Thanh Phong Từ Lai

Chương 31: Chương 31




Chương 31

Biên tập: Soleil

Đến lúc này đối phương lại tiếp tục lật lọng, Lương Tấn cũng không nén nổi mà chán nản, nhưng mà ai cũng biết, đến bước này rồi họ cơ bản không có gì không thể đáp ứng .

Lương Tấn nhìn Từ Thanh Phong, không ngờ người này vậy mà không hề tức giận hay phẫn nộ, trái lại vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: “Có thể bàn bạc lại.” Hắn nhìn bác sĩ Chu lại nói: “Nhưng mà chỉ có thể gặp mặt thương lượng, thời gian là sáng mười giờ hôm sau, sau mười giờ tôi có việc.”

Bác sĩ Chu hơi chần chờ một chút, nhìn Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong khẽ cười, bổ sung nói: “Nếu bọn họ không có thời gian, về sau cũng không cần đến nữa.”

Hắn khẩu khí nghe vô cùng ôn hòa nhưng lại mang theo cường thế không thể thương lượng. Bác sĩ Chu lập tức liền hiểu rõ ý hắn, cười mà rời đi.

Lương Tấn còn hơi lo lắng, hỏi hắn: “Nếu lỡ họ tức giận không đến thì làm sao?”

“Không đến?” Từ Thanh Phong cười: “Không đến càng tốt.”

Lương Tấn không hiểu, lơ mơ nhìn hắn.

“Bọn họ ý đồ quá rõ rệt, chẳng qua là ỷ vào chúng ta sốt ruột cho nên không sợ còn cố ý tăng giá.” Từ Thanh Phong chậm rãi giải thích: “Thế nhưng, chúng ta sốt ruột dùng thận, bọn họ cũng sốt ruột dùng tiền.”

Từ Thanh Phong chung quy lăn lộn trên thương trường mấy năm nay, loại kỹ xảo này quả thực chưa đủ nhìn. Đối phương cho đến bây giờ đều là được đằng chân lân đằng đầu, nhất là Từ Thanh Phong đích xác sốt ruột muốn chữa khỏi, hơn nữa loại hành vi này cũng không thể công khai, thậm chí còn là trái pháp luật. Hai người cân nhắc, tiêu tiền tiêu tai coi như là biện pháp xử lý đơn giản nhất.

Nhưng mà chủ động với bị động áp chế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Từ Thanh Phong không ngờ đối phương lại tham lam đến vậy, lấy xét nghiệm thành công làm lợi thế để chào giá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có điều kiện đầu tiên sẽ có thể có cái thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Lòng tham con người là đáng sợ nhất, đặc biệt là khi lòng tham còn được thỏa mãn quá dễ dàng.

Lương Tấn hiểu ý Từ Thanh Phong, nói thật nếu là cậu, lúc này rất có khả năng bất đắc dĩ đều theo ý đối phương.

Cậu nghĩ ngợi, vẫn không yên lòng, hỏi: “Vậy nếu… Bọn họ không quyên nữa thì sao?”

Từ Thanh Phong lắc đầu, “Khả năng rất thấp.”

“Vì sao?”

“Đám người này không chỉ tham tiền. Họ nếu đã đi xét nghiệm vậy chứng tỏ là thật đã suy xét đến chuyện này. Huống hồ hiện tại một trăm vạn với họ mà nói đã dễ như trở bàn tay, đành lòng buông tay… cám dỗ quá lớn.” Chuyện này đặt ở trên người người khác có lẽ còn khó nói, nhưng mà Lương Tấn lúc trước không nói hai lời đã thay bọn họ trả nhiều tiền thuốc men như vậy, hiển nhiên trong mắt họ đã thành đại biểu kẻ ngốc lắm tiền.

Từ Thanh Phong thấy Lương Tấn như có suy nghĩ, cười nói: “Họ bây giờ là đang tận dụng hết khả năng lấy tiền, bởi vì ngay từ đầu chúng ta đáp ứng quá nhanh cho nên đối phương cảm thấy không lấy nhiều chút thì thật thua thiệt. Những lúc như vậy chúng ta nhất định không thể sốt ruột.”

Lương Tấn gật đầu, nhưng mà vẫn nhịn không được nói: “Vậy phải kéo dài sao?”

“Sẽ không lâu lắm, ” Từ Thanh Phong thản nhiên nói: “Họ trong lòng cũng hiểu rõ thận thích hợp với tôi không nhất định chỉ họ có, cùng lắm thì chúng ta đợi chút là được. Nhưng mà có thể sảng khoái trả cho họ nhiều tiền như vậy lại chỉ có mỗi chúng ta thôi.”

Từ Thanh Phong ngữ khí khẳng định, Lương Tấn bỗng nhiên lại yên tâm.

Mấy hôm nay bán chi liên đâm chồi càng nhiều, hiện tại mỗi ngày cậu bệnh viện trong nhà hai đầu mà chạy, về nhà chủ yếu là nấu cơm, cơm đang nấu cậu sẽ lấy di động chụp chỗ này chỗ kia, nhiều nhất vẫn là ảnh chụp bán chi liên.

Lương Tấn có ngày chụp đến thư phòng, bên trong bố trí vẫn là như trước, ánh mặt trời bị ngăn tủ kê đầy một mặt tường chặn hơn phân nửa, trong không gian chật chội còn lại, thứ dễ khiến người khác chú ý nhất là ảnh chụp chung của cậu và Từ Thanh Phong.

Lương Tấn vuốt bức ảnh của họ, đặt ở vị trí hướng quang tanh tách chụp lại. Lúc mở cửa đi ra, cậu nhớ đến cái năm chụp tấm ảnh này là trước khi hai người chính thức yêu nhau.

Khi đó chuyện lão Lương vừa qua được nửa năm, thái độ Từ Thanh Phong với Lương Tấn cực kỳ dịu dàng yêu chiều. Lương Tấn bản thân tính cách thích dính người, huống chi lại ái mộ Từ Thanh Phong đã nhiều năm tự nhiên khó có thể kháng cự. Nhưng mà lúc ấy dù sao lão Lương thi cốt còn chưa lạnh, Lương Tấn trong lòng khi thì ngọt ngào hạnh phúc, khi thì lại thấy mình hạnh phúc vậy thì quá bất hiếu, trong lúc rối rắm trái lại xa lánh Từ Thanh Phong một đoạn thời gian.

Lúc Từ Thanh Phong đề nghị cùng đi leo núi Lương Tấn còn hơi giật mình. Hai người trước đây chỉ khi đi chơi xuân mới cùng nhau leo núi, nhưng mà Lương Tấn lúc ấy còn là tên nhóc mập, đi một bước thở ba hơi, liên tục vài năm đều kéo Từ Thanh Phong đến giữa sườn núi liền quay về, thế nên sau này khi thành niên rồi, Từ Thanh Phong vừa nghe đến cái loại hoạt động có thể biểu diễn sức mạnh bạn trai nhất này liền nhíu mày.

Từ Thanh Phong đưa ra yêu cầu này Lương Tấn vô cùng kinh ngạc, lại theo thói quen mà đáp ứng. Cậu đương nhiên càng không thích leo núi, huống chi lúc ấy còn là mùa đông, tuần trước mới đổ tuyết, đường lên núi dù có người quét dọn vẫn rất nguy hiểm.

Nhưng mà cuối cùng vẫn đi.

Cậu không nỡ cự tuyệt.

Ngày hôm đó mặt trời rực rỡ, Từ Thanh Phong còn gọi bạn đại học Mã Minh của hắn cùng vài người khác, nam có nữ có. Lương Tấn như thường là tên kéo chân sau, khác biệt là Từ Thanh Phong lại rất có kiên nhẫn, đi vài bước liền dừng lại, không chút nào phiền chán.

Lúc ấy Lương Tấn may mắn đường núi đã được tu sửa, đỉnh núi mười mấy năm trước nay đã được xây công viên, công viên sửa lại đường, cứ đi một đoạn sẽ thấy một khối bia đá có khắc danh ngôn của danh nhân, cậu cho rằng Từ Thanh Phong là đang suy ngẫm danh ngôn trên mấy tấm bia, nay nghĩ lại, Từ Thanh Phong hẳn là muốn chờ cậu mà thôi.

Bọn họ lên tới đỉnh núi không trễ lắm so với những người khác, Lương Tấn phải bò mệt muốn đứt hơi, lên đỉnh núi rồi lại khó tránh thích ý vui sướng, ríu ra rít rít thấy cái gì cũng lôi kéo Từ Thanh Phong đi xem.

Sau đó liền có tấm ảnh này. Cậu cười phóng khoáng đến gần bên tai Từ Thanh Phong nhỏ giọng nói chuyện. Từ Thanh Phong mỉm cười lắng nghe, tay lại đặt lên eo cậu, sợ cậu không cẩn thận ngã xuống.

——

Lương Tấn lấy bức ảnh cho Từ Thanh Phong xem, hai người cười hì hì, trên bàn đặt một cái bình giữ ấm đang mở, cơm tỏa ra hơi nóng chờ nguội bớt.

Lương Tấn nghiêng đầu nếm một miếng thử độ ấm, quay đầu hôn chụt lên mặt Từ Thanh Phong.

Cậu từ khi đi công tác về thường xuyên làm loại hành động này, luôn nhịn không được hôn Từ Thanh Phong một cái, hôn xong lại tự mình thẹn thùng.

Từ Thanh Phong nhanh tay giữ chặt cậu, cười hỏi: “Chạy đâu đó?”

Lương Tấn nháy mắt mấy cái.

“Muốn không?” Từ Thanh Phong bỡn cợt hỏi, thấy khuôn mặt Lương Tấn lập tức đỏ lên mới chậm rãi nói: “Đáng tiếc tôi bây giờ còn chưa được, vất vả em phải nhẫn nhịn tí, nhưng mà giải phẫu thành công xong em muốn thế nào cũng được hết. Lại leo lên đỉnh núi kia chơi một lần “Nấu cơm dã ngoại” cũng có thể, hay là giống lần trước, đi đến khu rừng bạch quả gần thành phố nhé? Tôi nhớ em ở đấy càng thích kêu to, là vì cảnh đẹp hay là trong xe càng có cảm giác hả…”

Lương Tấn: “…” Cậu bị nói ngượng ngùng không thôi, lại lén lút có chút chút chờ mong.

“Yên tâm đi, ” Từ Thanh Phong cười nói: “Vì tính phúc tôi sẽ mau chóng giải quyết. Nào, chúc hết thảy đều thuận lợi.”

Lương Tấn há miệng, tiếp theo cũng cùng cười rộ lên: “Chúc hết thảy đều thuận lợi”



Từ Thanh Phong là một người chính kiến rất mạnh mẽ, chuyện không nắm chắc sẽ không làm. Lúc trước hắn không tránh được hưng phấn kích động, cũng trải qua đa nghi giãy dụa mưu tính, nhưng mà hành động của bà mẹ đứa trẻ rất nhanh đã khiến hắn đánh mất mấy cảm xúc phức tạp rối rắm kia, trái lại còn xem chuyện này trở thành một buổi sáng đàm phán đơn giản.

Sự thật chứng minh hắn quả nhiên tính không sai, bác sĩ Chu nhắn lại ý tứ của hắn, gia đình kia rốt cuộc bắt đầu thấp thỏm, cuối cùng đáp ứng trong thời gian đã định đến gặp mặt nói chuyện.

Buổi sáng ngày thứ ba, Từ Thanh Phong thay sơ mi cùng quần thường, mặt cũng cạo râu sạch sẽ, vừa đứng đấy đã hấp dẫn vài cô y tá đi ngang qua nhìn vào.

Hắn mấy hôm nay tâm trạng rất tốt, nếu không phải vì chờ đợi kết quả xét nghiệm đã hoàn toàn có thể xuất viện. Kỳ thật lần này gặp mặt này hắn vẫn cực kỳ nắm chắc, nay hắn yêu cầu ra mặt thật không phải để thương lượng chuyện tiền bạc gì, mà chỉ để gây chút áp lực cho đối phương, tránh cho họ quá mức được voi đòi tiên.

Lúc hộ công dẫn người vào cửa, Lương Tấn đang giúp hắn sửa sang lại cổ tay áo. Nghe được tiếng gõ cửa, hai người đều nhìn thoáng qua.

Phía sau hộ công đứng một người phụ nữ mặc một bộ vải bông màu đen rộng lớn, lông mày nhướng cao. Người này làn da rám nắng, tóc hơi lộn xộn cột sau đầu, thấy Lương Tấn và Từ Thanh Phong nhìn qua thì co quắp kéo khóe miệng, mi mắt được kẻ đen xì lập tức giãn ra, lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Lương Tấn sửng sốt, cảm giác vị này hoàn toàn không giống với hình tượng người mẹ sạch sẽ giản dị mà cậu tưởng tượng. Cậu lúc ấy có thể chủ động cho người đàn ông kia vay tiền kỳ thật nguyên nhân rất lớn là thấy ông ta trung thực hiền lành, nói chuyện xử sự lộ vẻ chân thành. Bởi vậy khi cậu nghe được bác sĩ Chu nói gia đình họ như thế nào còn ít nhiều có chút kinh ngạc.

Nhưng mà người đàn bà này, lại thật lộ ra một vẻ mưu toan tính kế.

Đương nhiên nếu xem nhẹ mấy đường kẻ mắt tô lông mày của bà ta, người đàn bà hẳn là rất xinh đẹp, khuôn mặt tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo.

Hộ công cười giới thiệu cho Từ Thanh Phong: “Từ tiên sinh, Lương tiên sinh, đây chính là mẹ Long Long…”

Dì ta chưa nói xong, bà mẹ đã vội ngắt lời nói: “Không, tôi họ Tùy, Tùy của triều Tùy.”

Từ Thanh Phong hơi nheo mắt, không nói chuyện.

Lương Tấn cười nói: “Dì Tùy, đi vào ngồi đi.”

“A, cám ơn cậu cậu nhóc, ” bà mẹ vội vàng tiến vào, trái phải quét nhìn bốn phía, cuối cùng ngồi lên giường bệnh đối diện Từ Thanh Phong.

Lương Tấn hơi nhíu mày, Từ Thanh Phong ngồi một mình trên ghế lưng cao, góc độ này có thể nhìn đến giường bệnh cũng có thể nhìn đến sô pha, lẽ ra khách nhân đi vào nên ngồi ở sô pha, nhất là vì lễ phép, hơn nữa người không quen thuộc cũng không ai lại ngồi lên giường bệnh.

Nhưng mà Từ Thanh Phong lúc này mặt lại không chút thay đổi, Lương Tấn thấy còn chưa bàn chính sự, chỉ có thể nháy mắt cho hộ công để dì ta đi chuẩn bị bộ chăn đệm mới.

Bà mẹ ngồi trên giường dùng tay sờ soạng mấy cái, cuối cùng vuốt vuốt ga giường, cười nói với Lương Tấn: “Cậu chính là Lương Tấn à? Cám ơn cậu nhé cậu nhóc, giúp chúng tôi chút tiền thuốc men.”

Bà ta nghiễm nhiên tự coi mình là trưởng bối mà gọi thẳng tính danh .

Lương Tấn cảm giác bất thường, ngừng một lát không nói gì, rồi sửa lời nói: “Tùy nữ sĩ hôm nay lại đây chắc có chuyện muốn nói, chúng tôi trong chốc lát còn có công chuyện khác, cho nên nói trước chính sự đi.”

“Được được được, nói chính sự.” Bà ta xoa tay, nhìn Từ Thanh Phong vài cái, lại nhìn Lương Tấn, nói: “Chân của Long Long hiện tại tuy đã phẫu thuật thế nhưng viện phí sau này còn phải tốn không ít tiền! Tình huống nhà chúng tôi thanh toán số tiền thuốc men này thật sự có hơi khó khăn, cho nên… Có thể lại mượn Lương tiên sinh một ít hay không… Xin cậu giúp đỡ một chút.”

“…” Lương Tấn ngạc nhiên nói: “Xin tôi?”

“Đúng vậy, cả nhà chúng tôi đều sẽ cảm…” Người đàn bà cau mày, vẻ mặt hèn mọn tiếp tục nói.

“Không phải, vì cái gì lại xin tôi?” Lương Tấn cuối cùng nghe ra ý tưởng của bà ta là muốn vay tiền.

Cậu quả thực tức giận đến không biết nói sao. Cậu lúc trước ứng tiền cho họ là một chuyện nhưng không có nghĩa cậu là Bồ Tát sống! Mà dù cho họ muốn vay tiền, vậy vì sao không nói sớm, còn diễn tiết mục gì mà quyên thận gì mà ra điều kiện chứ?!

Lương Tấn tức giận muốn chết, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bà ta ngừng một chút muốn tiếp tục nói, không ngờ Từ Thanh Phong nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lạnh lùng giương mắt nhìn lại.

“Vay tiền không cần bàn nữa, ” Từ Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, thế nhưng thoáng cười châm chọc.

Sắc mặt người đàn bà nhất thời cứng lại.

Từ Thanh Phong bỗng nhiên nói: “Tùy nữ sĩ, mời bà về cho.”

“…” Bà ta ngẩn người, vội vàng nói: “Không không không, tôi không chỉ muốn vay tiền.” Bà ta ngừng một chút, thấy Lương Tấn sắc mặt khó coi, hơi im lặng rồi giải thích: “Tôi còn chuyện khác muốn nói … là… là… là chuyện đổi thận…”

Lương Tấn liếc nhìn Từ Thanh Phong, nhíu mày.

“À? Đổi thận có chuyện gì?” Từ Thanh Phong thản nhiên nói: “Ngài nói, một giá thôi, bao nhiêu tiền?”

“Không phải tiền bạc, ” Bà ta xoắn tay, mạnh hít một hơi xong bỗng nhiên nhìn chằm chằm Từ Thanh Phong, hỏi: “Thanh Phong, con còn… còn nhớ mẹ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.