Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt Ta

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Beta: Thiên Lam

Chương 46:

Ngay sau khi trò chơi kết thúc, Cố Dịch Đồng đem tay game để xuống, “Không chơi nữa, không chơi nữa, nói là chơi cùng em một ván mà giờ đã ba ván rồi“.

Kỳ Cảnh Văn đưa tay ra kéo lấy Cố Dịch Đồng, khóc lóc om sòm năn nỉ: “Này vẫn chưa tới chín giờ rưỡi mà, còn quá sớm để ngủ, chị theo em đánh một trận nữa đi, cuối cùng, một trận cuối cùng!“.

Một ngón tay Cố Dịch Đồng để trên trán của Kỳ Cảnh Văn, đẩy cậu ta tránh xa mình một chút, nói: “Không, không chơi nữa. Vừa nãy cũng nói là trận cuối. Chị đi xem Lộc Sanh, thật nhiều ngày Lộc Sanh mới về nhà, chị muốn ở cùng em ấy“.

Nói rồi Cố Dịch Đồng liền muốn đứng dậy, Kỳ Cảnh Văn nhỏ giọng lầm bầm: “Chị cũng nhiều ngày không gặp em nè, sao không ở cùng em? Em trai với em gái sao lại phân biệt đối xử chứ!“.

Cố Dịch Đồng có chút ngưng trệ, Kỳ Cảnh Văn là em trai của cô, Hạ Lộc Sanh là em gái cô, theo lý mà nói thì cô nên đối với hai người họ như nhau nhưng bây giờ cô mơ hồ cảm thấy có chút khác biệt, nhưng cô không thể nói ra nơi nào không giống nhau.

Cô xoa đầu Kỳ Cảnh Văn, nói: “Con trai thật thô bạo, ai bảo em không phải là một cô gái như Lộc Sanh chứ!“.

Kỳ Cảnh Văn oan ức, đây là chuyện mình có thể chọn lựa sao????

Không ở lại lâu hơn, Cố Dịch Đồng đi vào bếp hâm nóng một ly sữa, sau đó mang sữa đến phòng ngủ chính, nhìn thấy Hạ Lộc Sanh đã nằm xuống thì hơi ngạc nhiên: “Lộc Sanh, ngủ rồi à?“.

Người trên giường đưa lưng về phía cô, không đáp lại.

Cho rằng Hạ Lộc Sanh đã ngủ, Cố Dịch Đồng nhẹ bước rón rén đi đến đầu giường của Hạ Lộc Sanh, đặt sữa lên bàn rồi nhìn xuống cô gái nhỏ trên giường.

Cô gái nhỏ hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút như một chiếc quạt nhỏ đang rung rung, rõ ràng là đang giả vờ ngủ say.

Cố Dịch Đồng sửng sốt, sau đó cười nhẹ, cúi xuống duỗi ngón trỏ, dùng đầu ngón tay quét nhẹ hàng mi dài của em ấy, hàng mi cô gái nhỏ rung nhiều hơn, nhưng em ấy vẫn đang giả vờ ngủ.

“Lộc Sanh ngủ quên sao? Lộc Sanh?”, Cố Dịch Đồng cố ý khẽ gọi Hạ Lộc Sanh hai tiếng, thấy Hạ Lộc Sanh không trả lời, cô cầm một cây bút trên bàn lên, mở nắp bút ra, ngữ khí trầm ngâm suy nghĩ, “Vẽ Lộc Sanh thành mèo con hay là trên mặt em ấy vẽ con rùa nhỏ đây ta...”

Nói xong bút trong tay liền rơi vào trên mặt Hạ Lộc Sanh, cô gái nhỏ trên giường đột nhiên quay đầu lại che chắn khuôn mặt, khó chịu và tức giận: “Chị Dịch Đồng!”

Cố Dịch Đồng ý cười nhẹ nhàng nhìn em ấy: “Ý, tỉnh rồi hả?”

Hạ Lộc Sanh phản ứng lại, chị Dịch Đồng ngay từ đầu đã biết cô ấy đang giả vờ ngủ, đây là đang cố ý đùa cợt chính mình, trong lòng Hạ Lộc Sanh vốn là có chút tâm sự, bây giờ bị Cố Dịch Đồng trêu càng thêm thấy buồn bực. Cô cắn chặt môi dưới, viền mắt đỏ lên.

Cố Dịch Đồng ngạc nhiên, cô ấy chỉ đang đùa với Hạ Lộc Sanh một chút thôi, chuyện này làm sao lại khiến cho em ấy khóc đây? Cô vội vàng đặt cây bút trong tay lại trên bàn: “Sao em khóc rồi? Tôi chỉ đùa với em xíu thôi, không có thật sự muốn vẽ lên mặt em“.

Hạ Lộc Sanh khịt mũi, xoay người đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng, có chút khó chịu với bản thân, vốn là đã nghĩ kỹ không đem tâm tình của mình biểu hiện ra, dù sao Cảnh Văn cũng là em trai của chị Dịch Đồng, chính mình dựa vào cái gì cùng Cảnh Văn tranh giành tình cảm đây? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Cảnh Văn tới chỗ này, chị Dịch Đồng ở cùng Cảnh Văn cũng đúng thôi.

Nhưng mà dù đã sắp xếp suy nghĩ rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn. Phát hiện chính mình không thể cân bằng tâm tình, cứ nghĩ rằng mình không kiềm chế được cảm xúc vậy thì chậm rãi tự mình tiêu hóa đi. Nhưng khi đối mặt với chị Dịch Đồng, phòng tuyến xây xong trong lòng lại tan rã, nước mắt khắc chế không được rơi xuống,

Càng nghĩ càng tức giận, Hạ Lộc Sanh hận không thể đánh cho mình một cái, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Cố Dịch Đồng không biết những suy nghĩ trong lòng Hạ Lộc Sanh, thấy Hạ Lộc Sanh khóc ngày càng dữ dội, cô cảm thấy rất đau lòng. Cô vỗ nhẹ nhẹ vai em ấy hai lần, lại bị Hạ Lộc Sanh vung tay gạt đi, em ấy hướng về bên kia giường hơi di chuyển, cách Cố Dịch Đồng xa chút.

Cố Dịch Đồng từ trên bàn trên bàn rút ra hai miếng khăn giấy, lần thứ hai bước lên, cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Lộc Sanh: “Chị Dịch Đồng sai rồi, không nên trêu em như vậy, đừng khóc được không?”

Hạ Lộc Sanh khóc, trong lòng cô liền chua xót, cảm giác khó chịu vô cùng.

Hạ Lộc Sanh vẫn muốn trốn, nhưng bị Cố Dịch Đồng giữ vai lại, không tránh thoát cũng sẽ không cử động nữa, tùy ý Cố Dịch Đồng cầm khăn giấy xoa lên mặt cô.

Sau một hồi được những lời nói nhẹ nhàng của Cố Dịch Đồng dỗ dành, Hạ Lộc Sanh đã dần nín khóc, cô lấy khăn giấy mà Cố Dịch Đồng đưa cho mình xoa xoa mũi.

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Hạ Lộc Sanh từ trên giường ngồi dậy, giọng ồm ồm nói: “Xin lỗi chị Dịch Đồng, em... em không nên nổi giận với chị“.

Ánh mắt Cố Dịch Đồng ôn hòa nhìn Hạ Lộc Sanh, đưa tay chạm vào má em ấy, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt Hạ Lộc Sanh, sau đó hỏi: “Sao em khóc? Có phải là do tôi trêu đùa em không?“.

Hạ Lộc Sanh lắc đầu một cái, nhưng không nói thật: “Không phải, là lúc đi học em bị cô la nên có chút khó chịu“.

Cố Dịch Đồng có chút không tin, ở quán mỳ ăn còn đang rất ổn mà, về đến nhà thì lại thấy buồn? Nhưng cô không nghĩ ra được lý do nào khác, cuối cùng ôm lấy Hạ Lộc Sanh, nhẹ nhàng vỗ lưng động viên em ấy: “Ngoan, Lộc Sanh đừng buồn, Lộc Sanh đã rất tuyệt rồi.”

Hạ Lộc Sanh mới bình tĩnh lại, hiện tại được Cố Dịch Đồng ôm như thế lại bắt đầu rơi nước mắt, cô dựa vào vai Cố Dịch Đồng nức nở gật gật đầu. Cố Dịch Đồng vỗ về sau lưng em ấy một cái lại một cái, trong lúc vô tình Hạ Lộc Sanh đã thiếp đi trên vai cô.

Cố Dịch Đồng nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ Lộc Sanh, thì thầm tên em ấy, thấy em ấy thật sự ngủ thiếp đi liền một tay đỡ lưng, một tay cẩn thận đỡ đầu Hạ Lộc Sanh, sau đó từ từ hạ thấp người, như thể đặt một đứa trẻ đang ngủ say xuống giường, từng chút từng chút để Hạ Lộc Sanh nằm thẳng trở về trên giường.

Cô gái nhỏ mắt mũi vẫn còn hồng hồng. Cố Dịch Đồng nhìn em ấy một lúc rồi đi vào phòng tắm nhúng ướt khăn đem ra, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của em ấy.

Hạ Lộc Sanh thật vất vả không có lớp, Cố Dịch Đồng liền ở cùng em ấy hai ngày.

Trong siêu thị, Hạ Lộc Sanh nắm lấy góc áo của Cố Dịch Đồng, từng bước đi theo cô đi về phía trước, thỉnh thoảng đáp lại lời nói của chị ấy.

“Em có muốn khoai tây chiên vị cà chua không? Có phải video phỏng vấn cuối cùng em nói rằng muốn khoai tây chiên vị cà chua không?”

“Không muốn, hiện tại không muốn ăn, muốn ăn vị thịt nướng“.

“OK”, Cố Dịch Đồng cười mỉm đáp lại, đem khoai chiên bỏ vào trong xe đẩy.

Đi thêm hai bước, Cố Dịch Đồng nhìn những chiếc bánh quy có nhiều mùi vị khác nhau và hỏi: “Bánh quy sữa hay việt quất?”

“Sữa!”, một bàn tay duỗi ra từ phía sau, lấy một hộp bánh quy vị sữa trên giá, ném vào trong xe đẩy.

Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn lại, một người đàn ông xa lạ đang đứng sau lưng cô, nhưng người đàn ông đó nhìn Hạ Lộc Sanh, nói: “Lộc Sanh thích ăn bánh bích quy sữa“.

Hạ Lộc Sanh sửng sốt, sau đó có chút vui mừng: “Kiều Quan?”

Thấy Hạ Lộc Sanh gọi chính xác tên của mình, người đàn ông lập tức cười thoải mái, đưa tay bóp má Hạ Lộc Sanh: “Ôi thật khó cho em còn có thể nhận ra giọng của tôi“.

Cố Dịch Đồng khẽ cau mày khi nhìn thấy động tác của người đàn ông kia, tiến lên một bước không chút biến sắc chắn trước mặt Hạ Lộc Sanh, hơi nghiêng đầu hỏi Hạ Lộc Sanh: “Lộc Sanh, vị này là?”

“Chào cô, cô chính là chị gái của Lộc Sanh, Dịch Đồng đúng chứ? Tôi là fan của Lộc Sanh, tên tôi là Kiều Quan”, người đàn ông đưa tay về phía Cố Dịch Đồng, tự giới thiệu mình.

Fan... Cố Dịch Đồng cân nhắc từ này, đang muốn nói tiếp liền nghe Hạ Lộc Sanh phía sau nói: “Fan gì chứ, đừng có nói nhảm! Chị Dịch Đồng, anh ấy là cháu trai của cô Triệu“.

Cố Dịch Đồng mỉm cười bắt tay Kiều Quan, khách khí đáp lại: “Chào anh“.

Ánh mắt Kiều Quan rơi vào trên người Hạ Lộc Sanh chốc lát, sau đó quay đầu nhìn trên kệ, lấy ra một ít đồ rồi nói: “Chị Dịch Đồng, tôi nhớ những món yêu thích của Lộc Sanh, có muốn hay không...”

“Anh Kiều, tôi cũng ít tuổi hơn anh, anh gọi tôi là chị có chút không thích hợp đúng không?”, trước khi Kiều Quan lời nói xong, Cố Dịch Đồng liền không nhịn được mở miệng cắt đứt.

Kiều Quan hơi ngưng lại, lập tức nở nụ cười, đặt những thứ trong tay vào xe đẩy: “Nhìn coi, tôi lại quên mất cô cũng là một cô gái, chú ý nhất là tuổi tác, vậy, Dịch Đồng? Có thể gọi cô là Dịch Đồng không?”

Cố Dịch Đồng mỉm cười gật đầu, lấy từng thứ mà Kiều Quan để trong xe bỏ lại trên kệ: “Lộc Sanh không ăn những thứ đồ này, chỉ là bởi vì tôi thích nên Lộc Sanh mới ăn cùng một chút. Ah, Lộc Sanh, bánh quy chị muốn ăn hương việt quất, có thể không?”

Nói xong lời cuối cùng, Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn về phía Hạ Lộc Sanh.

Hạ Lộc Sanh nghe được Cố Dịch Đồng, không có nghĩ nhiều đáp: “Dạ được“.

Kiều Quan: “.......”

Cố Dịch Đồng đem bánh bích quy để vào trong xe đẩy, sau đó nắm tay Hạ Lộc Sanh vòng qua Kiều Quan: “Anh Kiều tiếp tục đi dạo nhé, chúng tôi đi trước“.

Kiều Quan sửng sốt hai giây mới phản ứng được, tiến lên đuổi theo hai người, kéo lại cánh tay Hạ Lộc Sanh: “Lộc Sanh, chúng ta cũng đã lâu không gặp, cùng ăn cơm chứ? Tôi mời, Dịch Đồng, cô thấy thế nào?”

Cố Dịch Đồng hơi mím môi, không trả lời Kiều Quan mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Lộc Sanh, ngữ khí ôn hòa tự nhiên: “Lộc Sanh thấy sao?”

Hạ Lộc Sanh nhạy cảm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không thể biết được điều gì là kỳ lạ, cô đang do dự, thì Kiều Quan đã thúc giục: “Đừng do dự, đi thôi, vừa lúc tôi biết một quán ăn có mấy món Quảng Đông rất ngon“.

Hạ Lộc Sanh bị thúc giục đáp: “Được“.

Cố Dịch Đồng nheo mắt nhìn Hạ Lộc Sanh một chút, khóe môi như cũ cong lên, nhưng tự dưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô nói: “Nếu Lộc Sanh đồng ý, vậy thì để anh Kiều mời rồi“.

Ba người đến quầy thanh toán, Cố Dịch Đồng đẩy xe, Kiều Quan liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang nắm chặt góc áo của Cố Dịch Đồng, cười kéo cô gái nhỏ và nói: “Đến, Lộc Sanh, Dịch Đồng đang đẩy xe, em giữ cô ấy không tiện cũng không an toàn, tôi dẫn em“.

Động tác của Kiều Quan cũng không quá đáng, trái lại vô cùng có chừng mực, hắn không có nắm tay Hạ Lộc Sanh, chỉ là nắm ống tay áo em ấy và chỉ nắm cổ tay em ấy ở những chỗ đông người để phòng hờ đi lạc. Từ đầu tới cuối không có càn rỡ xíu nào nhưng Cố Dịch Đồng nhìn trong lòng vẫn là có chút chướng mắt không nói ra được.

Đúng, chướng mắt!

Kiều Quan có thể nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Lộc Sanh trong nháy mắt, Cố Dịch Đồng không ngạc nhiên trước cảm xúc của mình với sự xuất hiện từ anh ta.

Mà thuận lý thành chương lý giải thành tâm tình của cha mẹ trong nhà, kiểu cha vợ xem xét con rể, tóm lại là có chút không hợp mắt. Thử hỏi củ cải nhỏ mình khổ cực nuôi lớn đột nhiên xuất hiện một người ngoài đến ủi đi, ai có thể không chút nào chướng mắt chứ!

Cố Dịch Đồng nhẫn nhịn không vui mà thanh toán hóa đơn, cuối cùng không nhịn được khi ở bên ngoài siêu thị, nhét túi đựng lớn vào trong cốp xe, sau đó bước tới nắm lấy cổ tay Hạ Lộc Sanh, kéo em ấy đến bên cạnh nói: “Anh Kiều có lái xe không?”

Kiều Quan buông tay áo Hạ Lộc Sanh ra, Hạ Lộc Sanh bị Cố Dịch Đồng kéo một cái, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cô.

Kiều Quan chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa, rồi nói: “Xe kia, chính là chiếc đuôi 86 ấy“.

Cố Dịch Đồng mỉm cười: “Nếu như vậy anh Kiều chạy đằng trước dẫn đường nhé, tôi chở Lộc Sanh đi theo sau là tốt rồi”

Trên đường đến nhà hàng Quảng Đông, Cố Dịch Đồng hết lần này đến lần khác nhìn về phía Hạ Lộc Sanh, nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được: “Lộc Sanh, em lúc nào thì quen biết anh Kiều kia vậy? Sao chưa từng nghe em nói qua?”

Hạ Lộc Sanh gương mặt hồn nhiên: “Dạ biết lâu rồi ạ, anh ấy thường đến lớp học của cô Triệu, cũng là người yêu thích đàn Cello nhưng chỉ là có hứng thú thôi, nghề nghiệp của anh ấy là...”

“Hiểu rõ vậy?”

Hạ Lộc Sanh ngẩn ra: “D.... Dạ?”

Cố Dịch Đồng đưa mắt từ trên người Hạ Lộc Sanh thu lại, nhìn con đường phía trước: “Không có gì, thuận miệng nói thôi“.

Sau khi đậu xe vào bãi đậu xe của nhà hàng Quảng Đông, Cố Dịch Đồng từ trong xe đi ra còn chưa kịp đi về phía Hạ Lộc Sanh bên kia đã thấy Kiều Quan rất chủ động tiến lên, mở cửa ghế phụ cẩn thận dẫn Hạ Lộc Sanh từ trong xe đi ra.

Hạ Lộc Sanh: “Cảm ơn“.

Cố Dịch Đồng nhìn Kiều Quan, mặt lộ vẻ mỉm cười.

Ngang nhiên như vậy ở trước mặt cô muốn cướp củ cải cô dày công chăm sóc, thật sự coi cô chết rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.