Thanh Quan

Chương 106: Chương 106: Cảnh đêm chọc người, người tự biết. (2)​




Trong phòng hương khí nhàn nhạt, Tần Mục thử gọi vài tiếng tên Ngô Cúc, không có bất kỳ trả lời nào, liền rời giường mang giày vào. Giày đặt dưới giường chỉnh thể, Tần Mục xoay người thì nhớ dưới chân lúc trước là một cái túi da nhỏ, vội vàng ngồi xổm người xuống nhìn lại thì không thấy đâu.

Trong lòng Tần Mục mát lạnh, bắt đầu lật các cửa tủ ra xem, bên trong cũng không có vật gì.

Chuyện này làm Tần Mục có chút bối rối, sau khi tìm kiếm xong, rốt cục trên gối đầu giường có một lá thư đầy chữ nhỏ.

Trên thư Ngô Cúc không giữ lại nói những tâm sự của mình cho Tần Mục nghe, từ chuyện hai người quen nhau trên đường, mãi cho đến khi viết rõ đêm qua nàng đã làm tốt chuẩn bị hiến thân, thế nhưng mà chẳng biết tại sao lại say quá. Lại có những lời tình cảm nồng đậm với Tần Mục, làm cho Tần Mục thở dài không thôi.

Cuối thư Ngô Cúc nói rõ Vương Trường Canh đã xét nghiệm ra ung thư gan, thời gian còn thừa không nhiều lắm. Lão bà của hắn tới chết cũng không để lại cho hắn một nam nửa nử, cả thế giới của Vương Trường Canh chỉ còn lại mình nàng là thân nhân, nàng không thể không đứng bên cạnh Vương Trường Canh. Cuối cùng đề cập hai người nếu như lại gặp lại, nàng nhất định không bao giờ rời khỏi Tần Mục.

Tần Mục cầm lá thư, nhớ lại những lời của nàng ngày hôm qua, sau đó tự vẫn lấy lương tâm của mình, đột nhiên Tần Mục phát hiện mình có không ít tình cảm với Ngô Cúc.

Hắn ngồi trên giường suy tư thật lâu, khóe miệng dần dần mỉm cười, hắn gắp kỹ lá thư của nàng lại, sau đó cẩn thận đặt trong túi áo và vỗ vài cái.

- Mỗi người đều phát triển, phát triển cần cái giá lớn chính là lõi đời.

Tần Mục nói một câu không biết ở trong sách nào, sau đó ném phiền muộn trong lòng qua một bên, sống lưng thẳng tắp mở cửa phòng ra, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào Tần Mục.

Cùng lúc đó kế hoạch kiểm toán của Mã Hữu Đằng đã thất bại triệt để, chiêu lập uy của quan mới tiếp nhiệm như hắn bị dập tắt. Chuyện này khiến Mã Hữu Đằng rất căm tức, muốn tìm người trút giận, lại phát hiện cán bộ trong thị trấn cũng âm dương quái khí với hắn, dường như hắn chỉ là tên ăn trộm trái cây mà người khác trồng vừa chín tới thôi, làm cho hắn ôm một cục tức.

Sau khi rít thuốc vài lần, Mã Hữu Đằng phát hiện mình tại trấn Hà Tử xác thực không có gốc rễ. Hắn vốn định báo cáo với bí thư huyện ủy Quý Thu chuyển công tác, thuận tiện nói một ít chuyện khác, đợi đến lúc hắn gẩy điện thoại, gẩy một chút thì trên trán mồ hôi rậm rạp, lại nằng nặng đặt điện thoại xuống

Bí thư đảng ủy trấn Trấn Hà Tử, người đứng đầu trấn Hà Tử bị toàn thể thuộc hạ làm mất quyền lực, nếu tin tức như vậy bị cấp trên nghe được, như vậy bí thư huyện ủy đánh giá bí thư đảng ủy trấn của mình như thế nào đây? Chuyện này sẽ ảnh hưởng mình tiếp tục trèo cao. Mã Hữu Đằng thở dài, hắn rít thuốc và nhìn qua cửa sổ..

Đúng lúc này đồn công an Vương Chí vội vã chạy vào, đảo mắt đã tiến vào phòng của Quách Tự Tại. Mã Hữu Đằng đang buồn bực, đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài, Quách Tự Tại cùng Vương Chí lòng như lửa đốt chạy tới.

Mã Hữu Đằng gọi bọn họ lại, hỏi:

- Quách chủ tịch trấn, Vương sở trưởng, xảy ra chuyện gì mà hấp tấp như thế?

Quách Tự Tại mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn qua Vương Chí, cảm thấy chuyện này dấu diếm không được, nói:

- Gặp chuyện không may, hơn trăm người của thôn Bạch Câu đang chạy tới thôn Tây Sơn nháo sự đấy.

Con mắt Mã Hữu Đằng sáng ngời, hắn đang suy nghĩ làm cách nào sửa trị Tần Mục, bây giờ cơ hội tới. Đánh nhau nháo sự, chuyện này cấp trên muốn tra sẽ tra từ thôn bí thư chi bộ, một khi vô ý, chức thôn bí thư chi bộ sẽ bay đi.

Phân phó hai người chờ một chút, Mã Hữu Đằng trở về phòng mặc cái áo Tôn Trung Sơn vào, hắn cũng không thấy nóng chút nào, đã nghĩ ngợi phải xuất ra thái độ lãnh đạo, hảo hảo giáo huấn Tần Mục một chút, cho hắn biết, trấn Hà Tử rốt cuộc là ai làm chủ sự, cái huyện Tây Bình này do ai đứng đầu.

Trong nháy mắt Mã Hữu Đằng tưởng tượng cảnh lãnh đạo hòa ái vỗ vai hắn, tán dương hắn.

Mã Hữu Đằng thỏa mãn nhìn qua Tần Mục, ai ngờ khi tới thôn Tây Sơn thì hắn phát hiện người trong thôn vui vẻ ra mặt, không có chút dấu hiệu muốn động võ, lúc này càng buồn bực trong lòng, ngay cả Quách Tự Tại cùng Vương Chí cũng không sờ được ý nghĩ, liền giữ một hương thân lại hỏi:

- Tần bí thư chi bộ ở đâu?

Người nọ vui tươi hớn hở nói ra:

- Tần bí thư chi bộ đang ở trong sân nhà của mình chứng hôn.

Hắn nói câu này ba người cảm thấy rất khó hiểu, Vương Chí dẫn đầu dẫn đường, ba cán bộ trên trán lập tức đi tới nhà của Tần Mục.

Tần Mục đứng ngoài cửa, bị người trong thôn vây quanh, Vương Chí thật vất vả mới mở ra một con đường, Mã Hữu Đằng cùng Quách Tự Tại từ cửa lớn đi vào sân.

Thời điểm này giọng của Tần Mục truyền tới. Trong tay Tần Mục đang cầm cái loa, nhìn qua chung quanh và hô:

- Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút.

Lời của hắn nói trong thôn Tây Sơn rất có uy lực, mọi người nhỏ giọng lại, thẳng đến khi toàn bộ im lặng cũng không qua nửa phút. Mã Hữu Đằng cảm thấy rùng mình, uy tín của Tần Mục tại thôn Tây Sơn quá cao rồi.

Tần Mục nhìn qua bốn phía chung quanh, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Mã Hữu Đằng ba người, sau đó nhìn qua bọn họ gật đầu, giơ loa lớn nói ra:

- Lãnh đạo trấn Hà Tử đến thăm mọi người, mọi người hoan nghênh lãnh đạo.

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, mọi người tránh ra một con đường cho Mã Hữu Đằng ba người đi qua. Mã Hữu Đằng lúc này cố nặng ra nụ cười và vẻ nghiêm trang, vừa đi qua mọi người và phất phất tay. Đợi đến lúc ba người đi vào trong sân và ngồi xuống, Vương Chí túm Tần Mục ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì, ta nghe nói nơi này rất ồn ào nên chạy tới. Người nháo sự đâu?

Tần Mục thấp giọng cười khổ nói:

- Làm gì có nháo sự, là tới tham gia hôn lễ đấy. Tôi không phải đang chủ trì nghi thức cho bọn họ sao?

Nghe nói không có nháo sự thì Vương Chí yên lòng, cúi đầu chuyển đạt lời nói cho hai người kia, Quách Tự Tại cũng yên lòng, gật đầu nhìn qua Tần Mục mỉm cười. Mã Hữu Đằng thì không được tự nhiên, bờ mông của hắn uốn éo vài cái, như thế nào cũng cảm thấy không ngồi yên.

Tần Mục mời mấy lãnh đạo xong, liền hỏi thăm lãnh đạo phải chăng có lời gì muốn nói. Mã Hữu Đằng không kiên nhẫn phất phất tay cự tuyệt, Tần Mục đi qua bàn bên cạnh, giơ loa lớn tiếng nói:

- Các hương thân, từ khi thôn Tây Sơn giải phóng đến nay, bởi vì núi lớn cho nên sinh hoạt của chúng ta không thoải mái. Nhưng mà so với thời gian xã hội ngày xưa, chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng, chỉ lo ăn no mặc ấm. Nhưng mà có một việc là thôn Tây Sơn chúng ta đội trên đầu cái mũ quá lớn, làm cho toàn bộ già trẻ thôn chúng ta tức giận, là chuyện gì thế?

- Thôn lưu manh!

Mọi người cười lên ha hả, còn kèm theo vài tiếng hài tử khóc, đoán chừng là bị hù sợ khóc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.