Thanh Phong Từ Lai

Chương 28: Chương 28




Chương 28

Biên tập: Soleil

Cậu bác sĩ Chu kia quá nhiệt tình, xả tới xả lui thế nhưng còn muốn xung phong nhận lo cơm nước cho bệnh nhân. Lương Tấn bị cậu ta dọa hết hồn, lại sợ nói gì đắc tội cậu ta, bị hù khiếp sợ bỏ chạy.

Cậu nói xong ôm lấy mặt Từ Thanh Phong nhìn nhìn, lông mi dài mũi thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy hữu thần, không cần nhìn kỹ đã thấy đẹp trai sáng láng.

Lương Tấn càng xem càng nổi giận, có chút không vui.

Cậu luôn luôn biết Từ Thanh Phong rất trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là sao ngờ được còn trêu tới blouse trắng. Vị bác sĩ này lại không thể tùy tiện đắc tội, thật sự là càng nghĩ càng phiền lòng.

Từ Thanh Phong cũng buồn bực, hắn có biết bác sĩ Chu, lúc trước đến kiểm tra đã thấy qua, rất trẻ tuổi nhưng nghe nói y thuật cao minh lại hậu trường mạnh. Từ Thanh Phong từng gặp cậu ta hai lần, hai người khí tràng không hợp, đến nói cũng chưa nói một câu chỉ đứng xa xa tránh ra, làm sao có thể muốn tán tỉnh hắn?

Tên này không phải muốn dụ dỗ Lương Tấn đấy chứ?

Hắn nháy mắt sáng tỏ, trong lòng càng không thoải mái. Hắn còn chưa đến ba mươi tuổi, đang thời đỉnh cao tuổi thanh xuân đã phải mắc bệnh, tuy nói nếu khống chế tốt cũng có thể mang bệnh sống sót nhưng mà đối với một người tuổi còn trẻ, bình tĩnh chấp nhận chuyện từ nay về sau phải mỗi ngày làm thẩm tách thật không dễ dàng. Từ Thanh Phong trước kia rối rắm lâu như vậy, giày vò tới lui đi một vòng quỷ môn quan về, lúc này mới mặt dày mày dạn tiếp nhận sự thực tàn khốc này.

Nhưng mà hiện thực có lẽ còn chưa đủ khủng bố, bỗng dưng chui đâu ra một tên bác sĩ mơ ước Lương Tấn chứ?

Hắn mơ hồ nhớ rõ tên kia mặt mũi tàm tạm. Ai thử nói xem về sau nếu đổi thuốc tra phòng, Lương Tấn ở một bên nhìn, hắn nằm, người ta đứng. Hắn chịu khổ, người ta cầm đao, hắn uể oải nhụt chí, người ta phấn chấn hăng hái? Ngẫm lại thôi cũng đủ rồi ha.

Từ Thanh Phong bình tĩnh vuốt đầu Lương Tấn nói: “Cậu ta nói như vậy sao?”

Lương Tấn nói: “Cậu ta chưa nói, nhưng biểu hiện quá rõ ràng …” Lương Tấn kể ra bác sĩ Chu ân cần thế nào, sau đó vô cúng buồn bực nói: “Cậu ta sao có thể như vậy chứ?”

“Đúng! Cậu ta sao có thể như vậy chứ?!” Từ Thanh Phong tức giận phụ họa: “Kỳ cục không thể tưởng, mai mốt phải tránh xa cậu ta ra.”

Lương Tấn gật đầu.

Từ Thanh Phong tăng thêm khẩu khí: “Chúng ta đều phải cách xa cậu ta một chút, em cũng đừng để ý cậu ta đấy.”

“Ừ, em biết rồi.” Lương Tấn thông minh nói: “Để tránh cậu ta lấy em làm cửa đột phá!”

“…” Từ Thanh Phong, “Đúng.”

Hai người cho nhau uống thuốc an thần xong, Lương Tấn đã phải trở về. Cậu muốn về làm cơm dinh dưỡng cho Từ Thanh Phong. Người này bây giờ phải chú ý nhiều thứ lắm, đồ ăn bên ngoài khẳng định dầu muối vượt chỉ tiêu, cũng dùng quá nhiều gia vị. Chỗ khách sạn Lương Tấn đang ở cũng không xa hoa , mấy hôm trước chỉ là chọn cái nào gần bệnh viện nhất để ngủ một giấc mà thôi, hôm nay muốn nấu cơm nhất định phải về nhà.

Từ Thanh Phong đau lòng sợ cậu mệt không để cậu đi.

Họ bên nhau lâu như vậy, phần lớn thời gian đều là Từ Thanh Phong xuống bếp. Tuy rằng không biết thói quen này có từ lúc nào, thế nhưng hôm nay nhìn Lương Tấn chạy qua chạy lại còn phải trở về nấu cơm, Từ Thanh Phong ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng khó an.

Lương Tấn an ủi hắn nói: “Đâu có gì phiền toái đâu, em gọi xe trở về làm cơm thôi mà, dù sao cũng có nồi cơm điện, em làm nhiều chút, hai ta lát nữa cùng ăn chỗ này luôn.”

Từ Thanh Phong cầm tay cậu không nhúc nhích. Lương Tấn ngẫm nghĩ nói: “Em tiện thể lấy máy tính lại đây, chúng ta ở đây ăn xong rồi xem chút gì nhé?”

Từ Thanh Phong mắt sáng rỡ, trong lòng nhất thời nhộn nhạo nhưng vẫn vẻ mặt đứng đắn hỏi: “A ~ xem chút gì à, xem cái gì đây?”

“Shaun the sheep nhé?” Lương Tấn chờ mong nói: “Tụi mình lâu không xem rồi. Em vẫn nhịn dữ lắm, bình thường không có cơ hội xem.”

Từ Thanh Phong: “…”

Lúc đại học năm tư hắn được bạn bè giới thiệu bộ hoạt hình Shaun the sheep, cảm thấy Lương Tấn rất giống con cừu nhỏ ngốc nghếch kia, hơn nữa phong cách bộ phim rất đúng kiểu Lương Tấn thích, vì thế vui vẻ đề cử nó cho Lương Tấn.

Lương Tấn quả nhiên vừa thấy đã yêu. Khi đó hai người trở về nhà, vẫn là căn biệt thự Lương trạch cũ. Lương Tấn ở thư phòng hay trong phòng ngủ mở máy tính xong, trước tiên đều sẽ chạy đi kêu Từ Thanh Phong lại đây cùng xem.

Từ Thanh Phong tuy rằng cũng biết là hay, thế nhưng còn chưa thích đến mức mỗi ngày đều xem, còn là một lượt coi hơn mười tập không dừng, vì thế có lệ Lương Tấn được vài lần liền tỏ vẻ mình rất bận không rảnh mà xem.

Lương Tấn cũng không làm phiền hắn, gọi vài lần thấy hắn không rảnh liền coi một mình.

“Em còn chưa xem xong à?” Từ Thanh Phong kinh ngạc nói: “Tổng cộng có bao nhiêu tập đâu?”

“Chưa mà, em không phải mới nhìn đến tập năm mươi sao? Đến giờ đã ra nhiều mùa rồi.” Lương Tấn cười hì hì nói: “Anh bình thường rất bận mà, em vẫn luôn cảm thấy gọi anh cùng xem cái này thật ngây thơ quá, nhưng mà một mình xem lại thấy rất phí nên vẫn luôn tích cóp nè. Đêm nay cùng xem nhé được không?”

Từ Thanh Phong: “…” Hắn không nghĩ tới Lương Tấn đến bộ phim hoạt hình thích nhất đều không nỡ xem, còn tích lũy như mèo con để dành cá chờ bạn đời đến chia sẻ vậy, tích đến nhiều năm như vậy, cá đều muốn thiu còn không nỡ ăn một miếng.

May mắn làm sao, Shaun the sheep sẽ không thiu.

Từ Thanh Phong mũi chua xót, vội vàng rút tay về làm bộ muốn nhéo mi tâm. Nhéo hai cái xong mới ngẩng đầu, cười nói: “Được được được, cùng xem Shaun the sheep.”

Hắn ngừng một chút lại không yên lòng mà dặn dò: “Em tí nữa nhất định phải gọi xe đấy, lên xe rồi chụp biển số xe gửi cho tôi. Lúc qua đường cái không được nhìn di động, còn nữa cái dao phay kia không được bén, tôi còn chưa mài, nếu không được em dùng đao khác, nhưng cẩn thận tay…”

Hắn lề mề dặn dò một đống thứ, gần như hận không thể tự mình xuống giường đi làm cơm để Lương Tấn ở chỗ đây chờ.

Lương Tấn lại không hề không kiên nhẫn, hắn nói cái gì Lương Tấn liền gật đầu cái đó, cuối cùng nghe xong Lương Tấn mới phất tay nói: “Em biết rồi, anh yên tâm đi!”

Lương Tấn là thật rất để hắn yên tâm, gọi taxi gửi ảnh biển số xe, về nhà xong cũng nhắn tin thông báo, rau xanh xắt xong còn chụp một tấm tỏ vẻ mình xắt rất cẩn thận, hoàn toàn không cắt vào tay. Làm cơm xong, lại chụp một tấm hình bình giữ ấm hình cừu con với bình nước cùng bộ tỏ vẻ mình sắp xuất phát đi bệnh viện .

Từ Thanh Phong chờ người tới mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người cùng nhau vui vẻ ăn cơm, ăn hai miếng còn chụt miệng một cái, quả thực không thể hạnh phúc hơn.

Mãi đến khi Lương Tấn đi công tác, buổi sáng kéo hành lý từ phòng bệnh đi ra sân bay, Từ Thanh Phong mới giật mình cảm thấy thời gian nằm viện này thật như là trời cao đặc biệt ban ân.

Hắn cầm tay Lương Tấn, hôn một cái nói: “Lên đường bình an nhé.”

“Ừ.” Lương Tấn đi tới cửa, lại quay về cầm lấy giấy bút, liệt kê nửa tờ giấy mấy việc phải chú ý cho hắn.

Từ Thanh Phong cầm tờ giấy chậm rãi nhìn, chờ đến bên kia Lương Tấn gửi tin báo lên máy bay mới hồi phục tinh thần.

Chữ viết trên giấy có hơi ẩu, nội dung cũng rất ngắn gọn, nhưng mà chằng chịt cộng lại thế nhưng có hơn sáu mươi cái “note nhỏ”. Lương Tấn từ hắn buổi sáng tỉnh dậy phải nằm bao nhiêu giây mới được rời giường, thẳng đến tối ngủ, cùng với tình hình các chức năng nội tạng khác. Cậu còn đặc biệt đánh dấu ra bộ phận thận, gạch dưới hai cái. Ngoài ra nhiều nhất chính là ăn uống kiêng nhem. Lương Tấn đi công tác lần này thời gian tổng cộng ba ngày, ở trên lại liệt ra hơn mười tên nhà hàng, điện thoại gọi cơm với những thức ăn thích hợp Từ Thanh Phong. Hoa quả viết phía dưới cùng, chỉ viết những món có thể ăn.

Từ Thanh Phong trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tâm tình ngọt ngào cuồn cuộn không ngừng, lại có chút chua xót.

Hắn từ khi gặp chuyện không may đến giờ, vẻn vẹn sáu ngày thời gian.

Trong đó có bốn ngày hắn nằm trong phòng hồi sức sống chết không rõ. Lương Tấn từ lúc xác định bệnh trạng đến hiểu rõ phương án trị liệu kế tiếp chẳng qua chỉ trong hai ngày. Nhưng trong hai ngày này, cậu đã nhớ rõ nhiều thứ như vậy, thậm chí đến mức tùy thời có thể viết ra đầy một trang giấy.

Tuy rằng Lương Tấn như trước là một Lương Tấn ngốc nghếch lại thẳng thắn, vẫn như trước thích xem hoạt hình Shaun the sheep, thế nhưng cậu đã trong lúc vô tình mà thay đổi. Loại thay đổi này gọi thông tục chút thì là trưởng thành, nhưng Từ Thanh Phong lại thật không muốn nhìn đến.

Lương Tấn cuối cùng đã trưởng thành, nhưng trưởng thành, đều là phải trả giá lớn.



Lương Tấn cũng không cảm thấy vất vả, cậu hai ngày này khá là vui vẻ.

Con người gặp phải một chuyện xấu ban đầu rất dễ sợ hãi, trong đó sợ hãi có một nửa đến từ bản thân đối với tương lai. Sợ hãi cái gì? Tiền tài, tài phú, tình yêu, hữu nghị… Thất tình lục dục, luôn luôn có chỗ không thể trốn chạy không thể từ bỏ. Lương Tấn có thể đại khái hiểu rõ lúc đầu trong lòng Từ Thanh Phong sụp đổ đến mức nào, nhưng mà cậu lại không giống.

Cậu chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Từ Thanh Phong khỏe mạnh, cậu có thể làm mọi thứ. Cậu ban đầu đã suy xét qua chuyện ghép thận, còn tự mình lén lút đi xét nghiệm một lần nhưng chỉ tiếc là không phù hợp. Từ Thanh Phong cũng cố gắng ở phương diện này, nhưng mà nguồn thận quá ít, thận hiến phù hợp lại càng hiếm hoi, cuối cùng chỉ có xem đó là hi vọng vô cùng xa vời. Như Tần Thời đã nói, chờ thận hiến từ cơ thể sống còn không bằng qua vài năm chờ thận nhân tạo.

Lương Tấn càng ký thác hi vọng ở thận nhân tạo, cậu nghĩ nếu thật sự có thể, vậy tương lai phí dụng yêu cầu tất nhiên không ít. Mà nếu thu nhập hai người bị ảnh hưởng, bản thân cậu dù không thể kiếm nhiều tiền, ít nhất ăn chút khổ cực là không thành vấn đề.

Cho nên khổ cực bao gồm cả không ở phòng sang, không ăn thứ tốt, xài tiền tiết kiệm, mỗi ngày dọn nhà làm nội trợ, thậm chí còn kiêm luôn kiếm tiền.

Cậu được nuông chiều từ bé đến lớn, chưa từng thiếu tiền trong tay, chuyện chân chính vất vả làm cũng không nhiều. Mấy ngày nay phải chăm sóc Từ Thanh Phong đích thực là mệt chết đi được, thân thể mệt mỏi tiêu hao biết bao tinh lực nhưng mà cậu lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Cậu đến khách sạn, nhắn tin báo bình an cho Từ Thanh Phong, sau đó đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng, lấy vịnh phía sau làm bối cảnh, để thư ký Tiêu giúp cậu chụp một tấm ảnh quỳ gối cầu hôn.

Lương Tấn nửa quỳ, nhìn lên khoảng không phía trên, khóe miệng cong lên, sau đó giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, giả vờ đối diện có người đang đưa tay ra.

Ánh mặt trời từ ngoài vịnh chiếu vào, yên tĩnh tốt đẹp. Ảnh chụp là ảnh cắt bóng. Tin nhắn đi kèm là: “Em đợi không kịp anh đến cầu hôn em, em ngỏ lời trước, bên em cả đời nhé, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.