Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Chương 21: Chương 21: Xin đừng đến tìm em nữa




Buổi tối Vương Xán ở lại tòa soạn, chần chừ không muốn về nhà.

Tòa soạn giờ này đã đồng loạt sáng đèn. Ngoài những người chưa viết bài xong đang tiếp tục viết bài thì biên tập cũng đang bận rộn, không ai chú ý đến việc Vương Xán nán lại tòa soạn. Cô có thể danh chính ngôn thuận ngồi ngẩn ngơ trước máy tính.

Lý Tiến Hiên gõ gõ tấm chắn trên bàn Vương Xán, cô mới ngơ ngác nhìn anh. Anh bị ánh mắt không tập trung của cô làm cho giật mình, đưa ngón tay trước mắt cô, “Dạo này hồn cô lại dạo chơi đâu rồi, có nhìn thấy tôi không đấy?”

Vương Xán cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng tự cô cũng cảm thấy nụ cười của mình rất gượng gạo. Cô đành lảng sang vấn đề khác: “Anh vẫn chưa về à?”

“Câu này phải là tôi hỏi cô mới phải, cô muốn cuối năm được bình chọn là phóng viên gương mẫu à? Vài ngày gần đây ngày nào cũng ở lại rất muộn không về.”

“Tôi đang nghĩ một số chuyện.”

Lý Tiến Hiên không cho là đúng, “Cô cảm thấy công ty Tín Hòa tố cáo công ty sắt thép Húc Thăng bán nguyên liệu kém chất lượng có hơi kì lạ không?”

Nghe đến bất động sản Tín Hòa, Vương Xán mới tập trung được sự chú ý. Tất nhiên, cô cũng đọc một loạt bài báo Lý Tiến Hiên viết gần đây, có vài công ty đại diện bị phát hiện xuất hàng vật liệu xây dựng không đủ tiêu chuẩn, các cơ quan hữu quan trong thành phố đang chỉnh đốn lại thị trường vật liệu xây dựng.

“Kì lạ ở chỗ nào?”

“Công ty Húc Thăng là một trong những doanh nghiệp lớn ở tỉnh bên cạnh, chiếm hơn nửa thị trường vật liệu xây dựng của hai tỉnh, nguồn vốn rất dồi dào. Cho dù thế nào thì Tín Hòa cũng chỉ là một doanh nghiệp bất động sản nhỏ, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Húc Thăng mà lại chủ động đứng ra tố cáo Húc Thăng.”

“Có lẽ chủ tịch Thẩm là người chính nghĩa công bằng.”

Lý Tiến Hiên cười nhạt, “Trong ngành nghe nói ông ta cũng bình thường, không giống người có khả năng đảm đương trách nhiệm lắm. Tôi cũng đã điều tra ra, trước đây Tín Hòa luôn mua vật liệu xây dựng của công ty Húc Thăng thông qua một đại lý có tên là An Đạt. Hai bên hợp tác bình thường, không hề buôn bán trực tiếp với Húc Thăng, càng không thấy có mâu thuẫn lợi ích gì. Những người làm kinh doanh nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì họ phớt lờ. Theo phân tích của tôi, ông ta làm như vậy nhất định có mưu đồ gì đó.”

Vương Xán thực sự không có tâm trạng phân tích tỉ mỉ như Lý Tiến Hiên, cô không tỏ ra ý kiến, “Anh định tiếp tục điều tra chuyện này sao?”

“Trước mắt thì vẫn chưa thấy giá trị tin tức nên cứ để đấy đã. Nếu cô có nguồn tin về chuyện này thì nhớ nói với tôi đấy nhé.”

Vương Xán lơ mơ gật đầu rồi hỏi anh: “Sao hôm nay trang phục anh mặc cứ như chủ doanh nghiệp ở quê thế này?”

Lý Tiến Hiên cười, “Bị cô nói trúng rồi. Tôi đang bí mật phỏng vấn, đóng giả làm một ông chủ nhỏ đến từ một thành phố khác. Mấy ngày nay chủ nhiệm Dương giao cho tôi theo dõi một nơi chuyên làm rượu giả. Bọn họ đều làm việc, xuất hàng vào buổi tối. Tôi định đi cùng anh Lương một chuyến chụp ít ảnh. Bây giờ đang đợi tin nhắn của người cung cấp nguồn tin.”

Lúc này điện thoại Lý Tiến Hiên đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra xem, cũng không thèm chào Vương Xán, quay người toan bước đi. Vương Xán không suy nghĩ gì cũng đứng dậy, “Tôi đi cùng anh nhé.”

Lý Tiến Hiên thấy lạ: “Hầm rượu đó ở khu ngoại ô, an ninh không tốt lắm, cô đừng xem nơi đó là nơi thú vị và li kì.”

“Tôi biết rồi.” Vương Xán nhấc balo đeo lệch sang một bên rồi đi theo Lý Tiến Hiên, “Tôi đảm bảo sẽ không làm vướng chân anh đâu.”

Phóng viên ảnh của tòa soạn – lão Lương đứng trong sân, cạnh một chiếc xe Honda kiểm tra máy ảnh. Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, xuất thân là bộ đội giải ngũ, nghe nói anh ta từng đoạt giải quán quân về võ thuật trong quân đội.

Nhìn thấy Vương Xán, lão Lương có chút bất ngờ. Lý Tiến Hiên ra hiệu cho Vương Xán lên xe. Sau khi ngồi lên ghế lái, khởi động xe, anh ta mới giải thích: “Vương Xán đòi đi theo, muốn trải nghiệm cuộc sống ở trình độ cao của chúng ta.”

Trước đây Vương Xán từng viết bài về các tòa nhà trong thành phố cùng lão Lương, ấn tượng của anh về cô rất tốt. Anh chỉ cười nói: “Cảnh báo với cô trước, kiểu âm thầm điều tra này không dễ chơi đâu, không cẩn thận còn nguy hiểm đấy nhé.”

“Tôi biết.”

“Không đi giày cao gót đấy chứ?”

“Sáng nay tôi vừa đến công trường xây dựng, cũng may là đi giày thể thao.”

“Vậy thì tốt, như thế sẽ linh hoạt hơn.”

Trên đường đi, Lý Tiến Hiên nói với Vương Xán, hiện nay trong khu vực xuất hiện rất nhiều những tụ điểm làm giả rượu nho nhập khẩu, chủ yếu cung cấp cho các quán bar vũ trường buổi tối. Một chai rượu chỉ khoảng mười tệ, trong quán bar ít nhất cũng bán tới một hai trăm tệ, lợi nhuận này khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, kiểu kinh doanh này còn có xu thế mở rộng ra các khu vực xung quanh. Người đưa nguồn tin cung cấp những thông tin vô cùng thiết thực nên họ mới tìm được địa điểm những hầm rượu giả.

“Tôi nhờ bạn học mượn hộ chiếc xe mang biển số tỉnh khác đến một lần rồi. Hầm rượu này đúng là quy mô không nhỏ.”

“Họ ủ rượu ở đây sao?”

“Làm rượu giả có gì phức tạp đâu. Họ chỉ mua rượu về, đổ ra, trộn các loại rượu khác vào rồi lại dán tem mác sau đó đóng gói lại là được.”

Đi ra khỏi khu vực thành phố phồn hoa, đến một địa điểm gần đường quốc lộ Hoàn Thành. Nhà của các hộ dân ở đây cứ mọc san sát, xây dựng không có quy hoạch, khắp nơi đều là dây điện chằng chịt, đèn đường lờ mờ, lòng đường hẹp và không bằng phẳng.

Lý Tiến Hiên dừng xe ở một góc đường giao nhau. Từ trong chiếc xe itsubishi SUV đỗ từ trước, một người đàn ông trung niên dáng người to béo bước ra. Anh ta tiến lại phía ghế lái xe, từ cửa xe nhìn lướt qua bên trong, ánh mắt dừng lại khi thấy Vương Xán đang ngồi ở ghế lái phụ, hình như có chút ngạc nhiên rồi lập tức rời ánh mắt. Vương Xán không khỏi nghi hoặc nhìn anh ta, cô cảm thấy người này rất quen. Cô nghe anh ta nói nhỏ với Lý Tiến Hiên: “Bên đó vừa có hai xe đến lấy hàng, đang bốc hàng. Vào giờ này kho hàng nhất định đang mở. Các anh đi nhanh rồi ra ngay đi.”

Lý Tiến Hiên gật đầu. Người đó vộvề phía xe của mình. Anh ta khởi động xe rồi rẽ sang đường phía bên phải. Vương Xán bỗng nhiên nghĩ ra, cô hỏi Lý Tiến Hiên: “Người cung cấp thông tin này là ai thế?”

“Anh ta không chịu nói, nhưng hình như rất hiểu nội tình.”

“Tôi từng gặp anh ta ở một quán bar tên là Fly. Lúc đó anh ta nói với ông chủ quán về chuyện muốn hợp tác làm ăn gì đó.”

Lý Tiến Hiên trầm ngâm, “Tôi cũng nghi ngờ anh ta có lẽ kinh doanh gì đóđại loại là về rượu.”

“Đến nơi rồi.” Lão Lương trầm giọng nói.

Lúc này, phía trước họ là một nhà xưởng hai tầng vuông vắn rộng rãi. Phía ngoài cửa đúng là có hai chiếc xe ô tô đang đỗ.

Lý Tiến Hiên nói thầm: “Vương Xán, cô đi cùng tôi, cứ nói là đến nhập hàng cho quán bar nhỏ, đánh lừa sự chú ý của họ để lão Lương có cơ hội ra phía sau kho chụp trộm.”

Vương Xán khẽ gật đầu. Lý Tiến Hiên để lão Lương xuống trước rồi tiếp tục lái xe đến cửa. Khi Vương Xán và Lý Tiến Hiên bước vào, hai người đứng cạnh chiếc xe hàng lớn đều nhìn họ chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác. Vương Xán luôn trong trạng thái ngây ngô lúc này mới cảm thấy có chút lo lắng. Cô liếc mắt nhìn Lý Tiến Hiên, ánh mắt anh rất bình tĩnh, nghênh ngang bước vào, lúc này cô mới trấn tĩnh lại được.

“Các người làm gì đấy?”

Lý Tiến Hiên nói bằng giọng phổ thông không chuẩn: “Hôm kia tôi có đến đây, nói với ông chủ Hồ về chuyện đặt hàng.”

Người đàn ông dáng thấp bé đứng bên trái giọng hòa hoãn nói: “À, đúng rồi. Anh là người đòi xem bằng được khoàng của chúng tôi. Ông chủ Hồ hôm nay không có ở đây, nhưng ông ta đã nói rồi, những kiểu buôn bán lằng nhằng chúng tôi không làm.”

“Anh cũng phải hiểu chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, tất nhiên phải cẩn thận. Hôm nay các anh xuất nhiều hàng quá.”

Người đó khinh thường nói: “Thế này thì nhiều gì, những lúc làm ăn được mỗi ngày phải xuất đến cả ngàn thùng.”

“Chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, loại rượu này lại không dễ bán, các anh có…” Lý Tiến Hiên nói tên một nhãn hiệu bia ở nước ngoài.

Người đó không kiên nhẫn lắc đầu. “Trước đây chúng tôi cũng từng làm bia, nhưng tính mùa vụ của rượu nho rất mạnh. Bây giờ chủ yếu làm rượu nho, ông chủ Hồ vẫn chưa nói với anh sao?”

Lúc này trong xưởng có người đột nhiên nói lớn: “Anh là ai, làm gì đấy?”

Người đàn ông thấp bé nói với người bên cạnh: “Qua đó xem thế nào.”

Vương Xán giật mình, vội nhìn sang Lý Tiến Hiên. Lý Tiến Hiên vẫn hoàn toàn tự nhiên, tiếp tục nói: “Các anh nghĩ lại đi, loại rượu đó trên thị trường cả bốn mùa đều tiêu thụ rất tốt. Lần này tôi đến chính là muốn thương lượng một chút với ông chủ Hồ. Tôi muốn đặt trước một lô, đến cả tiền đặt cọc tôi cũng đem đến rồi.”

Người đàn ông thấp bé nhìn sang phía có tiếng người kêu lúc trước, nhất thời không có động tĩnh gì, nghe Lý Tiến Hiên nhắc đến tiền, anh ta ít nhiều có chút hứng thú, “Chỉ cần anh đồng ý đặt cọc trước, chúng tôi có thể suy nghĩ chuyện làm nhãn hiệu, tiến hành làm luôn nên sẽ nhanh chóng có hàng. Hay là chúng ta vào trong nói chuyện.”

Lý Tiến Hiên ra hiệu cho Vương Xán bằng ánh mắt, Vương Xán hiểu ý, vội vàng nói: “Làm phiền anh gọi điện cho ông chủ Hồ, mời ông ta đến đây gặp chúng tôi một lát. Chúng tôi đến đây một chuyến cũng không hề đơn giản.”

Phía trong xưởng phát ra tiếng đánh lộn. Người đàn ông thấp bé như cảm nhận có chuyện chẳng lành nhưng vẫn tỏ ra khách khí với Vương Xán, “Cô chờ một lát!” rồi chạy đi.

Lý Tiến Hiên lại bất ngờ chặn đường anh ta, “Ối, bên đó có phải là đang đánh lộn không? Chỗ các anh sao mà loạn thế? Hôm đó ông Hồ còn ba hoa với tôi, nói cái gì ông ta cũng xử lí được cơ mà.”

Tên thấp bé đó giận dữ đẩy anh: “Chẳng có gì lạ cả. Không có thời gian lằng nhằng với anh. Tránh ra!”

“Tôi sợ nhất là có chuyện. Chúng ta mau đi thôi, chuyện hợp tác bỏ đi.”

Lý Tiến Hiên kéo Vương Xán chạy ra hướng xe ô tô, Vương Xán tranh thủ hỏi: “Lão Lương làm thế nào?”

“Bình tĩnh! Anh ấy có thể đối phó được với mấy người. Chúng ta mau lên xe báo cảnh sát. Cô ngồi ở đằng sau, chú ý để anh ấy lên xe.”

Lý Tiến Hiên và Vương Xán vừa bước đến cạnh xe, lão Lương đã chạy từ phía sau kho ra ngoài, có vài người hò hét đuổi theo, trên tay cầm dao, gậy sắt.

Vương Xán chưa từng gặp tình huống như vậy, tim cô đập loạn xạ, bất lực ngồi nhìn. Cô chỉ thấy lão Lương dừng lại, đánh ngã một người, nhưng một người khác lại dùng gậy đánh một đòn mạnh vào chân trái anh. Anh loạng choạng như sắp ngã rồi vẫn gắng gượng đứng vững, giơ nắm đấm vào thẳng mặt đối phương.

Lý Tiến Hiên lái xe, Vương Xán mở cửa ghế sau, thấy lão Lương lại thoát khỏi một người, chạy đến gần hơn một chút, nhưng vài người phía sau lại chạy đuổi theo, tiếp tục đánh. Chân của lão Lương hình như bị thương, chân tay không còn linh hoạt như trước nữa. Người đàn ông thấp bé lúc nãy tay cầm một chai rượu vỡ lao về phía lão Lương, Vương Xán không suy nghĩ gì nữa, chạy lên cố gắng kéo anh chạy.

Tên đó hoàn toàn không ngờ cô lại tham gia vào, liền đứng lại, sững người giây lát rồi bất ngờ hiểu ra, “Hóa ra các người là đồng bọn.”

Vương Xán lần đầu tiên chứng kiến một vẻ mặt hung ác như vậy. Tay hắn cầm mảnh chai vỡ hung hăng lao đến trước mặt Vương Xán. Cô nhất thời không biết phải tránh thế nào.

Đúng lúc ấy, một cánh tay kịp thời kéo Vương Xán từ đằng sau, vỏ chai vỡ bay vèo qua phía vai trái cô. Vương Xán hét lên một tiếng vì đau đớn rồi ngã xuống đất. Sau đó một giọng đàn ông trầm quát lớn: “Mau lên xe đi!”

Vương Xán ngẩng đầu nhìn, người đó là Cao Tường. Cô không kịp kinh ngạc, chỉ thấy Cao Tường buông cô ra, nhanh như chớp đá ngã tên thấp bé đó rồi lại đánh một tên khác, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, hoàn toàn không giống với người đàn ông bình thản, nho nhã lại có chút thư sinh thường thấy.

Vương Xán ngơ ngác nhìn, lão Lương đẩy cô lên xe, cô mới bối rối nói: “Anh ta thì sao?”

Lão Lương ném máy ảnh cho Vương Xán, “Lý Tiến Hiên lái xe đi. Tôi đi tiếp ứng anh ta.”

Anh quay người lao vào đám đang đánh lộn, nhưng đã có người cầm côn chạy đến, mới đầu chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Tấm kính chắn gió ở phía sau xe đã bị đập mạnh, cửa kính trông giống như hình mạng nhện. Sau đó là những tiếng đạp từ vật bằng kim loại, cánh cửa và thùng xe bị đập lõm lại. Cũng may lúc này Lý Tiến Hiên đã khởi động xe, vội đạp ga phóng đi.

Cánh cửa kính đằng sau bị vỡ rung lớn, gió ù ù thổi vào. Vương Xán hốt hoảng quay đầu thì đã không nhìn rõ tình hình ở phía sau, “Hai người họ phải làm thế nào?”

Lý Tiến Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Người đó không biết từ đâu đến, lái một chiếc xe jeep, xem rathủ của anh ta không kém gì lão Lương.”

“Nhưng…”

Vương Xán ngừng lại. Nhìn Lý Tiến Hiên cô đã biết, anh cũng vô cùng lo lắng, lúc này cho dù cô nói gì cũng chỉ làm anh thêm rối loạn. Một lát sau, điện thoại trong túi Vương Xán đổ chuông. Cô vội vàng lấy ra, là lão Lương gọi đến, “Chúng tôi đuổi kịp rồi.”

Vương Xán quay đầu nhìn, quả nhiên chiếc xe jeep cao lớn đã đuổi kịp, chạy ngay phía sau. Trái tim của cô lúc này mới trở về trạng thái cũ, “Cảm ơn trời đất.”

“Đừng cảm ơn trời đất nữa, phải cảm ơn anh Cao ấy.”

“Hai anh không sao chứ?”

“Chân tôi bị côn đánh mạnh. Nếu không gãy xương thì đúng là may quá rồi.” Lão Lương cười lớn, “Đúng rồi, Vương Xán, lúc nãy cô giúp tôi tránh một cái vỏ chai, có bị thương ở đâu không? Có còn đau không?”

Lúc này Vương Xán mới cảm nhận được cảm giác đau từ cổ xuống vai. Cô đưa tay ra sờ, phát hiện áo đã bị rách, ngón tay chạm đến chỗ bị ướt, nhờ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào cô mới phát hiện ra bàn tay mình toàn máu. Cô hoảng hốt thét lên.

Lý Tiến Hiên đang lái xe và lão Lương ߠđầu dây bên kia đều giật mình. Lý Tiến Hiên vội bật đèn trong xe, liên tục hỏi: “Vương Xán, bị thương ở đâu?”

Vương Xán sợ hãi nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, không nói được lời nào. Lão Lương ở đầu dây bên kia hét lớn trong điện thoại: “Tiến Hiên, đưa thẳng cô ấy đến bệnh viện.”

“Được.”

Sau khi đến bệnh viện, Lý Tiến Hiên vừa dừng xe, Cao Tường đã nhảy ra khỏi chiếc xe jeep, chạy đến dìu Vương Xán.

“Không sao chứ?”

Vương Xán cố gắng lắc đầu, tay giữ chặt vai áo bị rách. Cao Tường quay người đi đến xe jeep lấy một chiếc áo khoác che cho cô. Lý Tiến Hiên cõng lão Lương vội vàng đi vào phòng cấp cứu.

Hai người lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khoa ngoại và tiến hành chiếu chụp. Chân phải của lão Lương bị gãy xương nên phải bó bột. Còn Vương Xán may mắn được Cao Tường đẩy ra, chỉ bị mảnh vỏ chai sượt qua từ cổ đến xương quai xanh. Mặc dù chảy máu nhưng thật ra vết thương không lớn. Sau khi sát trùng vết thương, bác sĩ tiến hành khâu bốn mũi, giúp Vương Xán bôi thuốc rồi dặn không cần lo lắng. Lúc này cô mới bình tĩnh lại.

Lúc đó, Lý Tiến Hiên dẫn phó tổng biên tập Trâu đang trực ban cùng chủ nhiệm Dương bước vào. Lý Tiến Hiên đã nói rõ tình hình với họ. Họ đến thăm an ủi cấp dưới của mình, đồng thời cũng cảm ơn Cao Tường.

Biểu hiện của Cao tường vô cùng bình thản, “Tôi chỉ là qua đường nên ra tay giúp đỡ thôi, không cần khách khí.”

Kiểu “qua đường” này có chút kì quặc nhưng rõ ràng là anh không muốn nói kĩ. Lãnh đạo cũng đã quen với tình huống này nên cũng không hỏi lại. Họ nói cục cảnh sát nhận được thông báo đã đi đến hiện trường rồi. Mặc dù không bắt được tên nào nhưng các công cụ thiết bị làm rượu giả và toàn bộ số rượu có giá trị hơn trăm vạn tệ đã bị niêm phong. Bộ công thương cũng nói rõ sẽ điều tra toàn bộ hệ thống của chúng.

Vương Xán nghĩ kết quả này cũng coi như đã thành công. Thế nhưng nếu Cao Tường nói anh ta chỉ qua đường thì cô lại không có cách nào giải thích với cấp trên về việc, một phóng viên viết mảng tin bất động sản tại sao lại tham gia vào chuyện này. Vương Xán trong lòng lo lắng bất an, chỉ mong sao mọi người đừng chú ý đến mình. Thế mà Lý Tiến Hiên lại khen cô, “Hôm nay thứ nhất phải cảm ơn anh Cao, thứ hai phải cảm ơn Vương Xán. Tôi lái xe, nếu cô ấy không ra tay, lão Lương nhất định sẽ nhận một vỏ chai vỡ, như vậy chuyện sẽ nghiêm trọng lắm.”

Vương Xán chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi cũng có làm gì đâu, phải cảm ơn anh Cao ra tay giúp đỡ mới đúng.”

“Hôm nay mọi người đều an toàn là tốt rồi.” Phó tổng biên tập Trâu và chủ nhiệm Dương lại trịnh trọng cảm ơn Cao Tường.

Lão Lương phải ở lại bệnh viện theo dõi, Lý Tiến Hiên nhanh chóng về tòa soạn viết bài, còn phải đến cục cảnh sát lấy lời khai. Cao Tường chủ động nói: “Để tôi đưa cô Vương về.”

“Tại sao anh Cao lại đi qua nơi đó đúng lúc như vậy?”

Cao Tường khởi động chiếc xe jeep, cười nói, “Dù sao cô cũng là phóng viên, cứ nhất định hiểu rõ ngọn ngành mới thôi. Người cung cấp nguồn tin đó, cô có ấn tượng gì không?”

“Đúng rồi. Lần trước gặp anh ta ở quán bar, hình như muốn hợp tác với anh.”

“Anh ta họ Lưu, thẳng thắn mà nói, anh ta cũng là người làm rượu giả.”

Vương Xán kinh ngạc.

“Hiện nay tình hình thị trường rượu nho trong nước rất hỗn loạn. Lão Lưu cũng giống lão Hồ, đều lấy rượu nho sản xuất trong nước sau đó dán nhãn rượu nho nhập khẩu đem đến tiêu thụ ở các hộp đêm. Lão Hồ có quan hệ rất lớn, càng làm dã tâm càng cao, dần dần chiếm hết thị trường của lão Lưu. Tôi làm đại lý rượu nho nhập khẩu, cũng có thể coi như có con đường tiêu thụ của riêng mình. Anh ta muốn lôi kéo tôi, nhưng tôi đã quyết định làm ăn chân chính từ lâu, không có ý định gian dối, nên đã từ chối anh ta.”

“Anh ta cung cấp nguồn tin cho chúng tôi vì muốn công kích lão Hồ?”

“Đúng vậy. Anh ta biết mức độ nguy hiểm của chuyện này, nhưng lại không cảnh báo với cô và đồng nghiệp. Ý định của anh ta là, cho dù tòa soạn cô viết bài về chuyện này, làm mọi chuyện vỡ lở hay không may mắn bị lão Hồ phát hiện rồi làm lớn chuyện thì đều có lợi cho anh ta.”

Vương Xán thấy lạnh người, “Thế nhưng…”

Cao Tường biết nghi hoặc của Vương Xán, “Anh ta từng gặp cô uống rượu ở quán bar của tôi, nghĩ cô là bạn gái tôi, thấy cô trong xe nên sợ sẽ xảy ra chuyện. Hắn nghĩ, thông qua cô tôi cũng đoán được vai trò của hắn trong vở kịch này, nhất định sẽ không chịu để yên cho hắn, thế nên mới gọi điện cho tôi. Cũng may tôi ở cách đây không xa lắm, bọn người đó rất xấu xa, cô và đồng nghiệp sẽ khó tránh khỏi thiệt thòi.”

Vương Xán không ngờ vì nguyên do đó mà Cao Tường vẫn cố ý đến đây trong khi anh biết rõ rất nguy hiểm. Cô vừa bất ngờ, vừa cảm động đồng thời cũng thấy có chút không thể nén lại được, chỉ “ồ” lên một tiếng, nhất thời không biết cảm ơn Cao Tường thế nào cho phải. Bỗng Cao Tường cười lớn, “Nhìn người có vẻ yếu ớt như cô mà lại cả gan xông vào đánh lộn đấy.”

“Thật ra tôi sợ đến ngẩn người ra rồi.” Vương Xán đỏ mặt thú nhận, “Cũng may Lý Tiến Hiên là người viết bài, nếu để tôi nhớ lại cả quá trình thì đầu óc tôi cũng trống rỗng, sẽ chẳng nói được gì đâu.”

“Tham gia một cuộc phỏng vấn nguy hiểm như vậy, lòng say mê với công việc của cô thực sự làm tôi bất ngờ đấy.”

Mặt Vương Xán càng đỏ hơn. Lúc nãy trong bệnh viện, cô đã nghĩ xem lúc đó tại sao lại nhất thời đòi theo Lý Tiến Hiên đi tiến hành cuộc điều tra ngầm này. Cô luôn thành thật với bản thân, thừa nhận mấy buổi tối liên tiếp ngồi lì ở công ty suy nghĩ lung tung, đúng là quá mệt mỏi, cũng đã quá chán ghét cảm giác này nên mới tìm ra cơ hội thay đổi cảm giác.

Cô thành thật nói: “Thật ra đó là công việc của đồng nghiệp Lý Tiến Hiên và lão Lương của tôi. Tôi chỉ là đúng lúc tham gia vào, cũng may không làm liên lụy đến họ, không thì tôi thực sự không biết phải giải quyết thế nào.”

Khi về đến nhà, Vương Xán cảm ơn Cao Tường lần nữa rồi bước lên lầu. Mẹ nhìn thấy cô lại khoác áo của đàn ông, đang định nói gì đó thì thấy Vương Xán cau mày cởi áo khoác, làm lộ ra chỗ áo rách lẫn vết máu và vết thương được băng bó ở vai. Bà cuống quýt, “Tiểu Xán, con sao vậy?”

Vương Xán cả đoạn đường cố bình tĩnh, giờ đã lên đến đỉnh điểm, bỗng mếu máo khóc, “Mẹ, con đi phỏng vấn rồi bị thương.”

Bà Tiết Phượng Minh kinh ngạc. Ông Vương Thao nghe thấy tiếng cũng chạy từ phòng đọc sách ra. Hai người vây quanh con gái, liên tục hỏi han. Vương Xán khóc lóc kể rõ đầu đuôi. Bà Tiết Phượng Minh vội đưa cô vào phòng ngủ kiểm tra vết thương. Nhìn tấm băng gạc lớn, bà bỗng rơi nước mắt. Ông Vương Thao đứng ngoài cửa cũng lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy?”

Bà Tiết Phượng Minh chỉnh lại quần áo của Vương Xán, “Đừng lo lắng, cũng may vết thương không nghiêm trọng. Tiểu Xán, con có đau không?”

“Đau chứ! Mẹ, con sợ chết mất.” Vương Xán vừa khóc vừa nói. Cô vừa nũng nịu, vừa vì muốn mượn cơ hội này khóc cho nỗi buồn đã kìm nén bấy lâu.

“Con bé này, muốn da chết bố mẹ sao? Đi phỏng vấn làm sao mà thành ra thế này?”

Ông Vương Thao rất đau lòng, bước vào nói: “Cuộc điều tra nguy hiểm như vậy, tại sao lại để một đứa con gái như con tham gia chứ?”

Cô không dám nói chính mình chủ động tham gia, “Có ai ngờ bọn người đó lại dám ra tay như vậy đâu.”

“Không phải con viết về mảng bất động sản sao, người ta có làm như vậy với con không?”

Vương Xán không ngờ cô thực sự đã làm bố mẹ lo lắng, chỉ biết áy náy không khóc nữa, thổn thức giải thích, “Không đâu, bố mẹ đừng lo lắng. Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Con không sao, chỉ là bị thương ngoài da. Bác sĩ nói qua vài ngày là tháo băng được rồi, đến sẹo cũng không còn nữa.”

Ngày hôm sau, nhận được sự cho phép của chủ nhiệm Dương, Vương Xán ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cô nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, an ủi của đồng nghiệp qua điện thoại, không thể không thuật lại tình huống bất ngờ nguy hiểm tối qua, rồi lại cảm ơn họ đã hỏi thăm, nói với họ ngày mai cô sẽ đi làm.

Chiều tối ông Vương về nhà trước, nói sẽ tiếp đãi con gái một bữa ăn thật ngon để an ủi. Nghe bố mẹững món ăn định làm, Vương Xán cảm thấy mệt mỏi, thực sự cô không có chút khẩu vị nào nhưng vẫn chọn một món vốn là món tủ của bố – món táo tẩm bột.

Lúc này cửa bỗng mở ra, bà Tiết Phượng Minh bước vào, nhưng người đi sau lưng bà làm Vương Xán ngạc nhiên. Đó là Trần Hướng Viễn, trên tay anh cầm giỏ hoa quả và hoa tươi.

“Tiểu Xán, mẹ đi làm về, đúng lúc gặp Tiểu Trần đến thăm con.” Bà Tiết Phượng Minh tỏ ra vô cùng vui mừng, “Tiểu Xán, con ngồi tiếp Tiểu Trần, mẹ đi rót trà, nấu cơm. Tiểu Trần hôm nay ở lại đây ăn tối nhé.”

Ông Vương Thao cũng ngó đầu từ bếp ra phụ họa: “Đúng rồi, đúng lúc chú cũng mua rất nhiều thức ăn.”

Vương Xán buột miệng nói, “Anh ấy còn có việc, ngồi một lát rồi phải đi ngay.”

Bà Tiết Phượng Minh có chút bất ngờ, Vương Xán không biết làm thế nào, cũng may Trần Hướng Viễn kịp thời nói, “Cô ơi, cô không cần bận rộn đâu ạ. Cháu có việc phải đi, cháu thăm Vương Xán rồi đi ngay. Xán Xán, em không sao chứ?”

Thái độ của anh rất bình thản. Vương Xán tự cảm thấy hổ thẹn vì không thể bình thường được, lại thật sự không có cách nào đối diện với ánh mắt soi xét của mẹ, “Mẹ, con vào nằm một lát. Hướng Viễn, anh vào đây ngồi một lát đi.”

Hai người đi vào phòng của Vương Xán. Trần Hướng Viễn dìu cô ngồi lên giường, sau đó ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường, “Xán Xán, em bị thương thế nào?”

“Em không sao. Sao anh biết em bị thương?”

“Lúc nãy anh nghe đồng nghiệp La Âm của em nói.”

“À!”

Lúc này bà Tiết Phượng Minh bước vào, bưng theo trà xanh và hoa quả đã gọt vỏ, “Tiểu Trần, Tiểu Xán ở nhà cả ngày rồi, nhất định sẽ rất buồn. Cháu cứ nói chuyện nhiều với nó nhé!”

“Vâng ạ!”

Sau khi bà Tiết Phượng Minh bước ra, hai người lại ngồi im không biết nói gì. Trong lòng Vương Xán rất muốn nhắc Trần Hướng Viễn lập tức đi khỏi, nhưng lại nghĩ không có cách nào đối phó với sự nghi ngờ của mẹ, chỉ đành cúi đầu không nói gì.

“Là vai bên nào vậy? Bị thương nặng không ? Có còn đau không?”

“Bên trái. Bị thương nhẹ, chỉ khâu vài mũi, không sao đâu.”

“Để anh xem nào.”

“Không cần.”

“Sao em không nói với anh là em bị thương?”

“Thứ nhất, đây chỉ là vết thương nhẹ, ngày mai em sẽ đi làm, không cần thiết phải nói với toàn thiên hạ. Thứ hai, chúng ta đã chia tay rồi, em thấy không cần thiết phải nói với anh. Cảm ơn anh đã đến thăm em. Nhưng, anh lên đây thế này làm em rất khó xử, em sẽ không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ.”

“Xán Xán, em không thể tha thứ cho anh sao?”

Giọng của Trần Hướng Viễn trầm thấp, Vương Xán bỗng ngẩng đầu lên. Anh đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chất chứa đau khổ nuối tiếc và khẩn cầu. Khuôn mặt quen thuộc ấy là một sự thành khẩn cô không thể nghi ngờ. Trái tim Vương Xán không kìm được bỗng như mềm ra, nhưng cô lập tức chuyển ánh mắt. Cô không có ý định tiếp tục nhượng bộ nữa.

“Em không muốn làm vật hy sinh, không muốn đưa mình vào mối quan hệ hoàn toàn bị động. Nói cho cùng, em rất ích kỉ, yêu bản thân nhiều hơn. Hướng Viễn, chúng ta dễ đến, cũng dễ đi thôi. Xin anh đừng đến tìm em nữa, cũng đừng gọi điện cho em nữa, em sẽ không nghe đâu.”

Trần Hướng Viễn trầm ngâm hồi lâu sau đó đứng dậy nhưng lại không đi ngay mà nhìn sâu vào mắt cô, “Dù anh có nói gì cũng không có cách nào làm em tin tưởng anh, nhưng anh vẫn nói với em, anh yêu em, Xán Xán.”

Trần Hướng Viễn đi ra, Vương Xán nằm ngã ra gối. Vết thương bị động tác mạnh này làm cho đau đớn, nước mắt cô trào ra. Cô nghe thấy anh lễ phép chào hỏi bố mẹ ngoài phòng khách, nhất thời tim chua xót như muốn khóc thật lớn nhưng chỉ đành nhanh chóng gạt nước mắt, mạnh mẽ nhẫn nhịn.

Một lát sau, bà Tiết Phượng Minh bước vào, “Tiểu Xán, con quả nhiên biết nhìn người. Người này rất tốt, cử chỉ rất chừng mực, có khí chất, vừa nho nhã vừa chín chắn. Mẹ và bố con đều rất hài lòng.”

Mặt Vương Xán đờ đẫn, “Mẹ, con muốn ngủ một lát.”

“Chuẩn bị ăn cơm bây giờ.”

“Con nằm một lúc rồi dậy ngay.”

Bà Tiết Phượng Minh vừa giúp cô đắp chăn vừa nói: “Mẹ nói với cậu ta rồi, xem lúc nào có thời gian thì đến nhà ta ăn bữa cơm.”

Vương Xán muốn khóc mà không thể, chỉ đành “vâng” một tiếng. Đợi mẹ đi ra ngoài, cô nhẫn nhịu chịu đựng, rồi lại úp mặt vào gối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.