Thanh Quan

Chương 150: Chương 150: Gió đã bắt đầu thổi. (2)​




Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, các loại giao tranh cải cách và bảo thủ không ngừng sinh ra, phe phái hai bên giao tranh rất đặc sắc, các loại ngôn từ tiếng động lan tràn lên giấy báo.

Quý Thu cũng mở hội nghị nhiều lần, nói chuyện cải cách là cần thiết, tiến hành đả kích chèn ép Bạch Quang Lượng nhiều lần. Từ ngày Bạch Quang Lượng đưa bản thảo lên, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì vậy trong các hội nghị rất ít khi nói chuyện, chỉ lẳng lặng uống nước, không có phát biểu cái gì. Lập tức tư tưởng chính trị của Bạch Quang Lượng đã rời xa tư tưởng của đảng, hai tên thường ủy bên cạnh Bạch Quang Lượng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lung lay.

Tần Mục tự nhiên cảm nhận được mây đen bao phủ trên đầu phái bảo thủ của huyện Tây Bình. Tuy chuyện này là thủ bút của hắn, nhưng Tần Mục lại không có nửa điểm hối hận. Lúc mới cải cách, nếu không có người dội nước lã, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống như "Kế hoạch đại nhảy vọt" năm xưa, Tần Mục chỉ cảm thấy giọng của chính mình còn chưa đủ lớn, còn chưa đủ mạnh.

Mấy ngày trong trường đảng, Trác Đại Trung ngược lại có mấy lần tới thăm Tần Mục, nói tình hình Miếu Trấn cho Tần Mục nghe. Vốn Tần Mục đi rồi thì mang công tác chuyển giao cho Cố Xuân, nhưng mà qua ít ngày Trác Đại Trung cùng Cố Xuân phát hiện có một ít mạch suy nghĩ bọn họ không hiểu dụng ý của Tần Mục, mà hiệu quả vẫn rất không tồi. Trác Đại Trung cảm thán Tần Mục chứa cái gì trong đó, liền không ngại mất mặt đi lãnh giáo Tần Mục.

Lúc bắt đầu Trác Đại Trung còn bưng cái giá đỡ, nhưng khi biết được Tần Mục mang quyền lợi của dân chúng đặt lên trước nhất, kiên nhẫn cẩn thận giảng giải cho Trác Đại Trung nghe mạch suy nghĩ của mình. Thường xuyên qua lại như thế, hai người này từ mâu thuẫn bắt đầu thổ lộ chuyện mình cho nhau, Trác Đại Trung cảm thán, Tần Mục bộ dạng như vậy không giống như nhân vật trên quan trường.

Tần Mục cười khổ, có lẽ là do mình không đủ hung ác, không đủ tuyệt, cho nên mỗi lần đều đặt mình lên đầu sóng ngọn gió, nhưng mà nếu vì những chuyện này mà nghẹn lại, hắn đúng là không làm được.

Tuy những ngày này Tần Mục ở ký túc xá trường đảng, nhưng mà mỗi lần quay về Miếu Trấn thì Tần Mục đi tới nhà nhỏ của mình, cho nên rất ít ở tại trường đảng. Cộng thêm phòng ca múa cũng đã lọt vào mắt nhiều người, tiêu phí cũng cũng không tính quá cao, Lưu Đại Hữu có cơ hội thì đón Tần Mục qua uống chút rượu, cho nên Tần Mục ở trường đảng rất ít.

Thời gian đoàn tụ với Lưu Đan nhiều hơn, nữ nhân này cũng bỏ qua rụt rè của mình, mỗi lần gặp đều ngủ với Tần Mục, làm cho Tần Mục sinh ra một tia ảo giác, thời kỳ này cũng không khó qua.

Lưu Đan nhìn thấy năng lực của Tần Mục, mà kết quả kinh doanh của phòng ca múa rất tốt, mặt tiếp xúc rộng, cấp độ cũng cao, tầm mắt cao hơn nhiều, ở bên ngoài nàng mang diện mạo nữ cường nhân, chỉ có nằm ở trong ngực Tần Mục mới có thể khôi phục bộ dáng tiểu nữ nhân mềm mại, hết sức ôn nhu hầu hạ Tần Mục, khiến Tần Mục sinh ra thỏa mãn thật lớn. Mỗi đêm nghe tiếng người ngọc gáy khẽ, luôn làm Tần Mục thỏa mãn ngủ.

Nương theo thời gian này, Tần Mục đến trường đảng học tập đã ba tháng. Học kỳ cũng là ba tháng, nếu như không có mệnh lệnh mới, Tần Mục phải quay trở lại Miếu Trấn, mà kiếp sống chính trị của hắn đang nằm trong tay bí thư Quý Thu bên này, chỉ sợ khó tiến thêm một bước.

Thời gian đã bước vào tháng sau, thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Lưu Đan mặc một bộ sườn xám xinh đẹp, hai chân xẻ tà rất nhỏ, hoàn toàn không có lớn mạt như lúc mới gặp Tần Mục. nàng hát một khúc Dạ Hương Lan, ở trong bếp chuẩn bị thức ăn cho Tần Mục. hôm nay chủ nhật, Tần Mục không cần đi trường đảng học tập, cho nên chán nản ở đây. Tuy mặc quần áo tử tế, nhưng mà hắn không muốn đứng dậy, chỉ nằm nghiêng đọc sách.

- Này, Tần Mục, anh cả ngày như vậy, cũng không sợ bị người ta đoạt chức quan sao?

Lưu Đan những ngày qua nói chuyện cũng lớn mật, dám nói "Này" với Tần Mục.

Tần Mục không có trả lời nàng, xoay người xem sách.

Lưu Đan bưng một bàn thức ăn đi vào phòng ngủ, quyết miệng nói ra:

- Không để ý tới anh, anh chơi bài lớn quá!

Tần Mục vui lên, ngồi dậy nghiêm trang nói ra:

- Nếu anh không có bài lớn, em có thể ăn trước mặt anh sao?

Lưu Đan oán hận khẽ cắn bờ môi, gắp thức ăn đưa vào trong miệng Tần Mục, u oán nói ra:

- Mỗi ngày hầu hạ anh ăn no bụng rồi cày ruộng, tại sao em còn chưa có thai?

Tần Mục sững sờ, cười khổ lắc đầu nói ra:

- Nếu nó không tới thì em có mong ngóng cũng vô dụng.

Cảm giác đề tài này có chút xúc động, hai người lảng tránh, liền một tay tiếp nhận chén đĩa, một tay ôm eo nhỏ nhắn của Lưu Đan, kéo Lưu Đan vào trong ngực, ôn nhu nói:

- Em không cần quá lo lắng, ai nói kết hôn không thể tìm em?

Lưu Đan nghe xong trong lòng sững sờ, lập tức thẹn thùng đầy mặt nói ra:

- Anh đấy, còn chưa kết hôn đã nghĩ ngợi rồi. Hừ, chờ em tìm được anh nào vừa ý, trực tiếp đạp anh đi theo người khác.

Tần Mục nghe xong Lưu Đan nói vui đùa, trong nội tâm tê rần, chăm chú ôm lấy Lưu Đan nói ra:

- Em muốn đi anh không ngăn cản em, nhưng chỉ cần em không đi thì anh sẽ không buông tha em.

Lưu Đan nghe được trong nội tâm sững sờ, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng muốn khóc. Nàng vội vàng từ trong ngực Tần Mục nhảy ra, bày ra chẳng thèm quan tâm biểu lộ, nói:

- Anh nói thì thì làm được sao, còn phải xem em nguyện ý hay không đã.

Không chờ Tần Mục nói chuyện, giẫm giày cao gót đi vào phòng vệ sinh.

Tần Mục nhìn thấy dáng người Lưu Đan chập chờn, cười khổ một tiếng, chính mình chủ nghĩa nam tử quá lớn, thời điểm không cách nào đưa tới hôn nhân, nhưng không nguyện buông tay, muốn cho Lưu Đan vĩnh viễn buộc bên cạnh mình. Nhưng hắn lại không biết, tiến vào buồng vệ sinh, Lưu Đan nước mắt lăn dài, toàn thân vô lực ngồi trên sàn nhà, khóc không thành tiếng.

Lại qua mấy ngày, Tần Mục đang chấm dứt việc học ở trường, huyện ủy bên kia còn không có tin tức truyền tới, Tần Mục bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật của việc này, cũng không có cáo tri bọn người Lưu Đại Hữu, liền rời khỏi thị trấn, lặng lẽ quay trở về Miếu Trấn.

Trác Đại Trung ngược lại không có cô lập Tần Mục, lại bảo Cố Xuân mang công tác giao trở lại trong tay Tần Mục. Từ đó có thể thấy được Trác Đại Trung đối với cách làm việc của hắn rất đồng ý, đối với Tần Mục còn tin tưởng, nếu không, một khi thu hồi quyền lực thì Tần Mục khó mà lấy lại được.

Chủ tịch trấn hai mươi mốt tuổi, trong lịch sử rất ít thấy. Tần Mục nhìn thấy một đống công việc bày ra trước mặt của mình, tâm lý phiền muộn buông lỏng một ít. Ổn vừa vững, hay vững và ổn mới tốt. Tần Mục thở dài ra, sau đó mang tinh lực vùi đầu vào kiến thiết.

Theo lý thuyết, xảy ra chuyện lớn như vậy có lẽ Tần Mục và Bạch Quang Lượng sẽ gặp mấy lần mặt, nhưng mà Bạch Quang Lượng đã từng gọi điện cho Tần Mục, nghiêm lệnh cấm Tần Mục bái phỏng mà không được phép của hắn, trong lời lẻ có nói sẽ lui về tuyến hai, làm cho Tần Mục thổn thức một hồi, không biết trả lời như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.