Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 167: Chương 167: Không muốn nhịn nữa




Dịch: mafia777

Hàn Nghệ mới đến Trường An chưa được bao lâu nên những người quen biết cũng không nhiều. Nhưng trong những người đó thì có hai người có thể giúp hắn.

Người thứ nhất chính là Dương Tư Huấn. Nhưng nếu như Dương Tư Huấn ra mặt thì đó là chuyện của hai gia tộc, dù sao ông ta cũng là gia chủ Dương gia, ngược lại sẽ làm loạn càng lớn hơn. Vì vậy, Hàn Nghệ không hy vọng làm liên lụy đến Dương Tư Huấn, hơn nữa Dương Tư Huấn cũng chưa nhất định bằng lòng giúp mình.

Nhưng nếu như Dương Mông Hạo có thể hỗ trợ thì Hàn Nghệ sẽ cầu xin giúp đỡ. Bởi vì đây là chuyện trong nội bộ Thái tử đảng, đáng tiếc là Dương Mông Hạo đâu có giúp được.

Người thứ hai chính là Vương Huyền Đạo. Hàn Nghệ và Vương Huyền Đạo có quan hệ không sâu đậm lắm nhưng có điều có thể khẳng định là Vương Huyền Đạo chắc chắn sẽ giúp hắn. Mặc dù Hàn Nghệ không hiểu điều này lắm nhưng không quan trọng. Quan trọng là hắn nghĩ rằng Vương Huyền Đạo sẽ nể mặt mà giúp hắn.

Hàn Nghệ chỉ đơn giản nói từ đầu đến cuối chuyện này cho Vương Huyền Đạo biết, hơn nữa Tiểu Dã cũng bổ sung thêm, nói chuyện hôm nay cho y biết nữa.

Hoá ra Hùng Đệ lần này đến Thôi gia đều là có ý tốt, thậm chí có thể nói là xuất phát từ sự cảm thông chứ không phải là mặt dày mơ tưởng đến Thôi Oánh Oánh. Thậm chí đệ ấy còn chưa nghĩ tới những phương diện đó nữa.

Chỉ vì Thôi Oánh Oánh thường thường nói với Tiểu Mập. Cô bé không có bạn, bình thường ở trong nhà rất cô đơn nên làm quen với người bạn như Tiểu Mập.

Tiểu Mập cảm thấy mình có hai người bạn tốt là Hàn Nghệ, Tiểu Dã đã là may mắn lắm rồi, còn Oánh Oánh không có người bạn nào, thật là đáng thương.

Vì vậy khi y biết mình không thể cùng Oánh Oánh chơi nữa nên muốn tặng Nhị Thố cho cô bé làm bạn. Bởi vì Oánh Oánh rất thích Nhị Thố, tiện thể đến xem cô bé có bị phạt không. Tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng mà thôi.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều là Tiểu Dã tính kế cho.

Nhưng thật không ngờ vừa mới vào Thôi gia, vì thân thủ của Tiểu Mập ngốc nghếch bị phát hiện nên mặc dù Tiểu Dã đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được Tiểu Mập ra. Thấy Tiểu Mập bị bắt nên Tiểu Dã nhanh chóng chạy về tìm Hàn Nghệ đến giúp.

Sau khi Vương Huyền Đạo nghe xong từ đầu đến cuối của cả câu chuyện thể hiện rõ do dự.

Hàn Nghệ cũng không lên tiếng nữa. Nếu như Vương Huyền Đạo không chịu giúp thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, quan trọng là hắn không ép được. Hắn chỉ có thể trực tiếp chạy đến Thôi gia đòi người, dù sao bất luận thế nào thì hắn cũng không thể bỏ mặc Hùng Đệ được.

Qua một lúc lâu, Vương Huyền Đạo đột nhiên bảo người hầu đánh xe ngựa đến.

“Ta và các ngươi sẽ đến Thôi gia một chuyến!”

Vương Huyền Đạo nói với Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ mừng rỡ, liên tục nói: “Đa tạ! Đa tạ!”

Chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã đến. Sau khi ba người lên xe ngựa thì xe ngựa từ từ chạy đến Thôi gia.

Bên trong xe, Vương Huyền Đạo đột nhiên nói: “Hàn tiểu ca! Nếu như lệnh đệ không làm gì tổn hại đến Oánh Oánh thì ta có thể cứu cậu ta ra. Nhưng nếu lệnh đệ làm hại đến cô bé thì…Thì chỉ e cứ coi như ta đến, Thôi huynh cũng sẽ không chịu thả người đâu.”

Tiểu Dã đột nhiên nói: “Tiểu Béo lương thiện như vậy, sao có thể làm tổn hại đến Oánh Oánh được.”

“Nếu là như vậy thì là tốt nhất!” Vương Huyền Đạo thản nhiên nói.

Hàn Nghệ có chút khó hiểu nói: “Vương công tử! Chuyện cũng chỉ đơn giản như vậy, hai người họ cũng chỉ là trẻ con, chưa hiểu chuyện, sao có thể làm những chuyện làm hại đến đối phương được. Có phải Thôi Tập Nhận chuyện bé xé ra to không?”

Vương Huyền Đạo thoáng thở dài, nói: “Có một số việc ngươi không rõ được. Nếu như…Nếu như Thôi huynh thật sự làm hại đến lệnh đệ thì cũng mong Hàn tiểu ca đừng để ý, Thôi huynh cũng có nỗi khó xử của Thôi huynh.”

Hàn Nghệ nghe thấy thì ngẩn ra, nhau mày không nói. Nếu Hùng đệ thật sự bị tổn thương thì hắn nhất định sẽ khiến cho Thôi Tập Nhận phải hối hận. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.

Vương Huyền Đạo cũng không nói thêm gì nữa.

Thôi gia nằm ở phía sau rừng cây rậm rạp ở phía nam thành Trường An, cách đường phố chỉ có hai ba dặm đường, trước sau có một con đường có thể đi vào, xung quanh rất đẹp và tĩnh mịch. Đúng là ở thì cũng phải ở những nơi như này.

Đứa bé canh cửa kia nhìn thấy Vương Huyền Đạo xuống xe ngựa thì không cần thông báo mà lập tức mời Vương Huyền Đạo vào tiền sảnh rồi có một người hầu khác vội vàng đi mời Thôi Tập Nhận.

Ba người ở trong sảnh đợi một lát thì một người đàn ông mặc áo đạo đi vào.

Đó chính người mặc áo xanh mà hôm đó Hàn Nghệ đã nhìn thấy ở ngoại ô An Tây.

Người này chính là trưởng tôn Thôi gia, Thôi Tập Nhận.

- Ha ha! Hôm nay cơn gió nào đã đưa Huyền Đạo đến đây thế này?

Thôi Tập Nhận vừa vào trong sảnh đã bật cười ha hả.

Đám người họ vừa nhìn thấy Vương Huyền Đạo thì lời dạo đầu dường như đều giống nhau. Có thể thấy, Vương Huyền Đạo rất ít đi ra ngoài.

Vương Huyền Đạo đứng dậy, chắp tay nói:

- Thôi huynh nói như vậy, Huyền Đạo thật sự thấy xấu hổ vô cùng!

Ánh mắt Thôi Tập Nhận liếc về phía Hàn Nghệ đứng ở bên cạnh, thoáng trầm ngâm một lát, cười cười, đưa tay nói:

- Mời ngồi!

Vương Huyền Đạo khẽ vuốt cằm, ngồi xuống.

Thôi Tập Nhận đi vào vị trí của chủ rồi ngồi xuống, cười nói:

- Huyền Đạo! Ngươi ngày ngày đều ở nhà, muốn gặp ngươi thật không dễ nha.

Vương Huyền Đạo lắc đầu cười khổ nói:

- Gần đây ta vận mệnh không tốt nên không dám đi ra ngoài nhiều.

Thôi Tập Nhận không vui, nói:

- Ngươi đừng lấy cái đó để lừa ta!

Vương Huyền Đạo bất đắc dĩ cười, y không phải là người nói vòng vo nên nghiêm mặt nói:

- Thôi huynh! Thật ra hôm nay ta đến là có chuyện muốn làm phiền Thôi huynh!

Thôi Tập Nhận nói:

- Chuyện gì?

Giọng nói rất bình thản, hiển nhiên là đoán được việc gì rồi.

Vương Huyền Đạo nói:

- Không biết trong phủ của Thôi huynh có tiểu tử nào tên Hùng Đệ không?

Thôi Tập Nhận nói:

- Có thì sao?

Vương Huyền Đạo nói:

- Nếu Hùng Đệ thật sự ở trong phủ Thôi huynh thì xin Thôi huynh hãy nể mặt ta mà tha cho cậu ta lần này.

Thôi Tập Nhận hơi híp mắt lại nói:

- Sao? Thằng nhóc đó là người của đệ sao?

Vương Huyền Đạo lắc đầu, đột nhiên giơ tay chỉ về phía Hàn Nghệ ở bên cạnh, nói:

- Vị này là bằng hữu của ta! Hàn Nghệ! Hùng Đệ kia là huynh Đệ của Hàn Nghệ huynh, ta cũng chỉ là chịu sự ủy thác của người huynh đệ này thôi.

Hàn Nghệ đứng dậy chắp tay nói:

- Tại hạ Hàn Nghệ xin tham kiến Thôi công tử.

Đang đi cầu xin người khác nên Hàn Nghệ tất nhiên không dám làm càn.

Thôi Tập Nhận nhìn Hàn Nghệ, cười như không cười, nói:

- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi?

Hàn Nghệ nói:

- Trí nhớ của Thôi công tử thật tốt, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở trước ngoại ô phía tây mấy ngày trước.

Trong mắt Vương Huyền Đạo hiện lên một chút kinh ngạc.

Thôi Tập Nhận cười nói:

- “Chí kim tư Hạng Vũ, bất khẳng quá giang đông” là xuất phát từ miệng ngươi sao?

Hàn Nghệ gật đầu, nói:

- Tại hạ kém cỏi, khiến Thôi công tử chê cười rồi!

- Thơ hay như vậy, sao ta có thể chê cười được?

Thôi Tập Nhận cười rồi đột nhiên hỏi:

- Ngươi là người của Hàn gia?

Lần trước Trịnh Thiện Hành cũng từng hỏi hắn câu này rồi.

Hàn Nghệ lắc đầu nói:

- Ta là nhân sĩ Dương Châu, chỉ là một nông dân bình thường.

Thôi Tập Nhận hơi sững sờ, nhìn về phía Vương Huyền Đạo.

Vương Huyền Đạo gật đầu.

Hàn Nghệ nói:

- Thôi công tử! Gia đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm lệnh muội, nhưng gia đệ tuyệt đối không có ác ý gì. Kính mong Thôi công tử thả cho gia đệ một con đường sống.

Thôi Tập Nhận hừ một tiếng:

- Nếu tên béo kia có ác ý thì ta sao có thể tha cho gã đến ngày hôm nay được. Nhưng lần này ta đã cho gã cơ hội rồi mà gã lại còn không biết điều, dám lén lút lẻn vào trong phủ của ta. Người làm đại ca như ngươi dạy đệ đệ thế nào vậy?

Tiểu Dã đột nhiên nói:

- Tiểu Mập…Tiểu Mập cũng chỉ là lo lắng cho Oánh Oánh nên mới đến thăm muội ấy. Tiểu Mập không có ác ý gì cả.

Hàn Nghệ nói:

- Tiểu Dã! Đệ đừng nói gì cả.

Tiểu Dã cúi đầu.

Thôi Tập Nhận nhìn Tiểu Dã, cười nói:

- Tiểu tử này thân thủ cũng được đấy. Tất cả người trong phủ của ta ra tay mà cũng không bắt được.

Trong khu rừng trúc này, ai muốn bắt được Tiểu Dã đúng là người ngốc nói mê.

Hàn Nghệ nói:

- Thôi công tử! Ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của người làm đại ca như ta! Xin Ngài hãy tha cho gia đệ, có tội tình gì thì hãy để ta gánh vác thay đệ ấy.

Thôi Tập Nhận khinh thường nói:

- Ngươi gánh nổi không?

Hàn Nghệ nói:

- Gánh không nổi cũng phải gánh! Ta tin Thôi công tử làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ lệnh muội thôi. Ta cũng vậy, vì vậy ta nghĩ rằng Thôi công tử có thể hiểu được tâm trạng này của ta.

Thôi Tập Nhận híp mắt nhìn thẳng Hàn Nghệ trong chốc lát, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

- Ngươi nghĩ thế nào thì cũng không liên quan gì đến ta! Nhưng nếu ngươi đã nhờ Huyền Đạo đến giúp thì ta sẽ nể mặt vậy.

Nói xong, giọng điệu của y đột nhiên thay đổi, nói:

- Nhưng ngươi đồng thời cũng phải ghi nhớ, đây là lần cuối cùng. Nếu tên béo kia còn dám đến tìm Oánh Oánh thì đừng trách ta không khách khí.

Lời này rõ ràng là nói cho Vương Huyền Đạo nghe.

Dứt lời, y cũng không cho Hàn Nghệ có cơ hội mở miệng, bởi vì y không muốn Hàn Nghệ có bất cứ hứa hẹn gì. Hoặc nói lời hứa của Hàn Nghệ không đáng giá, dù sao lời nói của Hàn Nghệ cũng không có trọng lượng lắm. Y chỉ cần Vương Huyền Đạo biết điều này là được, rồi lại nói với người hầu ở bên cạnh, nói:

- Thả người ra!

- Tuân lệnh!

Người hầu kia lập tức đi ra.

Qua một lúc lâu, chỉ thấy Hùng Đệ đang cầm một con thỏ đi vào. Hai bên má vừa đỏ vừa sưng, hai mắt cũng sưng đỏ, trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, hiển nhiên là rất hoảng sợ.

- Tiểu Mập!

Hàn Nghệ cùng Tiểu Dã vội vàng đi lại.

- Hàn đại ca! Tiểu Dã!

Hùng Đệ nhìn thấy Hàn Nghệ và Tiểu Dã, nước mắt liền rơi xuống.

Tiểu Dã nhìn mặt Hùng đệ, nói:

- Tiểu Mập! Bọn họ đánh huynh à?

Hùng Đệ ngập ngừng, y muốn nói là không nhưng mặt sưng như này thì ai cũng nhìn ra rồi.

Tiểu Dã hung hăng quay đầu lại, căm tức nhìn Thôi Tập Nhận, làm bộ muốn xông lên.

Hàn Nghệ vội vàng gọi cậu ta lại.

Mặc dù Thôi Tập Nhận mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ “Ánh mắt của tên tiểu tử này…”

Hàn Nghệ quay người lại, nhìn thẳng Thôi Tập Nhận, nói:

- Thôi công tử! Đệ ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Ngài có đến mức phải làm thế không?

Thôi Tập Nhận thưởng thức trà, thản nhiên nói:

- Ta nghĩ là hiện giờ ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta không giao nó cho quan phủ đó.

Vương Huyền Đạo nhìn Hàn Nghệ, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đúng vậy! Ở đây còn có Vương Huyền Đạo, ta nể mặt y nên không tính toán gì với ngươi. Nhưng món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi”.

Hàn Nghệ kìm nén tức giận trong lòng. Ban đầu hắn bị đánh ba mươi cái nhưng cũng không tức như hôm nay, nói:

- Nếu không có chuyện gì khác thì ta muốn dẫn họ về trước.

Thôi Tập Nhận không thèm để ý mà nói với Vương Huyền Đạo:

- Huyền Đạo! Ngươi vất vả lắm mới đến đây một chuyến, nếu không ở lại ăn một bữa cơm thì ta sẽ không thả người đâu.

- Vậy thì Vương Huyền Đạo không thể bất kính rồi!

Vương Huyền Đạo gật đầu nói với Hàn Nghệ:

- Hàn tiểu ca! Ta sẽ bảo xe ngựa đưa các ngươi về!

Hàn Nghệ nói:

- Đa tạ Vương công tử có hảo ý, Hàn Nghệ tâm xin lĩnh, Hàn Nghệ cáo từ.!

Nói xong, hắn liền nói với Hùng Đệ và Tiểu Dã:

- Đi thôi!

Ba người ra khỏi Thôi phủ.

Trên đường quay về, Hùng Đệ lén liếc nhìn Hàn Nghệ, thấy Hàn Nghệ không nói một lời, mặt âm trầm, bởi vì Hàn Nghệ đang giận y nên y nói với vẻ mặt áy náy:

- Hàn đại ca, rất xin lỗi, là đệ làm liên lụy đến huynh rồi!

Hàn Nghệ hơi ngẩn ra, liếc nhìn Hùng đệ, một tay đặt trên vai cậu ta, cười nói:

- Chuyện này đệ làm không sai! Nhưng ta…Thôi không nói nữa. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, ta nhất định sẽ giúp đệ xả hết cơn tức này.

Tiểu Dã nói:

- Hàn đại ca, nếu…Nếu huynh đồng ý thì tối này đệ sẽ đến dạy cho tên họ Thôi kia một trận.

Hàn Nghệ cười nói:

- Không cần đâu! Cái này ta sẽ nghĩ cách, nếu như các đệ tin ta thì tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Tiểu Dã ‘vâng’ một tiếng.

Hùng Đệ lau nước mắt nói:

- Hàn đại ca, Tiểu Dã, thôi đi, việc này đều là lỗi của đệ! Ta không muốn làm liên lụy đến hai người. Thôi gia không dễ chọc vào đâu.

- Cái gì mà thôi đi!

Hàn Nghệ không kìm nổi giận nói:

- Hiện giờ không phải là chuyện của một mình đệ nữa rồi, mà là chuyện của ba người chúng ta. Bất luận thế nào thì lần này ta cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tiểu Mập! Đệ đừng khóc nữa, đệ càng khóc thì sẽ càng khiến những kẻ kia xem thường chúng ta.

Hùng Đệ thấy Hàn Nghệ dường như thật sự tức giận, trong lòng có chút sợ. Y ‘vâng’ một tiếng, vội lau nước mắt đi.

Hàn Nghệ lại nói với Tiểu Dã:

- Tiểu Dã! Đệ dẫn Tiểu Mập về trước đi, bảo Thiếu công tử mang thuốc mỡ đến bôi cho Tiểu Mập. Ta phải đến một nơi.

Tiểu Dã nói:

- Đại ca! Huynh yên tâm! Đệ sẽ chăm sóc tốt Tiểu Mập!

Hùng Đệ lại tràn đầy lo lắng nói:

- Hàn đại ca! Hay là huynh về cùng bọn đệ đi!

- Các đệ cứ yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta chỉ đi tìm phòng ở, chúng ta hai ngày này chuyển ra khỏi Dương gia, nếu không sẽ luôn phải sợ đầu sợ đuôi đấy. Ta thật sự chịu đủ trong thời gian này rồi.

Hàn Nghệ hừ một tiếng, lại nói:

- Được rồi! Các đệ đi về trước đi.

Tiểu Dã đỡ lấy Hùng Đệ nói:

- Tiểu Mập! Chúng ta phải tin đại ca, đi thôi!

Hùng Đệ gật đầu, liền cùng Tiểu Dã đi về phía Dương phủ.

Hàn Nghệ nhìn bóng dáng hai người bọn họ, híp mắt cười lạnh nói:

- Thôi Tập Nhận, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định phải trả lại ngươi gấp trăm lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.