Thanh Quan

Chương 133: Chương 133: Chân tướng năm xưa. (1)​




Cúp điện thoại, Tần Mục vẫn có một tia buồn vô cớ. Lễ mừng năm mới, đó là thời gian người nhà đoàn tụ với nhau.

Hôm nay đã là hai mươi sáu tháng chạp, trong huyện tổ chức hội nghị khẩn cấp, bố trí các công việc phòng chống cháy và tránh trúng độc than ở các hương trấn trong lễ mừng năm mới, tất cả hương trấn đều phải chấp hành.

Lúc này Quý Thu mặt mày hớn hở, khí thế bàng bạc, nói chuyện mang theo phong độ mạnh mẽ. Bạch Quang Lượng không có nói lời nào, mà lúc này chuyển thành Hầu Cửu Châu.

Loại gió đảo chiều như thế này, đoạn thời gian trước Bạch Quang Lượng thuận gió nên trỉ chích Hầu Cửu Châu, hiện tại tựa thần sắc ngốc trệ hoàn toàn đối lập, quả nhiên là trước khác nay khác.

Sau hội nghị, Tần Mục bái phỏng Bạch Quang Lượng, hai người nói về chuyện bản thảo. Bạch Quang Lượng hơi sửa đổi một ít, hai người lại từ từ kiểm tra một phen, chuẩn bị sau lễ mừng năm mới sẽ đưa lên.

Sau đó Tần Mục cáo biệt Bạch Quang Lượng, lại đi tới cục công an huyện tìm Lưu Đại Hữu. Anh em nói đùa một lát, Tần Mục nói năm sau lại đến chúc tết, Lưu Đại Hữu cười ha ha, nói hảo huynh đệ không cần so đo nhiều như vậy, chúc tết còn không phải tụ tập và uống rượu sao? Bảo Tần Mục lúc tết lại tới, hai người phải thân cận nhiều.

Sau khi nghe xong, Tần Mục lại đi ban thanh tra kỷ luật vào văn phòng Khổng Kiến Quốc, tới gân giữa trưa Tần Mục khuyên can mãi nói động Khổng Kiến Quốc đi Tứ Hải Cư, Khổng Kiến Quốc bất đắc dĩ cười nói:

- Tiểu Tần, tại sao anh lại có tính tình giống lão gia hỏa kia vậy?

Tần Mục nghe xong trong lòng chấn động, chẳng lẽ Khổng Kiến Quốc biết chút ít gì?

Khổng Kiến Quốc ý vị thâm trường nói ra:

- Có rễ tốt cũng phải do chính mình cố gắng, bằng không rễ tốt cũng sẽ bị nát, vậy cũng phải xin lỗi anh rồi.

Những lời này trong lòng Tần Mục sáng như tuyết. Bằng thế lực bên kia, từ khi mình ra đời sẽ có người đi theo. Mặc kệ thế nào, cũng mặc kệ xuất thân như thế nào, Tần Mục hắn vẫn có huyết mạch Tần gia. Trách không được Khổng Kiến Quốc hơn hai mươi năm ở ban thanh tra kỷ luật huyện không có đi lên, lại không có người nào động được hắn, thì ra Khổng Kiến Quốc có hậu trường, cho nên mới ở lại huyện Tây Bình này.

Khổng Kiến Quốc gọi hai cán sự, đó chính là người cghi chép cung của Tôn Đại Thành. Khổng Kiến Quốc nhìn Tần Mục nói:

- Người già rồi, làm việc cũng cẩn thận, chỉ sợ tôi ăn cơm một mình với anh, hôm nào đó sẽ có người làm khó dễ bí thư ban thanh tra kỷ luật bí thư như tôi.

Tuy nhiên là tự giễu, trong tai Tần Mục giống như trưởng bối răn dạy vãn bối, cũng là lão nhân lăn lộn quan trường vài chục năm răn dạy vãn bối.

Tần Mục yên lặng gật đầu, đưa mắt nhìn qua biểu lộ ghi hoặc của hai người bên cạnh, vừa cười vừa nói:

- Lỗ bí thư, nghe ngài nói, người nào không biết ngài chính trực, tôi cũng không phải là người thích đi cửa sau, thuần túy chính là cảm tạ các vị đồng chí, đồng sự nên tổ chức bữa tiệc mà thôi.

Hai cán sự này có biểu lộ như vậy, Khổng Kiến Quốc cũng có chút tán thưởng gật gật đầu, doàn người đi Tứ Hải Cư.

Sau khi đồ ăn bưng chén cơm lên đã mười một giờ, Khổng Kiến Quốc liền cau mày nói:

- Tiểu Tần, tiền lương của anh đủ ăn bữa cơm này sao?

Trong giọng nói mang theo ẩn ý cảnh cáo Tần Mục.

Tần Mục cười nhạt một tiếng, cầm chai rượu rót cho ba người. Sau hội nghị buổi sáng, đơn vị xem như chính thức nghỉ, cũng không thèm để ý tới chuyện uống rượu giữa trưa. Hắn vừa rót rượu vừa nói:

- Mẹ của tôi buôn bán ở nước ngoài, mẹ vẫn thường cho tiền tiêu xài, cũng không phải sợ Khổng bí thư kiểm tra.

Khổng Kiến Quốc nghe xong lời này cũng yên lòng, hiện tại cải cách cởi mở, thị trường kinh tế cũng mở ra cho mọi người, trước mắt có đủ loại quan viên không chịu nổi nên đi đường khác. Hắn nhìn thấy Tần Mục lớn lên, tuy vẫn ở nơi bí mật nhìn qua, thế nhưng mà hắn không hy vọng Tần Mục phát sinh loại chuyện này, như vậy cô phụ nhắc nhở của lão gia tử.

Rượu qua ba tuần, hào khí càng trở nên sinh động, mặc dù có Khổng Kiến Quốc là đại thần trong huyện không ai muốn gặp, nhưng mà Tần Mục vẫn mang theo hào khí, hắn nói chuyện với hai cán sự rất tốt.

Sau khi hai cán sự rời tiệc, trong phòng chỉ còn lại Khổng Kiến Quốc cùng Tần Mục, Khổng Kiến Quốc cũng nói ra một ít chuyện, bảo Tần Mục có thời gian đi kinh thành một chút, trong lòng lão gia tử vẫn nhớ thương hắn.

Tần Mục hàm hồ đáp ứng, trong lòng hắn cũng muốn cùng Ông Văn Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại môn Tần gia, đây mới là truy cầu của hắn.

Khổng Kiến Quốc thấy Tần Mục cũng không phải để bụng, liền không nói thêm lời nào, dù sao đây là gia sự của người ta, hắn một ngoại nhân không thích hợp tham dự vào.

Thời điểm chia tay, Khổng Kiến Quốc cầm tay Tần Mục, nói ra:

- Anh làm không tệ, rất không tồi, tôi muốn nhìn anh phát triển tới mức nào.

Tần Mục không ngừng nói sẽ không cô phụ kỳ vọng của lãnh đạo, Khổng Kiến Quốc xoay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng Khổng Kiến Quốc thẳng tắp, Tần Mục cũng chua xót, lão nhân này đóng ở huyện nghèo khó hai mươi năm, chính là vì lão thủ trưởng nhắc nhở, quả nhiên là người trung thành.

Trở lại trên thị trấn, bí thư đảng ủy trấn Trác Đại Trung, chủ tịch trấn Tần Mục lại mở hội nghị quán triệt tinh thần cho cán bộ, công tác cuối năm 1990 cũng chấm dứt, mỗi người đều nhìn qua lịch ăn mừng năm mới.

Tần Mục là người cô đơn, văn phòng chính là nhà của hắn, vốn có ý định năm nay ở lại Miếu Trấn, lại nhận được điện thoại của thôn Tây Sơn bên kia. Bí thư chi bộ Lão Lâm, trưởng thôn Chu Ái Quân nhiệt liệt mời Tần Mục tới, nói Tần Mục là người thôn Tây Sơn, tại sao ở trong Miếu Trấn ăn lễ mừng năm mới, không bị người ta đâm cột sống à?

Về phần ai đâm cột sống, Tần Mục không có đi truy cứu, liền cười ha ha, hỏi thăm vài câu Lão Lâm biến hóa của thôn Tây Sơn. Lão Lâm bí thư chi bộ nói thôn Tây Sơn rất tốt, cũng có chút khí huyết xôn lên đầu, hắn cũng báo cáo thành quả đáng ăn mừng của thôn Tây Sơn.

Tần Mục nghe xong âm thầm gật đầu, đây là giàn giáo mình tạo ra, thôn Tây Sơn về sau sẽ kiên định chấp hành quyết định của huyện ủy, nếu như thôn Tây Sơn còn không giàu, Tần Mục thật sự thất vọng với lần trọng sinh này.

Hôm nay là ngày 29 tháng chạp, Tần Mục thu thập hành lý đơn giản, sắp đi trấn Hà Tử. Thời didemr trên đường đi lại trông thấy trước cửa hàng bán lẻ của Lưu Đan có không ít người tụ tập, cảm thấy kỳ quái đi qua.

- Tần chủ tịch trấn đến, Tần chủ tịch trấn đến.

Không biết là ai nhìn thấy Tần Mục, la lớn.

Lúc này Tần Mục mới phát hiện Lưu Đan và hai lão nhân đã xuất viện rồi. Nhìn thấy Tần Mục, hai người quỳ xuống lễ bái, dọa Tần Mục nâng hai lão nhân lên, bảo bọn họ ngồi xuống.

Lưu Đan nói cho Tần Mục biết, vốn nàng không có ý định cho lão nhân ra viện, nhưng mà hai lão nhân nói đã tới lễ mừng năm mới, người không chết cũng mất nửa cái mạng, bướng bỉnh trở về. Cộng thêm bác sĩ nói hai người khôi phục rất tốt, chỉ cần chú ý bình thường là có thể cân nhắc về nhà. Vì vậy xế chiều hôm đó bọn họ mướn xe quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.