Thanh Quan

Chương 91: Chương 91: Hà Tinh rời đi. (2)​




Tần Mục nhìn thấy thôn xóm ra tiễn Ông Văn Hoa cùng Hà Tinh, nhìn thân ảnh hai người biến mất trong núi, trong đầu Tần Mục mang theo buồn bực quay về nhà.

- Chu Ái Quân, Hứa Lục, hai người đi vào đây!

Đứng ở trong sân Tần Mục không biết tà khí ở đâu hiện ra, đỏ mặt tía tai rống lớn.

Chu Ái Quân cùng Hứa Lục còn đứng bên ngoài nói chuyện phiếm với mọi người, nghe thấy Tần Mục nổi trận lôi đình thì vội vàng chạy vào.

- Hai người không có chuyện gì đúng không? Nhanh chóng làm việc đi, mau làm ra những thứ này, có nghe thấy không. Đây là căn bản, căn bản ah, chúng ta phải quan tâm nhiều.

Tần Mục vuốt vuốt mái tóc, hung dữ nói ra.

Chu Ái Quân cùng Hứa Lục hai mặt nhìn nhau, Tần Mục bình thường nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào phát tính tình lớn như vậy? Trong lòng hai người có chút sợ Tần Mục, vội vàng buồn bực đi vào trong phòng.

Tần Mục thấy hai người kia giống như con chuột sợ mèo, cái rắm cũng không phóng... Chạy vào phòng, buồn bực trong lòng tăng thêm rống lên:

- Tề thẩm, Tề thẩm, ký sổ tôi bảo dì làm đâu rồi, lấy tới xem một chút.

Tề thẩm đứng ở cửa ra vào vội vội vàng vàng móc sổ ở dây lưng quần ra. Tài chính mà Tần Mục giao cho nàng, nàng rất để bụng, sợ xảy ra sai lầm gì, sau đó lấy số liệu chi tiêu ghi lên giấy đưa cho Tần Mục xem. Ai nhờ Tần Mục xem xét xong thì nhíu mày:

- Khấu trừ đi tổng cộng cái vài đồng, để ý như vậy cũng không sợ người ta chê cười sao.

Tề thẩm cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Mọi người đều có chút e ngại Tần Mục, Tần Mục tức giận thì hương thân đang đứng xem.

- Đều không cần làm việc đúng không? Nhanh chóng đi đi, có cái gì lớn chứ? Ah, chẳng lẽ Hà Tinh đi thì mọi người không trồng trọt, không ăn cơm có phải hay không?

Tần Mục nóng tính lên, cũng bất kể là ai, hắn hét toán lên một hồi, hết lần này tới lần khác có người không sợ chết nói:

- Ơ ơ, thời điểm người còn ở đây thì không quan tâm, người ta đi rồi mới phát hỏa, tôi thấy đây là thiên tính của đàn ông mà, đúng là bướng bỉnh, bây giờ phát tính tình với người khác.

Âm thanh này hơi bén nhọn, ngữ khí chanh chua, nghe xong thì biết đó là Triệu quả phụ. Vốn nàng không thể đi thành phố thì trong lòng khôn thoải mái, trong nội tâm sớm muốn mang Tần Mục và lãnh đạo trong trấn mắng một lần, hôm nay thấy Tần Mục không hiểu thấu phát giận, nàng liền chanh chua ngay, cũng không nghĩ là ai cho nàng đi thành phố, há mồm là một loạt nho chùm vang lên.

Tần Mục nghe xong Triệu quả phụ nói lời này thì lập tức sững sờ, nhớ lại chính mình đi tới thời đại này quen đầu tiên chính là Hà Tinh, trong nội tâm nói không có tình cảm đặc thù với nàng là không có khả năng. Nhưng mà trong thời gian này hắn có nhiều chuyện quấn quanh, cũng rất ít câu thông với tiểu nha đầu này. Nhớ tới Hà Tinh lúc gần đi ánh mắt u oán, Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ cười khổ, tâm tính bình tĩnh lại, nhìn qua Triệu quả phụ cười mắng:

- Triệu thẩm nha, chẳng lẽ hôm qua tôi làm dì không thoải mái sao? Được được được, ngày mai dậy sớm đi thành phố, nếu dì dám không đi thì tôi lấy kiệu tám người khiêng mang dì đi.

Kiệu tám người kiêng chính là cách cưới vợ thời cổ đại, hơn nữa không phải quan to hiển quý thì không ai dám dùng. Triệu quả phụ phi một tiếng nói ra:

- Tốt lắm tiểu Tần, làm bí thư chi bộ phải lưu khẩu đức, nói cho anh biết, Triệu thẩm của anh đúng là chẳng thèm đi thành phố gì đó đâu.

Tần Mục cười rộ lên, không tiếp lời của Triệu quả phụ, nhìn qua mọi người xem náo nhiệt:

- Ngày mai dậy sớm đi tới thành phố, trong thôn thanh lý tiền lộ phí và tiền cơm, ai muốn đi?

Nghe được Tần Mục nói như vậy, Triệu quả phụ lúc ấy không thuận theo, nhảy đến trước mặt Tần Mục và chỉ vào mũi Tần Mục:

- Tiểu Tần, có phải muốn mang người khi dễ tôi đúng không?

Tần Mục nhếch miệng cười cười, nói ra:

- Tốt, Triệu thẩm, chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà nói đi phải nói lại, tôi mang dì đi lên thành phố cũng không phải đi đường cái, dì phải nghe lời tôi đấy.

Nói xong xoay người, chậm rãi đi vào trong phòng.

Chỉ để lại Triệu quả phụ ở đó lầm bầm:

- Có cơm còn thèm phở, mất mặt không?

Tần Mục trở lại trong phòng, rót chén nước trà ngồi ở cửa phòng nhìn mọi người bận rộn ở bên ngoài, cảm giác yên lặng hiện ra trong lòng. Rốt cục đi tới kiếp này đã bốn tháng, tâm tình cũng phá vỡ chướng ngại, nhất thời linh hoạt khéo léo như ý, thể xác và tinh thần hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng hắn cũng dung nhập vào cuộc đời này.

Tháng năm đã tới, thảo trường oanh phi, vạn vật phồn vinh mạnh mẽ.

Từ thành phố quay về đã được một tháng, trong huyện tạm thời gió êm biển lặng, đã ít đi khẩn trương sau lễ mừng năm mới. Thời tiết bây giờ ấm hơn, nhân tâm cũng không còn lạnh như băng nữa.

Tần Mục cả ngày ở trong phòng bàn chuyện phá núi với Chu Ái Quân, Hứa Lục, hôm nay đã tiến vào thời kỳ cuối khâu kế hoạch. Mở một đường hầm dài bốn trăm mét, chuyên gia trong thành phố cũng cung cấp phương án chi tiết thi công khả thi nhất.

Sau khi lấy được phương án trong tay, người có công cao nhất trong đó đương nhiên là Triệu quả phụ. Mà Triệu quả phụ đúng là người trời sinh thích hợp tham gia các đại tràng diện, vừa tới thành phố chẳng những không có chút nhát gan nào cả, sau khi đi tới còn trang điểm lòe loẹt, lại một mình đi dạo các cửa hàng, biến mình thành một phu nhân điển hình ở thành thị, trong lòng Tần Mục trầm mặc. Quý phu nhân ba mươi bảy tuổi bước đi rất ưu nhã xinh đẹp câu hồn, người chuyên phụ trách đào hầm cũng ngẩn ngơ, tự mình mang người tới thôn Tây Sơn tiến hành đo đạc thực địa, trong ba ngày cũng có phương án.

Thời điểm người phụ trách chừng bốn mươi tuổi kia rời khỏi thôn Tây Sơn mờ mịt để lộ ra mình mới ly hôn vài năm nay, muốn kết thành vợ chồng với Triệu quả phụ. Thế nhưng mà Triệu quả phụ nhìn thấy phồn hoa trong thành phố, lại tràn ngập hướng tới với thành phố lớn như Thượng Hải trong lời Tần Mục vô cùng hướng tới, làm sao chịu treo cổ trên một thân cây? Uyển chuyển cự tuyệt người phụ trách, nhưng mà nàng cũng trao đổi cách liên lạc với người phụ trách kia, không để cho người ta cảm thấy mình bị miệt thị.

Tần Mục cảm thán, nhân tính đúng là không thể dò, Triệu quả phụ ở trong thôn nổi danh chanh chua, tại sao lại giả giống một phu nhân cao quý như vậy? Cho nên mỗi ngày rút ra chút thời gian giảng giải cho Triệu quả phụ một ít chuyện cần chú ý trên thương trường và phương pháp giao tiếp, Triệu quả phụ lại có thể học một suy ba. Càng biết rõ nhiều thì Triệu quả phụ càng cẩn thận trong lời lẽ và việc làm của mình, một tháng trôi qua, người trong thôn có cảm giác Triệu Xuân Ny Triệu quả phụ, thậm chí có cảm giác thoát thai hoán cốt.

Trong trấn đã có quyết định, tất cả mọi người cơ hồ không thay đổi. Trong thôn bắt đầu tuyển cử dân chủ, Tần Mục buông vị trí trưởng thôn xuống, cuối cùng nó rơi vào đầu Lão Lâm. Lão Lâm dùng tiền không thể làm trưởng thôn, còn đang tức đầy bụng, đột nhiên nhận được chức này thì cảm động rơi nước mắt, Tần Mục nói chuyện gì hắn cũng nghe theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.