Thanh Phong Từ Lai

Chương 33: Chương 33




Chương 33

Biên tập: Soleil

Tùy Ngọc Lan lúc này mới bắt đầu kinh hoảng.

Nhưng mà bà ta lại không có chỗ nào để lấy tiền vì thế trong lòng run sợ cả buổi chiều xong đã khôi phục như cũ, mỗi ngày đi ra ngoài mua đồ ăn cho con trai, lúc về lại nói chuyện phiếm với những người khác trong phòng bệnh, y tá đến hối trả tiền lại khóc khóc than vãn.

Người khác đều cảm thấy bà ta mỗi ngày cãi cọ chơi xấu với y tá rất mất mặt, trái lại chính bà ta lại thấy không sao cả, việc này bà ta đã làm nhiều riết hồi cũng quen. Cũng như số tiền mười hai vạn kia của Lương Tấn, kỳ thật hoàn toàn không cần dùng nhiều tiền như vậy nhưng bà ta vừa nghe chồng nói đây là tiền người khác cho đã lập tức muốn tấm thép tốt nhất, cái gì cũng phải đắt nhất, giải phẫu dùng gấp đôi giá so với những người khác.

Nay Lương Tấn đòi nợ, bà ta lo lắng một buổi chiều trái lại nghĩ thông suốt, Lương Tấn vừa nhìn đã thấy là một người sống an nhàn sung sướng, nếu trước kia có thể cho họ tiền thì chứng minh cậu không đem chút tiền ấy để vào mắt, hiện tại muốn đòi nợ có lẽ chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, chờ hết giận rồi, việc này kéo dài liền cũng qua đi. Mà nếu thật sự không qua được, chi cần mình khóc lóc náo loạn một trận, Lương Tấn một tên đàn ông cũng không thể cãi lộn lại bà ta, việc này thế nào cũng có thể cho qua.

Dù sao mình không có tiền, cậu ta còn có thể làm gì mình chứ?

Lương Tấn thật đúng là có thể làm gì bà ta.

Tùy Ngọc Lan suy nghĩ thật ra đều có đạo lý, nhưng mà bà ta tính tới tính lui lại quên mất bà ta từng nói một câu —— không gì là tiền không giải quyết được.

Lương Tấn giao việc này cho công ty đòi nợ.

Ông chủ công ty đòi nợ là bạn của Tề Diệp nên xem như là một nửa người quen. Lúc Lương Tấn ngấm ngầm tìm Tề Diệp nói chuyện này, Tề Diệp rất là kinh hãi.

Hắn hỏi rõ ngọn nguồn cũng kìm không được tức giận nhưng mà đến cùng vẫn bình tĩnh hơn Lương Tấn một ít. Tề Diệp hỏi cậu: “Từ Thanh Phong có biết không?”

Lương Tấn lắc đầu.

Tề Diệp cau mày do dự, khuyên nhủ: “Tôi tuy rằng có chút quen biết đám anh Cường nhưng cũng không quen thuộc lắm. Lương Tấn, tôi và bọn họ đều không phải một dạng người, bồ tính cách hiền lành lại dễ bị bắt nạt vậy, tôi sợ lỡ đụng đến bọn họ bồ lại tự chọc phiền toái.”

Lương Tấn không nói chuyện.

Tề Diệp nhìn cậu chủ ý đã định, thở dài còn nói: “Huống hồ người này có thế nào cũng là mẹ ruột Từ Thanh Phong, bà ta có ti tiện thì quan hệ huyết thống vẫn còn đấy. Từ Thanh Phong hiện tại tức giận nhưng không có nghĩa hắn đồng ý để bồ tìm người đi bức bà ta. Bồ trong lòng cũng biết đúng không, bằng không bồ sao không nói cho Từ Thanh Phong chứ? Bồ bây giờ xả giận hả dạ rồi, về sau nếu lỡ ngày nào đó mẹ con họ nhận nhau, bồ không sợ Từ Thanh Phong trách bồ sao?”

Lương Tấn lắc đầu: “Con người bà ta như vậy… Loại người này Thanh Phong làm sao sẽ chấp nhận chứ?”

Tề Diệp cười nói: “Thật ra không nhất định vậy đâu, bà ta chỉ là tham tiền, Từ Thanh Phong có tiền, còn sợ bà ta tham sao? Hắn nếu không thèm để ý bà ta chút nào thì cũng sẽ không thương tâm như bây giờ mà sẽ coi đó như một người xa lạ, người ta ra thận mấy cậu ra tiền, ở giữa bày vẽ chút tâm cơ thủ đoạn không phải bình thường sao? Cuối cùng giao dịch hoàn thành, lấy được thứ mình cần là được. Làm gì phải đánh chết cũng không muốn chứ?”

“Vậy không lẽ cái gì cũng không quản sao?”

“Không thì sao?” Tề Diệp hỏi: “Bồ nếu còn làm mâu thuẫn giữa họ thêm kịch liệt, Từ Thanh Phong khẳng định là không đổi được thận. Bồ nếu hóa giải được mâu thuẫn…”

“Vậy Từ Thanh Phong càng sẽ không tiếp nhận.” Lương Tấn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Dù sao cũng là mẹ anh ấy.”

Tề Diệp: “… Vậy cũng chưa chắc, bồ nên hỏi ý định của Từ Thanh Phong đi.”

“Đây chính là ý định của anh ấy, ngày hôm qua ảnh nói .” Những lời này nhắc tới chỗ đau của Lương Tấn, cậu ngừng một lát, nói với Tề Diệp: “Thanh Phong nói, có tìm được thận thích hợp hay không cứ dựa vào ý trời. Nhưng mà xét thấy mấy lần ảnh dựa vào ý trời đều không có kết quả tốt, cho nên ảnh muốn tính trước chuyện về sau.”

Từ Thanh Phong hiện đang ở giai đoạn hậu kì suy thận rất nhanh phải sống nhờ thẩm tách máu, nhưng mà nguy hiểm hơn lại là bệnh biến chứng của hắn.

Mấy nan đề họ cảm thấy lập tức có thể giải quyết nay đang ngóc đầu trở lại, hai người lại không có tin tưởng hay sức mạnh như ban đầu. Từ Thanh Phong bắt đầu ra tay chuẩn bị sau khi hắn “lỡ may”, tất cả chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Lương Tấn.

Lương Tấn nhìn mà khổ sở, đôi mắt đỏ rồi thêm đỏ, nhưng mà nghĩ đến bệnh tình phát triển như bây giờ đều là hậu quả do cứu đứa trẻ kia dẫn đến, cậu không kìm được lòng sinh oán hận.

Tề Diệp thấy Lương Tấn tức giận đỏ cả mắt, không khỏi lo lắng hỏi: “Bồ còn muốn tìm đám anh Cường sao?”

Lương Tấn nhìn ngoài cửa sổ tối như mực, không thể nhìn thấy cái gì. Từ Thanh Phong hôm nay xuất viện, cậu nói cho Từ Thanh Phong cậu đến chỗ Tề Diệp lấy chút đồ, Từ Thanh Phong cũng liền tin, bây giờ còn ở nhà chờ cậu về ăn cơm.

Lương Tấn ánh mắt âm trầm, bình tĩnh nói: “Tìm.”

Tề Diệp: “…”

Tề Diệp không hiểu Lương Tấn vì sao cố chấp muốn “trả thù” như vậy, nói là trả thù kỳ thật cũng không đủ, Lương Tấn không phải vì tiền mà là đơn giản không muốn để cả nhà Tùy Ngọc Lan sống dễ chịu. Cậu đem giấy vay nợ mười hai vạn sang tay cho công ty đòi nợ, cũng tỏ vẻ số tiền này mặc kệ đòi được bao nhiêu cậu cũng chỉ lấy hai vạn. Ngoài ra cậu còn dự chi thêm một khoản làm “Phí nhân công” .

Tùy Ngọc Lan một nhà nghèo tới đáy, mấy vạn đồng tiền cũng đủ lấy mạng bà ta huống chi là nhiều như vậy. Chuyện này chính là muốn cả gia đình họ gặp phải phiền toái mà thôi, Lương Tấn trả tiền quá nhiều, công ty đòi nợ tự nhiên vui như mở cờ. Vì vậy phí nhân công cũng làm đến xứng đáng —— Tùy Ngọc Lan thư thái được ba ngày, ngày thứ tư bắt đầu bị vây chặt.

Mấy trò cãi cọ chơi xấu khóc rống sướt mướt lúc trước của bà ta không có hiệu quả, qua lần đầu đã mặt mũi bầm dập chạy về phòng bệnh không dám đi ra. Bà ta hoảng sợ muốn gọi điện cho Lương Tấn cầu xin tha thứ, âm nhắc nhở lại vang lên: “Số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được.”

Lương Tấn tắt máy, Từ Thanh Phong cũng tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.