Thanh Phong Tu Tiên Lục

Chương 44: Q.2 - Chương 44: Linh phù giết địch






Trong khi Nhâm Thanh Phong đang cân nhắc, tốc độ Phá Kim Toa cũng dần chậm lại, hai gã tu sĩ phía sau liền nắm lấy cơ hội tiến lên.

Song chính tại lúc sinh tử cận kề này, chân mày Nhâm Thanh Phong rốt cục cũng dãn ra, hắn đã nghĩ ra được phương pháp đối phó với hai người này.

Tiếp đó hắn mạnh mẽ vận linh lực, Phá Kim Toa càng nhanh chóng phóng đi. Cả hai gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ theo sau thiếu chút nữa bị tức chết. Nhưng làm sao bọn hắn dễ dàng bỏ qua pháp khí cao cấp mà mắt thấy sắp đến tay này được. Bởi vậy bọn chúng tiếp tục dốc toàn lực đuổi theo.

Ba người cứ như vậy lại bay thêm vài chục dặm đường, lúc này tu vi ai cao ai thấp cũng dần dần thể hiện rõ rệt. Tên tu sĩ lúc trước nói chuyện, tu vi tất nhiên là sâu hơn tên tu sĩ còn lại. Cho nên hắn đến gần Nhâm Thanh Phong hơn tên kia.

Tuy nhiên, tốc độ của Nhâm Thanh Phong không có chậm lại với lúc trước bao nhiêu.

"Hai vị đạo hữu đuổi theo phải nhanh lên một chút nha."

Nhâm Thanh Phong không quay đầu lại nói. Vừa dứt lời, Nhâm Thanh Phong liền lấy ra một viên Uẩn Linh Đan ngậm vào trong miệng. Đồng thời, tay trái cũng cầm lấy một khối trung phẩm linh thạch nhanh chóng hấp thụ lấy.

"Hừ. Ngươi cho rằng ngươi có linh thạch, đan dược bổ sung linh lực, chúng ta đuổi vẫn không kịp ngươi sao?" Tên tu sĩ phía trước thấy nãy giờ không nói gì với Nhâm Thanh Phong, đột nhiên hừ lạnh, khinh thường lên tiếng trêu chọc.

Nói dứt lời, này hai gã tu sĩ cũng giống như Nhâm Thanh Phong, lấy ra một khối linh thạch trung phẩm hấp thu. Hai gã tu sĩ này không nghĩ tới, mặc dù cùng là hấp thu linh thạch bổ sung linh lực. Nhưng vì Nhâm Thanh Phong tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết nên hiệu suất hấp thu linh thạch hơn bọn họ mấy lần.

Mắt Nhâm Thanh Phong đều nhìn thấy hết những việc kia, hắn cũng không lo lắng, nụ cười lộ ra một tia âm mưu, tiếp tục lấy linh thạch cùng đan dược hấp thụ linh khí.

Qua một lúc lâu, đột nhiên Nhâm Thanh Phong lại quay đầu la lớn: "Đạo hữu, đón Hỏa Long phù ngũ cấp của ta."

Tiếp theo Nhâm Thanh Phong ném ra hai tờ huyền hỏa phù nhất cấp. Lá bùa trên không trung nhanh chóng biến thành hai luồng huyền hỏa hướng phía sau bay đi. Bởi vì, tên tu sĩ phía sau đang hướng phía trước bám đuổi, huyền hỏa vừa lúc tiến đến. Cả hai hoả cầu đều hướng tên tu sĩ kia, sử dụng pháp thuật đánh trực diện chính là Nhâm Thanh Phong. Tên tu sĩ ở phía trước, vừa nhìn Nhâm Thanh Phong đột nhiên ra chiêu thì sợ hết hồn. Hai tay vội vàng buông linh thạch. Tay hắn chợt vẽ một cái rồi toàn lực phát ra một mảng lớn băng châm tiến lên đón.

Sau khi vừa đem pháp khí thu vào, người hạ xuống dần dưới đất. Rồi sau đó lại phát hiện một mảng lớn băng châm này sau khi đón nhận huyền hỏa, huyền hỏa lập tức tiêu tán. Đến lúc này, hắn mới biết bị Nhâm Thanh Phong trêu đùa cho nên lại vội vàng đuổi theo. Thời gian trì hoãn này là nguyên nhân khiến khoảng cách của Nhâm Thanh Phong với người nọ biến thành mười trượng. Tên tu sĩ vốn ở sau cũng cùng bay đến.

Sau khi theo kịp Nhậm Thanh Phong thì tên tu sĩ này cũng bị trêu ghẹo. Sau hai canh giờ, hai gã tu sĩ này buồn bực phát hiện, mặc dù đối phương có không ít linh phù, nhưng lại tựa như đều là huyền hỏa phù nhất cấp . Vì thế cho nên cũng dần buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng, mỗi lần Nhâm Thanh Phong ném ra linh phù, bọn họ chẳng qua chỉ là vận Khởi Thuỷ thuật đơn giản đón đỡ, không toàn lực đề phòng như ở lần đầu tiên nữa. Dù sao bọn họ còn cần hao phí đại lượng linh lực ngự sử pháp khí, mới có thể đuổi theo Nhâm Thanh Phong.

"Hai vị đạo hữu, đón thêm mấy tờ ngũ cấp linh phù của ta." Nhâm Thanh Phong, sắc mặt lạnh nhạt, vẫn giống như lúc trước phô trương thanh thế kêu lên. Sau đó, lại là ba tờ huyền hỏa phù hướng hai gã tu sĩ phía sau đánh tới. Hai gã tu sĩ một trước một sau phía sau, đã sớm quen thói quen Nhâm Thanh Phong phô trương thanh thế, chỉ thấy tên tu sĩ vừa theo thói quen hai tay Súc Tích Thuỷ thuật nghênh đón. Sau đó tên tu sĩ đó căn bản là không chuẩn bị một chút gì. Lần này, ban đầu vẫn giống như bọn họ dự đoán, ba đoàn huyền hỏa nhanh chóng bị cái chăn bọt nước dập tắt. Nhưng mà đến lúc này đột biến bỗng nhiên phát sinh.

Chỉ thấy sau khi huyền hỏa tiêu tán, đột nhiên một mảng lớn màu trắng băng châm vọt ra. Một khắc sau đó, một mảng lớn băng châm nhanh chóng đâm xuyên thân thể tên tu sĩ mà trên mặt vẫn còn vương ánh mắt hoảng sợ. Tên tu sĩ này cho đến chết, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Trong nháy mắt, tên tu sĩ còn lại đã nhận ra điều không đúng. Đồng thời hắn giật mình, đánh ra một mảnh Hỏa Vân rồi nhanh chóng hướng pháp khí xuống mặt đất. Nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ thấy một phiến phong nhận mắt thường khó có thể phát hiện, cực nhanh đánh tan Hỏa Vân thì xuyên qua người tên tu sĩ này.

Tên tu sĩ này cũng không thể phát ra một tiếng hét thảm mà thân thể lẫn pháp khí Hoàng Chu đều rơi xuống đất. Thì ra trước đó, Nhâm Thanh Phong nghĩ đến phương pháp xử lí đó là dùng huyền hỏa phù cấp thấp để mê hoặc và quấy nhiễu hai gã tu sĩ. Khi có cơ hội, hắn sẽ thả Huyền Hỏa phù xen lẫn linh phù cấp cao để đánh lén.

Tất nhiên hắn cũng không ngờ kế hoạch đơn giản như vậy lại thành công! Không những vậy còn giải quyết luôn hai gã tu sĩ. Theo dự đoán của Nhâm Thanh, kế hoạch đánh lén nếu không thành công, ít nhất cũng có thể làm trọng thương một gã tu sĩ. Một gã tu sĩ khác, sợ rằng phải cùng chính mình có một trường ác chiến. Nhâm Thanh Phong quyết định trước bổ sung linh lực, rồi sẽ ra tay. Cũng may do hai gã tu sĩ này đi quá gần nhau nên chỉ cần thả một lá phù Phong nhận cấp ra đã đạt hiệu quả cao nhất.

"Dễ dàng giải quyết như vậy sao?" Nhâm Thanh Phong nghĩ như vậy thì dừng Phá Kim Toa. Khi cách hơn mười trượng, hắn mới nhìn xuống đất. Trên mặt đất, hai cỗ thi thể bị đâm thủng rách nát cực kỳ. Đến giờ này, hắn vẫn không thể tin được đây là thật.

"Chỉ dùng chừng hai mươi tờ huyền hỏa phù cấp một, hai tờ băng châm phù cấp hai và một tờ Phong Nhận phù cấp ba mà đã kiếm được một món tiền lớn. Ha ha," Nhâm Thanh Phong sửng sờ một chút, lập tức chạy tới đây. Tiếp theo hắn cười dài. Vừa dứt lời, Nhâm Thanh Phong nhanh chóng thu túi trữ vật bên hông hai người và nhặt hai kiện pháp khí Hoàng Chu đã rơi xuống.

Cuối cùng, Nhậm Thanh Phong tò mò gở mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt cỗ thi thể ra.

"Là hắn! Ngô Sơn!" Nhâm Thanh Phong khẽ giật mình. Tên tu sĩ chết trước chính là đệ tử bậc hai Ngô Sơn của Huyền Dương Môn mà hắn đã gặp tại Thai châu thành.

"Thế nhưng chính là Ngô Sơn! Thật là không thể nghĩ tới, tiến vào thiên thai đại lục Tu Chân Giới mấy năm này, trước sau hai lần giết người đều là đồng môn đệ tử, hơn nữa đều dựa vào linh phù." Nhâm Thanh Phong vừa thì thào vừa gở mặt nạ gã tu sĩ còn lại. Lần này hắn không nhận ra là ai.

"Tên tu sĩ này chắc cũng là đồng bọn của Ngô Sơn ở Thai châu thành." Nhâm Thanh Phong nghĩ như vậy, phát ra hai đạo huyền hỏa đốt rụi thi thể.

"Nếu trời đang âm u, ở lại nơi hoang dã ngược lại dễ dàng bị phát hiện, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ ở mới. Thai châu thành gần đây khẳng định là không thể đi rồi, trực tiếp trở về đường cũ thì chỉ sợ cũng không an toàn. Cứ tiếp tục đi phía trước xem một chút, có thể có chỗ đặt chân hay không?" Nhâm Thanh Phong ôm ý nghĩ này. Hắn nhìn sắc trời một chút rồi ngự lên Phá Kim Toa tiếp tục bay về phía Tây.

Hai canh giờ sau, hơn hai trăm ngoài dặm phía Tây, có một khách sạn nhỏ trong một Vô Danh trấn nhỏ. Nhâm Thanh Phong đang ngồi trên một chiếc giường hồng mộc lớn trong một gian phòng trên lầu ở khách sạn, nghi hoặc đánh giá hai chiếc mặt nạ trong tay.

"Mặt nạ này tựa hồ làm bằng đồng xanh thông thường ah!" Nhâm Thanh Phong vừa dò xét một hồi, vừa khẳng định. Vốn là Nhâm Thanh Phong thấy hai người Ngô Sơn đã chết còn mang theo mặt nạ, còn tưởng rằng mặt nạ này có thể che dấu chân diện mục tu sĩ. Trải qua một lúc cẩn thận xem xét, lại càng thêm khẳng định mặt nạ này, chẳng qua chỉ là mặt nạ bằng đồng xanh bình thường. Bắt đầu chỉ là bởi vì tu vi hai người Ngô Sơn so sánh với Nhâm Thanh Phong cao hơn, cho nên thần thức Nhâm Thanh Phong mới không có cách nào xuyên thấu qua mặt nạ để phát hiện chân diện mục hai người.

Đợi đến sau khi hai người chết, Nhâm Thanh Phong vẫn nghĩ là mặt nạ này có hiệu quả che dấu chân diện mục. Tất nhiên, lúc nhìn diện mạo hai người, hắn không dùng thần thức điều tra mà là lấy mặt nạ xuống rồi nhìn diện mục hai người.

"Chẳng lẻ mặt nạ này là dấu hiệu của một tổ chức đặc thù nào đó? Ngô Sơn chắc chắn không chỉ là một gã đệ tử bình thường của Huyền Dương Môn! Hiện tại, mặc dù hắn đã chết nhưng không chừng sau lưng hắn hẳn là có những người khác!"

Nhâm Thanh Phong hơi thất vọng rồi lại suy tư thêm một lúc.

Loại tổ chức lấy mặt nạ, đồng phục, đồ trang sức làm dấu hiệu đặc thù, ở trên giang hồ thường hay gặp. Cũng vì vậy mà khi thấy mặt nạ này, Nhâm Thanh Phong sẽ như vậy suy đoán như vậy.

"Hay là chờ trời sáng hơn chút kiếm đường trở lại Huyền Dương Môn. Nếu để cho Tiểu Kiếm lo lắng quá mức cũng không tốt. Mặt khác, nhiệm vụ này cũng phải xử lý cho xong." Nhâm Thanh Phong nghĩ đến đó thì thu hồi mặt nạ.

"Hình như ta vẫn chưa xem qua túi trữ vật thì phải!"

Ngay lúc lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm để chuẩn bị tu luyện thì hắn mới nhớ đến hai túi trữ vật.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.