Thanh Phong Từ Lai

Chương 3: Chương 3




Chương 3

Biên tập: Soleil

Từ Thanh Phong không phải là một người ôn hòa gì. Cho nên một khi dịu dàng với ai, lực sát thương thật không phải đùa.

Lương Tấn từng trên weibo thấy qua một quan điểm về kỳ vọng và triển vọng, ví dụ trong đó cũng là như thế này, một người tốt mà làm một chuyện xấu thì rất khó được tha thứ, nhưng một người xấu làm một chuyện tốt lại rất dễ khiến người mềm lòng. Chủ yếu là do mức độ kỳ vọng của bạn với người đó.

Lương Tấn bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền bấm like cho chủ post.

Lại tiếp tục nhìn xuống, chủ post phát biểu, đơn giản tổng kết mà nói, là con người thì đều có máu tiện, mà cái đám người mềm lòng chúng ta thì gọi là tiện nhân.

Lương Tấn: “…”

Cậu do dự cả buổi, lại yên lặng bấm unlike.

Nói không chột dạ là giả, cậu biết bản thân không mạnh mẽ chút nào, lúc trước khó được quyết tâm chia tay, vậy mà Từ Thanh Phong mới nói dăm ba câu liền dỗ được cậu hồi tâm chuyển ý. Đến giờ Từ Thanh Phong đang có nghi vấn ngoại tình, cậu đã không thể mắng hắn ta đầy mặt nước miếng cho bõ nỗi phẫn uất thì thôi mà ngược lại còn phải giả vờ tin tưởng đối phương, lại phải là thành ý mười phần nữa chứ.

—— Lương Tấn nhắn tin cho Từ Thanh Phong, lần lữa cả buổi mới nhắn: “Anh, ngày mai em xuất viện, anh tới đón em được không?”

Lương Tấn đã nghĩ kỹ rồi, giả vờ làm anh em cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất cậu có thể điều tra xem đến cùng vì cái gì và vào lúc nào Từ Thanh Phong muốn ngoại tình.

Ngày hôm sau Từ Thanh Phong quả nhiên tới đón cậu.

Lương Tấn đi theo sau hắn, nhìn hắn làm thủ tục xuất viện cho mình mà trong lòng vừa vui vẻ lại vừa thấp thỏm. Vui là vì Từ Thanh Phong vẫn như trước đây nghe cậu gọi là đến, thấp thỏm là sợ lỡ may trong xe có “Chị dâu” thì sao, lúc đó cậu biết làm sao bây giờ?

Ôm bất ổn trong lòng, đợi đến bãi đỗ xe Lương Tấn mới nhẹ nhàng thở ra, trong xe không có ai khác mà chỉ có đống quần áo của cậu với bình giữ ấm cậu hay dùng. Lương Tấn mở ra thì thấy trong bình đã pha sẵn trà.

Từ Thanh Phong vẫn không nói chuyện, sắc mặt hơi trắng bệch, có vẻ không được nghỉ ngơi tốt lắm. Lương Tấn trong bệnh viện lại dưỡng ra đầy mặt hồng hào, cậu thấy Từ Thanh Phong không nói lời nào, há miệng, bỗng nhiên a một tiếng.

Trong khe hở bên ghế phó lái có một cái quần lót màu đen.

Từ Thanh Phong đang quay đầu xe thì bị cậu hô làm hoảng sợ, bèn quay đầu lại xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vờ ho khan một tiếng muốn dời đi chú ý của Lương Tấn, dè đâu Lương Tấn lại giơ cái quần lót lên .

“Của em hả?” Lương Tấn sửng sốt, lại kéo kéo dây thun quần lót, xác nhận: “Đúng ha, là của em mà.”

Từ Thanh Phong: “…”

Lương Tấn: “…”

Lương Tấn lúc này mới chú ý tới, hôm nay Từ Thanh Phong dùng chiếc Pajero của hắn.

Lúc trước hai người đều là tan tầm cùng về, Lương Tấn vẫn cảm thấy Từ Thanh Phong lái xe quá nhanh, mà chiếc xe này thiệt là cái đồ đốt xăng nên vẫn kiên trì dùng chiếc Golf của mình. Lần cuối hai người mở chiếc này là để ra ngoài ngắm lá bạch quả vào mùa thu. Rừng cây bạch quả cách B thị khá xa, hai người đến nơi mới phát hiện lá cây còn chưa đổ vàng, may mà trong rừng yên tĩnh cũng không có ai, thế là cả hai thương lượng, lén lút vui vẻ thoải mái hạ xuống tất cả ghế xe cùng nhau đại chiến ba trăm hiệp.

Hôm đó Từ Thanh Phong đặc biệt dũng mãnh, nhéo mông Lương Tấn đến vệt xanh vệt hồng đủ cả. Mà Lương Tấn cũng sửa tuốt cái trạng thái bình thường vẫn ngay đơ như cá chết trên giường, ai ai ư ư gọi *** không ngừng, bị đâm đến sung còn ca ca ba ba gọi bậy, bắn ra đầy cả mặt Từ Thanh Phong.

“…” Lương Tấn mặt bùm phát nóng hổi, cậu trộm liếc mắt nhìn Từ Thanh Phong, thấy người này chỉ trầm mặc quay đầu xe vội mất bò mới lo làm chuồng nói: “…À không, em nhìn lầm, cái này hình như đâu phải của em.”

Từ Thanh Phong: “…”

Không khí thoáng có hơi xấu hổ, Từ Thanh Phong mặt không thay đổi quàng tay nhìn phía sau, chỉ chừa lại cho Lương Tấn phía sau ót. Hắn một đường từ bãi đỗ xe chạy ra cổng lớn bệnh viện. Đến trạm chuyển mới thoáng sửng sốt, sau đó lại mặt không thay đổi xuống xe đi quẹt thẻ.

Phía đối diện một chiếc xe vừa lúc muốn tiến vào, từ xa xa hạ cửa kính xe xuống hướng hắn hô: “Ê cậu bạn trâu bò ghê ha, trong bệnh viện luyện xe hả?”

Từ Thanh Phong sắc mặt như trước rất kém, không để ý đến người nọ, lúc xoay người mới mắng một câu: “Ngu ngốc.”

——

Quảng đường còn lại thì tốt hơn nhiều, Lương Tấn thừa dịp Từ Thanh Phong xuống xe vội vàng nhét cái quần lót vào túi, xong lại nhìn vào kính chiếu hậu mạnh chà xát mặt. May mà trong xe khá ấm, khuôn mặt đỏ hồng của cậu cũng không phải quá rõ rệt.

Sau khi Từ Thanh Phong đưa Lương Tấn về nhà lại có chuyện phải trở về công ty. Lương Tấn nhìn hắn đi xa mới ôm tâm tình phức tạp vào cửa.

Căn hộ này là sau khi Lương Kiến Quân qua đời Từ Thanh Phong mới mua . Nếu nói cậu và Từ Thanh Phong có mâu thuẫn gì thì căn hộ này chính là mồi châm lửa.

Bởi vì Từ Thanh Phong đã bán đi nhà cũ của cậu.

Căn nhà cũ cậu ở kỳ thật là một biệt thự nhỏ. Hơn hai mươi năm trước, ban lãnh đạo mới lên chức của B thị vung tay muốn quy hoạch khu nông thôn mới, vì thế chọn ra vùng ngoại thành không cách nội thành quá xa này mà xây nhà, kiến thiết ra khu biệt thự mới.

Năm đó cha cậu Lương Kiến Quân vẫn chỉ là ông chủ sản xuất nhỏ vùng quê nhưng trong túi lại có ít tiền, vì thế cũng rất thời thượng mà học đòi mấy người thành phố, lúc mua nhà dứt khoát bỏ qua cái chuồng bồ câu hai phòng ở trung tâm thành thị mà dọn vào khu biệt thự xa hoa cách Từ gia thôn rách nát bên cạnh vỏn vẹn một con đường cái này.

Cái gọi là biệt thự xa hoa, sự thật chứng minh chẳng qua là bong bóng đám nhà thầu thổi phồng mà thôi. Vài năm sau lãnh đạo thành phố lại thay đổi, lãnh đạo mới chính sách mới, đám biệt thự nguyên bộ chưa kịp mở bán đã thua trắng. Lương Kiến Quân một bên vô cùng đau đớn giận dữ mắng bọn gian thương, một bên bất đắc dĩ dẫn cậu con trai bảo bối quần áo tinh tươm đến trường tiểu học ở Từ gia thôn đối diện nhập học.

Lương Tấn cùng Từ Thanh Phong chính là lúc này gặp gỡ nhau. Khi đó đồng thời bị lừa còn có mẹ Tần Thời cô giáo Tần.

Ba đứa con nít hợp ý nhau hết sức, nghỉ đông nghỉ hè gì không phải cậu đến nhà tui cũng là tui đi nhà cậu. Trong đó nhà Lương Tấn sân rộng nhất cũng đẹp mắt nhất. Lão Lương trong sân dùng đá cuội rải thành một con đường nhỏ, bên trái trồng hoa đào cùng các loại hoa dễ nuôi, bên phải nạo một bể bơi nhỏ, bên cạnh bể bơi còn thả hai chiếc ghế dựa nhỏ.

Đến tận bây giờ Lương Tấn vẫn luôn bội phục lão Lương đồng chí. Mùa hè ở B thị rất ngắn, mùa đông lại đặc biệt mà dài. Đám hoa hoa cỏ cỏ đều là thực vật thân cỏ, một năm chết một lần, năm sau lại phải trồng lại lần nữa. Chưa kể bể bơi cũng cực kỳ phiền toái, mỗi lần đổi nước đều mất cả nửa ngày trời. Nhưng mà lão Lương vẫn cứ vui tươi hớn hở, hàng năm đều khiến cái sân nhỏ xinh tươi đầy sức sống.

Nhưng mà đó đều đã là quá khứ rồi.

Sau khi lão Lương gặp chuyện không may, Lương Tấn ở trong biệt thự hàng đêm nằm ác mộng. Từ Thanh Phong xử lý tang sự thỏa đáng xong liền mua căn hộ hiện tại trong thành phố. Khi đó Từ Thanh Phong tiền không nhiều, chỉ có thể mua căn hộ hai phòng, trong đó một phòng hai người ở chung, một phòng khác đổi thành thư phòng, tiện để Lương Tấn viết chữ vẽ tranh.

Nhưng mà Lương Tấn dầu gì cũng không nghĩ tới, ngay lúc cậu vừa cảm động vừa không nỡ rời đi biệt thự, Từ Thanh Phong vừa chuyển tay liền bán đi căn biệt thự.

Lương Tấn khiếp sợ vô cùng lại có chút không thể tin nổi, cậu không biết Từ Thanh Phong vì sao lại làm như vậy cũng không biết bọn họ làm sao sang tên . Thẳng đến không lâu sau đó, một ông chú trong công ty mới gọi điện báo cho cậu biết Từ Thanh Phong đang thu mua cổ phần công ty ba cậu.

Đúng vậy, Từ Thanh Phong lúc trước là tài tướng đắc lực dưới trướng ba cậu, nghiệp vụ công ty tất cả đều thành thục hết.



Lương Tấn không thể không lại thừa nhận chính mình thật không có cốt khí mà, kỳ thật cậu cũng không quá để ý công ty đâu, chỉ là vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bán nhà, nơi đó có tất cả ký ức của cậu và lão Lương.

Mà lúc ấy Từ Thanh Phong lại trả lời vô cùng tuyệt tình. Hắn nói: “Lương Tấn, em nếu muốn tiến lên phía trước thì phải quên sạch sẽ quá khứ đi! Hồi ức có cái đếch gì dùng!”

Lương Tấn tức giận đến trắng cả mặt, vài lần không nói lại hắn, cuối cùng nói không kịp nghĩ mà nghiến răng nghiến lợi phản kích: “Tôi muốn hồi ức đấy, tôi làm sao có thể quên ba tôi! Ba và tôi đã sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm ! Ông ấy lại không giống ba anh ! Anh cho rằng ai cũng giống anh hết à!”

Lương Tấn vừa nói đã hối hận , Từ Thanh Phong từ năm tư tiểu học cha Từ vì cướp bóc mà bị bỏ tù, sau này không thể đi ra.

Lúc ấy Từ Thanh Phong sắc mặt xanh mét, mày kiếm nhíu chặt, Lương Tấn trơ mắt nhìn mắt hắn sung huyết đỏ hồng, trên trán cũng nổi từng căn gân xanh.

Lương Tấn sợ tới mức lui về phía sau một bước.

Từ Thanh Phong hung tợn nhìn cậu, qua thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Đúng vậy, em không phải tôi.” Hắn nói xong lời, lại như là căn lốp săm bị người chọc thủng, uể oải cả người.

Lương Tấn há to miệng, không biết nên nói gì.

Từ Thanh Phong bước chân ra ngoài, đi đến cửa, hắn dừng lại, không quay đầu mà nói: “Nhưng mà, mỗi người đều có điểm mấu chốt không thể vượt qua. Người khác có thể giúp em, thương em, yêu em, nhưng cuối cùng vẫn không thay thế được em. Lương Tấn, có những con đường bản thân em phải tự mình đi. Nếu một ngày nào đó tôi cũng chết rồi, em cũng phải vượt qua như thế, quên tôi đi, sau đó tiếp tục bình yên mà sống.”

Đêm đó Lương Tấn gào khóc. Khi Lương Kiến Quân gặp nạn cậu khóc, trong tang lễ cũng đã khóc, nhưng không có lần nào như đêm đó khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu không biết là khổ sở do không thể quay về nhà cũ, hay là hối hận đã đả kích Từ Thanh Phong, hay là kinh hoảng mà nghĩ đến tương lai Từ Thanh Phong cũng sẽ rời cậu mà đi.

Cũng có lẽ tất cả đều có, cùng với bàng hoàng trước tương lai không thể biết.

Không biết lúc nào ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, có người đi vào, thở dài ôm cậu lên giường.

Sau đó, hôn một nụ hôn lên trán cậu. Lương Tấn tuy không thanh tỉnh nhưng vẫn biết đó là Từ Thanh Phong.

Lương Tấn cảm thấy chính mình thật hết thuốc chữa, cậu không bao lâu đã tha thứ Từ Thanh Phong, cũng xin lỗi vì đã lỡ lời. Từ Thanh Phong không nói gì, chỉ xoa tóc cậu, ánh mắt tối tăm nhìn xa xăm.

Càng về sau Từ Thanh Phong về nhà càng ngày càng trễ, thậm chí mấy lần buổi sáng chưa cạo râu đã vội vàng chạy ra ngoài. Lương Tấn thật nhịn không được nữa, vào một buổi sáng thứ hai đi một chuyến đến công ty.

Đó là sau khi Lương Kiến Quân qua đời, cậu lần đầu tiên đi làm lại. Sau đó, cậu nghe được vài tin đồn đang ầm ĩ trong công ty.

Hai cô gái trẻ trong phòng làm việc không biết Lương Tấn trở lại, châu đầu ghé tai líu ríu tán dóc, nè cậu biết chưa Từ tổng được như bây giờ là dựa vào bán mông cả đấy, nhờ con trai Lương tổng mới tiến vào công ty thôi, thăng chức cũng dựa vào con trai Lương tổng, nói trắng ra thì là con rể mới vào cửa nhé.

Cô bên cạnh cười lạnh, người ta còn lợi hại hơn con rể nhiều nha, cậu có biết anh ta đang thu mua cổ phần chưa, thử hỏi mới hơn hai mươi tuổi lấy tiền đâu ra. Cô kia nói không biết, lúc này người còn lại mới hừ cười một tiếng, hả hê tự đắc mà nói, tiền bán nhà chứ đâu, là bán bộ biệt thự của Lương tổng đó, nghe bảo số tiền vừa đủ luôn cơ.

*Rừng cây bạch quả:

3c8b7026c5995e4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.