Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt Ta

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Beta: Thiên Lam

Chương 47:

Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Sanh sóng vai mà ngồi, Kiều Quan ngồi ở đối diện hai người, dùng đũa chung gắp một miếng thịt vịt để vào trong dĩa của Hạ Lộc Sanh, nói: “Lộc Sanh, nếm thử miếng thịt vịt này đi, đây chính là bảng hiệu của quán này. Dịch Đồng, cô cũng nếm thử đi“.

Cố Dịch Đồng liếc Hạ Lộc Sanh một chút, gật đầu đáp lại lời của Kiều Quan: “Được“.

Thấy Hạ Lộc Sanh gắp thịt vịt lên nếm thử, đôi mắt Cố Dịch Đồng hơi híp lại, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hai phần, thực sự là tốt mà!

“Ngon lắm, chị Dịch Đồng cũng nếm thử đi”, Hạ Lộc Sanh giọng điệu vui vẻ nói với Cố Dịch Đồng.

Cố Dịch Đồng: “Thật sao?”

Kiều Quan thấy Hạ Lộc Sanh thích thì trên mặt lộ ra ý cười, lại liên tiếp gắp hai miếng thịt vịt để trong dĩa của em ấy: “Nào, thích thì ăn nhiều một chút!“.

Cố Dịch Đồng mỉm cười nhìn Kiều Quan: “Anh Kiều đúng là rất hiểu khẩu vị của Lộc Sanh nha!“.

Kiều Quan đối với Hạ Lộc Sanh có ý định, mà Cố Dịch Đồng là người nhà mẹ đẻ của Hạ Lộc Sanh, Kiều Quan tất nhiên có tâm tư muốn lấy lòng cô nhưng từ lúc gặp tới bây giờ, Cố Dịch Đồng đối với anh ta vẫn xa cách khách sáo, liên tiếp tìm đề tài nói đều bị Cố Dịch Đồng làm cho đâm vào ngõ cụt.

Lúc này Cố Dịch Đồng đã lên tiếng trước, Kiều Quan vội vàng đáp lại: “Nghe Dương Tuyền nói thôi. Trước đó cũng cùng Lộc Sanh ăn cơm chung mấy lần nên nhớ“.

Cố Dịch Đồng gần như vô hình mà nhướng mày, đây là đang gián tiếp nói với cô rằng anh ta có tâm tư với Lộc Sanh đúng không? Cho nên là đối với những gì Lộc Sanh yêu thích sẽ để trong lòng?

“Hóa ra anh Kiều cũng biết Dương Tuyền!”, Cố Dịch Đồng còn nói.

Kiều Quan giải thích: “Dương Tuyền thường đi cùng Lộc Sanh đến chỗ cô tôi, chạm mặt tương đối nhiều, gặp nhiều rồi cũng thành quen thôi“.

Cố Dịch Đồng “ồ” một tiếng như hiểu rõ.

Kiều Quan tìm đề tài, đầu óc chuyển nhanh chóng: “Đúng rồi, tôi nhớ từng nghe Lộc Sanh nói Dịch Đồng đang làm công ty mỹ thực đúng không? Là căn cứ vào nhu cầu của khách hàng mà sắp xếp địa điểm và thực đơn dùng bữa đúng không?”

Cố Dịch Đồng nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ăn thịt vịt bên cạnh, gật đầu: “Uhm“.

“Vậy thì thật là tốt, Dịch Đồng cho tôi phương thức liên hệ đi. Trong công ty tôi cũng hay có hoạt động gặp gỡ, liên hoan, sau này nếu có tổ chức sẽ liên hệ cô“.

Cố Dịch Đồng sẽ không từ chối việc mối làm ăn tự dâng tới cửa, cô từ trong túi móc danh thiếp ra đưa Kiều Quan: “Trên đó có số điện thoại của tôi“.

Hai người tán gẫu rất nhiều chuyện, nhưng một bữa cơm cũng không động đũa nhiều, chỉ có Hạ Lộc Sanh ăn một bữa no nê.

Cuối cùng sắp kết thúc bữa ăn, Cố Dịch Đồng đi vệ sinh một chuyến, Hạ Lộc Sanh cùng Kiều Quan đơn độc ngồi ở trong phòng ăn.

Kiều Quan không phải là người ngu ngốc, Cố Dịch Đồng ngậm miệng mở miệng đều là anh Kiều, nhìn ra được Cố Dịch Đồng không quá thích bản thân, Kiều Quan liếc mắt nhìn cô gái đối diện rồi thở dài. Ai bảo anh ta thích Lộc Sanh cơ chứ, Cố Dịch Đồng là người nhà của Lộc Sanh, coi như không thích anh ta thì anh ta vẫn phải tìm mọi cách để lấy lòng.

Nghĩ thông suốt rồi Kiều Quan cười mỉm nhìn về phía Hạ Lộc Sanh, nói: “Lộc Sanh, bình thường Dịch Đồng thích làm cái gì? Một lát nữa chúng ta đi đâu chơi không?”

Hạ Lộc Sanh hơi kinh ngạc: “Ăn cơm xong còn muốn cùng nhau đi chơi?”

Kiều Quan nghẹn lời, bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó nói: “Thời gian còn sớm, tôi cũng không có bận gì, nếu như hai em có thời gian thì chúng ta cùng nhau tìm chỗ chơi. Dịch Đồng bình thường thích gì? Tôi sẽ chuẩn bị một chút“.

Hạ Lộc Sanh nhíu nhíu mày, lời này nghe sao mà giống đang lấy lòng chị Dịch Đồng quá vậy? Kiều Quan có tâm tư gì?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Kiều Quan hỏi lại: “Lộc Sanh, Dịch Đồng có bạn trai chưa...? Nếu có thì gọi ra cùng nhau dạo chơi nha“.

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra, Cố Dịch Đồng đã trở lại, Kiều Quan đem nửa câu sau yên lặng nuốt trở lại trong bụng.

Hạ Lộc Sanh lại nghĩ lệch đi, cho rằng Kiều Quan coi trọng Cố Dịch Đồng nên tìm mình hỏi thăm tình hình. Nghĩ như vậy, Hạ Lộc Sanh không khỏi mím chặt môi, dưới cằm căng thẳng.

Sau khi đi ra khỏi nhà hàng Quảng Đông, trước khi Kiều Quan mở lời mời, Hạ Lộc Sanh đã nói trước: “Chị Dịch Đồng, buổi chiều em còn có việc, chúng ta trở về đi thôi“.

Cố Dịch Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Lộc Sanh, có chút kinh ngạc, trước khi cô đi nhà vệ sinh còn rất tốt mà sau khi trở về, Hạ Lộc Sanh liền đối với Kiều Quan khác biệt hẳn. Chẳng lẽ lúc mình đi ra ngoài, khoảng thời gian này Kiều Quan lại chọc gì Lộc Sanh rồi?

Trong lòng tuy rằng còn nghi vấn, nhưng yêu cầu về nhà thế này lại dúng ý của Cố Dịch Đồng, cô không do dự lập tức đồng ý: “Được, vậy anh Kiều, tôi cùng Lộc Sanh về trước nhé!“.

Kiều Quan có tâm tư muốn ở lâu thêm một chút với Hạ Lộc Sanh nhưng không có lý do giữ người ở lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm biệt. Trên đường trở về, Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Sanh sâu xa nói: “Thịt vịt ăn ngon không?”

Toàn bộ tâm tư của Hạ Lộc Sanh đều đặt ở chuyện Kiều Quan có ý với Cố Dịch Đồng, không cảm giác được có gì không đúng, thuận miệng đáp lại: “Dạ ngon“.

Cố Dịch Đồng nghiến răng, sau vài giây, cô đè xuống chút khó chịu trong lòng, thăm dò hỏi: “Lộc Sanh, em cùng người họ Kiều này quan hệ không tệ nha?”

Hạ Lộc Sanh: “Cũng được ạ“.

“Vậy em cảm thấy tìm bạn trai như anh Kiều kia thì thế nào?”

Đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, Hạ Lộc Sanh thoáng chốc cau mày, liền nhớ tới lời Kiều Quan lúc nãy, sắc mặt Hạ Lộc Sanh càng trầm xuống, cô bực mình nói: “Chị Dịch Đồng có ý gì?”

Cố Dịch Đồng nói: “Kiều Quan lịch sự lại chu đáo, thân hình cũng cao ráo, trông rất nho nhã. Tuy rằng không biết anh ta đang làm nghề gì, nhưng mà là cháu của cô Triệu thì cũng không kém...”

Vẻ mặt Hạ Lộc Sanh càng ngày càng xấu, càng nghe trong lòng càng không thoải mái, cô nhíu mày buột miệng: “Anh ta sao có thể tốt như vậy!”

Nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Lộc Sanh lộ vẻ bực mình, Cố Dịch Đồng trừng mắt nhìn, không phản ứng lại.

Bản thân Hạ Lộc Sanh cũng không thể biết được Kiều Quan đến tột cùng là có chỗ nào không tốt, chỉ là khi cô ấy nghe Cố Dịch Đồng khen ngợi Kiều Quan như vậy thì trong lòng cô càng tức giận hơn. Đầu óc Hạ Lộc Sanh xoay một cái, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, cô ấy đột nhiên mở to mắt, lớn tiếng nói: “Chị Dịch Đồng, không phải là chị coi trọng Kiều Quan đó chứ?”

Tay lái trong tay Cố Dịch Đồng nhém nữa đánh một vòng, cô ổn định chính mình, nói lớn: “Nói linh tinh gì vậy! Tôi mới biết anh ta được bao lâu chứ, làm sao có khả năng sẽ coi trọng anh ta?”

Hạ Lộc Sanh thả lỏng trái tim, cô thở phào nhẹ nhõm, không phải là tốt rồi. Sau một lúc lại cảm thấy không đúng, quen biết không bao lâu nên không thích? Vậy quen biết lâu rồi có phải là có khả năng thích không?

Không được, sau này không thể để chị Dịch Đồng gặp mặt Kiều Quan được! Kiều Quan rất có hứng thú với chị Dịch Đồng, nếu như để cho chị Dịch Đồng gặp lại anh ta thì chẳng phải càng nguy hiểm sao? Hạ Lộc Sanh hạ quyết tâm sau này né né Kiều Quan ra một chút.

Cố Dịch Đồng nhìn dáng vẻ kích động của Hạ Lộc Sanh, tự lẩm bẩm rằng Lộc Sanh như vậy là sợ mình thích Kiều Quan sao, lẽ nào em ấy cũng có ấn tượng tốt với Kiều Quan? Cho nên mới phải chú ý xem có ai để ý Kiều Quan không? Không được, Lộc Sanh bây giờ còn nhỏ như vậy, chưa đến tuổi để yêu, sau này phải tìm cơ hội dặn em ấy cách xa Kiều Quan một chút mới được. ( =))))))

Kiều Quan không biết lúc này hai người nghĩ như thế nào, nếu biết được nhất định là thật khổ sở trong lòng. Người anh ta yêu thích cho rằng anh ta thích người khác, người anh ta muốn lấy lòng lại đối với anh ta nâng cao cảnh giác... Kiều Quan cũng không biết tâm tư của hai người, không chỉ không biết mình đã bị loại từ vòng gửi xe mà ngược lại còn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước, tự tin tràn đầy chuẩn bị bước tiếp theo.

Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Sanh mỗi người một ý, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ ngầm hiểu là không được đề cập tới Kiều Quan.

Hai ngày sau, Hạ Lộc Sanh lại bị Dương Tuyền đón đi học, trước khi đi, Cố Dịch Đồng còn mơ hồ nhắc nhở: “Lộc Sanh, em còn nhỏ lại đơn thuần, không phân biệt được tốt xấu. Sau này nếu có kết giao bạn bè thì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp em kiểm tra, được không?”

Hạ Lộc Sanh không nghĩ chuyện này liên quan gì tới Kiều Quan, nghe được Cố Dịch Đồng nói thì không do dự, nói: “Dạ được“.

Sau khi Hạ Lộc Sanh đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người Cố Dịch Đồng cùng Kỳ Cảnh Văn. Trước đây Kỳ Cảnh Văn không có ở đây, Cố Dịch Đồng có lúc nghỉ ngơi ở trong công ty luôn cho tiện, hiện tại Kỳ Cảnh Văn ở nhà, Cố Dịch Đồng mỗi ngày đều phải quay về.

Kỳ Cảnh Văn lại ham chơi, ngày nào cũng lôi kéo Cố Dịch Đồng chơi game cùng cậu ta, tính tình ồn ào khác hẳn Hạ Lộc Sanh, tháng ngày tuy rằng bình thản nhưng cũng thật hài lòng.

Cả Kỳ Cảnh Văn cùng Hạ Lộc Sanh hai người đều thích quấn quýt Cố Dịch Đồng. Dần dần tạo thành thói quen, từ bảy đến tám giờ tối là thời gian gọi video của Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Sanh, còn từ tám giờ aba mươi đến chín giờ ba mươi là thời gian chơi game của Cố Dịch Đồng với Kỳ Cảnh Văn. Cũng không phải ai đó chủ động đề xuất như vậy mà chỉ là trong lúc vô tình hình thành thói quen, chờ phản ứng lại thì cũng đã thành như vậy rồi.

Lúc bảy giờ mươi lăm tối hôm đó, Cố Dịch Đồng đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách video call với Hạ Lộc Sanh, Kỳ Cảnh Văn vội vàng chạy vào nhà, Cố Dịch Đồng kỳ quái nhìn cậu ta: “Tối nay không phải em có tiết học hả? Sao về sớm vậy?”

Hạ Lộc Sanh ở bên kia nghe được động tĩnh bên này, biết Cố Dịch Đồng đang nói chuyện với Kỳ Cảnh Văn nên lẳng lặng đợi hai người nói chuyện xong.

Kỳ Cảnh Văn chạy nhanh về phía Cố Dịch Đồng, hưng phấn không thôi nói: “Chị, chị! Bên võ quán có tổ chức thi đấu chị biết không? Là chỗ võ quán chị học đó!”

Cố Dịch Đồng buồn cười nhìn Kỳ Cảnh Văn: “Chị biết, hôm qua sư huynh đã nói với chị“.

Kỳ Cảnh Văn vỗ Cố Dịch Đồng một cái, có chút bất mãn mà nói: “Chị biết sao không nói với em, chị, chị yêu ơi, chúng ta tới võ quán xem một chút đi! Em muốn xem bọn họ thi đấu!”

Võ quán, Hạ Lộc Sanh giật mình khi nghe những lời của Kỳ Cảnh Văn.

“Làm sao chị có thời gian theo em tới võ quán được, muốn thì tự đi đi”, Cố Dịch Đồng nói với Kỳ Cảnh Văn.

Kỳ Cảnh Văn ôm chặt lấy cánh tay Cố Dịch Đồng, giả vờ khóc: “Chị ơi, em cũng muốn tự mình đi nhưng võ quán không cho người lạ vào mà. Chị, chị coi như là thương xót đứa em tội nghiệp này đi, dẫn em đi xem chút nha~“.

Cố Dịch Đồng gạt cánh tay ra khỏi vòng tay của Kỳ Cảnh Văn: “Không đi, không có thời gian, bận muốn chết nè!“.

Kỳ Cảnh Văn nhìn lướt qua notebook trên đùi Cố Dịch Đồng, nhìn thấy Hạ Lộc Sanh liền nói: “Lộc Sanh, chúng ta thay đổi thời gian có được hay không? Chờ chúng tôi trở về thì cậu gọi video với chị ấy nha, tôi thật sự rất muốn đi võ quán!“.

Vừa nói, Kỳ Cảnh Văn vừa liếc nhìn thời gian, sau đó kinh ngạc hét lên: “Ôi, bảy giờ rưỡi rồi! Thi đấu cũng tiến hành được nửa tiếng rồi! Không đi nhanh liền không thể xem kịp đó! Lộc Sanh, tôi cúp đây, muộn một chút cậu lại gọi cho chị ấy nha!”

Không cho Hạ Lộc Sanh thời gian nói chuyện, Kỳ Cảnh Văn liền lưu loát cúp video, sau đó kéo Cố Dịch Đồng đứng lên, giục: “Nhanh lên chị, nhanh thay quần áo, mang giày vào đi!“.

Cố Dịch Đồng bị Kỳ Cảnh Văn làm cho bất đắc dĩ, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính để thay quần áo, sau đó cùng cậu ta rời khỏi nhà.

Cửa lớn võ quán đóng chặt, Cố Dịch Đồng tiến lên gõ cửa, không ngờ cánh cửa mở ra một kẽ hở, từ bên trong một người thò đầu ra, nhìn thấy Cố Dịch Đồng thì cậu học trò nhỏ liền vui vẻ: “Sư tỷ sao chị tới đây? Tới thật đúng lúc, ngày hôm nay võ quán chúng ta cùng Tinh Vũ võ quán luận võ đó!“.

Nghe được lời của cậu học trò nhỏ, Cố Dịch Đồng liếc Kỳ Cảnh Văn một chút, chính là bởi vì biết có luận võ mới đến đây.

Hai người thuận lợi tiến vào võ quán, Kỳ Cảnh Văn được cậu học trò nhỏ dẫn đến xem tỷ võ, Cố Dịch Đồng tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Hạ Lộc Sanh. Video vừa rồi cúp gấp, cô cũng không kịp nói gì với em ấy.

Điện thoại được tiếp rất nhanh, thanh âm của Hạ Lộc Sanh truyền đến: “Chị Dịch Đồng!“.

Cố Dịch Đồng: “Uhm, là tôi, vừa rồi Cảnh Văn hấp ta hấp tấp liền đem video cúp, em không tức giận chứ?”

Hạ Lộc Sanh lặng yên hỏi: “Hai người đi võ quán sao?”

“Uhm đang ở đây, Cảnh Văn đi xem thi đấu rồi, tôi tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho em“.

Bên kia lại là một hồi lâu trầm mặc, Hạ Lộc Sanh mới trầm thấp năn nỉ: “Chị Dịch Đồng, chị... chị có thể không thi đấu nữa được không?”

Nghe ra Hạ Lộc Sanh trong giọng nói mang theo mong manh yếu ớt, Cố Dịch Đồng trong lúc nhất thời ngạc nhiên.

Hạ Lộc Sanh lập tức nói: “Em sẽ lo lắng, em lo lắng cho chị. Chị Dịch Đồng, chị có thể không đi thi đấu nữa được không? Thật sự nguy hiểm, em sợ chị sẽ xảy ra chuyện...”

Giọng nói của cô bé trầm thấp, nhưng từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào trong tai Cố Dịch Đồng, làm trái tim của cô xao động. Cô gái nhỏ nghĩ lung tung, lo lắng cho cô khiến hơi thở của cô như nghẹn lại, lần nữa mở miệng giọng điệu không tự chủ được mà mềm mại hơn: “Được, tôi sẽ không tỉ thí nữa“.

Nhận được câu trả lời, Hạ Lộc Sanh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nói thêm: “Cũng không thể tỉ thí với Lục Viễn, Lục Phong, chị... chị không nên cùng người khác đánh nhau!“.

Cố Dịch Đồng đáp lại từng câu một: “Được, tôi ta không cùng bọn họ đánh nhau, cũng không đánh với Lục Viễn, Lục Phong“.

Hạ Lộc Sanh rốt cục yên tâm, ngữ khí nhẹ nhàng hơn không ít. Chờ Kỳ Cảnh Văn đến tìm người thì hai người mới cúp điện thoại.

“Chị, sao chị lại trốn ở đây? Lục sư huynh bây giờ đang thi đấu đó! Chị không tới xem sao?”, Kỳ Cảnh Văn hưng phấn kích động vung nắm đấm lên không trung, vừa diễn tả vừa nói.

Cố Dịch Đồng cất điện thoại vào túi, theo Kỳ Cảnh Văn đến chỗ thi đấu.

Trên đài Lục Viễn đã bắt đầu so tài với những người khác, hai người vừa đến nơi đã thấy Lục Viễn quét chân đem người quật ngã trên mặt đất, tiếng còi trận đấu vang lên, Lục Viễn thắng.

Kỳ Cảnh Văn nhìn tình cảnh này đau lòng, không cam lòng mở miệng: “Kết thúc rồi? Cứ vậy kết thúc? Không đánh đấm gì thêm sao? Ơ, chưa kịp coi gì hết!”

Cố Dịch Đồng buồn cười vỗ đầu Kỳ Cảnh Văn, sau đó tiến lên cùng người quen chào hỏi. Sau khi tiễn mấy người của Tinh Vũ võ quán rời đi, Lục Phong hưng phấn hướng Cố Dịch Đồng chạy vội tới: “Sư tỷ sao chị ở đây? Sao không sớm chào hỏi chút, Tinh Vũ võ quán cũng có nữ đệ tử, sớm biết chị đến thì đã sắp xếp người thi đấu với chị rồi“.

Cố Dịch Đồng gõ ngón tay lên trán Lục Phong.

Chủ võ quán thấy Cố Dịch Đồng có chút thoải mái, hướng về Cố Dịch Đồng ngoắc ngoắc tay “Dịch Đồng đến rồi, lại đây lại đây, để tôi xem một chút!“.

Cố Dịch Đồng tiến lên, còn chưa đi tới gần chủ võ quán đã lắc mình tiến tới gần cô, hướng về Cố Dịch Đồng tấn công tới, Cố Dịch Đồng sớm có phòng bị, lắc mình tránh ra, lui về sau mấy bước, chủ võ quán ngừng lại: “Con, đứa nhỏ này gần đây không có chăm chỉ luyện tập đúng không? Thụt lùi nhiều như vậy, hiện tại Lục Phong đều có thể đánh thắng được con“.

Lục Phong, người vẫn luôn bị đánh bại nghe được chủ võ quán nói vậy bỗng nhiên hưng phấn: “Có thật không sư phụ? Sư tỷ, thừa dịp đang ở sân đấu, chúng ta so tài một chút đi?”

Nghe vậy, Kỳ Cảnh Văn trở nên phấn khích, cậu ta biết công phu của chị gái mình, hơn nữa còn rất lợi hại nhưng là từ trước giờ chưa từng thấy Cố Dịch Đồng tỉ thí với ai, bây giờ Lục Phong đã đề cập như vậy, cậu ta lập tức nói theo: “Đúng, đúng, chị, chị cùng Lục sư huynh luận võ một chút đi!”

Kỳ Cảnh Văn tuổi nhỏ hơn một số người ở đây, cho nên đối với Lục Viễn cùng Lục Phong liền theo cách gọi của Cố Dịch Đồng, cũng gọi một tiếng sư huynh.

Lúc này Lục Phong đã nóng lòng muốn thử nên lên đài lại thấy Cố Dịch Đồng vung vung tay: “Không thể đánh, không thể đánh!“.

“Sư tỷ, đừng làm mất hứng mà~”, Lục Phong ở trên đài nói.

“Đúng vậy a, chị, thua cũng đâu có mất mặt, chị thử xem!“.

Cố Dịch Đồng một mặt ngay thẳng hùng hồn nói: “Không đấu!“.

Thấy dáng vẻ Cố Dịch Đồng không thể thương lượng, Lục Phong ai oán nói: “Sao lại không đấu với em vậy?”

Cô nhìn Lục Phong thật sâu, nhàn nhạt nói: “Gia quy rất nghiêm, tôi phải nghe theo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.