Thanh Quan

Chương 117: Chương 117: Chiêu bài con gái. (1)​




Tần Mục cảm nhận được đau đớn trong lòng của Chu Tiểu Mai, vỗ nhè nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình. Nói xong chuyện này Tần Mục lâm vào trầm mặc.

Gió núi thổi bay tóc dài của Chu Tiểu Mai, nữ nhân này chịu khổ quá nhiều, lẳng lặng nhìn qua gương mặt Tần Mục, đột nhiên lộ ra nụ cười dí dỏm. Nàng xuất kỳ bất ý ôm lấy mặt Tần Mục, mang cặp môi đỏ hồng ấn lên môi của hắn.

Gió núi hơi lạnh, Tần Mục cũng mở lòng. Hôn trả Chu Tiểu Mai tới khi nàng thở không nổi.

- Tần Mục, anh nhất định phải đi tiếp, phải làm đại quan đấy.

Chu Tiểu Mai lau nước mắt, nhìn qua Tần Mục kêu lên. Nhìn thấy Tần Mục kiên định gật gật đầu, Chu Tiểu Mai tươi cười chạy xuống núi, cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của Tần Mục.

Vài ngày sau Tần Mục sửa sang nội tâm, chính thức đi làm. Lúc này huyện ủy bổ nhiệm đã xuống, Tần Mục sẽ làm quyền chủ tịch Miếu Trấn, kiêm phó bí thư đảng ủy trấn.

Ngủ đông hai tháng, Tần Mục vừa ra tay là hạ gục cục trưởng cục công an huyện, Lưu Đại Hữu thành công thượng vị. Tuy chuyện này tràn ngập khúc triết ngẫu nhiên và hí kịch, nhưng mà chính đàn huyện Tây Bình đã không có người nào dám xem nhẹ Tần Mục, cũng không ai cho rằng Tần Mục hai mươi mốt tuổi là lắng thanh đầu điên khùng xông thẳng về phía trước, thanh niên này tràn ngập trí tuệ chính trị, không bao nhiêu người dám xem nhẹ.

Tần Mục cảm giác từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, sau khi hắn lên đài đã tuyên bố chính lệnh, phải đánh thẳng vào các cửa hàng không có giấy chứng nhận kinh doanh, cũng mời những đại diện kinh doanh nổi bật trong trấn đi tới dự. Trong lòng Tần Mục hiểu rõ ràng, những người làm ăn này hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ với sản nghiệp màu, chắn không bằng sơ, đây chính là mạch suy nghĩ chính yếu của hắn.

Trong phòng hợp của trấn ngồi đầy người. Bí thư đảng ủy trấn Trác Đại Trung, quyền chủ tịch trấn kiêm phó bí thư đảng ủy Tần Mục chủ trì hội nghị lần này, các thưởng ủy dự thính. Danh tiếng của Tần Mục chính kính, Trác Đại Trung tự nhiên sẽ không đi tìm rủi ro, tạm thời co rút cánh chim lại, bình bình đạm đạm nói vài lời, sau đó giao hội nghị cho Tần Mục.

Tần Mục tiếp nhận micro, không có lập tức nói chuyện, hắn nhìn qua hơn ba mươi người làm ăn của Miếu Trấn ở đây. Lưu Đan cũng ở trong đó, chuyện của Tôn Đại Thành nàng không có trộn vào, hơn nữa chủ động giao quyển sách ra, cũng nói rõ chính mình oan uổng Tần Mục là bị bọn thủ hạ Tôn Đại Thành bức hiếp. Trải qua điều tra và chứng nhận cùng lời chứng của Tần Mục, ngành tư pháp quyết định miễn truy cứu, cũng làm Lưu Đan nhìn Tần Mục với ánh mắt khác thường.

Tần Mục nhìn qua mọi người ở đây, nhớ rõ diện mạo của bọn họ trong lòng, mới mở miệng nói, hắn nhìn qua bản thảo, nói ra:

- Hôm nay cũng không cần bản thảo, chỉ nói chuyện thực tế.

Toàn bộ người dự hợp đều nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không cần bản thảo thì trong bụng phải có thật nhiều tri thức thực tế. Trác Đại Trung cũng giương mắt nhìn qua Tần Mục, đang suy nghĩ thật nhiều.

Tần Mục hành văn rất tốt, hắn trước khi trọng sinh, các bản thảo đều là do bản thân mình viết. Hiện tại tuy hắn bỏ bản thảo đi, nhưng mà mạch suy nghĩ đại khái hắn vẫn biết rõ ràng.

- Miếu Trấn, tại sao có cái tên này?

Khúc dạo đầu của Tần Mục khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú, hắn cười một chút, nói:

- Tôi đã lật xem huyện chí, cái tên Miếu Trấn này thật sự rất đáng chú ý, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đường triều.

Tần Mục chậm rãi mang nội dung trong huyện chí nói từ từ.

Mọi người có chút sờ không được ý nghĩ, Tần Mục đang hợp hay nói lịch sử?

Nói tới chuyện Đường triều, Tần Mục lại bắt đầu nói tới đời Thanh gần nhất. Người chung quanh có chút không kiên nhẫnà ngay cả Trác Đại Trung cũng cảm thấy phiền chán.

Nói tới đoạn lịch sử này cũng mất hết mười phút, Tần Mục nhìn bốn phía chung quanh, chậm rãi nói ra:

- Khả năng mọi người cảm thấy những chuyện tôi nói qua không liên quan, hiện tại tất cả mọi người nhìn xem, nói những chuyện lịch sử này chính là cho chúng ta nhớ lại mà thôi.

Giọng của Tần Mục tăng cao hơn vài lần, giương giọng quát:

- Nhưng mà tôi muốn nói cho các vị biết, lịch sử thế hệ trước của chúng ta chưa từng có chuyện mượn danh của người khác phát triển, Miếu Trấn của chúng ta lúc nào mới có thể khí khái hùng hồn nói ra cái tên của mình?

Những lời này nghe rất nạng, ngụ ý cũng phi thường minh xác, trực chỉ loại chuyện làm giả của Miếu Trấn. Đám đại biểu chung quanh thấy Tần Mục bất thình lình tức giận thì chấn động, nhao nhao ngồi xuống, không còn cảm giác không yên lòng. Tần âm nhân, tần xú, hai cái tên này nương thao chuyện Tôn Hữu Lợi xuống ngựa mà vang vọng cả Miếu Trấn, cũng không phải là mao đầu tiểu tử đơn giản như thế.

Tần Mục rống to lên, ngữ điệu của hắn chậm lại, thò tay có chỉ vào một đại biểu, người nọ ngượng ngập cười lên. Tay của Tần Mục xoa bóp trên không trung, cười nói:

- Chu Lão Cửu, ngồi xuống ngồi xuống, chúng ta bây giờ mở hội nghị nghiên cứu, cũng không phải phê phán, không cần khẩn trương như vậy.

Chu Lão Cửu nghe Tần Mục nói thì ngượng ngùng cười lên, hai tay đặt ở trên đùi, bộ dáng ngoan ngoãn.

- Lão Cửu lão Cửu, cha mẹ anh không có nhìn lầm, trong ngành sản xuất rượu này anh xem như có tay nghề cao nhất trong Miếu Trấn này.

Ngón tay của Tần Mục gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Nhưng mà những rượu anh nhưỡng ra, chỉ cần các lão gia thiếu gia của Miếu Trấn này nhấm nháp thì có chút không quá phúc hậu, ánh mắt cũng quá thiển cận rồi!

Tần Mục không có chỉ rõ động tác sau lưng của Chu Lão Cửu, chuyện này hiểu ngầm với nhau là được. Lần này đả kích không có đánh lên người Chu Lão Cửu, nguyên nhân chủ yếu hắn ở đây chính là do nhà máy nhưỡng rượu nhỏ của Chu Lão Cửu, ở huyện Tây Bình vẫn có danh tiếng nhất định, còn tạo ra không ít lợi nhuận.

Sắc mặt Chu Lão Cửu nghe lời của Tần Mục nói thì trở nên đỏ bừng, muốn giải thích vài câu nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai cánh tay càng không ngừng xoa xoa đùi, trái tim đập mạnh.

Tần Mục đứng lên, từ mặt bàn cầm ra văn kiện dày đặc, từ bên trong rút ra một phần, lại đưa tới trước mặt Chu Lão Cửu, nói ra:

- Tôi có chút đề nghị nhỏ với nhà máy rượu của anh, tất cả đều ghi ở phía trên. Tôi biết rõ anh đọc sách vài năm, chữ của tôi ghi ở trên rất trắng, có ý kiến gì có thể tùy thời tới đây tìm tôi.

Chu Lão Cửu xem mấy lần, đã bị đề nghị của Tần Mục hấp dẫn, cũng không có nghe Tần Mục nói cái gì, chỉ gật đầu.

Tần Mục cười nói:

- Đồ vật này nên quay về mà xem, hiện tại đang họp, anh nên nghe ý kiến thì hơn.

Chu Lão Cửu liên tục không ngừng nhét vài trang giấy này vào trong áo, một tay giữ chặt cái túi, không còn buông tay ra nữa.

Tần Mục lại chọn ra mấy xí nghiệp nhỏ trong trấn, phân biệt cho bọn họ một phần đề nghị. Hắn chọn lựa năm sáu xí nghiệp nhỏ lại rất chú ý, phải là kẻ thành thật trong mắt người chung quanh, hơn nữa chỗ thứ sản xuất phải có danh tiếng không tệ. Về phần những của hàng nhỏ thường xuyên làm giả làm nhái theo, Tần Mục chuẩn bị một phần khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.