Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 126: Chương 126: Bắt giết nữ đế




Dịch: mafia777

“Quỷ a!”

Một tiếng thét này xé toang bầu trời đêm.

Trên lầu, Hàn Nghệ, Tiêu Vân, Tiểu Dã nghe thấy tiếng thét, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy bịch một tiếng, chỉ thấy cánh cửa sổ chính giữa đột nhiên vỡ vụn, vụn gỗ bay loạn, một bóng đen tung người vọt vào.

Tuy mặc y phục dạ hành và che mặt, nhưng Hàn Nghệ biết, người này chắc chắn là Trần Thạc Chân, dù sao thì đôi mắt chuẩn độc của Hàn Nghệ, cũng có năng lực ghi nhớ và đánh giá không gì sánh kịp đối với thân hình nữ nhân.

Không đúng!

Hàn Nghệ nhìn thấy Trần Thạc Chân, đột nhiên có dự cảm bất tường.

Đến thật tốt.

Hai mắt Tiêu Vân lóe ánh sao, rút trường kiếm ra, còn Tiểu Dã cũng rút thanh đoạn đao kia ra, chỉ thấy đoạn đao kia cực lớn, rõ ràng là vô cùng dày, không phải sắc bén lắm.

Hai người đều nhấc bước xông về phía trước.

Nhưng đao kiếm còn chưa đâm ra, thì trước mắt đã trắng mù mịt.

Tạ trời, ta đã nói là không thích hợp mà. Nữ nhân này cũng quá hèn hạ, lại dùng chiêu hạ lưu vôi phấn cỡ này, trong lòng Hàn Nghệ không khỏi mắng to.

Việc này thật sự đã nằm trong dự liệu của Hàn Nghệ, chỉ là hắn không ngờ đối phương lại sử dụng vôi phấn, bởi vì trong dự đoán của hắn, một khi Trần Thạc Chân xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện trong chớp mắt, xuất ra một kiếm đoạt mạng hắn, hơn nữa nhất định phải là một chiêu tất sát, bởi vì càng kéo dài thì càng bất lợi đối với Trần Thạc Chân, nhưng trong nháy mắt Trần Thạc Chân xuất hiện, hoàn toàn không ra tay trong khoảnh khắc đó, do vậy Hàn Nghệ cảm thấy rất không ổn.

Hắn vốn định lên tiếng nhắc nhở Tiêu Vân, nhưng rõ ràng là không kịp.

Cũng may Tiêu Vân, Tiểu Dã phản ứng cũng cực nhanh, đồng thời phất tay ngăn cản, may mà không có trúng chiêu, nhưng không may chính là Hàn Nghệ hoàn toàn bị bại lộ.

Ngay khi Tiêu Vân, Tiểu Dã ốc còn không mang nổi mình ốc, Trần Thạc Chân đột nhiên nhảy sang bên, một chân đạp lên tường, mượn lực bắn ngược, lướt qua Tiêu Vân, Tiểu Dã, đi thẳng đến Hàn Nghệ.

“Hàn Nghệ cẩn thận.”

Tiêu Vân nghe tiếng gió thổi qua bên cạnh, nhất thời kinh hô.

Đang khi Trần Thạc Chân chuẩn bị một kiếm đoạt mạng, sương trắng lại nổi lên, nhưng màn sương trắng này lại đánh về phía Trần Thạc Chân.

Trần Thạc Chân dường như có chút bất ngờ, nhưng phản ứng cực nhanh, vội vàng vung tay trái lên cản trước mắt.

Nhưng như vậy thì uy lực của kiếm này đã giảm đi.

Hàn Nghệ lúc này mới tránh thoát, nghĩ bụng, may mà ta cũng mang theo vôi phấn, bằng không thì chịu thiệt thòi lớn rồi, đột nhiên vung quyền tay ra, nói đùa à, hắn cách Trần Thạc Chân khoảng ba bước chân, tay của hắn giương ra còn không đủ khiến cho một quyền này của hắn đánh trúng Trần Thạc Chân nữa.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng vút vút vút.

Chỉ thấy ba nhánh đoản tiễn dài cỡ ngón tay bắn xuyên màn sương trắng về phía ngực của Trần Thạc Chân, đây cũng là ám khí đòi mạng nha.

Lần này đang cược mạng nha, Hàn Nghệ không thể hoàn toàn phó thác sự an toàn của mình vào tay Tiêu Vân và Tiểu Dã được, ngồi ở đó xem trò hay, bản thân hắn vẫn có chuẩn bị, ví dụ như vôi phấn, ngoài ra, hắn còn trang bị ám khí trên cánh tay. Loại ám khí này đối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản, dù sao thì ở hậu thế có rất nhiều lúc đều cần chính mình ra tay chế tạo một vài món đồ cứu mạng hoặc giữ mạng, cho nên năng lực chế tạo của Hàn Nghệ vô cùng mạnh.

Hắn biết mình không phải là đối thủ của Trần Thạc Chân, mà đối phương vừa đến chắc chắn sẽ trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng hắn chỉ cần tránh được một kích chí mạng này của đối phương, thì Tiểu Dã cộng thêm Tiêu Vân, còn cò hộ vệ dưới lầu đã có thể đối phó với Trần Thạc Chân. Hai pháp bảo này chính là chuẩn bị cho một kích chí mạng của Trần Thạc Chân.

Nhưng Trần Thạc Chân phản ứng thật sự cực nhanh, trong khoảng cách ngắn như vậy, ám khí đột ngột như vậy, còn có đang ở trong không gian vôi phấn tràn ngập trong không trung, ít nhất Hàn Nghệ cho rằng Trần Thạc Chân không chết cũng phải bị trọng thương.

Nhưng nào biết rằng, Trần Thạc Chân gần như là ngã ngửa ra sau theo bản năng, ba nhánh ám khí gần như bay vút qua chóp mũi của ả ta, lại nghe thấy ba tiếng phịch phịch phịch, ba nhánh ám khí toàn bộ đều bắn lên bức tường làm bằng gỗ.

Ta mẹ nó bắn không trúng, đùa quá lố rồi nha.

Trần Thạc Chân cong chân đứng thẳng, thân hình song song với mặt đất, e rằng người luyện yoga cũng sẽ không cân bằng được trâu bò như vậy nha.

Nhưng trong chớp mắt Trần Thạc Chân nằm ngửa, chợt nhìn thấy phía trên sương trắng đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh của bóng đen, một cơn gió ập tới, thổi toàn bộ sương trắng tan thành mây khói.

Đập vào mắt là một đôi mắt to hung ác, chỉ thấy cả người Tiểu Dã giống như đứng trong không trung vậy, hai tay cầm đoạn đao đặt sau đầu, gầm nhỏ một tiếng, cúi người lao xuống.

Trần Thạc Chân nhìn thấy Tiểu Dã, trong lòng kêu khổ, nhưng bây giờ ả ta không thể tránh được, chỉ có thể dùng hết sức toàn thân, vung kiếm chống đỡ.

Ánh lửa văng khắp nơi.

Lưng Trần Thạc Chân nặng nề đập xuống nền đất, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, mạng che trên mặt đột nhiên biến thành màu đỏ.

Tuy rằng võ nghệ ả ta cao hơn Tiểu Dã, nhưng sức lực lại thua xa Tiểu Dã, vì thế có thể thấy được, sức lực của sư phụ Tiểu Dã thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng ngay lúc sinh tử tồn vong, căn bản không cho Trần Thạc Chân cơ hội thở dốc, ánh kiếm chớp động, ồ ạt đâm tới.

Trần Thạc Chân gần như không chần chừ chút nào, trực tiếp lăn một vòng dưới đất, khó khăn tránh thoát được, nhưng cũng vô cùng chật vật, ả ta thuận thế móc chân, nhấc lên, một chiếc ghế tròn bay về phía Tiêu Vân đang tấn công.

Đây là kinh nghiệm.

Tiêu Vân cũng không quản nhiều, vung trường kiếm lên, đánh bay ghế tròn, uy vũ khí phách bao nhiêu nha.

Nhưng cũng đã cho Trần Thạc Chân cơ hội thở dốc trong chốc lá, chỉ thấy ả ta điểm nhẹ chân, cả người bay lên, chợt hấy sau lưng đao phong đánh tới, trở tay quét một kiếm sang.

Lại là ánh lửa tung tóe.

Trần Thạc Chân chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, trường kiếm suýt chút rời tay, nếu không phải không tránh được, ả ta tuyệt đối không muốn dùng cứng đối cứng với Tiểu Dã, nếu hơi chú ý thì có thể thấy kiếm trong tay ả tay đã bắt đầu xuất hiện chỗ mẻ, truyện đăng duy nhất tại b achngocsach, không đăng trên truyện phun, nhưng cho dù nói thế nào thì vừa rồi Tiểu Dã và Tiêu Vân hợp kích, suýt chút đã lấy được mạng ả ta, bây giờ cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng, kế hoạch ám sát của ả ta đã gần như tuyên cáo thất bại, kế hoạch của ả ta là một kiếm tất sát, nhưng ả ta tuyệt đối không ngờ là Hàn Nghệ lại cũng dùng vôi phấn, không thể không nói, hai người bọn họ rất ăn ý nha.

Bây giờ bọn Hàn Nghệ cực lực phải giết chết ả ta.

Tiêu Vân, Tiểu Dã hai bên trái phải từng bước ép sát, một đao một kiếm vây công Trần Thạc Chân.

Tiểu Dã dĩ nhiên là vẫn dồn sức đánh mạng, đao pháp như vậy, chú trọng một từ, bá đạo, cho dù đối thủ là mạnh hay yếu, luôn dùng cách nghiền ép để đánh là được rồi.

Mà Tiêu Vân hoàn toàn trái ngược, là lấy nhu lấy nhanh làm chủ. Hàn Nghệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân múa kiếm, dáng người cực kỳ tiêu sái, phiêu dật, vô cùng dễ nhìn, nhưng Trần Thạc Chân không cảm thấy như vậy, bởi vì Tiêu Vân là trong tiêu sái mang theo ba phần độc ác, vừa không để ý thì mũi kiếm sẽ nhắm ngay tim.

Nhưng Trần Thạc Chân dù sao cũng là người từng làm Hoàng đế, đối diện với hai người giáp công, biết rõ không địch lại, nhưng lại không hề sợ hãi, từng chiêu từng thức không hề rối loạn, xoay chuyển khéo léo, cố gắng không đối kháng chính diện với Tiểu Dã, lựa chọn tránh né, mà bên cạnh lại chọn thế tiến công sắc bén đối với Tiêu Vân, lấy nhanh đối nhanh, lấy nhu đối nhu.

Điều này sao có thể chứ, trong lòng Tiêu Vân đột nhiên cả kinh. Nàng và Trần Thạc Chân sau khi đánh hai ba hiệp, đột nhiên phát hiện kiếm pháp của Trần Thạc Chân và kiếm pháp của nàng hình như tương khắc với nhau, nhưng lại gắn bó với nhau, từng chiêu từng thức đều bị đối phương hóa giải trong vô hình, ai cũng không làm bị thương được ai.

Trần Thạc Chân dường như cũng phát hiện, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, tình hình vẫn cực kỳ không ổn đối với ả ta.

Thật ra Tiêu Vân, Tiểu Dã hợp lực nhất định phải hơn hẳn Trần Thạc Chân, nhưng vẫn chậm chạp không bắt được Trần Thạc Chân, nguyên nhân chính vì hai người hoàn toàn không ăn ý.

Nữ nhân Tiêu Vân này tâm cao khí ngạo, nha đầu này vốn chưa từng sợ ai, trước đó còn la hét muốn một mình đấu với Trần Thạc Chân, hoàn toàn không có tinh thần đồng đội. Tiểu Dã cũng như vậy, cậu rất bài xích ỷ nhiều hiếp ít, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân, lần này hoàn toàn là vì Hàn Nghệ, hơn nữa đao pháp của cậu cũng không có tiềm chất phối hợp với người khác, thật sự không chút tác dụng, ngược lại còn có chút mâu thuẫn, dù sao cũng vô cùng bá đạo.

Đã mấy lần đao khiếm của hai người tụ lại một chỗ, suýt chút đánh vỡ vũ khí của đối phương, càng đau đớn hơn là, Tiêu Vân thỉnh thoảng phải né tránh đao phong của Tiểu Dã, loại đao pháp dồi dào sức sống, đại khai đại hợp, không nhìn đối thủ và đồng đội này của Tiểu Dã, trời biết có chém trúng đầu mình hay không, cho nên cứ thế, lại cho Trần Thạc Chân cơ hội thở dốc.

Trần Thạc Chân kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền nhận ra nhược điểm của bọn họ, hơn nữa ả ta cũng không hiểu rõ, tại sao kiếm pháp của mình và kiếm pháp của Tiêu Vân lại có mối liên hệ vô cùng kỳ diệu đó, thế là ra chiêu mượn lực đẩy lực, cố ý dẫn đoạn đao của Tiểu Dã tiến công Tiêu Vân.

Hàn Nghệ thấy rất rõ ràng, trong lòng sốt ruột nha, nhưng hắn chỉ biết dùng súng và nắm tay, bên kia đao quang kiếm ảnh, hắn nào dám xông lên.

Mà dưới lầu hộ vệ hai phía và tửu bảo giả kia từ sớm đã chạy lên đây, nhưng ba người bọn họ đứng thành một vòng, đao quang kiếm ảnh bao phủ, ba người bọn họ không dám tiến lên, chỉ có thể bảo vệ trước người Hàn Nghệ,

Ánh mắt Trần Thạc Chân đột nhiên liếc sang ba hộ vệ kia, nhảy lên một cái bàn, múa trường kiếm, chiếm được một chút không gian, lại nhảy lên lần nữa, một tay bám trên xà ngang trước mặt, chợt thấy một trận đao phong mãnh liệt ập đến sau gáy, Trần Thạc Chân vô cùng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, hai chân vận lực ra trước, cả người bay về phía trước.

Tay ả ta vừa mới buông ta, tiếp đó ngay tren đầu truyền đến tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tiểu Dã tựa như bay trong không trung, một đao chặt lên xà ngang vừa thô vừa cứng, xé toạc một đám vụn gỗ lớn. Lần này nếu sức của cậu ta mạnh hơn một chút, phỏng chừng đã chém đứt cả xả ngang, nếu một đao này chặt lên đầu Trần Thạc Chân, thể nào cũng bổ thành hai nửa.

Trần Thạc Chân hiển nhiên là đánh giá thấp sức bật của Tiểu Dã, lúc rơi xuống đất, vì quán tính quá mạnh, suýt chút ngã quỵ, có thể thấy khi đó ả ta tuyệt đối là nguy hiểm trùng trùng, nhưng ả ta dù sao cũng là Trần Thạc Chân, nương theo quán tính, đột nhiên vận sức đâm trường kiếm về phía một hộ vệ trong đó, bởi vì cú nhảy này của ả ta, mà tạm thời đã thoát khỏi vòng vây của Tiêu Vân và Tiểu Dã, xung quanh trống trải.

Lần này ngược lại cho ba hộ vệ cơ hội tham chiến, đại đao vung sang Trần Thạc Chân, rất nhanh đã đánh thành một đoàn, lúc đó Tiêu Vân và Tiểu Dã cũng vây công lại.

Trần Thạc Chân thân hình quỷ mị, không ngừng xoay vòng vòng quanh tửu lâu, dựa vào đủ loại bàn ghế bảo vệ mà ngăn cản được sự tiến công của bọn Tiêu Vân, thoạt nhìn có chút giống một con rồng.

Nhưng do nơi này hẹp, ưu thế nhiều người không thể hoàn toàn thi triển được, hơn nữa ba hộ vệ và Tiêu Vân, Tiểu Dã lại không chút ăn ý, thêm vào Trần Thạc Chân thật sự quá linh hoạt, nhất thời làm cho mấy hộ vệ có chút luống cuống tay chân, lại bị Trần Thạc Chân quăng ra sau.

Không hay, ả ta muốn chạy.

Hàn Nghệ chợt thấy Trần Thạc Chân chạy về phía cửa sổ, trong tình huống cấp bách, vội vàng xông lên.

Trần Thạc Chân vui mừng trong mắt lóe lên lập tức quay lại, xoay người đâm một kiếm sang, một kiếm này nhanh như chớp.

Hàn Nghệ làm sao ngờ được, Trần Thạc Chân lại vứt bỏ cơ hội chạy thoát rất khó xuất hiện lần thứ hai này, cũng phải đoạt lấy mạng hắn, làm sao tránh được.

“Hàn Nghệ.”

Tiêu Vân gấp gáp, phi thân đánh tới, nhưng rõ ràng không kịp rồi.

Cậu ta đứng đây từ khi nào vậy.

Trần Thạc Chân cả kinh.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một bóng người gầy yếu khom người đứng trước Hàn Nghệ, không phải Tiểu Dã thì là ai.

Chỉ thấy hai tay Tiểu Dã cầm đao, từ dưới lên trên, chém nghiêng sang,

Trần Thạc Chân chuyển hướng mũi kiếm, trường kiếm rũ xuống.

Keng một tiếng.

Trường kiếm trong tay Trần Thạc Chân bị một đao của Tiểu Dã đánh bay ra ngoài, nhanh như chớp cắm lên xà ngang trên nóc, phát ra tiếng vù vù.

Tay phải Trần Thạc Chân đau buốt. Thật ra ả ta đã đoán được, nhưng không còn cách nào khác, nếu ả ta tiếp tục đâm xuống, cả cánh tay sẽ bị Tiểu Dã chém đứt, hơn nữa còn không đả thương được Hàn Nghệ, trong lúc cấp bách mới dùng kiếm bảo vệ tay của mình. ả ta không hiểu, tiểu tử này sao lại có tốc độ nhanh như vậy, một kiếm vừa rồi của ả ta có thể nói là cược cả tính mạng, lại bị Tiểu Dã vô tình hóa giải.

“Xem ám khí.”

Hàn Nghệ đứng phía sau Tiểu Dã, đột nhiên vung tay phải lên, tuy rằng cục diện vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn từng trải qua quá nhiều cục diện thế này rồi, không chút sợ hãi.

Trần Thạc Chân theo bản năng trốn sang bên cạnh, nhưng nào có ám khí gì chứ, đột nhiên nghiêng người đâm một kiếm sang, Trần Thạc Chân có nhanh hơn nữa cũng không tránh kịp, trong chớp mắt, cánh tay trái đã có một vết thương.

Vẫn là trượng phu của mình ăn ý. Tiêu Vân mừng thầm, đắc thế không buông tha người, từng bước xông lên, xuất kiếm ngày càng sắc bén.

Khi Trần Thạc Chân có binh khí trong tay đánh không lại, bây giờ trong tay đã không có vũ khí, càng không cần phải nói, lùi liền hai bước, đột nhiên một cước đạp lên ghế tròn bên cạnh nhảy lên, hai tay vung lên trước, nói chuyện cực nhanh: “Xem ám khí.”

Tiêu Vân và mấy hộ vệ kia theo bản năng dừng lại không tiến lên, người bảo vệ mặt, kẻ bảo vệ ngực.

Nhưng nào có ám khí gì chứ.

Sặc, học đi đôi với hành, không phải ngươi chứ, có chút đạo đức không hả. Hàn Nghệ nhìn thấy cảnh này suýt chút chửi ầm lên.

Tiêu Vân cũng thẹn quá thành giận, lại bị người ta đùa bỡn, đâm một kiếm tới, Tiểu Dã cũng đúng lúc nhảy lên.

“Xem ám khí.”

Cùng lúc khi Trần Thạc Chân lên tiếng, lại phất tay lần nữa.

Tiêu Vân, Tiểu Dã đều cho là giả, nhưng không ngờ là lần này lại là thật, một màn sương trắng đánh úp tới, không sai không lệch đánh lên mặt hai người.

Lại là vôi phấn.

“Khụ khụ khụ.”

Tiêu Vân bị sặc ho khan một trận lớn.

Thật sự là trò giỏi hơn thầy nha.

Nhưng mà, Trần Thạc Chân lúc này trong tay đã không còn binh khí, muốn giết Hàn Nghệ là hoàn toàn không thể, không có bất cứ do dự gì, đứng trên bàn, tư thế cá quẫy đuôi nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ còn có một cây trúc đứng thẳng. Vừa rồi ả ta mượn cây trúc này mà nhảy lên được, ngay khi ả ta vươn tay ra bắt lấy cây trúc, đột nhiên lại có một bóng đen bay ra khỏi cửa sổ, trực tiếp ôm chặt lấy eo ả ta trong không trung.

Lúc ấy, đầu ngón tay Trần Thạc Chân chỉ còn cách cây trúc một milimet, sau đó thì rơi xuống giống như sao băng.

“Hàn Nghệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.