Thanh Phong Từ Lai

Chương 38: Chương 38




Chương 38

Biên tập: Soleil

Lúc Tần Thời chạy tới đã là ba ngày sau, gã vốn đang ở Tây Bắc quay phim, nhận được tin tức gần như lập tức xin phép quay về, một đường ô tô máy bay xe lửa liên tục chạy, đến được bệnh viện cũng đã ba ngày sau .

Tề Diệp ở bệnh viện trông coi.

Lương Tấn đang trong ICU hôn mê bất tỉnh, Từ Thanh Phong cũng bị người cẩn thận trông coi trong phòng bệnh. Hai người họ từ nhỏ cùng ăn cùng ngủ, phỏng chừng không ngờ được, đương tuổi thanh xuân vẻ vang vô cùng sẽ cùng nhau —— trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, đồng sinh đồng tử.

Tề Diệp lẻ loi ngồi trên băng ghế, nhớ tới Lương Tấn từ rất lâu trước kia từng thảo luận với hắn về chuyện này. Cậu nói, toán mệnh nói tôi số mệnh khắc bạc, bồ xem tôi từ nhỏ đã không mẹ, hiện tại lại không cha… Tôi rất sợ, sợ sẽ ảnh hưởng đến Từ Thanh Phong.

Tề Diệp cho rằng cậu lại muốn diễn lại trò “Thương hắn thì rời đi hắn”, vì thế hỏi cậu, vậy bồ nói xem phải làm sao bây giờ?

Lương Tấn lúc ấy mím môi, ngẫm nghĩ lại nói: “Tôi cũng không biết.”

Sau lại qua thật lâu, có lần Tề Diệp thấy được bộ truyện nổi tiếng một thời “Em muốn chết sau anh”, đưa cho Lương Tấn xem, vừa xem vừa cười ha hả ném đá đám người thề non hẹn biển bên trong. Hắn ném đá xong mới đột phát ý nghĩ hỏi Lương Tấn “Nếu bồ với Từ Thanh Phong có một người đi sau, bồ chọn ai?”

Lương Tấn nói: “Tôi.”

Tề Diệp phồng má đầy mặt biểu tình khó mà tin được.

Lương Tấn ngượng ngùng cười, lại nói: “Hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù cho anh ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu ảnh, nhưng cũng là có ít cảm tình. Mà hễ là có cảm tình, một người rời đi người khác nhất định sẽ thương tâm. Cho nên tôi hi vọng tôi sẽ đi sau anh ấy, tôi muốn chuẩn bị mọi chuyện cho anh ấy, anh ấy bình thường là một người kiêu ngạo như vậy, giây phút cuối cùng cũng phải kiêu ngạo mà đi. Anh ấy nếu còn gì luyến tiếc không từ bỏ được, anh ấy muốn cái gì tôi đáp ứng cái đó.”

Tề Diệp Vấn: “Sau đó thì sao?”

Lương Tấn nói: “Sau đó đợi khi mọi chuyện đều xong xuôi, tôi sẽ chọn ngày hoàng đạo, tắm rửa chay tịnh, vui vui vẻ vẻ đi tìm ảnh.”

Tề Diệp chỉ cho là hai người tán dóc, mắng cậu đứa ngốc, làm gì luẩn quẩn trong lòng.

Lương Tấn lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải luẩn quẩn trong lòng, nhưng mà Tề Diệp, ngoài Từ Thanh Phong, tôi còn có ai nữa chứ? Huống chi tôi không thể rời bỏ anh ấy. Cho dù có bị trời phạt đều không thể khiến tôi rời xa ảnh.

Những lời Lương Tấn lúc ấy Tề Diệp chỉ cảm thấy cậu rất ngốc nghếch rất ngây thơ. Nhưng mà lúc này hắn lẻ loi ngồi trên băng ghế bệnh viện, nhớ đến biểu hiện gần đây của Lương Tấn mới phát giác những lời kia thật sự tồn bảy phân chân tâm .



Tề Diệp nghĩ vẩn vơ, nghĩ tới nghĩ lui mấy lời của Lương Tấn, lúc Tần Thời vội vã chạy tới hắn đang vẫn chìm trong thương cảm, nhìn thấy người đến bị phơi nắng đến cháy da, bỗng nhiên trong đầu đột nhiên chợt lóe, Tề Diệp trừng lớn mắt, vắt chân chạy đến phòng video theo dõi hồi sức.

Tần Thời thấy thế không hiểu ra sao cũng vắt chân cùng chạy theo. Thẳng đến khi y tá mở video cho họ, Tần Thời mới hiểu được Tề Diệp muốn lại đây gọi Lương Tấn.

Y tá bên trong đem giá đẩy đến trước mặt Lương Tấn, Tề Diệp nhìn người trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay chảy mồ hôi, cuối cùng hô: “Lương Tấn! Từ Thanh Phong còn chưa có chết đâu! Cậu làm sao có thể đi trước chứ??”

Hắn kêu rất sốt ruột, cổ họng nháy mắt phá âm, may mà Tần Thời phản ứng cực nhanh, gần như không chút do dự tiếp lời: “Lương Tấn, Từ Thanh Phong hiện tại đang ở cách vách với cậu, hắn ta bây giờ không có người chăm sóc! Hộ công căn bản mặc kệ hắn ta! Hắn tiêu tiểu đều là vấn đề! Chỉ có cơm nguội mà ăn! Lương Tấn cậu phải kiên cường lên, cậu còn phải chiếu cố Từ Thanh Phong nữa mà! Cậu còn không tỉnh dậy Từ Thanh Phong liền bị người ta ném trong phòng bệnh mặc kệ luôn đấy! Lương Tấn, Từ Thanh Phong chỉ còn một người thân là cậu, cậu phải cố chịu đựng!”

Tần Thời gì mà “tiêu tiểu” rồi “chỉ có cơm nguội ” quỷ dị liên tục, Tề Diệp trừng lớn mắt nhìn gã, tâm tình vốn đang nóng nảy vậy mà bình tĩnh lại.

Tề Diệp không phải người hay ra vẻ, ba hôm nay đến thăm nhìn cái cậu “Lương Tấn” không ra nguyên dạng kia mà sầu đời, bây giờ chẳng khác gì được bắt trúng đài đem hơi sức còn lại mấy hôm nay ra xả một lần, la to cùng Tần Thời thay nhau ra trận.

Hai ngày sau, Lương Tấn vậy mà tỉnh lại thật.

Cậu được chuyển vào phòng bệnh phổ thông, ngoài miệng còn đeo ống thở oxy, khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh. Tề Diệp cùng Tần Thời ra ra vào vào nhưng một ngày cũng không thể nói rõ được hai câu, tin đáng mừng duy nhất là nghe được câu “Người bệnh đã thoát ly nguy hiểm” .

Từ Thanh Phong trong lúc này bệnh tình vẫn không ổn định, chút chức năng thận còn sót lại trong mấy hôm này đã suy yếu không còn một mống, hai quả thận của hắn triệt để đình công chỉ có thể thẩm tách máu. Chưa kể hắn còn bị biến chứng dị thường hung hiểm, mấy bác sĩ phải dùng đến thiết bị giám hộ, có đến năm lần đã phải nghe thấy âm cảnh báo tim đập chậm rồi.

Chuyện Lương Tấn tỉnh lại là do Tần Thời nói cho Từ Thanh Phong, Từ Thanh Phong lúc ấy vừa tiêm xong heparin trước khi lọc máu, vừa nghe tin này lập tức muốn đi qua nhưng bị y tá mắng về. Ai biết hắn vừa nằm về lại là một lần phiền toái, thẩm tách máu lần này bị xuất huyết, y tá xử lý cho hắn xong, mức độ phòng hộ cho hắn lại tăng thêm một bậc.

Chờ đến khi hắn có thể bình thường đi lại, tình huống bên kia Lương Tấn đã cải thiện tốt đẹp hơn. Tần Thời đi qua đón hắn, Từ Thanh Phong đã sớm thay sơ mi, căng thẳng soi gương nhìn trái nhìn phải mà vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì.

Lương Tấn buổi sáng dậy muộn, mấy người họ đều chọn thời gian giữa trưa đến thăm cho nên Tần Thời cũng không vội vàng, im lặng không lên tiếng nhìn.

Từ Thanh Phong trong lòng lại vui vẻ lại kích động, cuối cùng thay cái áo lông vàng nhạt năm trước Lương Tấn mua cho hắn, một bàn tay miết góc áo, kìm không được quay đầu hỏi Tần Thời: “Cậu cảm thấy bộ đồ này thế nào? Lương Tấn có thích không?”

Tần Thời yên lặng nhìn hắn một cái, không đáp lại.

Từ Thanh Phong: “…”

Từ Thanh Phong thấy Tần Thời vẻ mặt quái dị chỉ cho là gã tâm tình không tốt, cười cười chỉnh lại cổ áo, lẩm bẩm: “Hẳn là sẽ thích. Tôi còn tưởng tôi mua nên còn chưa mặc qua, hôm nay phải thử cậu ấy.”

Hai người nửa giờ sau rốt cuộc xuất phát, Tần Thời ở phía trước yên lặng đi thẳng, Từ Thanh Phong theo sát phía sau. Mắt thấy sắp tới phòng bệnh Lương Tấn, Tần Thời bỗng nhiên dừng bước.

Đế giày thể thao ma sát sàn gạch bệnh viện phát ra âm thânh chói tai.

Từ Thanh Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gã, muốn đưa tay đẩy cửa lại bị Tần Thời ngăn cản.

“Từ Thanh Phong, có chuyện tôi muốn nói cho cậu.” Tần Thời im lặng, bỗng nhiên nói: “Lương Tấn cậu ấy… mất trí nhớ .”





Lương Tấn lần này mất trí nhớ là vì não bộ bị ngoại lực tác động, bác sĩ nói trong đầu cậu có máu bầm ép lên dây thần kinh não. Tề Diệp và Tần Thời hôm đầu tiên không thể nói được mấy câu với Lương Tấn mà chỉ chào hỏi cậu, nhìn thấy Lương Tấn chỉ trừng mắt nhìn. Nhưng sau này rất nhanh đã phát hiện được bất thường, Lương Tấn chỉ nhớ rõ chuyện trước sáu tuổi, hơn nữa chỉ số thông minh cũng vỏn vẹn bằng trình độ đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Mấy chuyện này trong bệnh viện cũng không phải hiếm thấy, đa số bệnh nhân chỉ cần người nhà kiên nhẫn cẩn thận giải thích, phần nhiều đều có thể chậm rãi nhớ lại. Nhưng mà trong trí nhớ Lương Tấn chỉ có một ba ba gọi Lương Kiến Quân, Tề Diệp với Tần Thời cũng không có cách nào sống lại lão Lương đã chết lại đây.

Cuối cùng Tần Thời thông minh, nói mình là anh hàng xóm trước kia của cậu, cũng kể ra mấy chuyện vụn vặt trước đây. May mà Lương Tấn trời sinh tính tình thiện lương, lại nhận thấy được Tề Diệp và Tần Thời có thiện ý với mình, buồn rầu được hai ngày lại như đứa con nít bắt đầu nghiêm túc nghe Tề Diệp và Tần Thời kể chuyện xưa.

Tề Diệp nói một hồi không đầu không đuôi, trái lại Tần Thời rất có trật tự, từ chuyện hồi bé của Lương Tấn cho tới gần đây, từng chút một dẫn đường cho cậu.

Khác thường duy nhất là Tần Thời hoàn toàn không nhắc đến tên Từ Thanh Phong.

Gã không đề cập mà cũng không để Tề Diệp nhắc tới. Lương Tấn thành ra thật sự không chút ấn tượng nào.

“Thân thể Lương Tấn không có gì phải lo ngại, nhiều là bị thương ngoài da thôi. Nhưng mà cậu ta hiện tại không có dấu hiệu khôi phục ký ức, ai cũng khó cam đoan cậu ta về sau có thể khôi phục hay không, hay có thể khôi phục tới mức độ nào.” Tần Thời ngăn trở trước mặt Từ Thanh Phong, ngừng một chút, nghiêng mặt nhìn hắn nói: “Từ Thanh Phong, tôi không có quyền yêu cầu hay ngăn cản cậu làm chuyện gì. Thế nhưng tôi và Tề Diệp đều cho rằng, cậu tốt nhất đừng nói ra thân phận của mình.”

Từ Thanh Phong đột nhiên chấn động, ngẩng đầu khó tin mà nhìn gã.

Tần Thời mặt mày không động, giọng điệu bình tĩnh đến gần như tàn khốc: “Kỳ thật theo ý của tôi, tôi cũng không hi vọng cậu đi gặp cậu ta. Nhưng như vậy hiển nhiên vô nhân đạo quá, huống chi quan hệ giữa cậu ta với cậu hiển nhiên thân mật hơn tôi nhiều, nghiêm túc mà nói, tôi xem như một nửa người ngoài. Thế nhưng, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, làm như thế nào, cậu tự quyết định, thế nhưng trước khi mở miệng, xin cậu hãy nghĩ cho kỹ.”

Gã nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong, cuối cùng nghiêng người sang một bên, tránh đường cho hắn.

Từ Thanh Phong lại ước chừng qua năm phút đồng hồ mới đẩy cánh cửa kia ra.

Ý của Tần Thời, hắn hiểu rõ.

Khi thân thể hắn còn khoẻ mạnh đã từng có ý niệm này, lúc ấy Lương Tấn giả vờ mất trí nhớ, hắn lại có ý muốn chia tay nên biết thời biết thế diễn trò với cậu. Nhưng mà hắn vẫn quá đánh giá cao lý trí của bản thân, cũng xem nhẹ tình cảm của mình với Lương Tấn, vì rối rắm hai thứ này, màn chia tay lấy một kết cục hết sức khôi hài mà chấm dứt.

Sau này hắn không nỡ chia tay nên thề thốt muốn chăm sóc Lương Tấn cả đời, hắn thậm chí còn chỉ trích Tần Thời “Cậu không trông nom cậu ấy tốt”. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi, muốn để Lương Tấn càng hạnh phúc vui vẻ hơn so với lúc trước. Nhưng lần này kết quả lại càng châm chọc, hắn bệnh nặng hắn thống khổ, chính Lương Tấn là người yên lặng khiêng lấy tất cả gánh nặng, vẻ mặt tươi cười với hắn.

Từ Thanh Phong hiểu được, hắn không phải siêu nhân, cũng không thể trở thành anh hùng. Hiện thực vang dội tát hắn một bạt tai, hắn xoay mặt, mới nhìn đến bản thân yếu đuối, vô năng lẫn suy sút.

Từ Thanh Phong tay đặt lên cửa hơi run rẩy, hắn nhắm chặt mắt, bỗng nhiên nghĩ thầm: “Nếu… nếu Lương Tấn lần này khỏi hẳn, thật sự cứ vậy mà mất trí nhớ. Mày còn tất yếu tồn tại sao?”

Cửa rốt cuộc mở.

Từ Thanh Phong bị ánh mặt trời chói hơi nheo lại mắt, rốt cuộc thấy được con người vẫn luôn tươi cười chào đón hắn.

Lương Tấn đang ngồi ở trên giường bệnh, tủ nhỏ bên đầu giường cùng một bên góc tường đặt đầy từng bó hoa lay ơn và cẩm chướng, phòng bệnh bố trí vô cùng ấm áp, khắp nơi đều là đồ chơi cùng mấy món trang trí nhỏ hoàn toàn không hợp khung cảnh.

Lương Tấn như cậu hoàng tử nhỏ có được cả phòng bảo vật, hai tay ôm đầu gối nghiêm túc nghe Tề Diệp kể chuyện xưa. Ánh mắt cậu long lanh chuyên chú, miệng hơi mở ra, nghe được mấy chỗ cao trào không tự giác mà trừng to mắt, khóe mắt đuôi mày lại đều là vui vẻ sung sướng.

Từ Thanh Phong đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười này của Lương Tấn, lâu đến hắn thậm chí đều nhớ không được. Hắn tim đập loạn nhịp đứng ở cửa, sau đó nhìn thấy Lương Tấn lơ đãng quay đầu lại đây, a một tiếng.

Lương Tấn mặt còn hơi sưng, dù cho như vậy, dưới ánh mắt trời ấm áp vẫn là một cậu trai thanh tú đáng yêu. Cậu ngơ ngác chọt chọt Tề Diệp, chờ Tề Diệp cũng nhìn qua mới mang theo xa lạ cùng nghi hoặc chào hỏi Từ Thanh Phong: “Chào anh.”

“…” Từ Thanh Phong xa xa nhìn cậu, trong chốc lát mới nói: “Chào em…”

“Anh là…” Lương Tấn tò mò lại ngượng ngùng nhìn hắn, quay đầu nhìn Tề Diệp. Hiển nhiên hi vọng Tề Diệp có thể giải vây cho mình.

Tề Diệp cũng không biết làm sao, chỉ có thể xoay mặt giả bộ không biết.

Từ Thanh Phong yết hầu trượt trượt, ánh mắt hắn ngược ánh sáng có hơi đau xót nhưng vẫn cố chấp không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lương Tấn, nói: “Tôi là Từ Thanh Phong.”

Lương Tấn không hề phản ứng, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt hiếu kỳ.

Từ Thanh Phong thế nhưng đối diện với ánh mắt ấy lại cảm thấy bối rối. Hắn đưa tay nắm lấy góc áo lông cừu của mình, trong đầu đột ngột hiện ra hình ảnh Lương Tấn tươi cười chọn lựa áo lông cho hắn. Lúc ấy cũng là mùa xuân, hắn còn chưa bệnh, thấy Lương Tấn chọn đồ xong liền muốn đi quẹt thẻ lại bị người này ngăn lại.

Lương Tấn sốt ruột nói: “Anh phải để em quẹt thẻ chứ!” Từ Thanh Phong cười cậu: “Có gì không giống sao?”

“Đương nhiên không giống rồi, ” Lương Tấn nhỏ giọng lại đắc ý nói: “Anh là người của em nha, cho nên phải là em mua mới đúng!”

Nhưng là hiện tại… Lương Tấn không biết hắn.

Từ Thanh Phong im lặng khiến không khí phòng bệnh dần trở nên lúng túng, Tề Diệp thở dài, vừa nhẹ nhàng giật Lương Tấn một cái đã nghe có người ho nhẹ một tiếng.

“Anh ta là bạn bệnh phòng kế bên,” Tần Thời lướt qua Từ Thanh Phong đi đến, lên tiếng giải thích nói: “Tôi vừa ở hành lang gặp được anh ta, để anh ta lại đây chơi.”

Gã đi đến trước giường Lương Tấn, chặn tầm mắt Từ Thanh Phong.

Tầm mắt Lương Tấn cũng bị chặn, thế nhưng cậu lại không thấy có gì không ổn, thấy Tần Thời trở lại mới nhẹ nhàng thở ra nói: “Anh Tần anh rốt cuộc về rồi! Tề Diệp đang kể chuyện cho em nè!”

Tần Thời cười gật đầu, gõ cằm Lương Tấn hỏi: “Là chuyện gì?”

Lương Tấn vui vẻ nghiêng đầu nhìn gã: “Chuyện nông phu với con rắn!” Cậu vui vẻ liền muốn khoa tay múa chân, bị Tần Thời bất đắc dĩ ngăn lại, bắt cậu ngồi yên tĩnh.

Lương Tấn ánh mắt tỏa sáng tiếp tục kể cho gã: “Thì ra tên con rắn cũng hay ghê, gọi là Bạch Tố Trinh đó! Nông phu còn có em trai, cũng cứu một con rắn, tên là Tiểu Thanh ! Bạch Tố Trinh là tốt Tiểu Thanh là xấu, Tiểu Thanh còn cắn chết em trai nông phu!”

Tần Thời: “…” Gã uống ngụm nước chưa kịp nuốt, xém chút nữa sặc chết.

Tề Diệp ở bên cạnh ngượng ngùng cười, Lương Tấn vui vẻ ánh mắt cong tít lại, Tần Thời chỉ có thể bất đắc dĩ gõ từng người, sau đó hỏi hai người giữa trưa ăn món cháo bí chế nhất phẩm có ngon không.

Dương quang từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng chia phòng bệnh thành hai mảng sáng tối.

Lương Tấn cười xong mới nhớ tới “Bạn bệnh” ở cửa, cậu dời mắt khỏi Tần Thời, có vẻ ngượng ngùng hỏi Từ Thanh Phong: “Bạn Từ, chúng ta giữa trưa ăn ngon lắm, anh có muốn ăn cùng không?”

Tần Thời theo ánh mắt cậu cũng xoay người lại, liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong: “Nhưng mà bác sĩ Chu chỉ chuẩn bị phần bốn người, thêm Từ tiên sinh sẽ thành năm người, chúng ta đều sẽ đói bụng đó!” Gã ngừng một chút, trái lại hỏi Từ Thanh Phong: “Huống chi Từ tiên sinh còn phải về phòng bệnh mà, phải không?”

“…” Từ Thanh Phong mím chặt môi nhìn Lương Tấn, giằng co tại chỗ.

Tần Thời cũng hiểu được cảnh tượng lúc này hơi tàn khốc, gã do dự một lát, vừa định tìm lý do uyển chuyển thoái thác đã nghe Từ Thanh Phong nhẹ giọng nói: “… Đúng vậy.”

Từ Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tối đen cũng dời khỏi Lương Tấn, dừng lại chỗ đườn ranh sáng tối. Hắn một tay đút trong túi quần, tay còn lại buông lỏng nắm lấy góc áo.

Từ Thanh Phong há to miệng, một lúc lâu mới nói: “Cậu nói đúng.”



“Cậu nói đúng” của Từ Thanh Phong một câu hai nghĩa, Tần Thời biết hắn đã hiểu được ý mình, kinh ngạc hắn có thể nhanh như vậy làm ra quyết đoán, tâm tự lại khó tránh khỏi cảm thấy phức tạp. Chuyện này gã cũng hiểu được là mình quá khắc nghiệt, nhưng mà nếu đổi vị trí thành người yêu của gã mất trí nhớ, Tần Thời tự nhận dù thế nào cũng sẽ không giống Từ Thanh Phong quyết định nhanh chóng như vậy.

Gã cảm thấy may mắn lại có chút thất vọng. Cảm xúc rối rắm này thẳng đến khi gã với Tề Diệp dỗ Lương Tấn ăn cơm mới thoáng thoải mái —— Từ Thanh Phong vẫn không đi, phỏng chừng là có chuyện muốn nói với gã.

Trong lúc này bác sĩ Chu có đến hai lần, một lần là mang theo cơm bệnh nhân bề ngoài nhìn không đẹp lại đặc biệt dinh dưỡng tiến vào, dùng bình giữ ấm số lượng có hạn năm trước của hãng M, phát hành toàn cầu không quá hai trăm cái, ở trên vẽ một cái đầu lâu chuyên dụng cho Lương Tấn. Lần thứ hai là cậu ta mang về cơm mua ngoài tiệm, sắc hương đầy đủ. Tần Thời thấy cậu ta đứng ngoài cửa ho nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu ưỡn ngực vểnh đuôi tiến vào là biết Từ Thanh Phong nhất định còn chưa đi.

Ý đồ của bác sĩ Chu đối với Lương Tấn quá chi là rõ rệt, Tần Thời là bạn cậu ta, thấy cậu ta hứng thú với Lương Tấn không giảm gần như không hề do dự mà giới thiệu cậu ta đến cạnh Lương Tấn.

Tần Thời biết Từ Thanh Phong thấy được tất nhiên sẽ phẫn nộ, nhưng không ngờ rằng Từ Thanh Phong rốt cuộc không giống như lúc trước.

Gã ra khỏi phòng bệnh, ra hiệu Từ Thanh Phong đổi chỗ khác nói chuyện, Từ Thanh Phong thật sự im lặng mà xoay người đi lên lầu. Hai người cuối cùng đi vào phòng bệnh Từ Thanh Phong ngồi xuống, Tần Thời ngồi trên sô pha tiếp khách, nâng mắt nhìn Từ Thanh Phong. Ngày trước hai người gặp cảnh tượng như này thường thường sẽ động tay động chân, sau này lớn tuổi, cảm giác ra tay rất mất mặt nên chỉ đấu võ mồm không khoan nhượng.

Tần Thời hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng.

Ai ngờ Từ Thanh Phong lại chỉ cúi đầu, qua một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Tần Thời…Cậu không thể như vậy…”

Tần Thời: “…”

Tần Thời nghĩ đến rất nhiều hình ảnh hung hăng đánh bại Từ Thanh Phong, gã từ nhỏ dưới tay người này ăn quá nhiều thiệt thòi, võ mồm cũng không thắng được mấy lần vì thế oán hận chất chứa nhiều năm, mỗi lần ảo tưởng đều là Từ Thanh Phong khóc rống nước mắt đầm đìa cầu gã hạ thủ lưu tình.

Nhưng mà, đột nhiên ngày đó đến, gã lại không mảy may hưng phấn.

Tần Thời một hơi không lên cũng không xuống được, cuối cùng chua chát cuồn cuộn trong ***g ngực, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ rằng tôi muốn như vậy sao?”

Gã ngừng một lát hỏi: “Từ Thanh Phong, cậu sinh bệnh, nhưng tôi muốn hỏi cậu, có ai nợ cậu cái gì không?”

Từ Thanh Phong nói: “Không có.”

“Đúng vậy, không có.” Tần Thời hít sâu một hơi, nói: “Nhưng cậu cũng không cảm giác như vậy.”

“Tôi từ mười bảy tuổi bắt đầu quay phim, chạy khắp trời nam biển bắc, từng gặp qua rất nhiều người, từng nghe rất nhiều chuyện. Chỗ xa không nói, chỉ nói người từng quen biết, cậu cũng không phải người duy nhất tôi thấy một thân bệnh nặng.” Tần Thời nhắm chặt mắt, chậm rãi nói: “Bộ phim tôi lấy được ảnh đế quay cách đây năm năm trước, bên trong có một bé gái diễn con gái tôi, cậu có nhớ không?”

“…”

“Cô bé chết.” Tần Thời nói: “Chết vì bệnh bạch cầu. Một cô bé rất ngây thơ xinh đẹp, từ khi khám ra bệnh đến khi qua đời chỉ trong hai năm. Mấy tháng trước khi đi mẹ bé còn lén lút gạt lệ, bé trái lại còn khuyên mẹ mình, nói mình muốn trồng mấy loại rau, nếu mình không kịp ăn, ba mẹ có thể ăn, ông bà có thể ăn.”

“Năm đó tôi đi du lịch, bên ngoài quen được một nhiếp ảnh gia, cùng một căn bệnh, trị bệnh bằng hoá chất phải cạo sạch tóc liền nói mình là Cát Ưu*, nói đùa lúc mình bị điện giật, thân thể bắn lên như con tôm bóng loáng… Còn có người công nhân là fan của tôi, lúc tôi đi phim trường trên đường gặp phải, anh ta thực ngại ngùng muốn chữ kí của tôi, hai tháng sau quản lý đột nhiên nói cho tôi biết anh ta bệnh ho dị ứng qua đời. Nghe nói bệnh này rất đày đọa người, lưng đeo bình dưỡng khí phải quỳ mới thoải mái chút…”

(*): diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, đầu trọc.

“Những người này nam có nữ có, già có trẻ có, thế nhưng…” Tần Thời hít sâu một hơi, nói: “Họ đều rộng mở hơn cậu nhiều, Từ Thanh Phong. Cậu chịu khổ chưa hẳn nhiều hơn họ, cậu bị tra tấn họ cũng không kém chút nào, thậm chí cậu có tiền nằm phòng bệnh tốt nhất dùng thuốc tốt nhất, nhưng mà vậy thì sao? Cậu sĩ diện, lòng dạ hẹp hòi, tính tình hay trả thù, cho nên khi biết được người quyên thận là mẹ cậu thì cậu lập tức cự tuyệt. Nhưng mà cậu lại tham luyến đế quốc thương nghiệp của mình, lại không bỏ được Lương Tấn săn sóc ấm áp, hai bên mâu thuẫn cậu liền chịu không nổi, cậu cam chịu, gần như lập tức đánh mất ý chí chiến đấu. Nhưng mà cậu có nghĩ tới không, suốt hai tháng này Lương Tấn phải trải qua những gì! Cậu tiếp tục như vậy cho đến ngày nào đó hai chân còn đứng không được, Lương Tấn nên làm sao bây giờ?!”

“…” Từ Thanh Phong từng rất hứng thú giằng co tranh luận tất cả đề tài có thể tranh luận với Tần Thời, duy chỉ có lần này, từng phút từng giây đều như bị giày vò. Cổ họng hắn rất không thoải mái, không thể không hắng giọng vài lần mới mở miệng.

Từ Thanh Phong nói: “Tôi nếu thật không xong, Lương Tấn sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, đây là ước định của chúng tôi.”

Tần Thời cười lạnh: “Ước định? Cậu tin hả?”

“…”

“Nếu Lương Tấn vì để cậu an tâm thì sao, cậu đến khi đó còn đội mồ sống dậy kháng nghị được sao?” Tần Thời châm chọc nói: “Không ngờ Từ Thanh Phong cậu cũng thích nghe chuyện cổ tích như vậy.”

“…” Từ Thanh Phong ngẩng đầu kinh hoàng quét mắt nhìn Tần Thời, sau đó như bị giội một chậu nước lạnh, răng nanh kìm không được mà run lên. Hắn im lặng trong chốc lát, vẫn nhịn không được nói: “Là lỗi của tôi, tôi sửa. Nhưng mà Tần Thời, cậu không thể hoàn toàn xóa bỏ tôi khỏi Lương Tấn… Hai chúng tôi bên nhau đã nhiều năm như vậy…”

Hắn nói chuyện vô cùng thong thả, tựa hồ mỗi một câu đều cực kỳ gian nan.

Tần Thời cũng không muốn nghe, nhưng lúc này lại không nhịn được lắc đầu phản bác: “Đúng, đúng là các người nhiều năm như vậy. Trước kia Lương Tấn thích cậu trước, sau này cậu thuận theo chiều gió lại chưa bao giờ thổ lộ với cậu ta, vì thế cho nên cậu ta nhiều năm như vậy đều không xác định được cậu là cảm kích đồng tình hay thật sự thích cậu ta. Vì cái gì? Bởi vì các người nhiều năm như vậy, cậu ỷ vào tình cảm Lương Tấn, không phải lo sợ.

Sau này cậu khám ra bệnh, chia tay với Lương Tấn, toàn bộ quá trình không hề hỏi qua ý muốn hay ý nguyện của Lương Tấn mà cưỡng ép đẩy cậu ta đến chỗ tôi, vì cái gì chứ? Bởi vì các người đã bên nhau, nhiều năm như vậy. Mấy năm nay đều là do cậu làm chủ, cho nên cậu không cho rằng mình là một bên tình nguyện, cũng không cho rằng như vậy có gì là không công bằng.

Đến sau này cậu chịu không nổi, lại đến sau nữa, cậu càng gặp nhiều phiền toái. Lương Tấn cũng chính là vì các người nhiều năm như vậy, cho nên chịu khổ chịu nhọc, lại chỉ biết treo khuôn mặt tươi cười với cậu. Nhưng mà Từ Thanh Phong, trước khi cậu dùng tình cảm mấy năm nay đến làm lợi thế đàm phán với tôi, làm ơn để tay lên ngực mà tự hỏi xem, Lương Tấn cậu ta thích cậu, cậu ta có sai sao?

Cậu ta nửa năm này đã lén khóc bao nhiêu lần, cậu phẫn hận giận dữ tận trời nói không muốn thay thận, cậu có biết cậu ta sụp đổ thế nào không? Cậu có yêu cầu với ranh giới của mình lại buộc cậu ta không ngừng thay đổi, những lúc như thế cậu có nghĩ tới “mấy năm nay” không? Cậu chỉ vỏn vẹn biết Lương Tấn trả thù Tùy Ngọc Lan, thế cậu có biết cậu ta một thân một mình giữa ban giám đốc Phong Á bị chung quanh công kích không? Cậu biết nếu cậu chết, cậu ta cũng nhất định sẽ không sống một mình sao?”

Tần Thời một hơi nói xong, mỏi mệt nhắm mắt lại. Trong phòng lâm vào một hồi im lặng thật lâu.

Lúc Tề Diệp tới được, Tần Thời thở dài một hơi, ba người đều không nói gì. Cuối cùng khi Tần Thời rời đi cũng không liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong cái nào, thẳng đến khi sắp ra cửa, gã mới thoáng dừng chân, quay lưng với Từ Thanh Phong chậm rãi nói: “Thanh phong, thực xin lỗi… Tôi rốt cuộc phải vì người sống mà suy xét.”

Tần Thời mở cửa phòng bệnh, không quay đầu lập tức đi ra ngoài, mãi cho đến cuối hành lang mới đột nhiên ngừng lại.

Tề Diệp đi theo phía sau.

Thái dương đã chuyển về phía tây, chân trời là một đường cắt đậm, từng mảnh sáng vụn một đường trèo đèo lội suối, từ nơi xa xôi rải đến nhà cao tầng, chiếu qua ngã tư đường, rốt cuộc rơi xuống bên trong góc hành lang.

Tần Thời nhìn bên ngoài, nghe được người phía sau thấp giọng thở dài, nói: “Từ Thanh Phong anh ta… khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.