Thanh Phong Từ Lai

Chương 42: Chương 42




Chương 42

Biên tập: Soleil

Có một khoảng thời gian hắn là Lương Tấn cầu mà không được.

Cái gọi là nam sinh bản tính tùy tiện cho nên nhìn không ra người khác thích mình, đa số đều là loại lý do này. Tình yêu thời học sinh thường ngây ngô mà nồng nhiệt, đơn phương thầm mến dù cho lặng im không nói nhưng cảm tình trong ánh mắt lại không mảy may giấu được. Mà người được thầm mến, hoặc là không thích đối phương mà ra vẻ thản nhiên, hoặc là thích đối phương nhưng gặp phải chướng ngại không thể đối kháng, tỷ như thầy cô và gia trưởng, mà không thể không lựa chọn im lặng.

Từ Thanh Phong lại là ngoại lệ. Hắn giả câm vờ điếc nguyên nhân đơn giản là cảm thấy Lương Tấn căn bản sẽ không rời xa hắn.

Hắn nói đông chính là đông, nói tây chính là tây, Lương Tấn chưa bao giờ nghi ngờ hay phản kháng.

Hắn hồi lên cấp hai đầu óc động kinh mà hôn Lương Tấn nhưng lại không để trong lòng. Hôm sau còn bởi vì có một bạn nữ tóc dài gửi thư cho hắn muốn hẹn gặp trong vườn trường mà nói với Lương Tấn: “Hai ta là anh em, cho nên không thể cứ đi chung như vậy! Không tiện chút nào.”

Lương Tấn lúc ấy rất đơn thuần, cố gắng tranh thủ nói: “Tôi không có không tiện mà?” Từ Thanh Phong lại trừng mắt: “Cậu không có tôi có.”

Vì thế Lương Tấn thật không dám đi cùng hắn mà đổi thành chờ ở cổng trường học.

Lại tỷ như mâu thuẫn nhỏ khi họ lên cấp ba lần đó, khi ấy Từ Thanh Phong đã rõ ràng tình cảm mình đối với Lương Tấn. Nhưng mà hai người một Văn một Lý, chỉ có chút thời gian sau lớp học tối là có thể lấy cớ đi gặp nhau. Từ Thanh Phong cảm thấy chút ấy thời gian ấy đã đủ quý giá, bởi vậy khi nhìn thấy Lương Tấn thật lâu chưa tới mà còn là đang nói chuyện cùng hai cô gái thanh thuần xinh đẹp khác thì giận tím mặt.

Kết quả chuyện này hắn lựa chọn chiến tranh lạnh. Tuy rằng lúc đó Lương Tấn cũng bỗng nhiên tức giận khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà thay đổi bất cứ thứ gì. Hắn trốn tránh Lương Tấn, buổi tối không hề chờ cậu cùng đi, ban ngày cũng là hễ chút sẽ trốn lên thang lầu học từ vựng, trốn cả một tuần.

Sau này vẫn là Lương Tấn đi tìm hắn trước, đứng đối diện hắn mặt đỏ tai hồng, rõ ràng căng thẳng đến ánh mắt cũng không biết để đâu nhưng lại như trước rõ ràng mà đáng thương nói “Thực xin lỗi” .

Hiện tại ngẫm lại mấy ký ức thời thanh xuân niên thiếu này với hắn mà nói là mọi việc đều thuận lợi hăng hái, nhưng mà đối với Lương Tấn có lẽ lại không phải như vậy. Loại cảm giác trơ mắt nhìn người mình thích cách mình gần như vậy lại không thể đụng vào thật không dễ chịu. Từ Thanh Phong hôm nay chỉ nâng một tay. Mà Lương Tấn lại là ở bên cạnh đợi hắn một năm lại một năm.

——

Lương Tấn rất nhanh phát hiện Từ Thanh Phong không còn thích kéo cậu tán gẫu về hồi ức đã qua.

Từ Thanh Phong từ sau khi cậu xuất viện rõ ràng bận rộn hơn rất nhiều, mỗi ngày sáng sớm đều đi ra ngoài, buổi tối sớm nhất cũng đến giờ cơm tối mới trở về. Cậu nghe Tề Diệp nói trong lúc Từ Thanh Phong nằm viện công ty xảy ra một ít vấn đề, ban đầu Lương Tấn còn hơi lo lắng, nhưng mà không quá hai ngày cậu liền cảm thấy đại khái mình lo lắng đúng là dư thừa —— Từ Thanh Phong trong công ty gần như cứ cách một hai tiếng sẽ gọi một cuộc cho cậu.

Nội dung điện thoại muôn màu muôn vẻ, từ em đang làm gì đó cho đến nghe nói Bắc Giao mới mở một nhà hàng rất ngon, thậm chí có đôi khi còn có thể kể cho Lương Tấn tin tức bên lề của mấy minh tinh trong công ty. Lương Tấn một mình ở nhà không ai nói chuyện, Từ Thanh Phong gọi cậu liền tiếp, có khi nghe đến cao trào còn có thể nấu một nồi cháo điện thoại.

Từ Thanh Phong tâm tư cũng đủ tinh tế, bất luận nói nội dung gì với Lương Tấn, chỉ cần người này tỏ ra nhiệt tình hơn bình thường thì hắn nhất định sẽ lưu tâm. Vì thế Lương Tấn nhận được không ít mấy món quà quái lạ, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh cứ vài ngày lại đưa tới mấy hộp quà hoặc to hoặc nhỏ, có khi là một chuỗi vòng tay bạc, mặt trên gắn các loại mặt dây chuyền phong cách cực kỳ khoa trương, có khi là đệm dựa hay thậm chí là đệm cói cậu rất thích.

Từ Thanh Phong trên thư chuyển phát nhanh kí tên đặc biệt bự, thỉnh thoảng sau tên còn có chuỗi dãy số nhỏ. Lương Tấn ban đầu còn cảm thấy mới lạ thú vị, thẳng đến một ngày nhận được bảy loại màu sắc quần lót tình thú, cậu mới thẹn quá thành giận không ký, cũng hầm hừ lạnh nhạt với Từ Thanh Phong vài ngày.

Kỳ thật Lương Tấn cũng không biết trước kia cậu sống cùng với Từ Thanh Phong như thế nào, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, thái độ Từ Thanh Phong đối với cậu hoàn toàn là một loại cung chiều em cần em cứ lấy.

Loại thái độ này hoàn toàn không giống tình anh em chí cốt mà cậu biết, tỷ như hai anh em cùng nhau lái xe ra ngoài, một bên nhắc nhở bên kia nhớ thắt dây an toàn đã xem như tri kỷ cẩn thận lắm rồi, mà trên thực tế Từ Thanh Phong lại nhiều lần tự mình vươn người sang cài lại cho cậu, thậm chí có mấy lần mặt hai người cách nhau quá gần, hơi thở giao thoa lẫn nhau, Từ Thanh Phong chỉ cần thoáng ngẩng đầu liền thành tư thế hôn môi tiêu chuẩn.

Mà đổi thành Lương Tấn lái xe, cậu tuy rằng không nhắc nhở Từ Thanh Phong nhưng lại luôn có thói quen không tốt, lúc tình hình giao thông tốt cậu luôn là tay trái lái xe, tay phải lại theo bản năng muốn bắt thứ gì đó. Có một lần hai người đi vườn bách thú, Lương Tấn sau khi xem xong vẫn hưng phấn không thôi, vừa lái xe vừa học gọi theo con lừa hoang trong vườn thú, hi hi ha ha nửa đường, đến khi cậu muốn lấy ly nước uống mới phát hiện tay phải mình đã bị Từ Thanh Phong nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Người này đang ngủ say, mà cậu nãy giờ lái bằng một tay cũng không phát hiện.

Cậu xuất viện lâu như vậy, ý thức và tư duy đã khôi phục như người trưởng thành đầy đủ để cậu một lần nữa suy đoán quan hệ hai người. Trong nhà chỉ có một giường đôi duy nhất, tùy ý có thể thấy được mấy đồ vật có đôi có cặp, bức ảnh thân mật khăng khít bên trong thư phòng kia, đủ loại dấu hiệu vốn dĩ bị cậu lý giải là anh em tình thâm nếu đổi thành một loại khả năng khác thế nhưng càng thêm hợp tình hợp lý.

Lương Tấn mơ hồ cảm thấy bất an.

Cậu cũng không biết loại bất an này đến từ đâu, bình tĩnh mà xem xét, Từ Thanh Phong là một người đàn ông rất có mị lực. Bề ngoài của hắn không thể bắt bẻ, người lại đến tuổi ba mươi thành thục trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đủ để hấp dẫn cả trai lẫn gái. Lương Tấn cũng không phải không thích hắn, chỉ là rất thích đến không có tin tưởng.

Từ Thanh Phong chưa từng nói thích cậu, cũng không nói rõ quan hệ hai người đến tột cùng là thế nào, Lương Tấn lúc thì cảm thấy Từ Thanh Phong đối với cậu cũng chỉ đến thế, lúc thì lại cảm thấy tựa hồ không chỉ như vậy. Mà quan hệ giữa họ cũng chỉ một mực dưới danh nghĩa anh em mơ hồ không rõ.

May mà giằng co như vậy cũng không có lâu lắm. Đến giữa tháng Từ Thanh Phong dẫn cậu đi xem phim,, vào ban đêm Lương Tấn liền làm ác mộng .

Kỳ thật giấc mộng kia cũng quá đáng sợ, họ xem là phim về tai nạn, Lương Tấn mơ thấy mình cả đêm đều đang chạy trối chết, tung tăng nhảy nhót không gì không làm được, chỉ là cuối cùng leo lên được máy bay trốn thành công, cậu mới bi kịch mà phát hiện mình không biết lái.

Quả thực không thể nào ngớ ngẩn hơn, Lương Tấn dùng sức đập toa điều khiển, vỗ vỗ một hồi vỗ đến trên đùi mình, lập tức tự mình đánh tỉnh.

Cậu lúc tỉnh lại còn hơi ngơ ngác, theo bản năng ngồi dậy, lại sờ, trên lưng mồ hôi mồ kê ướt đẫm.

Từ Thanh Phong bị cậu động bừng tỉnh, hắn vừa mở mắt đã thấy Lương Tấn ngây ngốc ngồi trên giường giống như bị ai hút mất hồn. Từ Thanh Phong vừa tỉnh cổ họng còn khô ráp, thấy cậu như vậy trong lòng sốt ruột nói ra lời khàn khàn thé cổ.

Từ Thanh Phong dùng loại giọng the thé tiêu chuẩn thái giám hỏi: “Lương Tấn, em sao vậy?”

Lương Tấn đang phục hồi nhưng vẫn có chút đau đầu, vốn là không sao cả, nghe thấy Từ Thanh Phong đột nhiên lên tiếng trái lại giật mình hết hồn.

Ánh trăng mười lăm mười sáu vừa sáng vừa tròn, họ lại không kéo màn cửa, bởi vậy biểu tình hoảng sợ trên mặt Lương Tấn vô cùng rõ ràng.

Vì thế Từ Thanh Phong càng lo lắng, vội vàng ngồi dậy bắt lấy cánh tay Lương Tấn nhỏ giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đây.”

Lương Tấn: “…”

Lương Tấn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, kỳ thật một chút cũng không sợ, ngược lại giọng nói đặc biệt của Từ Thanh Phong lại làm cậu không nhịn được muốn bật cười.

Nhưng mà lúc này Từ Thanh Phong bị cậu nửa đêm gọi dậy, bản thân cười hắn thật quá không tử tế, Từ Thanh Phong cũng không xuống đài được. Lương Tấn chỉ có thể tiếp tục trợn to mắt ngây ngốc đối diện với Từ Thanh Phong cố gắng làm ra bộ dạng cực kỳ kinh hoảng.

Từ Thanh Phong lại kêu: “Lương Tấn?”

Lương Tấn mím chặt môi, mắt mở càng lớn .

Từ Thanh Phong sốt ruột : “Lương Tấn Lương Tấn —— “

Thanh âm hắn rốt cuộc khôi phục bình thường, Lương Tấn cảm thấy hắn thật đang tức giận, đang nghĩ phải đổi nét mặt như thế nào mới không quá đột ngột thì cảm thấy trên trán nóng lên, Từ Thanh Phong đột nhiên hôn cậu một cái, sau đó vươn người sang ôm lấy cậu.

Lương Tấn: “!!!”

Từ Thanh Phong ôm thật chặt, thanh âm tuy rằng trầm thấp lại khô ráp đến gần như không nghe được.

Hắn nói: “Đừng rời xa tôi.”

Sau này Lương Tấn nhớ lại đêm đó mới hiểu được Từ Thanh Phong tại sao khác thường như vậy, có lẽ hắn mới là người thường xuyên gặp ác mộng. Chỉ là lúc ấy Lương Tấn chỉ cảm thấy khiếp sợ, hoàn toàn không rõ lời này của Từ Thanh Phong ăn khớp chỗ nào.

May mắn duy nhất là cậu đáp lại vô cùng thỏa đáng—— Lương Tấn dựa trong lòng Từ Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu.

Cả đêm đó họ ôm nhau mà ngủ, cánh tay Từ Thanh Phong vẫn xiết bên hông Lương Tấn, đến nửa đêm Lương Tấn mới cảm thấy hơi nóng muốn dịch sang bên kia giường, Từ Thanh Phong liền lập tức kéo người trở về.

Sáng ngày hôm sau, hai người đều rất ăn ý giả vờ không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà đến tối ngủ, Từ Thanh Phong lại với cánh tay qua. Động tác thân mật này duy trì liên tục một tuần, trong lúc đó thỉnh thoảng có vài tình huống xấu hổ phát sinh, Từ Thanh Phong vẫn vẻ mặt siêu phàm thoát tục đi vào toilet, trở về tiếp tục ôm ngủ. Lương Tấn mấy lần muốn hỏi hắn như vậy có phải kỳ cục lắm không, nhưng nhìn đến Từ Thanh Phong lời cự tuyệt lại nói không nên lời.

Đến cuối tuần Lương Tấn lại đột nhiên thèm ăn, lẩm bẩm nhắc đến nhà nông ở Bắc Giao. Lúc này đã là cuối hè, thời tiết nóng bức khó chịu, Từ Thanh Phong dẫn cậu ra ngoài ngay lúc ban trưa, chờ hai người một đường chạy tới dùng cơm nước xong, mắt thấy đã là xế chiều .

Lương Tấn ăn uống no nê mỹ mãn, lên xe đi về liền bắt đầu ngâm ca. Ai ngờ vận khí họ không tốt, xe mới vừa ra khỏi nông trường chưa được vài bước, một đạo ánh sét từ trên không bổ xuống.

Ầm ầm tiếng sấm vang lên, theo sau là cơn mưa như trút nước đập lên kính chắn gió.

Tình hình giao thông ở Bắc Giao khá tệ, xe vận tải quanh năm chở hàng, đường xá lâu năm không sửa, gồ ghề một đống hỗn độn. Từ Thanh Phong chưa đi bao xa, xung quanh đã biến thành biển ngập lụt.

Lương Tấn trong xe nhìn ra mà trong lòng run sợ, trên đường xe cộ rất ít, gần như đều là mở đèn chậm rãi đi về phía trước, dù cho như vậy trên đường cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy chiếc xe ngừng lại chờ cứu viện.

Cậu hơi hối hận, bám vào cửa xe nói: “Sớm biết vậy hôm nay không ra ngoài làm gì.”

Từ Thanh Phong lại vô cùng thoải mái, cười một tiếng hỏi cậu: “Sao vậy?”

Lương Tấn thở dài. Xe họ tuy rằng khá hơn chút nhưng cậu vẫn sợ bị ngập chết máy trên đường, muốn kêu Từ Thanh Phong đến chỗ cao dừng lại đợi nước rút hẵng đi tiếp, lại sợ mưa to không dứt không thể không đi đường đêm.

Từ Thanh Phong lại không chờ cậu trả lời, đột nhiên nói: “Em có biết tôi lúc trước vì sao mua chiếc xe này không?”

Lương Tấn đương nhiên không nhớ rõ, Từ Thanh Phong lúc trước đi đón cậu xuất viện cậu còn kinh ngạc, rõ ràng là ở trong thành phố cần gì phải chạy việt dã chứ, sợ tiền xăng không đủ nhiều hả.

Từ Thanh Phong nói: “Tốt nghiệp đại học, lớp tụi em có nam sinh lái chiếc Jeep tới làm em hâm mộ muốn chết còn gì. Rõ ràng trong nhà có xe hơi, em lại một mực bảo xe việt dã khí phách, việt dã rất đàn ông. Lúc sau họp lớp tôi còn đi đón em, ký túc xá mấy người đều vây quanh chiếc Jeep vòng tới vòng lui chảy cả nước miếng, tên nam sinh kia còn chọc em, nói xe đưa em, em có muốn làm áp trại phu nhân cho hắn không.”

Bên ngoài mưa to không giảm, tiếng sấm đùng đùng vang vọng, Từ Thanh Phong khẩu khí lại thập phần vững vàng, mơ hồ mang theo ý cười.

Lương Tấn cố gắng nhớ lại nhưng không hiệu quả, chỉ có thể hỏi: “Sau đó thì sao? Tôi có đáp ứng không?”

Từ Thanh Phong nói: “Đáp ứng.”

Lương Tấn bị tam quan của mình chấn vỡ, a một tiếng.

Từ Thanh Phong cười cười: “Quan hệ bọn em rất tốt, thật ra chỉ là nói đùa mà thôi, không ai để ở trong lòng.” Hắn ngừng một chút, nói: “Trừ tôi ra.”

“Tôi có thể nhìn ra em thật thích chiếc xe kia, vì thế liền hạ quyết tâm sớm mua một chiếc giống vậy cho em. Sau này, liền có chiếc mèo rừng này.”

Từ Thanh Phong kỳ thật không ít lần mắc bệnh trung nhị, trong đó đại đa số đều có liên quan tới Lương Tấn. Chẳng qua bình thường không ai nhắc tới, việc này cũng thật sự bị quên đi, như ăn xong bữa cơm đánh một cái rắm không khác biệt cho lắm.

Chiếc xe này hắn mua đã nhiều năm lại không thường dùng, Lương Tấn trước khi mất trí nhớ cũng thường xuyên ghét bỏ nó là cái máy đốt xăng, mở cái chân ga đều phải đau thịt. Hắn thậm chí quên lúc mua xe về Lương Tấn có hưng phấn chút nào không, có khen hắn khí phách, đàn ông hay không.

Lương Tấn nghe mà buồn cười, lại cảm thấy cảm động vô cùng, không kìm được nói: “Anh đối xử với tôi thật tốt.”

Từ Thanh Phong cười cười, lại lắc đầu.

“Còn chưa đủ, ” Từ Thanh Phong nói: “Lương Tấn, tôi thích em.” Hắn ngừng một chút, lại sửa lời: “Không, là yêu em, rất yêu rất yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.