Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 168: Chương 168: Trâu bò ra oai




Dịch: mafia777

Thật ra tính cách của Hàn Nghệ rất phức tạp, phức tạp đến mức hắn cũng không hiểu nổi mình nữa. Có những lúc, chuyện mà người khác thấy vô cùng nghiêm trọng nhưng có lẽ hắn chỉ cười trừ, kể cả là chịu ủy khuất thì cũng không sao. Nhưng có một số việc, theo như người khác thấy thì không là gì, rất bình thường nhưng hắn có thể không quan tâm đến hậu quả mà đi liều mạng với ngươi, rất khó suy xét.

Thôi Tập Nhận giam giữ Hùng Đệ, điều này hắn có thể hiểu được, dù sao Hùng Đệ cũng lén lút chạy đến nhà người ta. Nhưng nếu ra tay đánh Hùng Đệ thì hắn không thể chấp nhận được. Theo như hắn thấy thì như vậy còn phẫn nộ hơn hắn bị ăn ba mươi đại bản.

Vì vậy, lần này hắn không muốn như lần trước là dàn xếp ổn thỏa mà nhất định phải để Thôi gia trả giá đắt, nếu không hắn thật sự nuốt không trôi nỗi hận này. Nhưng hậu quả như thế nào đây?

Sau khi tách ra với đám người Tiểu Dã thì Hàn Nghệ trực tiếp chạy tới Phượng Phi Lâu.

“Hàn tiểu ca, thật sự là không ngờ lại đến nhanh như vậy!”

Khi Lưu Nga nhìn thấy Hàn Nghệ thì cảm thấy vui mừng bất ngờ. Bởi vì Hàn Nghệ đã từng nói, chỉ cần nghĩ ra cách là sẽ đến ngay nhưng nàng thật không ngờ Hàn Nghệ lại đến nhanh như vậy.

Mới mấy ngày không gặp mà sắc mặt của Lưu Nga đã tốt hơn khá nhiều, ít nhất không trắng bệch như mấy ngày trước, có chút thủy sắc rồi.

Hàn Nghệ cũng không có biểu lộ ra nhiều biểu cảm lắm, cười như không cười, nói: “Xem ra chuyện ta giao cho cô làm đã giải quyết xong rồi.”

Lưu Nga thoáng sửng sốt, vội giơ tay nói: “Hàn tiểu ca, mời ngồi.”

Nói xong liền mời Hàn Nghệ đến một phòng rất trang nhã ở lầu hai, khách khí hơn lần trước nhiều.

Đợi sau khi Hàn Nghệ rót trà xong, Lưu Nga mới cười nói: “Hàn tiểu ca thật sự liệu việc như thần, ở đây thật sự có người thầm đầu phục Hoa Nguyệt lâu.”

Hàn Nghệ hỏi: “Vậy cô đã giải quyết chuyện như nào?”

Lưu Nga nhẹ nhàng thở dài nói: “Ả ta cũng bị người ta lợi dụng thôi, vì vậy ta cũng không làm khó ả. Chỉ bảo ả ta rời đi, giờ đã đi khỏi Hoa Nguyệt lâu.”

Hàn Nghệ gật đầu, hắn khá hài lòng với cách làm này của Lưu Nga. Thật ra, những cô gái rơi vào nơi này, phần lớn đều rất đáng thương. Mọi người đều cùng cảnh ngộ thì hà tất phải làm khó đối phương. Hắn cũng không định đi truy cứu mà đột nhiên hỏi: “À phải rồi, cô có biết Thôi Tập Nhận không?”

Đó chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù hiện giờ Hàn Nghệ rất tức giận nhưng hắn vẫn phải cố đè nén cơn tức giận xuống. Trước tiên hắn nhất định phải làm rõ xem Thôi Tập Nhận là người như nào.

Nhưng những người mà hắn quen biết ở Dương Châu không nhiều, hiểu rõ về lai lịch của Thôi Tập Nhận thì càng ít, Dương Mông Hạo được coi như một trong số đó. Nhưng tên tiểu tử đó hay nói khoác lác, thuộc về hiện tượng tự nhiên, tự nhiên đến mức không thể tin nổi. Quan hệ giữa Vương Huyền Đạo và Thôi Tập Nhận dường như khá tốt, tất nhiên cũng không tiện hỏi, chỉ còn lại Lưu Nga thôi. Lưu Nga xuất thân cung nữ, sau đó mở thanh lâu, chắc chắn hiểu được chuyện của Thái tử đảng. Bởi vì Thái tử đảng phải tiêu hao chủ lực ở đây.

Lưu Nga sửng sốt một chút rồi nói: “Thôi công tử thì tất nhiên ta biết! Đoán chừng trong thành Trường An này không có ai không biết y. Ngươi hỏi làm gì vậy?”

Hàn Nghệ cười nói: “Cái này thì về sau ta sẽ giải thích cho cô.”

Hắn lại hỏi: “Tên Thôi Tập Nhận lợi hại lắm sao?”

Lưu Nga nói: “Tất nhiên là lợi hại rồi!”

Trong lòng nàng ta thầm nghĩ “Lẽ nào hắn có cách nhờ Thôi Tập Nhận giúp đỡ? Nếu như vậy thì Phượng Phi Lâu sẽ không sợ Hoa Nguyệt lâu nữa rồi”

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng ta lại kỳ vọng hơn nhưng đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Bởi vì với gia phong của Thôi gia thì không thể nào nhúng tay vào những chuyện chốn phong trần được.

Hàn Nghệ nói: “Là cá nhân y lợi hại hay Thôi gia lợi hại?”

“Thôi công tử bản lĩnh hơn người nhưng Thôi gia lại càng lợi hại hơn.”

Lưu Nga chi tiết nói, lại hỏi: “Hàn tiểu ca! Ngươi có từng nghe qua ‘Trường An Thất Tử’ không?”

Hàn Nghệ gật đầu nói: “Có nghe qua một chút!”

Lưu Nga nói: “Thật ra Trường An Thất Tử không thích người khác nhắc tới danh hiệu này nhưng ở đây chỉ có hai người chúng ta nên ta nói thẳng với ngươi. Trường An Thất Tử mặc dù là quý tộc và cũng là con cháu sĩ tộc nhưng bảy người họ đều có bản lĩnh khác người, tính cách lại rất kỳ quái, vì vậy đều rất đặc biệt. Hơn nữa Thôi Tập Nhận mà ngươi nói chính là người đứng đầu của Trường An Thất Tử, cũng là người nổi danh sớm nhất. Bởi vì y lúc mười hai tuổi đã đậu Trạng Nguyên rồi.”

“Mười hai tuổi có thể tham gia khoa cử rồi sao?” Hàn Nghệ cả kinh nói.

“Người bình thường tất nhiên là không được nhưng Thôi công tử từ nhỏ đã được mọi người gọi là thiên tài. Nghe nói y còn có bản lĩnh vừa nhìn qua đã nhớ luôn. Còn nhớ lúc đó, khi Thái Tông Hoàng Đế tại vị, Thái Tông Hoàng Đế cũng vô cùng hiếu kỳ nên phá lệ cho phép y tham gia khoa cử. Nhưng đâu ngờ được Thôi công tử vừa mới thi đã thi đậu Trạng Nguyên.”

Nói tới đây, Lưu Nga khẽ thở dài, nói: “Tuy nhiên Thôi công tử tính khí cao ngạo. Nghe nói lúc y vào điện gặp mặt Thánh Thượng, thiếu chút nữa là bị chém đầu.”

Hàn Nghệ nói: “Tại sao?”

Lưu Nga nói: “Chuyện này thì phải nói đến mười sáu năm trước, lúc ấy Thái Tông Hoàng Đế lệnh cho đại thần viết “Thị Tộc Chí”. Sau lần đầu viết đó thì Thôi thị của Thanh Hà xếp thứ nhất nhưng Thái Tông Hoàng Đế lấy làm không vui, vì thế bắt các đại thần xếp Lý thị ở Lũng Tây của Thái Tông Hoàng Đế xếp thứ nhất, còn gia tộc ngoại thích xếp thứ hai, còn Thôi thị của Thanh Hà giáng xuống gia tộc xếp hạng ba.”

Nhưng chuyện vừa xảy ra thì lập tức khiến cho đám sĩ tộc bất mãn. Đặc biệt là bốn đại gia tộc: Thôi, Lư, Trịnh, Vương không chịu thừa nhận “Thị Tộc Chí” kia.

Thôi công tử là trưởng tôn của Thôi gia nên tất nhiên bất mãn hơn cả. Y tham gia khoa cử cũng để tranh giành cho Thôi gia thôi. Nghe nói, lúc đến diện kiến Thánh Thượng, Thái Tông Hoàng Đế vốn rất yêu thích y, còn định ban thưởng nữa nhưng y đã một mực từ chối, còn nói đời này sẽ không làm quan. Hơn nữa trước mặt văn võ toàn triều dám mắng Thái Tông Hoàng Đế lấy công mưu tư, xếp hạng Lý thị Lũng Tây số một.

Thái Tông Hoàng Đế mặt trầm xuống, lúc đó hạ lệnh sát, nhốt Thôi công tử vào thiên lao.

Tuy nhiên, sau đó do có các đại thần cầu xin cho Thôi công tử, Thái Tông Hoàng Đế cũng niệm tình y còn nhỏ tuổi nên giam ba tháng rồi thả ra. Đồng thời cũng hạ chỉ hủy bỏ danh hiệu Trạng Nguyên của Thôi công tử, không cho phép Thôi công tử vào triều làm quan, không cho phép thế tập bất kỳ tước vị gì. Đến tận bây giờ khi Hoàng thượng thoái vị, hơn nữa người trong Thôi gia hỗ trợ mới cho phép Thôi công tử vào triều làm quan, nhưng Thôi công tử cũng vẫn không vào triều làm quan.

Trâu bò như vậy sao?

Hàn Nghệ hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. Bởi vì hắn hiểu rất sâu sắc những thủ đoạn độc ác của triều đình. Hắn nghĩ rằng Hoàng đế là giỏi nhất, ai dám trái lại thì chắc chắn phải chết. Nhưng thật không ngờ đến thời của Lý Thế Dân, ông không những không tịch thu tài sản nhà Thôi Tập Nhận mà còn cho y một con đường sống nữa. Nhưng nếu suy nghĩ chút thì Hàn Nghệ cũng hiểu được. Đoán chừng Lý Thế Dân vẫn kiêng kị thế lực của những đại gia tộc này, cảm thấy không cần phải vì một đứa bé mà trở mặt với mấy đại gia tộc này.

“Vậy Vương Huyền Đạo thì sao?”

Hàn Nghệ lại hỏi, hắn thực sự không tin những người trong Thái Tử đảng lại lợi hại đến vậy.

Lưu Nga nói: “Vương công tử sớm đã là quan viên nội định trong Thái Sử cục rồi. Chỉ cần y muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Thái Sử cục. Nhưng cũng không biết tại sao mà Vương công tử cũng chần chừ vào triều làm quan, vẫn luôn ở nhà.”

Thái Sử cục cũng chính là Khâm Thiên Giám.

“Không phải chứ? Chọn người nội bộ?”

Hàn Nghệ không còn gì để nói, buồn bực nói: “Vậy chẳng phải bọn họ ở Trường An này sẽ một tay che trời sao?”

“Vậy cũng không phải!”

Lưu Nga lắc đầu, đột nhiên thấp giọng nói: “Thật ra người đệ nhất đương triều vẫn luôn không ưa đại gia tộc Sơn Đông kia.”

“Cô muốn nói là Trưởng Tôn Vô Kỵ?”

Hàn Nghệ kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là kiến thức mà hắn học được trong sách lịch sử, mà là Dương Phi Tuyết nói cho hắn biết. Hiện giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ mới là một tay che trời.

Lưu Nga gật đầu.

Hàn Nghệ nói: “Tại sao?”

Lưu Nga nói: “Cái này thì còn có thể là tại sao nữa? Hai phái này vốn đã không hợp, Trưởng Tôn gia là quý tộc Quan Trung, còn Thôi gia là sĩ tộc Sơn Đông, trước nay vẫn tranh đấu với nhau. Hơn nữa Trưởng Tôn Phó Xạ là thần tử mà Thái Tông Hoàng Đế tín nhiệm nhất. Trong “Thị Tộc Chí”, xếp hạng thứ hai chính là Trưởng Tôn thị, lúc đó cũng bị những sĩ tộc kia nhạo báng và phản đối. Trưởng Tôn Phó Xạ có thể không hận đám sĩ tộc kia không? Hơn nữa, sĩ tộc Sơn Đông cũng không coi Hoàng thượng ra gì, thậm chí không cho phép con cái nhà mình thông hôn với hoàng thất thì càng miễn bàn Trưởng Tôn thị.”

Hàn Nghệ nghe thấy thì sợ hãi, nói: “Điều này thì không thể nào!”

Lưu Nga nói: “Những điều này đều là thật đó! Đến dân chúng cũng biết, sau này Thái Tông Hoàng Đế cũng không cho phép con cái hoàng thất thông hôn với đối phương, thậm chí ngoại thích, đại thần cũng không được phép. Hơn nữa Thái Tông Hoàng Đế sai người sáng tác “Thị Tộc Chí! cũng để tránh sĩ tộc mua bán hôn nhân.”

“Mua bán hôn nhân?” Hàn Nghệ hiếu kỳ hỏi.

“Ngươi không biết sao?”

Hàn Nghệ lắc đầu.

Lưu Nga lập tức giải thích một lần với Hàn Nghệ.

Có câu “Sơn đông chi nhân chất, cố thượng hôn á; giang tả chi nhân văn, cố thượng nhân vật; quan trung chi nhân hùng, cố thượng quan miện; đại bắc chi nhân vũ. Cố thượng quý thích.”

Thôi gia, Lư gia, Vương gia, Trịnh gia đều là sĩ tộc Sơn Đông, là một ‘tập đoàn’ lớn. Bọn họ rất coi trọng hôn nhân dòng tộc, giới luật thứ nhất của gia tộc họ chính là không được thông hôn với những kẻ ti tiện, hàn môn chút cũng không được. Vì họ phải bảo đảm huyết thống cao quý của mình.

Nhưng gia tộc của Lý Thế Dân là gia tộc lai, không phải chỉ cùng là người Hán, trên người có huyết thống Tiên Ti. Thật ra Lý gia cũng sau này mới nhận Lý Nhĩ làm tổ tiên, còn có phải là Lý thị Lũng Tây hay không thì không nhất định. Ít nhất có sĩ tộc Sơn Đông cho rằng bọn họ không phải.

Vì vậy theo như sĩ tộc Sơn Đông thấy thì Lý gia trước đây cũng chỉ là ‘Hộ nghèo túng’ thôi, không được coi là đại gia tộc, không có gì cả. Cứ coi như ngươi trở thành Hoàng đế thì huyết thống vẫn là ti tiện. Truyện đăng bản hoàn chỉnh tại b achngocsach, Vì vậy ta không thông hôn với Lý gia, đơn giản mà nói là coi thường Lý Thế Dân, hơn nữa còn không giấu diếm, tất cả mọi người đều biết.

Lý Thế Dân vô cùng tức giận, đây cũng phải thôi. Công chúa, Vương tử của Hoàng đế mà các người còn dám ghét bỏ thì chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Vì vậy Lý Thế Dân cũng hạ chỉ, ông sẽ làm gương, những ngoại thích, quan viên các người đều không được liên hôn với mấy gia tộc như Thôi gia, Lư gia. Nhưng cũng vô dụng, liên hôn thì vẫn liên hôn, căn bản không ngăn cản được.

Phòng Huyền Linh là thân tín của ông ta, là bạn chí thân của ông ta, kết quả chẳng phải cũng liên hôn với mấy gia tộc kia sao? Người vợ Lư thị nổi tiếng của Phòng Huyền Linh chính là con gái của Lư gia ở Phạm Dương đó thôi.

Nếu Lư thị chỉ là một dân phụ thì bà ta đâu dám không cho phép Phòng Huyền Linh nạp thiếp, thậm chí vì việc này mà chống đối Đường Thái Tông. Phòng Huyền Linh nếu muốn nạp thiếp thì bà ta sẽ chết, đây không phải nói Lư thị không phải là thê tử tốt mà tuyệt đối là thê tử tốt. Nhưng nếu như không có xuất thân thì chữ ‘ghen tuông’ chỉ e không thể xuất hiện ở đây được.

Ngoại trừ Phòng Huyền Linh, còn có đám người Ngụy Trưng, Đỗ Như Hối cũng đều là chính thống dòng họ nhà Lý Thế Dân. Nhưng bọn họ đều bằng mặt không bằng lòng, càng miễn bàn những người khác. Tất nhiên, họ có thể liên hôn với mấy đại gia tộc này là vì quan chức họ cao và học vấn cũng cao.

Nguyên nhân chính là khi triều đại thay đổi thì những sĩ tộc này cũng chịu đả kích không nhỏ, tài sản tổn thất cũng không ít. Vì vậy, nếu ngươi muốn liên hôn với những đại gia tộc này thì không những phải có nhân phẩm tốt, học thức cao, quan chức cao, huyết thống chính, xuất thân không được tầm thường mà còn phải có nhiều tiền. Đây chính là cái gọi là “Mua bán hôn nhân”.

Và còn bởi vì đây vốn là niên đại quý tộc thống trị, là thiên hạ mà quý tộc và Hoàng đế cùng thống trị.

Dân chúng thì vô cùng tôn trọng quý tộc.

Có những lúc, câu nói của quý tộc còn dễ sai khiến hơn câu nói của Hoàng đế.

Đơn giản chính là kinh văn đều nằm trong tay họ, phần lớn kinh văn trên đời đều bị những sĩ tộc này nắm hết. Nó cũng giống như bí kíp võ công vậy, không thể tiết lộ ra ngoài. Những người bình thường muốn đọc sách là vô cùng khó khăn. Đánh giặc có thể dựa vào những người thất học, nhưng trị quốc thì nhất định phải dựa vào những người có học vấn. Vì vậy phần lớn các thần tử trong triều đều là người trong gia tộc của họ.

Mặc dù triều Tùy lập ra khoa cử nhưng nhìn từ hiện tại mà nói thì không có tác dụng gì lớn lắm. Bởi vì những người học giỏi đều là con cháu của những đại gia tộc này, vì họ có bề dày ưu thế giáo dục, những người dân bình thường, trừ phi là thiên tài chứ nếu không khó mà thắng được họ.

Tại sao Thôi Tập Nhận lại giỏi như vậy, chẳng qua là Hoàng đế không dùng người của chúng ta, ngươi không có người để dùng, vì tham gia khoa cử đều là người của chúng ta. Chức quan này chúng ta không làm, cũng không có ai có thể làm được.

Ngươi xem, khoa cử Trạng Nguyên triều Đường, phần lớn đều là con cháu đại gia tộc, luôn nắm giữ. Kể cả Tể tướng thì phần lớn cũng đều là người của gia tộc họ. Mỗi đại gia tộc đều sản sinh ra bảy đến tám Tể tướng. Sau này mặc dù Võ Tắc Thiên chém giết một lượng người lớn nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến người trong gia tộc của bọn họ.

Mặc dù Tể tướng không phải là người của bọn họ nhưng cũng có thể thông qua liên hôn để biến thành người của bọn họ.

Bởi vì đám người Ngụy Trưng có xuất thân nghèo hèn. Mặc dù chức vị lớn nhưng không có danh vọng gì, vì vậy họ bắt buộc phải mượn danh tiếng của những đại gia tộc kia để củng cố địa vị của mình. Còn những đại gia tộc kia cũng cần dựa vào họ để nâng cao thế lực của mình, dù sao thay đổi triều đại, thế lực của bọn họ chắc chắn cũng chịu không ít đả kích.

Rất nhiều đại quan đều lấy việc lấy được con gái của những đại gia tộc làm vẻ vang, không lấy được coi như người đó cả đời phải ôm tiếc nuối. Kể cả đã làm Tể tướng cũng hình thành phong thái và suy nghĩ như này rồi.

Kiểu liên hôn, mua bán hôn nhân như này mà nảy nở thì sẽ hình thành một thế lực phức tạp, rắc rối, thật là không thể ngừng được.

Làm Hoàng đế chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn thấy tình huống như này xảy ra. Cả triều đình đều bị những sĩ tộc như các ngươi lũng đoạn, vậy chẳng phải Hoàng đế bị các ngươi kiềm chế mọi việc sao? Vì vậy Lý Thế Dân vẫn luôn ngăn cản liên hôn nhưng bọn họ không thể làm được. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Ví dụ, chúng ta không tổ chức hôn lễ mà lén lút gả cưới, hơn nữa đối phương còn là trọng thần trong triều thì đâu có thể làm khó được?

Lý Thế Dân cũng thấy bất đắc dĩ với điều này, không thể một xẻng mà xúc hết họ đi được. Ông ta giết hết đám người Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng đi, vậy ai sẽ giúp ông ta thống trị quốc gia. Cho nên Lý Thế Dân chỉ có thể nhịn. Vì ông ta còn phải dựa vào thế lực của những đại gia tộc này để giúp mình thống trị quốc gia.

Thật ra Hoàng đế trước kia của Đường triều có lẽ chỉ có thiên cổ đệ nhất đế Tần Thủy Hoàng mới có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa thôi, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, kể cả là Hán Vũ Đế cũng phải chịu sự khống chế của các đại gia tộc kia. Bắt đầu từ triều Tống, Hoàng đế cũng thoải mái hơn rất nhiều nhưng hai thời Tống, Minh thì Hoàng đế luôn bị người ngoài ức hiếp. Nhìn chung Hoa Hạ năm nghìn năm, vẫn là Hoàng đế triều Thanh thấy thoải mái con mẹ nó nhất trước chiến tranh nha phiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.