Thanh Mai

Chương 3: Chương 3: CHƯƠNG 3




Người trong phủ cũng rất thích tôi, nhờ A Mộc nên tôi dễ dàng đoán được tâm tư người khác. Ví dụ như A Hỉ vừa nghĩ muốn uống trà tôi liền đưa nàng, nha hoàn của phu nhân là Tiểu Thúy yêu thích cây trâm của tôi, tôi liền tặng cho nàng… Bọn họ đều nói tôi khéo hiểu lòng người.

Càng về sau, chúng tôi quen thuộc nhau nên hiểu được chút ít động tác cùng vẻ mặt, không cần dựa vào A Mộc tôi cũng có thể đoán được hơn phân nửa, tôi không hề lợi dụng A Mộc xem xét tư tưởng người khác. Bởi vì khi dò xét, trừ khi tôi muốn biết thì cũng mang lại không ít khó chịu.

Tựa như nhị phu nhân, nàng đối với đại phu nhân lúc nào cũng thân mật kêu tỷ tỷ nhưng trong lòng thì đang mong nàng ta chết sớm đi. Mà đại phu nhân đối đãi với nhị phu nhân rất rộng rãi nhưng kỳ thật trong lòng lại cực kỳ chán ghét nàng. Còn lão gia, miệng thì nói đầy điều đạo đức, trong lòng lại suy nghĩ hoa khôi của Bách Hoa lâu mềm mại đáng yêu mất hồn thế nào. Còn mấy tên nô phó bề ngoài tỏ ra thế này nhưng bên trong lại khác.

Ở thời đại của tôi, năng lực mỗi người đều trải qua trung ương Computer phân tích một cách tinh vi, sau đó cấp công tác tương ứng, không ai bất mãn. Hơn nữa A Mộc tồn tại nên tư tưởng mọi người đối với trung ương Computer đều rộng mở, không còn tồn tại việc hành động trái với tấm lòng. Cho nên tôi rất không quen với thói quen bất nhất (trong ngoài khác nhau) của mọi người. Chỉ có A Hỉ, nàng tuy rằng bình thường cũng không cư xử giống với suy nghĩ trong lòng song không gây cho tôi cảm giác chán ghét.

Tỷ như nàng niệm: “Tặng tôi quả đu đủ, xin đền trang sức ngọc. Không phải vì báo đáp, mãi mãi vì để thỏa đáng! Cho tôi trái đào tiên, báo đáp viên ngọc đẹp. Không phải vì báo đáp, mãi mãi vì để thỏa đáng! Đưa tôi quả mận ngọt, gửi lại đá quỳnh cửu. Không phải vì báo đáp, mãi mãi vì để thỏa đáng!” Nhưng trong lòng lại mong muốn gặp mặt một công tử thư sinh. (quỳnh cửu – đá đen giống ngọc. Đây là cô chủ miệng tụng kinh, bụng nhớ zai)

Tôi không rõ hai người này liên quan gì , nhưng là một nha hoàn nên tôi có trách nhiệm uốn nắn cách đánh giá cho nàng:

“Tiểu thư, người ta cho người chút hoa quả, người lại trả lại hắn ngọc đẹp. Như vậy thật thiệt thòi nha.”

A Hỉ liền cười: “Thanh Mai a Thanh Mai, ngươi thật là thú vị.”

Hay tỷ như nàng đối với vườn dương liễu hoang ngâm nga:

“Nhất thụ xuân sắc thiên vạn chi

Nộn vu kim sắc nhuyễn vu ti,

Vĩnh phong tây giác hoang viên lý,

Tẫn nhật vô nhân chúc a thùy?”


(Bản dịch:

Một cây xuân đến vạn lá cành

Mơn mởn vàng mềm dải lụa xanh

Gió tây mãi thổi vườn hoang ấy

Suốt ngày không thấy ai yến oanh?)


(Bản gốc:

春色千万枝,

嫩于金色.

永丰西角荒园里,

尽日无人属阿?)

Còn trong lòng lại tràn đầy phiền muộn: “Tiếc thay cho phong thái của nó, đành phó thác nơi cảnh tượng đổ nát này.”

Tôi vẫn không hiểu hai thứ này có quan hệ gì, dương liễu sinh ở nơi này không tốt sao? Nơi này đất phì nhiêu mà. Nhớ lại trong phòng bếp, vú Trương mang bệnh viêm khớp mãn tính, tôi liền bẻ một cành liễu: “Cành liễu đun lấy nước cốt trị bệnh phong thấp tốt lắm, tiểu thư, nô tỳ ngắt cho vú Trương”.

A Hỉ giậm chân cười mắng: “Thanh Mai, ngươi đúng là sát phong cảnh!”

Tiểu nha đầu Xuân Mai bên cạnh cười hì hì, nói thầm: “Tiểu thư là đang hoài xuân a”

Tôi vẫn không hiểu, trước mắt chính là mùa xuân, nàng còn muốn hoài cái gì? Nhưng mà tôi không hỏi, tôi biết Xuân Mai vẫn luôn không thích tôi. Nàng ta luôn mong tôi phạm lỗi vì từ khi tôi tới, tiểu thư không còn yêu thích nàng.

Mùa hè tới, vườn hoang được thuê, có một gia đình họ Trương đến ở. Trương gia có hai huynh muội, ca ca tên Trương Giới Thụ, muội muội tên Trương Chỉ Lan.

Từ sau khi Trương gia đến, bọn nha hoàn không có việc gì lại tới vườn hoang, các nàng đều nói Trương Giới Thụ nhìn khá lắm. Bản thân tôi không thấy thế, ở thời đại của tôi, hắn trông như vậy là bình thường. Nhưng mà nghĩ lại, tôi ở đây có thể tính là mỹ nữ thì hắn cũng có thể tính là anh tuấn.

Một ngày nọ, tôi cùng A Hỉ đến sau vườn hoa ngắm sen, bên kia hồ sen là vườn hoang. Tường vườn hoang ngăn đôi, Trương Giới Thụ từ bên kia đi tới, hai người bốn mắt gặp nhau liền đỏ mặt.

Từ đó về sau, A Hỉ bắt đầu yêu ngắm hoa. Trương Giới Thụ cũng thường xuyên từ bên kia xuất hiện. Hai người thường xuyên khi hắn ngắm nàng khi nàng ngó nơi khác, nàng cứ xoay đầu thì hắn lại nhìn về phía nàng.

Tôi không rõ bọn họ tại sao trốn tránh như vậy? Rõ ràng đều muốn nhìn đối phương, sao không cùng nhau nhìn cho bớt việc? Nhưng tôi cũng không hỏi, A Hỉ khẳng định sẽ lại nói tôi sát phong cảnh.

A Hỉ ngắm hoa sen ngâm:

“Thải liên nam đường thu,

Liên hoa quá nhân đầu;

Đê đầu lộng liên tử,

Liên tử thanh như thủy.”


(Bản dịch:

Hồ nam đi hái sen

Hoa vươn cao quá đầu

Cúi đầu nhặt ít hạt

Hạt sen lẫn nước xanh)


(Bản gốc:

南塘秋,

;

,

子青如水)



Lúc này tôi không hề sử dụng A Mộc để xem xét tâm ý nàng, tôi không hiểu nên đành hỏi: “Tiểu thư, người là muốn ăn hạt sen sao?”

A Hỉ liền thở dài: “Thanh Mai a Thanh Mai, ngươi đúng là cái gì cũng không hiểu.”

Kì thật thiên văn địa lý tôi hiểu nhiều hơn nàng ấy, tôi chỉ là ghi nhớ phải trở nên bình thường thôi. Tôi không biện bạch, yên lặng đứng một bên, xem nàng vỗ về hoa sen, tiếp tục ngâm nga.

Bất giác lại đến Thất Tịch (lễ valentine của Trung Quốc), nhìn bầu trời A Hỉ lại bắt đầu ngâm thơ:

“Điều điều khiên ngưu tinh,

Kiểu kiểu hà hán nữ.

Tiêm tiêm trạc tố thủ,

Trát trát lộng ky trữ.

Chung nhật bất thành chương,

Khấp thế linh như vũ.

Hà hán thanh thả thiển,

Tương khứ phục kỷ hứa.

Doanh doanh nhất thủy gian,

Mạch mạch bất đắc ngữ.”


( Bản dịch:

Vạn dặm sao Thiên Ngưu

Mĩ nữ dải Ngân Hà

Tay thon thon trắng nõn

Trên khung cửi đưa thoi

Suốt ngày hàng dệt lỗi

Nước mắt tuôn như mưa

Dòng Ngân xanh róc rách

Quay về được mấy phần

Giữa lệ rơi trong suốt

Tình nói không nên lời.)


(Bản gốc:

迢迢牛星,

皎皎河.

擢素手,

札札弄机杼.

日不成,

泣涕零如雨.

清且浅,

相去复几.

盈盈一水,

脉脉不得)

Lời thơ ai oán triền miên, câu cuối cùng thì lại ngâm rõ to.

Tôi biết, chòm sao Ngưu Lang thật ra là chòm sao Thiên Ưng, còn sao Chức Nữ là sao Thiên Cầm, hai vì sao đó so với mặt trời còn nóng hơn rất nhiều, cách nhau mười bốn năm ánh sáng, không cần nói một năm, bọn họ cả đời cũng chẳng thể gặp mặt nhau.

Tôi tuân thủ bổn phận của nha hoàn, đưa nàng khăn để lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

Lời tác giả: Mọi người không nên chờ đợi quá, tôi cũng không biết viết thành phong cách gì, tôi chỉ gia tăng chút khoa học viễn tưởng vào chuyện liêu trai. “Cho nên không có trì hoãn, không có ngoài ý muốn, chuyện xưa đã sớm ở nơi nào.”

Tôi nghĩ muốn viết Thanh Mai từ lúc không biết “tình cảm” là gì đến lúc học yêu. Nam chính đương nhiên là Trương Giới Thụ, sau đó câu chuyện như vậy có thêm A Hỉ tham gia. Tôi rất khó chịu khi Bồ Tùng Linh sắp xếp hai người con gái yêu một nam nên kết cục của tôi nam nhân chỉ có thể lựa chọn một người.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.