Thanh Quan

Chương 90: Chương 90: Hà Tinh rời đi. (1)​




Sau khi Hà Tinh trở về, Tần Mục nói với Ông Văn Hoa chuyện những năm qua, tuy hai người vẫn còn cảm giác lạ lẫm, nhưng mà vượt qua kỳ vọng của Ông Văn Hoa rất nhiều. Nhìn thấy Tần Mục còn trẻ tuổi nhưng khí chất trầm ổn, Ông Văn Hoa cảm thán hạt giống của lão Tần gia quả nhiên rất tốt.

Buổi tối nhân viên công ty chạm khắc gỗ thôn Tây Sơn đang ngồi vây quanh phòng của Tần Mục, bày một bàn lớn, hoan nghênh tổng giám đốc công ty ở nước Mỹ là phu nhân Ông Văn Hoa ghé thăm. Nghe Tần Mục giới thiệu thì Ông Văn Hoa đột nhiên phát hiện con của mình không phải nhân vật bình thường, hắn chỉ nói mấy câu chẳng khác gì một người sành đời sống mấy chục năm, đáp ứng trợ giúp công ty chạm khắc gỗ thôn Tây Sơn việc làm, mà quan hệ với Tần Mục biến thành hợp tác.

- Ông phu nhân, tôi đại biểu chi bộ đảng của thôn Tây Sơn chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý công ty.

Tần Mục bưng chén trà lên, nông thôn uống rượu dùng chén cả, kính Ông Văn Hoa.

Ông Văn Hoa run rẩy nâng chén trà lên, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác hiểu ra, con của mình nói không chừng sẽ là cơn gió mới ở tây bắc này, hảo hảo giày vò ra một phen công danh đấy.

Trong khoảng thời gian ngắn nàng cảm giác con của mình chịu khổ ở đây cũng không phải xấu, hắn giống như cây tùng vươn thẳng, dần dần hiển lộ chiều cao chót vót của hắn.

Đêm nay Ông Văn Hoa cùng Tần Mục nói chuyện cả đêm, hai giờ liên tục Tần Mục cố gắng lên tinh thần nghe Ông Văn Hoa kể chuyện, thẳng đến khi Ông Văn Hoa không thể gượng nổi mệt mỏi đường xa thiếp đi thì Tần Mục mới mới rút điếu thuốc đi ra ngoài, ngồi một góc trong sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn qua áng mây trên bầu trời.

Lão tử cũng là người có gốc rễ. Dù cho tâm tình Tần Mục vững vàng thì hắn khó khống chế kích động trong lòng, sau lưng có cột chống mạnh mẽ và trong lòng lại có xúc động lớn. Hắn liền rút mấy điếu thuốc ra hút bình tĩnh tâm thần, cẩn thận nhớ lại những chuyện trước mắt, đột nhiên hắn phát hiện lão gia tử kia bảo hắn nhận tổ quy tông, chỉ sợ còn là một loại khảo nghiệm.

Thế hệ trước chọn người nối nghiệp đầu tiên phải xem pháp lực của người này. Tần Mục nghĩ tới điểm này thì đổ mồ hôi lạnh. Khá tốt chính mình không có đáp ứng quay về kinh thạch gặp lão gia tử, nếu không người phe phái ủng hộ lão gia tử sẽ xóa tên hắn. Một người trẻ tuổi đột nhiên bị quyền thế hấp dẫn, như thế nào cũng không thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia.

Nghĩ tới đây tâm tư của Tần Mục ổn định lại, về sau mỗi bước hắn đi đều phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt phải từ từ tiến vào tầm mắt của lão gia tử, như vậy mới có thể tăng thêm quyền nói chuyện của mình, đạt được lão gia tử ủng hộ.

Tần Mục mang theo suy nghĩ miên man tiến vào giấc ngủ, hai ngày này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tâm tình của hắn cũng trầm tĩnh lại, đột nhiên cảm giác gương mặt mát lạnh

Thời điểm Tần Mục tỉnh dậy thì phát hiện Ông Văn Hoa đang ngồi bên cạnh yêu thương nhìn hắn ngủ.

- Mẹ.

Tần Mục động thân, phát hiện trên người đắp cái chăn bông, trong nội tâm cảm tháy ấm áp.

Ông Văn Hoa sau lần đầu mẹ con tương kiến, dần dần khôi phục bản sắc nữ cường nhân. Nàng vuốt tóc rối bời trên trán Tần Mục, nói:

- Tiểu Mục, có thể gặp con và được con thừa nhận, mẹ rất thỏa mãn. Hôm nay mẹ sẽ quay về Mỹ, chờ con mang theo đoàn khảo sát tới Mỹ thì mẹ nhất định sẽ chiêu đãi con trong khách sạn xa hoa.

Trong nói lời này mang theo kỳ vọng với Tần Mục, làm cho Tần Mục cảm thấy nội tâm ê ẩm.

- Đúng rồi, mẹ, mẹ làm công ty đầu tư đúng không?

Đột nhiên Tần Mục nhớ tới một việc.

- Đúng vậy, như thế nào, cải biến chủ ý muốn đi Mỹ với mẹ?

Ông Văn Hoa nhìn qua Tần Mục, biểu lộ tình thâm dạt dao.

Tần Mục lắc đầu nói ra:

- Vậy thì không phải, nhưng mà trong một năm qua con có quan tâm tới chính trị quốc tế, phát hiện thế cục của thế giới Ả rập rung chuyển, con đoán ngày bảy tháng tám dương lịch thế giới Ả rập sẽ xảy ra chiến tranh đại quy mô.

Ông Văn Hoa cười lên, vỗ ót của Tần Mục nói ra:

- Xem ra con trai của mẹ ở trong sơn thôn tâm lo thiên hạ ah.

Tần Mục cũng cười rộ lên, nói

- Con không có việc gì nên ngồi phân tích nha.

Thấy Tần Mục không có né tránh đề tài này, trong mắt Ông Văn Hoa toát ra vẻ khôn khéo của người làm ăn, nói ra:

- Con muốn làm gì?

Tần Mục gật gật đầu nói ra:

- Người lãnh đạo Iraq hiện tại rất cường thế, càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy hắn không muốn an phận ở Iraq, rất có thể sẽ quân sự hóa cho Iraq, bên kia không cách nào thái bình được rồi.

Ông Văn Hoa trầm ngâm trong chốc lát nói ra:

- Vấn đề này mẹ sẽ chú ý mật thiết.

Tần Mục gật gật đầu, không dây dưa thêm nữa, bắt đầu nói tới chuyện mình khi còn bé, làm cho Ông Văn Hoa trong chốc lát khóc lại cười, tình mẹ con dần nồng đậm hơn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đợi tới lúc Hà Tinh tới thăm Ông Văn Hoa thì nghe Ông Văn Hoa nói muốn dẫn Hà Tinh rời khỏi. Cha mẹ Hà Tinh ở kinh thành cũng có một ít thế lực, hai năm trước có chút vấn đề cần điều tra rõ, hiện tại đã khôi phục quan chức, cũng dựa sát vào phe lão gia tử, cho nên chuyện của Hà Tinh là lão gia tử đã đáp ứng, bảo Hà Tinh trở lại kinh thành tiếp tục hoàn thành việc học.

Hà Tinh nghe xong lời này mặt mũi nhăn nhó không vui, con mắt lườm Tần Mục, hy vọng Tần Mục nói lời giữ lại. Tiểu cô nương này tâm tư nặng và có cảm tình không rõ với Tần Mục. Hết lần này tới lần khác Tần Mục ở phương diện này chính là đầu gỗ, cũng không có phát giác khác thường quá lớn, lại nói đùa Hà Tinh sau khi quay về kinh thành không nhận người quen.

Ông Văn Hoa kinh nghiệm nhiều, nhìn ra trong lòng Hà Tinh có việc, nhưng mà lúc này nàng không thể nói gì được, chỉ kéo Tần Mục qua một bên, nhỏ giọng nói ra:

- Về vấn đề tác phong của con, con nhất định phải chú ý. Nếu con kết hôn còn dễ nói, hiện tại con chưa có kết hôn nên mẹ phải nhắc nhở con: hoặc là con cả đời không dựa vào lão gia tử, hoặc là hôn nhân của con phải do lão gia tử làm chủ.

Nói lời này Ông Văn Hoa rất nghiêm túc, tuy nàng từ đầu tới cuối chưa bước chân vào cửa Tần gia, nhưng mà đối với Tần lão gia tử vẫn có tôn kính.

Trong lòng Tần Mục khẽ giật mình, hiểu lời của Ông Văn Hoa nói chính là sự thật. Hắn có chút cười cười tự giễu, người trong quan trường điều hiểu đây là tất nhiên.

Ông Văn Hoa thấy Tần Mục không nói lời phản nghịch thì yên lòng, dặn dò Hà Tinh đi thu dọn đồ đạc. Hà Tinh thấy Tần Mục không có nửa điểm giữ lại thì hờn dỗi nói ra:

- Còn có gì mà thu thập, một ít đồ hư thôi, không muốn, trở lại Bắc Kinh muốn cái gì cũng có, còn tốt hơn ở lại trong mương rãnh nơi này bị khinh bỉ.

Nói xong dùng chân đá cái bàn trong phòng Tần Mục.

Hà Tinh phải đi nhanh chóng được người trong thôn Tây Sơn biết, già trẻ lớn bé đều đi ra tiễn nàng. Nhìn thấy nơi này mình sinh hoạt một năm, nước mắt Hà Tinh không ngừng chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.