Thành Phố Vô Tận

Chương 30: Chương 30




Đêm hôm đó, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên không hiểu ra làm sao chạy đến nhà ôm ôm An Nham, còn kỳ quái nói tiếng cám ơn rồi đi luôn, An Nham thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này, không nhịn được lòng hiếu kỳ, lại ngại hỏi thẳng Từ Thiếu Khiêm là xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác ngoài làm bộ lơ đãng gọi điện thoại cho anh trai An Lạc.

Từ trong miệng An Lạc biết được, Từ Tử Chính thời điểm đang ở Pháp bàn chuyện làm ăn đột nhiên bị bệnh, nghe nói não bộ có một khối u, sau khi làm phẫu thuật xong vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Từ Thiếu Khiêm đưa hắn về nước, an bài trong một bệnh viện tư nhân làm trị liệu. Từ gia bây giờ loạn thành một khối, Từ Thiếu Khiêm là con trai cả, đang phải xử lý chuyện tình của phỉ thuý thế gia trên phương diện làm ăn.

An Nham sau khi nghe xong chợt hiểu ra. Quả nhiên không đoán sai, Từ Thiếu Khiêm sở dĩ mệt mỏi như vậy, nguyên nhân là vì tứ thúc hắn.

Nhưng An Nham cũng chỉ đoán trúng một nửa. Hắn cũng không biết, làm Từ Thiếu Khiêm khổ sở không chỉ có chuyện tứ thúc bị bệnh mà còn có âm mưu hơn hai mươi năm khó có thể tin được liên quan đến thân thế của hắn kia. Theo chân tướng dần được phơi bày, thế giới của Từ Thiếu Khiêm cơ hồ hoàn toàn bị lật đổ, cho nên, nam nhân luôn luôn cường thế mới có thể sau khi về nhà nhẹ nhàng ôm lấy An Nham, chỉ cầu một chút xíu ấm áp cuối cùng.

Cũng may, An Nham không làm hắn thất vọng.

Nhiều năm như vậy, An Nham tựa hồ cho đến nay cũng chưa từng thay đổi, hắn chung quy sẽ cho người ta một loại cảm giác ấm áp, thời điểm quan tâm người khác còn mạnh miệng nói cái gì mà “thuận miệng hỏi một chút”, hắn căn bản không biết, chỉ “thuận miệng hỏi một chút” như vậy thôi, đối với Từ Thiếu Khiêm mà nói đã là ước muốn lớn lao nhường nào.

Nhớ tới dáng vẻ chân tay luống cuống của An Nham đêm hôm đó khi bị mình nhẹ nhàng ôm lấy, khoé miệng Từ Thiếu Khiêm không khỏi hơi nhếch lên.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Từ Thiếu Khiêm thu hồi mỉm cười, thấp giọng nói: “Mời vào.”

Gõ của đi vào là trợ lý của Từ Tử Chính Mạc Dương, nam nhân này Từ Thiếu Khiêm đã từng thấy qua mấy lần, là một trong số những tâm phúc mà tứ thúc tin tưởng nhất, nam nhân ngũ quan đoan chính, đáng tiếc nơi mi cung có một vết sẹo rõ ràng hủy đi dung mạo vốn dĩ anh tuấn, làm hắn trông qua có chút khó gần.

Trên thực tế Mạc Dương là một người ôn hoà, chăm chỉ. Nhiều năm qua đã giúp Từ Tử Chính lo liệu đủ loại chuyện vụn vặt,Từ Tử Chính khi bề bộn nhiều chuyện hắn sẽ thuận tiện lo luôn việc nhà, ngay cả Từ Thiếu Bạch năm đó ra nước ngoài du học cũng là do anh tự mình đi cùng.

Mạc Dương đi tới trước bàn Từ Thiếu Khiêm, đưa một văn kiện qua, thấp giọng nói: “Từ tổng, đây là bản báo cáo tình bày nội dung hội nghị xế chiều hôm nay, ngài xem một chút xem có vấn đề gì không?”

Từ Thiếu Khiêm nhận lấy bản báo cáo xem kĩ một lần, gật đầu một cái nói: “Không vấn đề gì.”

Ba giờ chiều, hội nghị đúng giờ bắt đầu, trong phòng họp lớn ngồi đầy cổ đông, Từ Thiếu Khiêm cũng không trực tiếp ngồi trên vị trí chủ tịch kia mà là ngồi bên cạnh. Phụ trách chủ trì hội nghị Mạc Dương hắng giọng, mở miệng nói: “Các vị cổ đông, đầu tiên cần tuyên bố một chuyện quan trọng, Chủ tịch Từ Tử Chính bởi vì lý do sức khoẻ nhất định phải nằm viện điều trị, nên chức vị chủ tịch phỉ thuý thế gia, tạm thời sẽ do cháu của ông ấy, Từ Thiếu Khiêm đảm nhiệm.”

Nói xong lời này, trong phòng nhất thời vang lên một đợt tiếng nghị luận.

Từ Thiếu Khiêm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua toàn trường, phòng họp lập tức yên tĩnh lại,

Từ Thiếu Khiêm lúc này mới nhấn mạnh từng chữ nói: “Xin chào các vị, tôi là Từ Thiếu Khiêm. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tạm thời thay tứ thúc xử lý các hạng mục ông việc của phỉ thuý thế gia, vị trí chủ tịch này…” Từ Thiếu Khiêm chỉ chỉ cái ghế trống không bên cạnh hắn, “Tôi sẽ chờ sau khi Tứ thúc ra viện, không chút do dự hoàn trả lại cho chú ấy.”

“Trong khoảng thời gian chú ấy nằm viện này, phỉ thuý thế gia, hết thảy như cũ.”

Bộ dáng Từ Thiếu Khiêm trẻ tuổi bình tĩnh ung dung, cực kỳ giống Từ Tử Chính năm đó lúc tiếp nhận công ty. Có cổ đông cấp nguyên lão thậm chí có chút hoài niệm, Từ Tử Chính năm đó, cũng là tỉnh táo ung dung như vậy đứng lên, ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó, hắn nói: “Có tôi, Từ Tử Chính, phỉ thuý thế gia vẫn sẽ tồn tại.”

Hắn quả nhiên nói được làm được, đem toàn bộ xí nghiệp từ trên con đường tử vong kéo lên, trong vòng mấy năm trả sạch món nợ khổng lồ, việc làm ăn gió nổi nước lên, ngay cả tài sản cũng tăng lên gấp mấy lần.

Mà hôm nay, Từ Thiếu Khiêm lại bình tĩnh nói: “Hết thảy như cũ.”

Chỉ đơn giản bốn chữ, lại khiến cho tất cả mọi người lập tức yên lòng. Giành giang sơn dễ giữ giang sơn khó, phỉ thuý thế gia dưới sự điều khiển của Từ Tử Chính phát triển vô cùng ổn định, nhóm cổ đông sợ nhất chính là người mới tới còn trẻ tuổi không biết kiên nhẫn làm ra cải cách ngây thơ “quan mới nhậm chức ba cây đuốc” (*) gì đó.

(*) quan mới nhậm chức ba cây đuốc: Quan viên sau khi mới nhậm chức, thường làm ra vài chuyện để bày tỏ quyết tâm cải cách đổi mới của mình, nhưng rốt cuộc đâu lại hoàn đấy. Nói trắng ra chính là ra oai với người khác, để lôi kéo lòng dân.

Hiếm có là Từ Thiếu Khiêm lại chững chạc như thế, không có thi hành bất kì cải cách xung động nào, ngay cả cái ghế chủ tịch kia hắn cũng không vội vã ngồi xuống, ngược lại để trống chờ Tứ thúc đang hôn mê bất tỉnh của hắn trở về.

Mấy vị nguyên lão cực kì trung thành với Từ Tử Chính đối với vị đại thiếu tỉnh táo chững chạc này của Từ gia không khỏi nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Hội nghị vững vàng tiến hành, phỉ thuý thế gia thuận lợi chuyển giao, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh.

***

Một ngày bận rộn mau chóng trôi qua, chờ đến lúc Từ Thiếu Khiêm xử xong các loại quảng cáo tuyên truyền trong giới giải trí, thích ứng thân phận một thương nhân giải quyết vấn đề chuyển giao của phỉ thuý thế gia, thời gian đã đến trung tuần tháng hai, bộ điện ảnh cổ trang “Thiếu Niên Thiên Tử” mà An Nham diễn chính đã sớm khởi quay,

Toàn bộ đoàn làm phim được Giang Tuyết Ngưng dẫn tới phương Nam xa xôi –

Trong thành phố điện ảnh khu ngoại ô Giang Châu.

Thành phố điện ảnh này cũng không nổi danh, chẳng qua là rất thích hợp với đoàn làm phim cổ phong, trong thành phố điện ảnh có rất nhiều kiến trúc cổ kính vô cùng tiện lợi cho việc dựng cảnh. Từ Thiếu Khiêm đã từng tới nơi này, đối với nơi đây hết sức quen thuộc, sau khi biết được toàn bộ đoàn làm phim đi Giang Châu, Từ Thiếu Khiêm rất muốn lập tức bay qua thăm An Nham, đáng tiếc sự vụ công ty quấn thân, bận rộn hơn nửa tháng mới rốt cục có mấy ngày rnảh rỗi.

Hôm nay vừa đúng ngày lễ tình nhân, Từ Thiếu Khiêm đặt ve máy bay đi Giang Châu, từ sáng sớm đã chạy đến sân bay. Mạc Dương giao hẹn trước xe đi đón Từ Thiếu Khiêm để tránh hắn bị truyền thông phát hiện, dù sao hắn còn chưa chính thức tuyên bố rút khỏi giới giải trí, tiếp nhận phỉ thuý thế gia cũng là đang tiến hành dưới tình trạng bí mật.

Ngày lễ tình nhân này, trên đường phố khắp nơi đều là nam nữ trẻ tuổi đang cầm hoa tươi, những cặp tình lữ đang yêu trên mặt là nụ cười tràn ngập hạnh phúc, nhìn thôi đã khiến người hâm mộ. Giữa không khí lễ tình nhân như thế đến thăm đoàn làm phim, trước mặt nhiều người như vậy tặng quà quá khoa trương cho An Nham thì không được, Từ Thiếu Khiêm dứt khoát chọn thứ phù hợp nhất, đi mua đồ ăn.

An Nham từ bé đã tham ăn, hắn thích ăn gì Từ Thiếu Khiêm đều nhất thanh nhị sở, ngay cả các nhãn hiệu đồ ăn vặt Từ Thiếu Khiêm cũng có thể kể lại. Sợ mình đi mua đồ bị người khác nhận ra, Từ Thiếu Khiêm trực tiếp ghi ra một danh sách để trợ lý đi mua, trợ lý nhìn tờ giấy thật dài thật dài kia chỉ còn biết trơ mắt há mồm.

Lúc xế chiều, xe rốt cuộc lái đến nơi đoàn làm phim dừng chân – thành phố điện ảnh Giang Châu,

Hiện trường đang chuẩn bị quay, chính là diễn cảnh tiên hoàng qua đời. An Nham đóng vai Thái tử mặc trang phục tuyết trắng, quỳ gối trước linh đường, chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Thái tử trẻ tuổi rốt cục không nhịn được chảy xuống nước mắt. Ống kính đang quay đặc tả khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần, Từ Thiếu Khiêm lên tiếng chào hỏi Giang Tuyết Ngưng, đi tới bên cạnh đạo diễn nhìn hiệu quả phối cảnh trên màn hình.

An Nham diễn cảnh khóc trước nay không cần dùng thuốc nhỏ mắt, tuyệt đối là khóc thật. Hắn thay đổi tâm trạng rất nhanh, hiển nhiên đã hoàn toàn nhập vào trạng thái của vai diễn, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống trên gương mặt hắn, dáng vẻ nghẹn ngào đè nén trâm trạng đó khiến cho Từ Thiếu Khiêm nhìn thôi đã không nhịn được thấy đau lòng.,

Đúng lúc này, một cô gái cũng mặc tang phục tuyết trắng đi tới bên người An Nham, quỳ xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ…”

An Nham nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Sắc mặt Từ Thiếu Khiêm hơi đổi, hắn hận ra được, nữ nhân kia chính là Hứa Khả, là nữ nhân vật chính trong bộ phim. Dựa theo kịch bản, nữ nhân vật chính là Thái tử phi mà hoàng đế thay mặt mặt chỉ hôn cho hắn thời niên thiếu khi còn là Thái tử. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, sau khi hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi lập nàng làm hậu, kết cục cuối cùng cũng là hai người cùng chết.

Giang Tuyết Ngưng quay bộ phim này chính là muốn biểu đạt cái “ấm áp” này.

Trước kia trong các phim cung đình thường là nữ nhân tranh đấu tới lui hao tổn tâm cơ, còn trong bộ phim này không có bất kỳ người thứ ba nào, cũng không có nữ nhân tranh giành ghen tỵ. Đây là một cố sự rất đơn giản, vốn kể về một thái tử không buồn không lo sau khi phụ hoàng băng hà lên ngôi thành đế, giãy giụa giữa thời loạn thế xoay vần, bất đắc dĩ khói lửa bùng lên bốn phía, đất nước nho nhỏ của hắn nhanh chóng gặp nạn diệt quốc, hoàng đế trẻ tuổi dẫu có chết cũng không đầu hàng, cuối cùng cùng hoàng hậu mình yêu sâu đậm tay nắm tay ung dung cùng chết, cùng nhau trả nợ nước.

Chẳng biết vì sao, thấy An Nham thật chặt nắm tay nữ nhân kia, nhìn hình ảnh hai người sóng vai quỳ xuống trước linh đường, dù biết rõ bọn họ chẳng qua chỉ là đang đóng phim, nhưng trong lòng Từ Thiếu Khiêm lại đột nhiên dâng lên một nỗi bất an cực kì mạnh mẽ.

An Nham đã từng nói, hắn đối với Hứa Khả này vừa thấy đã yêu, hai người trong kịch bản lại còn là vợ chồng tình thâm như thế…

Rất nhiều diễn viên thời điểm đóng phim vô cùng nhập vai, cũng chính bởi vì hoà vào tâm trạng như vậy, sau khi kết thúc quay phim, nam nữ nhân vật chính không bỏ được nhau, từ đó lâm vào tình yêu nồng nhiệt, ví dụ như vậy trong giới giải trí đếm không xuể, bạn gái trong mấy scandal trước của An Nham tất cả đều là mượn cái cớ này.

Mà nữ sinh này là tiểu sư muội của An Nham, là loại hình mà An Nham thích nhất, là người mà An Nham từng chính miệng nói vừa thấy đã yêu, là nữ nhân hắn yêu nhất trong phim, thậm chí nguyện ý đồng sinh cộng tử…

Điều kiện tiên quyết ở đây là diễn theo kịch bản như vậy, sau khi kết thúc, bọn họ liệu có thể… thật sự yêu nhau hay không?

Từ Thiếu Khiêm nhìn phối cảnh trên màn hình trầm mặc rất lâu, lúc này mới cau mày hỏi: “Đạo diễn Giang, Hứa Khả này và An Nham ở chung như thế nào?”

Giang Tuyết Ngưng cười nói: “Rất tốt a, Hứa Khả là tiểu sư muội của An Nham, trong quá trình quay phim An Nham vẫn nhất mực chiếu cố cô ấy, lại còn thường xuyên giúp cô ấy tìm cảm giác diễn, hai người bọn họ đều rất cố gắng, từ khi chính thức khai máy cũng rất ít NG, những cảnh tôi dự phòng trước đều không cần dùng.”

Từ Thiếu Khiêm nghe đến đó, chân mày không khỏi nhíu càng chặt hơn. Một cảnh diễn này vừa kết thúc, Giang Tuyết Ngưng vẫy tay ra hiệu, bảo bên kia thu công, phó đạo diễn biết Từ Thiếu Khiêm, liền cười nói vọng sang: “Thu còng thu còng! Bệ hạ, có người tới tham ban!”

“Ai vậy?” Bởi vì đã quay đến tình tiết Thái tử lên ngôi, An Nham bị mọi người trong đoàn làm phim gọi đùa là “bệ hạ”, An Nham cũng rất không biết xấu hổ nhận luôn.

Nghe nói vật, An Nham nhanh chóng từ trạng thái quay phim phục hồi lại tinh thần, nhận lấy khăn lông trợ lý đưa tới lau khô sạch nước mắt trên mặt, quay đầu lại cười híp mắt nói: “Đến tham ban? Là đến tham ban trẫm ấy hả?”

Hứa Khả buồn cười nói: “Bệ hạ, không phải là fans của ngài đấy chứ? Trời lạnh thế này cư nhiên vội vàng chạy đến tham ban ngài a.”

Hai người lại còn dùng giọng điệu lúc quay phim, một đám người nhất thời cười lăn.

Khí trời cuối đông phía nam đúnglà vô cùng giá rét, hơi thở ẩm ướt sau cơn mưa cơ hồ có thể làm mọi người lạnh thấu xương. Nam nhân tới tham ban mặc một chiếc áo khoác chống gió màu xám, tay nhét trong túi, con ngươi đen nhánh thâm thuý, tựa hồ lộ ra lãnh ý của thời tiết trời đông giá rét đuổi cũng không đi.

Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nam nhân, An Nham sửng sốt một chút, không khỏi nắm chặt lấy tay Hứa Khả làm bộ không có gì đi tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm, cười nói: “Sao lại rảnh rỗi đến tham ban, khụ, đã lâu không gặp…”

Tại chỗ có đạo diễn giám chế nhiều người như vậy, hai người bất luận thế nào cũng không thể trở mặt.,

Từ Thiếu Khiêm cũng đè nén lửa giận, cười cười nói: “Đi ngang qua Giang Châu, nghe nói đoàn làm phim các cậu đang quay ở đây, nên tiện đường đến xem một chút.” Tiếp theo lại quay đầu liếc nhìn trợ lý đi theo, ý bảo đem đồ tới, sau đó nhìn An Nham, thấp giọng nói, “Mang cho cậu một ít đồ ăn.”

Trợ lý nhanh trí lập tức xách năm túi nilon lớn đưa tới trước mặt An Nham, đồ ăn bằng nửa buồng xe, đủ để ăn suốt một tháng, toàn bộ đoàn làm phim nhất thời sợ ngây người.

Nhiều đồ ăn ngon như vậy…. Từ Ảnh đế vừa ra tay quả nhiên không giống bình thường.

Nơi ngoại ô thành phố điện ảnh, bình thường cũng không ăn được thứ gì ngon, trong thời gian quay phim cơ hồ ngày ngày đều ăn cơm hộp, tự nhiên thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, mắt lom lom nhìn những món ngon kia không dám động thủ, dù sao Từ Ảnh đế là tới tham ban An Nham, đồ ăn mang theo nhất định là để cho An Nham.

An Nham lại rộng rãi cười cười, nói: “Cảm ơn. Nếu Thiếu Khiêm đã bỏ tiền khao chúng ta, mọi người cũng đừng khách khí nữa, cứ tuỳ ý lấy đi.”

Đơn giản một câu “chúng ta” và “mọi người” đã khiến cho Từ Thiếu Khiêm tham ban biến thành bỏ tiền khao toàn bộ đoàn làm phim.

An Nham trực tiếp đưa mấy túi cho trợ lý, trợ lý vừa cầm túi đi, một người lập tức nhào lên, vừa nói “Thiếu Khiêm thật tốt quá”, “Cám ơn ảnh Ảnh đế” vừa điên cuồng tranh cướp thức ăn.

“Cái này ăn ngon thật!”, “Đây là cái gì tôi cho tới gì chưa từng ăn!”, “Anh đầu đất à? Cái này gọi là kẹo hàng!”, “Lại có nhiều socola như vậy? Loại này đắt lắm đấy!”, “Trời ơi tôi thích nhất bánh gạo mềm!”, “Loại thịt nước này siêu ngon”…

Một đám người rất nhanh quét sạch đống đồ ăn.

An Nham quay đầu lại, cười nói: “Thiếu Khiêm, ngại quá, tôi bên này còn một vài cảnh cần đuổi quay… Cậu không phải là bề bộn nhiều việc à? Hay là cứ về trước đi… Sau này trò chuyện tiếp. Lần sau gặp mặt mời cậu đi ăn.”

Thời điểm hắn nói những lời này trên mặt còn mang nụ cười sáng lạn, nhìn trong mắt người ngoài thì vô cùng chân thành.

Chỉ có Từ Thiếu Khiêm biết, lời kịch hắn nói những lời này, là lệnh đuổi khách cực kì trực tiếp.

Hơn nửa tháng không gặp, diễn kỹ của An Nham vậy mà càng ngày càng tốt.

Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, hơi cười một cái, nói: “Cậu đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Sau đó, Từ Thiếu Khiêm không để ý đến ánh mắt mọi người, trực tiếp kéo An Nham lên xe cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.