Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 29: Chương 29: Phi lễ chớ nhìn




Anh ta…………..anh ta. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Thân thể Lục Bách Nghiêu cách tôi ngày càng gần, hỗn hợp mùi thuốc lá nồng đậm và mùi kẹo cao su bạc hà thơm ngát quét tới, rất kì quái, mùi vị kia cũng không thấy khó ngửi, ngược lại ở trên người Lục Bách Nghiêu lại có một loại ý vị, nói đơn giản là tôi cũng không có chán ghét hương vị này.

“Dây an toàn.” Anh ta nghiêng người giúp tôi thắt dây sau đó quay trở về.

“A, cảm ơn.” Tôi thì thào nói, thực tế lúc này đầu óc tôi đã sớm rơi vào trạng thái chân không, hoàn toàn không hề hay biết mình đang nói cái gì.

Lục Bách Nghiêu một bên lái xe, một bên vô ý nhìn về phía tôi hỏi: “Vừa mới rồi cô cho là tôi sẽ làm gì cô?

Suy nghĩ trong đầu tôi chưa qua chọn lọc đã trực tiếp phun ra hai chữ: “Phi lễ.”

Lục Bách Nghiêu quăng một cái liếc mắt tới, rõ ràng trong mắt tràn đầy khinh thường, tôi vội vàng sửa lại hai chữ: “Khụ khụ. Chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn.”

Vừa nói ra thì tôi đã hoàn toàn hối hận rồi, Hạ Cận, mi thật đúng là cái gì cũng dám nói, ngay cả tôi cũng bị chính mình làm đông thành công chúa Bạch Tuyết.

“Ai, Lục Bách Nghiêu, ý tứ của anh là gì hả? Tuy rằng tôi không được tính là mỹ nữ nhưng ít nhất mông ra mông, ngực ra ngực.” Tôi bất tri bất giác phản ứng, vừa rồi trong mắt Lục Bách Nghiêu có cái gì đó, rõ ràng là hoài nghi sức quyến rũ cá nhân của tôi hơn nữa còn là cực kì khinh thường.

Lục Bách Nghiêu không mặn không nhạt nói một câu: “Trợn mắt nói dối cũng không biết điểm dừng, không sợ bị đau lưỡi.” Cùng Lục Bách Nghiêu nói chuyện vĩnh viễn không có độc miệng nhất chỉ có độc miệng hơn mà thôi.

“ Anh là người bỏ qua sự thật khách quan coi trọng chủ nghĩa duy tâm.” Vậy mà Lục Bách Nghiêu bỏ qua sự thật khách quan tôi là một người phụ nữ có sức quyến rũ, tôi có muốn nhịn cũng không nhịn được.

Gặp đèn đỏ, Lục Bách Nghiêu dừng xe lại, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn tôi, gằn từng tiếng: “ Tôi vẫn luôn kiên trì với chủ nghĩa duy vật biện chứng.”

Tôi: “…”

Lục Bách Nghiêu nói thêm một câu: “ Vốn nghĩ cô vẫn có một chút hấp dẫn, nhưng sau khi chính mình trải nghiệm chuyện ngày hôm qua tôi mới phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Tôi giận: “Lục Bách Nghiêu, tên lưu manh này! Thật là quá đáng.” Vừa bị Lục Bách Nghiêu nói mình như vậy, tôi trực tiếp phản công, ngang ngược mở miệng mắng.

“Nhìn xem, cô còn có tiềm chất của người đàn bà chanh chua nữa kìa.” Lục Bách Nghiêu giống như phát hiện ra đại lục mới, nhìn tôi chậc chậc giống như kì lạ lắm.

Nói bậy, rõ ràng tôi là thục nữ.

Cuối cùng dưới ánh mắt công kích của Lục Bách Nghiêu, tôi căm giận nói: “Không phải là tôi không muốn làm thục nữ, chính cuộc sống đã bức lão nương thành người đàn bà chanh chua.”

Lục Bách Nghiêu cười đến khuynh quốc khuynh thành: “Lưu manh rất xứng với người đàn bà chanh chua, kẻ tám lạng người nửa cân, trời sinh một đôi.”

Người này lại vòng vèo đùa giỡn tôi nhưng nghĩ tới truyền thống kéo dài từ thời trung học đến giờ tôi trợn mắt nói: “Lục Bách Nghiêu, cái người dài mà không lớn này. Đồ trẻ con.”

Lục Bách Nghiêu: “Anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi tuổi.”

Tôi: “…”

Cuối cùng tôi bảo Lục Bách Nghiêu đưa mình tới công ty, mặc dù anh ta đã giúp tôi xin phép nhưng vì tiền thưởng chuyên cần cuối tháng cho dù phát sốt đến chết tôi cũng phải đến công ty.

Bởi vì chuyện này Lục Bách Nghiêu cười nhạo tôi không ít: “ Không phải chỉ là một chút tiền sao, lại làm cô mệt đến muốn sống muốn chết.”

Rõ ràng anh ta là người “Còn trẻ không biết lo, đàn ông ăn no không biết đàn ông chết đói”, nếu tôi cũng có thể đầu thai vào nhà tốt như Lục Bách Nghiêu, tôi khẳng định buổi sáng spa, buổi chiều shopping. Chỉ tiếc có tâm nhưng không có mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.