Thanh Phong Tu Tiên Lục

Chương 5: Q.2 - Chương 5: Ước hẹn ba năm






Bảy ngày sau, Nhậm Thanh Phong đã vượt qua sa mạc ngàn dặm, để đi với tốc độ như vậy hắn đã sử dụng tuyệt kỹ cưỡi ngựa trên chốn giang hồ. Và lại, hắn cũng được tính là một người tu chân.

Cái gọi là tuyệt kỹ cưỡi ngựa thực ra chỉ là truyền chân khí trong cơ thể mình vào cơ thể ngựa, từ đó đề cao tốc độ mà thôi.

Sau một thời gian sử dụng tuyệt kỹ cưỡi ngựa, thể lực Bạch Mã càng thêm cường thịnh. Sự gắn kết giữa người và ngựa ngày càng tăng lên, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Việc khống chế ngựa chạy nhanh hay dừng lại giống như cánh tay, chỉ cần tùy ý vung lên, người và ngựa như trở thành một khối, cái này cũng chính là cảnh giới "Nhân mã hợp nhất" trong truyền thuyết.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Thanh Phong dùng linh lực trong cơ thể để cưỡi ngựa, quả nhiên là không giống bình thường. Chỉ thấy lúc này cả người bạch mã da lông bóng loáng như gấm, tinh thần phấn chấn, cũng có thể được xưng tụng là một tuyệt thế tuấn mã.

Nhậm Thanh Phong liếc mắt một cái thấy Bạch Mã có ý lưu luyến không muốn rời đi. Lúc này đã là chính ngọ, những tia nắng chiếu rọi khắp mọi nơi trên đỉnh Tuyết Sơn. Sau khi phục hồi linh lực, Nhậm Thanh Phong liền triển khai Ngự Phong Quyết lao nhanh về phía đỉnh núi.

Mọi việc biến chuyển đến không ngờ, vốn năm đó Nhậm Thanh Phong thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở nơi đây, mà bây giờ tu vi tinh tiến, lại có thêm Thiên Giáng Bào thủy hỏa bất xâm, lên núi mà bước như bay, thật đúng như cưỡi gió mà đi!

Sau nửa tháng, rốt cục hắn cũng lên được đến đỉnh. Dõi mắt nhìn về nơi xa, Nhậm Thanh Phong tựa như muốn nói lời từ biệt với nơi mà mình đã sống bao lâu nay. Cười dài một tiếng, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống chân núi.

Đây là tân thế giới, có thôn có trấn cũng có thành, chỉ là không có khái niệm quốc gia mà thôi. Tổng cộng phân ra làm ba châu, theo thứ tự là Thai Châu, Vân Châu, cùng Thanh Châu.

Khi đến nơi, Nhậm Thanh Phong mới biết được vì sao mà chỉ có nơi này mới có người tu chân xuất hiện, ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được linh khí hiện hữu ở xung quanh, khó trách nơi này có thể có không ít người sinh ra đã có thiên linh căn.

Nhậm Thanh Phong thập phần kinh dị khi biết được khí hậu nơi này không phải cực lạnh như trong trí tưởng tượng. Mà Tuyết Sơn kia chỉ là một ranh giới, là một mảng băng tuyết ngợp trời không hơn không kém. Bên này, cũng có bốn mùa rõ ràng, có lẽ là do xung quanh có khá nhiều núi cao nên gió lạnh khó mà xâm nhập

"Địa thế của nơi này so với Vẫn Tinh đại lục cao hơn không ít, có thể đây là nguyên nhân mà phiến đại lục này có tên là Thiên Thai!" Nhậm Thanh Phong nghĩ thầm.

Hắn phát hiện rằng ngân phiếu ở đây không có giá trị, ở đây, người dân dùng một loại đá xanh hình dáng cổ quái làm tiền tệ. Đối với vàng bạc cũng có thu mua, bất quá chỉ dùng để làm trang sức mà thôi.

Nhậm Thanh Phong thay đổi tiền tệ, sau đó mua một con ngựa tốt, rồi tiếp tục hướng về thành thị trung tâm của Vân Châu mà đi.

Phụ cận Vân Châu ngoài núi tuyết ra cũng có những dãy núi lớn. Nghe nói ở đó chính là nơi môn phái đứng đầu thất phái của Thiên Thai đại lục là Vân Thanh Tông trấn giữ. Tất nhiên, Vân Châu này nằm cũng trong phạm vi thế lực của Vân Thanh Tông.

Về phần Thai Châu cùng Thanh Châu, là phạm vi thế lực của sáu phái còn lại, hơn nữa xét về diện tích, dân cư đều lớn hơn Vân Châu không ít, Huyền Dương môn thì ngụ tại một ngọn núi ở Thai Châu.

Vân Châu thành, lịch sử lâu đời, dân cư đông đúc, nghe nói thành chủ hiện tại xuất thân từ Vân Thanh Tông. Đây cũng là thành thị phồn hoa và sầm uất bậc nhất Vân Châu, không những thế còn có tửu lầu, khách điếm của các tiên nhân để lại, dân chúng nơi đây sống trong cảnh an nhàn cũng không sợ bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu bởi vì trong số bọn họ cũng có con là đệ tử Vân Thanh Tông!

Nhậm Thanh Phong dựa theo bản đồ liền cưỡi ngựa hướng về Thai Châu, nơi Huyền Dương môn trấn giữ.

Ba tháng đi đường bình an vô sự không xảy ra việc gì bất trắc, Nhậm Thanh Phong rốt cuộc cũng đã tới được một thị trấn nhỏ dưới chân núi Huyền Dương.

Tiểu trấn này tên là Trú Tiên, trước đây rất lâu rất nhiều đệ tử cấp thấp của Huyền Dương môn thường xuyên vào trong trấn mua đồ ăn cũng như những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Sau đó tiểu trần ngày càng phát triển, mỗi lần Huyền Dương môn khai sơn mở đại hội tán tu thì có rất nhiều tu sĩ tán tu dừng chân, vì vậy mới có tên "Trú Tiên".

Nhậm Thanh Phong thuê một gian phòng tại một khách điếm, một mực tập trung tu luyện chờ đến ngày đại hội.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến mùa thu, Nhậm Thanh Phong rốt cuộc cũng đột phá tầng thứ chín Luyện Khí kỳ, cảm giác thật là thoải mái! Mà bên ngoài những tán tu cấp thấp đến tiểu trấn dừng chân chờ đến ngày tham gia đại hội cũng dần dần tăng lên.

Vào một buổi sáng, sau khi dùng một bữa điểm tâm đơn giản, Nhậm Thanh Phong rời khỏi khách điếm rồi ghé chân vào trà lâu duy nhất trong trấn. Vừa thong thả uống trà, hắn vừa đưa tai nghe ngóng những câu chuyện của khách trong quán.

Trong quán có mười người khách thì bảy tám người đã là người tu chân, phàm nhân rất ít khi đến đây. Nhậm Thanh Phong tới nơi này uống trà, mục đích là nghe những câu chuyện của mấy người tán tu để qua đó có thêm hiểu biết. Nhờ vậy mà hắn biết thêm không ít đồ vật mới lạ.

Lúc này gần cầu thang lên lầu hai, có một vị lão giả thân mặc hoàng sam được một nhóm người tu chân vây quanh. Lão già này mặt mày tươi tốt, thần thái thì dương dương đắc ý.

"Chư vị đều đến tham gia đại hội, đều muốn tiến vào Huyền Dương môn?" Lão giả cố ý hỏi.

"Đương nhiên, Hoàng lão chẳng phải biết rõ hay sao còn cố ý hỏi?"

Chung quanh sôi nổi đáp lời, lão giả này tu vi không cao, chỉ mới đạt đến tầng thứ bảy Luyện Khí kỳ, bất quá đã sống ở đây từ lâu, trên mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn, thân mặc hoàng sam, cho nên mọi người đều gọi là Hoàng lão.

Vị Hoàng lão này cố ý làm ra vẻ huyền bí: "Vậy các người cũng biết Huyền Dương môn vì sao kêu là Huyền Dương môn, còn Huyền Dương Sơn thì tại sao lại kêu là Huyền Dương Sơn?"

Đám người chung quanh đều rất mông lung, không biết tại sao, một thanh niên cao gầy mặc áo lam liền đứng lên hỏi: "Kính xin Hoàng lão có thể giải thích nghi hoặc trong lòng vãn bối!"

Hoàng lão đắc ý nói: "Cái tên là Huyền Dương là do dưới chân núi Huyền Dương có linh mạch hệ hỏa. Tương truyền, mấy vạn năm trước Huyền Dương Sơn chính là một ngọn núi lửa, chớ nói đến phàm nhân mà ngay cả những tu sĩ cấp thấp cũng không dám tiến vào bên trong. Sau này, không biết từ đâu tại đây lại xuất hiện sáu đại tông sư Độ Kiếp kỳ, lấy lực lượng nghịch thiên luyện hóa địa hỏa chín chín tám mươi mốt ngày, tụ tập linh hỏa trong vòng ngàn dặm quanh Huyền Dương Sơn lại luyện hóa thành bảo tháp bảy tầng! Hiện tại bảo tháp này là bảo vật trấn phái của Huyền Dương môn gọi là Huyền Dương tháp. Mà trong sáu vị đại tông sư, một vị đứng ra thành lập Huyền Dương môn chính là tổ sư Huyền Dương Chân Nhân.

"A! Không hổ là Huyền Dương Chân Nhân, người có thể độ kiếp thành công phi thăng Tiên Giới!" Một gã trung niên ục ịch nói, mọi người cũng sôi nổi sợ hãi than.

Chỉ có thanh niên cao gầy mặc áo lam vừa hỏi khi nãy là im lặng không nói gì, nhìn mọi người xung quanh trên mặt tỏ vẻ khinh thường, lại hỏi: "Không biết Huyền Dương tháp kia rốt cuộc có diệu dụng gì?"

Hoàng lão nói: "Huyền Dương bảo tháp kia là được dùng để thí luyện, còn gọi là Tháp Tử Vong! Nghe nói bởi vì bên trong tháp có khắc Càn Khôn Ngũ Hành, nếu như dùng để tấn công địch nhân thì có thể phát ra công kích tương đương với một cao thủ Độ Kiếp kỳ. Bất quá Huyền Dương tháp có tác dụng lớn nhất là để thí luyện, huyền hỏa trong tháp có thể đề cao tu vi, cường kiện thân thể, không những thế còn hỗ trợ cho việc đột phá bình cảnh."

Thanh niên áo lam nghe vậy liền cảm thán nói: "Nghe nói Huyền Dương môn có đại trận Hỏa Vân rất là lợi hại, có thể phát ra hàng ngàn hàng vạn hỏa vân để giết địch! Không biết cùng Huyền Dương tháp kia có quan hệ gì không?"

Hoàng lão nói: "Cái này thì lão phu cũng không rõ, theo lão phu biết thì đại môn phái đều có đại trận hộ phái, ngoài lý do đó trận còn có khả năng bảo vệ linh mạch. Trên núi ắt được bố trí mắt trận, trận cơ, Hỏa Vân đại trận hẳn là không có ngoại lệ. Hơn nữa điều này cũng thuộc vào những điều cơ mật của các đại môn phái, lão phu tuy từng này tuổi rồi nhưng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, vị huynh đài trẻ tuổi này, không nên hỏi những vấn đề như vậy. Nếu không lại đưa tới họa sát thân."

Thanh niên áo lam cúi đầu im lặng không nói gì. Chỉ có Nhậm Thanh Phong là chú ý thấy trong mắt người thanh niên đó tản ra sát khí rồi biến mất, bất quá những người khác đều chìm ngập trong tâm trạng cảm thán.

Thanh niên ục ịch lại hỏi: "Chẳng nhẽ sáu đại tông sư năm đó chính là tổ sư của thất phái bây giờ? Nếu nói như vậy thì chẳng phải còn thiếu một người sao! Hẳn phải là thất đại tông sư mới đúng?"

Hoàng lão nói: "Việc này lão phu cũng không được rõ lắm. Có lẽ ban đầu, Thiên Thai đại lục chỉ có sáu phái, điều này cũng không hẳn là không có khả năng."

Mọi người thấy Hoàng lão cũng không rõ ràng lắm, cũng không có ai hỏi lại vấn đề này nữa, lại cùng nhau tranh luận những việc khác, trong giới tán tu ai cũng có ngạo khí, nhưng được xem trọng lại chẳng được mấy người.

Nhìn vị thanh niên áo lam rời đi mà trong lòng Nhậm Thanh Phong tràn ngập những suy nghĩ, sau đó lại mỉm cười uống một ngụm nước trà, thấp giọng lẩm bẩm: "Gã thanh niên này đúng là có điểm cổ quái!"

Nửa canh giờ sau, một vài tán tu vẫn còn đang hứng khởi nói chuyện. Nhậm Thanh Phong chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, thì cửa lâu xuất hiện một thanh niên mặc thanh sam, nhìn kỹ không ai khác chính là Lâm Kiếm.

Lâm Kiếm nhìn thấy Nhậm Thanh Phong ngồi gần cửa sổ uống trà thì mừng rỡ, nhanh chân bước lại chào hỏi: "Huynh đệ, đã lâu không gặp."

Nhậm Thanh Phong cũng vui vẻ nói: "Đã lâu không gặp."

Hai người đứng chung một chỗ vỗ bả vai nhau, tâm tình vạn phần kích động.

Có đôi khi nhân sinh là như vậy, ai cũng không nói rõ ràng, hai người quen biết nhau cả đời người nhưng cũng chưa chắc đã trở thành bằng hữu, mà hai người quen nhau không lâu cũng có thể trở thành huynh đệ như thường!

"Chúc mừng ngươi Thanh Phong, không ngờ tu vi đã đột phá tới tầng thứ chín của Luyện Khí kỳ, ha ha, thật sự là quá tốt."

Lâm Kiếm mừng rỡ nói.

Nhậm Thanh Phong cảm kích nói:

"Đây toàn bộ đều là nhờ người lưu lại khẩu quyết cùng đan dược, ta ở trấn này mấy tháng nay, cũng chỉ vừa mới đột phá tầng thứ chín! Ngươi khoan hãy nói, linh khí ở trấn này rất là sung túc nha!"

Lúc này, tán tu chung quanh đều sớm chú ý tới một thân thanh sam, trên lồng ngực còn thêu một ít tiểu khối Hồng Vân, lập tức đoán được rằng hẳn là Huyền Dương nhị cấp đệ tử, vì thế mà tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Lại nghe thấy Nhậm Thanh Phong nói, linh khí ở trấn này rất sung túc, rồi gì mà đột phá, gì mà đan dược, tất thảy không ai nghe rõ, nhưng đều dấy lên sự hâm mộ, thầm nghĩ:

"Nếu mình có thể có được vận may như hắn thì thật là tốt."

Lâm Kiếm cũng không quan tâm đến phản ứng của những tán tu này, vứt lên bàn ít tiền, rồi kéo Nhậm Thanh Phong đi, cả hai người cùng xuống dưới lầu.

Lâm Kiếm nói: "Ta ước chừng rằng ngươi đã đến sớm từ mấy ngày trước, bất quá mấy ngày nay phải xử lý một số nhiệm vụ của tông môn, hai ngày trước mới hoàn thành, ta vội xuống núi tìm ngươi khắp nơi, quả nhiên thấy ngươi ở quán trà duy nhất trong trấn."

Nhậm Thanh Phong cười nói: "Tiểu tử ngươi thật là hiểu biết nha! Ha ha."

Nói chuyện được một lúc hai người bất tri bất giác cảm thấy thân cận hơn rất nhiều, nguyên lai xưng hô trong lời nói rất khác biệt, gọi thẳng ta và ngươi, gọi thẳng danh tính.

Lâm Kiếm chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Thanh Phong huynh không bằng ta giúp ngươi mua túi trữ vật, thứ này dùng rất tiện dụng, bằng không ngươi sau này suốt ngày đeo kiếm trên lưng nâng lên rồi lại hạ xuống thật là bất tiện, vạn nhất làm rơi ở đâu đó thì thật là không tốt.”

Nhậm Thanh Phong vừa nghe vừa cười to, gật đầu rồi nói: "Huynh đích thị là quá mải mê tu luyện, tuổi tác cũng khoảng bốn mươi mà tâm tính chỉ như thanh niên mới lớn."

Lâm Kiếm lúng túng nói: "Thanh Phong huynh đệ cũng nên thay đổi thói quen trên giang hồ đi, người tu chân chúng ta chỉ coi trọng tu vi không coi trọng tuổi tác."

Lâm Kiếm vừa dứt lời, liền vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra pháp khí Hỗn Thiên Xích kéo theo Nhậm Thanh Phong phá không mà đi khiến vô số người trên đường nhìn theo với đủ các loại ánh mắt khác nhau.

Lần đầu tiên Nhậm Thanh Phong ngự khí phi hành, tuy rằng chỉ đi ké người khác, bất quá cảm giác cũng không sai biệt lắm, nhìn thấy cảnh vật phía sau không ngừng thu nhỏ lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui sướng!

Lâm Kiếm tiêu sái chắp hai tay sau lưng nói: "Thế nào? Thấy Hỗn Thiên Xích của ta thế nào?"

Nhậm Thanh Phong cười nói: "Hay lắm, cái xích này đúng là có chút khí thế."

Lâm Kiếm nói: "Chờ ngươi tiến vào Trúc Cơ kỳ, liền có thể biết được Thanh Phong cổ kiếm kia có phải pháp khí hay không, có thể sử dụng được thì tốt, không thì ta sẽ giúp ngươi tìm một pháp khí riêng."

"Lần này ta mua cho ngươi vài tấm linh phù công kích cùng với linh phù phòng ngự, ngươi mang bên mình, đợi đến khi tỷ thí, tùy thời mà sử dụng, đợi ngươi chiến thắng rồi nói sau, không quản ngươi có thể hay không tiến vào nhóm mười người hợp cách nhập môn, sư phó ta đều tìm cách đem ngươi chiêu mộ vào môn phái. Cho nên lần tỷ thí lần này quan trọng nhất chính là không để chính mình bị thương. Nếu không tông môn có môn quy, đệ tử tu vi bình thường trong quá trình tỷ thí mà bị thương thì không thể bái sư các vị trưởng lão, ta nhất định phải cầu sư phó tiếp nhận ngươi!" Lâm Kiếm im lặng một lúc rồi thở dài nói.

Trong lòng Nhậm Thanh Phong cảm thấy ấm áp, nghiêm mặt nói: "Huynh đệ thật sự là một người bên ngoài thô dã nhưng thật ra bên trong lại rất tinh tế, có thể kết giao bằng hữu với một người có nghĩa khí như huynh, cũng là ông trời kia không có bạc đãi ta! Nhậm Thanh Phong ta có thể thề rằng: nếu có một ngày có ai dám cả gan hãm hại Lâm huynh, ta nhất định sẽ giết chết kẻ đó!"

Thiên Giáng Bào tung bay trong gió, giờ khắc này, khí thế Nhậm Thanh Phong sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm đã rút khỏi vỏ!!!!

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.