các bạn nữ cùng phòng, nghe họ mạnh dạn tranh luận về đàn ông khi lộ da thịt, trái tim bỗng đập rất nhanh.

Trần Hướng Viễn tiếp tục nói: “Thế này đi, đợi cậu đi công tác về, chúng ta gặp nhau từ từ nói chuyện. Bây giờ cậu gọi điện ngay cho Vu Lâm, cô ấy bị mưa ướt hết rồi. Cậu dặn cô ấy uống thuốc chống cảm đi.”

Trần Hướng Viễn vừa nói chuyện vừa quay người lại. Vương Xán không kịp tránh, chỉ đành tỏ ra không có chuyện gì, chuyển vị trí ánh mắt ngắm nhìn căn phòng. Phong cách ở đây tương tự như bên ngoài, thiết kế rất đơn giản, không hề có bất cứ vật trang trí nào, cạnh cửa sổ có một chiếc ghế tựa gần giống phong cách văn phòng làm việc, trên thềm cửa sổ có một chồng sách, rõ ràng đây là chỗ đọc sách buổi tối của Trần Hướng Viễn. Ngoài tủ quần áo, trong phòng ngủ chỉ đặt hai chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường có kích thước tiêu chuẩn và trải ga với hai gam màu xám trắng và café, đầu giường là một bộ quần áo ngủ màu xanh nước biển.

Trần Hướng Viễn bỏ điện thoại xuống, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo T-shirt mặc lên người, cười nói: “Được rồi, cuối cùng anh cũng bị em nhìn trộm rồi.”

Cô cố nhịn cười bước vào, đứng cạnh cửa sổ: “Anh rất sợ em nhìn thấy à?”

“Anh phải khai nhận với em một chuyện. Lúc em ngủ trên xe, anh đã nhìn trộm em.” Giọng anh nhỏ lại.

Mặt Vương Xán bỗng chốc đỏ lựng. Để che giấu sự luống cuống của mình, cô tiện tay cầm một cuốn sách trên thềm cửa sổ, là sách “Kinh tế học” của Paul Samuelson. Có thể nhận ra, nó đã được xem nhiều đến cũ ra rồi: “Không phải là có phòng đọc sách sao? Anh đọc sách ở đây à?”

“Trong phòng đọc chỉ có giá sách, ngồi đó không thoải mái.” Trần Hướng Viễn cũng bước tới: “Cuốn sách này anh đã đọc hồi còn là nghiên cứu sinh, bây giờ đọc lại lần nữa mới phát hiện ngày trước mình đọc qua loa quá.”

Vương Xán học chuyên ngành kinh tế, cũng đọc qua quyển này. Nhưng cô lắc đầu lè lưỡi thừa nhận, phải cố gắng lắm cô mới đọc hết cuốn sách dài sáu trăm trang này, cũng bỏ qua một số chỗ và không có dũng khí để đọc lại lần nữa.

Trần Hướng Viễn đưa tay vuốt nhẹ tóc của Vương Xán: “Em thế này, đúng là rất giống cô gái ngốc nghếch.” Tay anh cứ nhẹ nhàng vuốt tóc cô từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở cổ cô, bàn tay anh tỏa ra sức nóng. Vương Xán lo lắng bất an ngẩng đầu lên, rồi hoảng hốt bởi ánh mắt rất lạ lẫm của anh.

Ánh mặt trời phía tây chiếu qua cửa sổ, một vệt nắng dài hắt vào giữa họ, tựa hồ như có vô số những dòng điện đang chạy nhảy cùng những hạt bụi. Vương Xán há hốc miệng mà không biết nên nói gì. Chính thời khắc đó bỗng nhiên có một mê lực nào đó vô cùng đặc biệt, ánh mắt họ nhìn nhau đắm đuối, tay anh chậm chạp và mạnh mẽ kéo cô lại, một tay ôm chặt lấy cô rồi hôn lên môi cô.

Nụ hôn của Trần Hướng Viễn càng lúc càng đắm đuối, từ từ chạm đến nơi anh chưa bao giờ chạm đến – bả vai và xương quai xanh cô, rồi tiếp tục xuống dưới, càng lúc càng mãnh liệt, nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, nhanh rồi chậm. Vương Xán tì chặt vào vai Trần Hướng Viễn, tiềm thức mơ hồ đáp lại. Lúc này cô không nhớ đến bất cứ lời giáo huấn nào của mẹ, toàn bộ trái tim và thể xác bỗng dưng chỉ biết dùng tình yêu và sự nồng nhiệt đáp lại người đàn ông trước mặt.

Trần Hướng Viễvén chiếc áo T-shirt rộng rãi của Vương Xán lên, ngón tay thon dài vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô, lớp cơ bụng cọ xát vào làn da mỏng manh của cô. Vương Xán vì lo lắng và xấu hổ nên toàn thân cứng đờ rồi tự nhiên nảy sinh một niềm hưng phấn, giống như một tia lửa nhỏ dưới đáy tim bỗng được đốt cháy, sức nóng của nó được phả ra rồi bay lên cao.

Lúc này, Trần Hướng Viễn bỗng nhiên dừng lại không hôn cô nữa, cô không hiểu mở mắt nhìn anh. Làn môi nóng bỏng của anh đặt trên đôi mắt cô, nhẹ nhàng hôn rồi thì thầm hỏi: “Vương Xán, có được không?”

Vương Xán hiểu câu nói này có nghĩa là gì. Cô không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại, càng nép chặt mình vào người Trần Hướng Viễn, để mặc cho anh bế cô lên giường.

Vương Xán không hề lường trước là bản thân lại cho đi lần đầu tiên nhanh đến vậy. Không phải vì những lời giáo huấn của mẹ mà cô vốn định ung dung thong thả cảm nhận tình yêu, đợi đến khi tình đã cảm sâu sắc rồi, cô sẽ tự nguyện trải nghiệm thứ cảm xúc đó mà không có chút miễn cưỡng nào.

Thế nhưng Vương Xán đã quên rằng, thế giới này có rất nhiều việc không nằm trong dự định. Dục vọng và tình cảm lại đúng là một tình huống không nằm trong số đó.

Khi Trần Hướng Viễn tiến sâu vào trong Vương Xán, cô cảm thấy rất đau nhưng không phản ứng quá gay gắt. Thế nhưng cô không đẩy anh ra bởi cảm xúc từ những cử chỉ âu yếm và nụ hôn của anh rất mãnh liệt.

Vương Xán biết rõ rằng, đã không thể dừng lại được nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.