Thanh Quan

Chương 134: Chương 134: Chân tướng năm xưa. (2)​




Tần Mục cười rộ lên, lớn tiếng nói:

- Đại gia, chỉ cần dưỡng bệnh tốt đã là trọng yếu rồi, chỉ cần chúng ta có hi vọng, đồng tâm hiệp lực cố gắng, ngày tốt lành còn chờ chúng ta sau này đấy.

Hai người người cũng xúc động lên, không ngừng cảm tạ Tần chủ tịch trấn, lại cảm thán Lưu Đan nha đầu số khổ.

Nghĩ tới chuyện điên cuồng lúc trước, Tần Mục cùng Lưu Đan liếc nhau, Lưu Đan nhanh chóng cúi đầu xuống, trên gương mặt xinh đẹp đổ hồng, ngay cả cổ cũng hồng lại.

Cũng không nói mấy câu với Lưu Đan, Tần Mục rời khỏi Miếu Trấn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tần Mục mà dám bạo lộ manh mối với Lưu Đan trong mắt người khác, tin tức chắc chắn truyền đi thật nhanh.

Giữa trưa tới trấn Hà Tử thỉnh bọn người Vương Chí ăn cơm, sau đó thôn bí thư chi bộ đi tới, bọn người Vương Chí cũng không bày giá đỡ gì, nhưng mà cộng thêm Tần Mục tới thì bọn họ không tưởng tượng nổi, ngồi ghế câu nệ một ít. Tần Mục cũng không có để ý, hắn nước lên thuyền lên, tuy tạm thời không xuất hiện cái gì với bọn người Vương Chí, ai cũng không biết trước Tần Mục ngày nào đó thăng chức. Cộng thêm cấp bậc hành chính của Tần Mục hành cao hơn bọn người Vương Chí, bữa cơm này thành bọn người Vương Chí mời Tần Mục từ xa tới.

Tần Mục lúc này nhờ bọn người Vương Chí chiếu cố thôn Tây Sơn, Vương Chí cũng tươi cười đáp ứng. Thẳng đến khi Tần Mục nhờ xe muốn đi thôn Tây Sơn, Vương Chí nhìn thấy bên cạnh không có người, dặn dò Tần Mục, đến thôn Tây Sơn ăn lễ mừng năm mới có một số việc đừng nhúng tay vào, bộ dáng thần thần bí bí.

Tần Mục mang theo mơ hồ đi tới chân núi thôn Tây Sơn, nhìn thấy trên đường có biển hiệu, trên đó viết "Thôn Tây Sơn đã mở núi", sau đó cười hỏi lái xe. Người nọ nói là bí thư Tần Mục trước của thôn Tây Sơn viết, lập tức làm cho Tần Mục cảm thấy rất nghi hoặc, hắn không nhớ mình viết câu này khi nào.

Tới khi đi tới đường hầm, thấy đường đủ cho xe buýt đi thông qua, Tần Mục khẽ gật đầu. Tới lúc đang muốn nhìn qua ngọn đèn sáng trong đường hầm, trong chỗ tối của hầm có một đám người xông ra, lại gõ chiêng trống chào mừng Tần Mục quay về.

Tần Mục xem xét trận thế này, rõ ràng là tới đón mình, liền mỉm cười nghênh đón. Lão Lâm, Chu Ái Quân cùng Hứa Lục dẫn đầu bắt tay Tần Mục. Cảm thụ được nhiệt tình của hương thân, Tần Mục phất tay thăm hỏi, sau khi nghi thức nghênh đón qua đi, mới hỏi Lão Lâm, khẩu hiệu ở cửa động là thế nào.

- Bí thư chi bộ, thôn không biết chữ, đó là Chu gia muội tử mang theo vở có chữ của cháu treo lên đấy.

Mặc dù Tần Mục hiện tại đã là chủ tịch trấn Miếu Trấn, nhưng mà Lão Lâm vẫn theo thói quen gọi Tần Mục là bí thư chi bộ, xưng hô này nghe rất tri kỷ.

Tần Mục không nhịn được cười lên, trách không được nhìn qua chữ của mình lại không quen thuộc, thì ra là mình ghi lúc trước. Nghĩ đến Chu Tiểu Mai đến bây giờ còn giữ cuốn vở của mình khi còn bé, Tần Mục cảm thấy nội tâm nóng hổi và áy náy.

- Về sau không nên làm theo những hình thức này, Tần Mục cháu chính là thôn dân của thôn Tây Sơn này, đây là lỗi nặng đấy, chú nên cho mọi người đi về chuẩn bị đi.

Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răn dạy Lão Lâm, nhưng mà khẩu khí không có bao nhiêu tức giận cả.

Lão Lâm ngượng ngập cười giải thích.

- Bí thư chi bộ, đây là chú ngăn cản rồi, nếu chú mặc kệ, đoán chừng thôn hiện tại không chỉ có bao nhiêu người đây, toàn bộ chạy tại đây đón cháu đấy.

Tần Mục cười ha ha, vỗ vai Lão Lâm nói ra:

- Lão Lâm ah, thôn Tây Sơn là quê của cháu, chú phải bảo vệ tốt thành quả thắng lợi, bằng không các hương thân sẽ mắng chúng ta đấy.

Lão Lâm không ngớt lời đồng ý, Tần Mục đi qua, cũng bắt tay các thôn dân, sau đó hỏi thăm tình huống sinh hoạt.

Sau khi hỏi thăm năm sáu chục người, Tần Mục cũng có chút cháng váng đầu não trướng, thắng tới khi một đôi tay trắng nõn hiện ra, đột nhiên hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn qua chủ nhân tay ngọc này.

Chu Tiểu Mai hôm nay đặc biệt mặc áo vuông tiểu phong của lễ mừng năm mới, chiều dài vừa vặn che khuất bờ mông hoàn mỹ, mặc quần jean màu xanh đậm, phát huy đường cong của đùi vô cùng hoàn mỹ, chân mang đôi giày du lịch.

- Tần chủ tịch trấn, hoan nghênh về nhà.

Bị gió lạnh thổi nên gương mặt ửng đỏ lên, lông mi dài ẩn chứa tình nghĩa vô hạn, Chu Tiểu Mai khống chế tâm tình kích động của mình khi gặp Tần Mục, nhưng mà bàn tay run run đã bán đứng nội tâm của nàng rồi.

Tần mộ vươn tay ra, cầm chặt tay Chu Tiểu Mai. Tay của nàng mềm mại ôn nhu, xen lẫn một tia khí lạnh, Tần Mục cảm thấy nội tâm ấm áp hơn, nói:

- Tốt, về nhà.

Chiêng trống gõ vang, một đoàn người theo Tần Mục chậm rãi bước vào trong đường hầm. Tần Mục rời khỏi thì đường hầm còn chưa làm xong, hôm nay cũng đã làm xong rồi. Có đường hầm thì người trong thôn Tây Sơn không còn vất vả leo núi nữa.

Lão Lâm cười nói nói này hiện tại đã có chợ phiên, người các thôn chung quanh muốn đi tới đây mua chút nhu yếu phẩm, có chút tiểu thương trong trấn xuống thuê quầy hàng, nghe bọn họ tiền lời cao hơn trên trấn.

Tần Mục gật gật đầu, nói ra:

- Thời đại luôn phải phát triển, người trong núi có tài nguyên, có năng lực, bọn họ khát vọng đi ra khỏi núi lớn, khát vọng đi ra bầu trời rộng rãi hơn. Lão Lâm ah, có thể vất vả chú rồi.

Người trong thôn đều không nói khổ cực, tất cả đều là do Tần bí thư chi bộ lãnh đạo có phương pháp. Tần Mục mĩm cười nói, mình bây giờ là lãnh đạo, không có các hương thân xuất lực thì chẳng khác gì bánh nướng trên giấy, chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Tất cả mọi người cười rộ lên, Tần Mục nói chuyện một lúc thì thấy đám hài tử của thôn Tây Sơn đã lớn lên.

Trở lại trong thôn, Tần Mục kinh ngạc phát hiện nơi ở của mình cũng được sửa lại, thậm chí trong phòng cũng được quét dọn sạch sẽ, căn bản không giống như nơi không người ở. Lão Lâm giải thích nói, phụ nữ trong thôn qua đây, mỗi ngày đều có người quét dọn nơi này.

Tần Mục nghe xong nhíu mày, có chút tức giận nói:

- Lão Lâm, mọi người làm như vậy là không muốn Tần Mục cháu quay về thôn à, làm như vậy không phải tát vào mặt cháu sao?

Lão Lâm không ngớt lời giải thích, nói đây là thôn dân tự nguyện. Tần Mục nghe xong tức giận, vỗ bàn giáo huấn Lão Lâm, nói nơi không người ở thì không cần quét dọn, cũng không cho người cần ở, bấu không khí trong thôn biến thành như vậy hắn nóng tính rất lớn, mắng xong Lão Lâm còn không tính, quay đầu lại quả trách Chu Ái Quân, Hứa Lục ai cũng không có tránh được.

- Ơ ơ, tiểu Tần lên làm chủ tịch trấn, năng lực lớn rồi, tâm ý của chúng ta không lĩnh tình!

Chỉ thấy Triệu thẩm ăn mặc bộ âu phục cổ tròn đi tới. Triệu thẩm mấy tháng nay xem như lên đời, ở Thượng Hải tìm được mấy khách hàng lớn cho thôn Tây Sơn, cũng vừa ý cách ăn mặc thời trang của cô gái Thượng Hải, cũng học theo, rất có bộ dáng phong tình phu nhân thành thị.

- Thím, thím đang rủa cháu sao?

Tần Mục cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.