Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 36: Chương 36: Từ nay khí tiết chỉ là người qua đường.




Siêu thị cách bãi đỗ xe một khoảng không ngắn, lúc nãy bên trong siêu thị có bật máy điều hòa làm tôi không cảm thấy gì, bây giờ vừa bước ra ngoài liền thấy cực kỳ lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Thân thể theo bản năng co rụt lại, giây tiếp theo Lục Bách Nghiêu đã đem tôi vây vào trong áo khoác của anh ta, đi về phía bãi đỗ xe.

Đầu tôi chôn trong lồng ngực của Lục Bách Nghiêu, nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” cách áo lông dày truyền tới, một tiếng lại một tiếng, trên mặt liền cảm thấy một mảng nóng rát. Ngay tiếp theo trong lòng tôi lập tức nhảy lên. Tôi……………Rốt cuộc là tôi bị sao vậy?

Lục Bách Nghiêu ôm tôi đi tới, rõ ràng là đối thủ một mất một còn, thủy hỏa bất dung lại giống như một đôi yêu nhau thắm thiết. Trong chớp mắt này tôi không khỏi nghĩ tới Trương Húc. Hiện tại tôi cùng Trương Húc vẫn bảo trì trạng thái bạn bè, lần thân mật nhất bất quá là ở bệnh viện. Trương Húc ôm tôi, đối với việc bị đồng nghiệp hiểu lầm là người yêu thì tỏ vẻ cam chịu.

Tôi vẫn không rõ lắm thái độ cùng tình cảm của Trương Húc với mình, chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ như bây giờ cũng là một loại hạnh phúc. So với Lục Bách Nghiêu giống như lửa, không biết lúc nào bị đốt cháy thì Trương Húc giống như một con suối nhỏ quanh co uốn lượn, nước chảy nhẹ nhàng.

Lục Bách Nghiêu, Trương Húc, hai cái tên này luôn quanh quẩn trong đầu óc của tôi, cuối cùng giống như hai sợi dây quấn quanh một chỗ, loạn thành một mớ bòng bong.

“Lên xe đi.” Bất tri bất giác đã cùng Lục Bách Nghiêu tới chỗ đỗ xe, anh ta đem đồ

dùng bỏ vào cốp xe, cuối cùng mới không nhanh không chậm bật hệ thống sưởi: “Cho cô không có chuyện gì lại mặc ít như vậy, bị đông lạnh cũng xứng đáng.”

Tôi đảo mắt lạnh qua chỗ Lục Bách Nghiêu, hai tay vươn ra sưởi ấm: “Lái xe của anh đi.”

Bởi vì bộ quần áo này mà hôm nay tôi bị Lục Bách Nghiêu mắng không biết bao nhiêu lần, lúc này lên lại bị mắng thêm lần nữa. Rõ ràng là trang phục xem mắt của lão Phật gia mua trừ bỏ chất liệu có chút mỏng thì thật ra nhìn rất tốt, không hiểu tại sao Lục Bách Nghiêu lại không thích như vậy.

“Đi chỗ nào vậy?” Lục Bách Nghiêu chạy xe trong chốc lát, nhìn phương hướng cũng không phải nhà tôi làm tôi không khỏi hỏi một câu.

“Về nhà.” Lục Bách Nghiêu nói ra hai chữ.

Về nhà? Về nhà nào vậy?

Thắng đến khi theo Lục Bách Nghiêu đi thang máy lên lầu tôi mới biết được nhà mà Lục Bách Nghiêu nói là nhà trọ mà anh ta mới chuyển đến. Không ngờ Lục Bách Nghiêu lại mang tôi tới đây, xem tôi như lao động miễn phí mà sử dụng. Hiên tại hắn một người một nhà lại là một nhà ở một tầng lầu, xem ra có tính riêng tư cực kỳ cao. Quả nhiên là tư sản thế giới không thể cùng tôi đánh đồng.

Lục Bách Nghiêu vừa vào nhà đã quăng đồ xuống đất, cả người dựa vào ghế sôpha nói: “ Dọn dẹp đồ đạc một chút đi.”

Tôi phẫn nộ, mãnh liệt kháng nghị: “Tôi cũng không phải là người hầu của anh.”

Kết quả, đối với sự phản kháng của tôi, Lục Bách Nghiêu chỉ đơn giản nói hai chữ: “Ảnh chụp.”

Tôi hỏi lại: “Không phải anh xóa rồi sao?”

Đối với tấm ảnh chụp vô duyên kia, quần áo không chỉnh tề coi như xong, tóc tai hỗn độn coi như xong, gò má đỏ bừng coi như xong nhưng mà khóe miệng chảy nước miếng dầm dề từng bãi từng bãi như vậy tuyệt đối không thể cho qua được.

Nếu không phải là khuôn mặt đã nhìn hơn hai mươi năm thì cho dù có chết tôi cũng không thừa nhận cái người vô duyên trong ảnh chụp là mình. Trong chớp mắt tôi cảm giác được từ nay về sau khí tiết chỉ là người qua đường rồi.

Haizz, trên đời này bi thảm nhất chính là để cho Lục Bách Nghiêu thừa cơ dùng di động chụp lại, mẹ nó chứ!!!

“Trên di động đúng thật là đã xóa, nhưng……………..trên máy tính thì còn.” Vẻ mặt Lục Bách Nghiêu không chút sợ hãi, không biết trong nội tâm của tôi gió to sóng lớn đang cuồn cuộn bốc lên từng đợt từng đợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.