Thanh Quan

Chương 121: Chương 121: Hôn​




Trong lòng Bạch Quang Lượng lộp bộp, Quý Thu quả nhiên cũng đã ra tay, điểm ấy hắn tuy nghĩ đến, nhưng mà chuyện này thực bày ra trước mặt của hắn, trong nội tâm có chút vướng mắc.

Thời điểm này Bạch Nhược Hàm từ phòng bếp nhô đầu ra kêu lên.

- Hai người vừa gặp mặt đã bàn chuyện công việc rồi, Tần Mục là tới dùng cơm, không phải để báo cáo.

Bạch Quang Lượng nghe xong, bỏ không vui trong lòng qua một bên, hòa ái cười nói:

- Ăn cơm ăn cơm, không nói chuyện công sự, không nói chuyện công sự.

Nói xong đứng dậy.

Tần Mục mới từ trong ánh mắt Bạch Quang Lượng nhìn ra một tia không vui, cũng đứng lên theo Bạch Quang Lượng, cười nói:

- Vốn tôi cũng không tới ăn chực, Lưu cục trưởng bảo tôi mua nhiều đồ vật. Chủ tịch huyện, ngài cần phê bình anh ta mới được, nếu không phải tôi lôi kéo, đoán chừng tôi còn phải mang theo xe tới đây rồi.

Bạch Quang Lượng cười lên ha hả. Tần Mục là cấp dưới của hắn, cũng không thể hiển nhiên nói cho hắn biết, Lưu Đại Hữu vẫn có khuynh hướng với ngài, nhưng mà Quý bí thư bên kia cũng phải ứng phó. Nếu như Tần Mục nói như vậy, Bạch Quang Lượng trực tiếp đánh hắn vào hàng ngũ trẻ con. Làm quan nói chuyện phải lập lờ nước đôi, từ trong lời nói phải lộ ra một câu nửa chữ biểu lộ ý cần nói, đây cũng là "Phỏng đoán ý".

Cơm tối là bốn món ăn một chén canh, tay nghề của Bạch Nhược Hàm tương đối xuất sắc, chỉ thức ăn gia đình đơn giản nhưng đủ hương vị. Đi ăn cơm nhà lãnh đạo, đó là là vinh hạnh đặc biệt, nếu như ăn như thường ngày thì đó là tư cách thân tín của lãnh đạo.

Tần Mục ngược lại không có bộ dáng thụ sủng nhược kinh, một bộ dáng bình tĩnh thong dong, làm cho Bạch Quang Lượng âm thầm gật đầu. Bỏ nhân tố con gái đi, Tần Mục không lo theo đuôi, sống lưng vĩnh viễn vẫn tắp mới hợp tính khí với Bạch Quang Lượng.

Bữa ăn tối này rất hòa hợp, Bạch Quang Lượng càng khen tay nghề còn gái của mình thật tốt, trong mắt nhìn qua Tần Mục hiện ra ý chào hàng. Tần Mục dùng thủ pháp tứ lượng bạt thiên cân, Bạch Quang Lượng nói đồ ăn tốt, hắn cũng tán thưởng; Bạch Quang Lượng nói đồ ăn tốt chính là vì người làm đồ ăn tốt. Ngay cả Bạch Nhược Hàm cũng nghe ra ý của hắn, Tần Mục lại giả vờ ngây ngốc, Bạch Nhược Hàm tức giận tới mức bàn chân nhỏ giẫm lên chân của Tần Mục nhiều lần.

Bữa cơm này Bạch Quang Lượng vốn đề nghị uống rượu, Tần Mục lấy cớ buổi tối còn phải quay về. Môi của hắn đang sưng, làm gì dám đụng vào đồ vật kích thích chứ. Bạch Nhược Hàm thận trọng, nhìn thấy bờ môi Tần Mục dùng cơm không quá lưu loát, trong nội tâm càng quan sát ký Tần Mục.

Sau khi ăn xong Bạch Quang Lượng bảo Tần Mục ngồi lại, hắn cũng không gặp Bạch Nhược Hàm nhiều, bạn bè tâm sự cũng tốt với nhau, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói cho Tần Mục hôm nay không phải về trong trấn, ngày mai trong huyện sẽ mở hội nghị bảo tất cả cán bộ huyện và trấn tới tham dự, Tần Mục cũng phải tham gia.

Hội nghị cán bộ sao? Tần Mục không rõ hội nghị cán bộ này là cái gì. Đáp ứng Bạch Quang Lượng xong, Bạch Quang Lượng liền đi vào thư phòng, lưu lại Bạch Nhược Hàm cùng Tần Mục ở trong phòng khách trừng mắt to mắt nhỏ với nhau.

Đánh tan xấu hổ, Tần Mục ho khan một tiếng, đi tới ghế sô pha ngồi xuống, chỉ vào ghế sô pha đối diện và nhìn Bạch Nhược Hàm nói ra:

- Bác sĩ Bạch, ngồi đi.

Tần Mục nói lời này làm Bạch Nhược Hàm nhớ tới thời gian ở thôn Tây Sơn, Tần Mục cũng luôn dùng thư thái cán bộ nói chuyện với mình, trong nội tâm xuất hiện cảm giác chua xót, vành mắt không tự giác hồng lên. Thời gian thực tập này Bạch Nhược Hàm gặp được nhiều người thích mình, nhận được thư tỏ tình có thể xuất bản thành sách, nhưng càng như thế càng nhớ Tần Mục và đoạn tình cảm với Chu Tiểu Mai, trong nội tâm càng không bỏ xuống được, nửa năm trôi qua, chẳng những không có quên Tần Mục, ngược lại càng minh tâm khắc cốt.

- Bác sĩ Bạch, nửa năm không gặp tôi phát hiện vấn đề.

Tần Mục thấy biểu hiện của Bạch Nhược Hàm thật ai oán, trong nội tâm cũng đau xót, vội vàng nói lời xoay chuyển tâm tư của Bạch Nhược Hàm.

- Tôi ngược lại là phát hiện nửa năm không gặp miệng của ngươi biến hóa không ít.

Bạch Nhược Hàm bật cười, nhìn qua bộ dáng nghiêm trang của Tần Mục, nhìn qua bờ môi hơi sưng của hắn, nói ra:

- Bờ môi làm sao sưng thế, có phải hôn cô gái nào đó nên bị cắn đúng không?

Thập niên 90, bầu không khí còn không có cởi mở như vậy, Bạch Nhược Hàm nói xong câu này trên mặt đỏ hồng lên, ngay cả lỗ tai cũng có sắc thái mờ mịt. Trong nội tâm nàng thầm mắng mình, tại sao nói ra lời này ra khỏi miệng.

Bạch Nhược Hàm thẹn thùng kích thích tiếng lòng của Tần Mục, muốn nói hắn không có tình cảm với Bạch Nhược Hàm, Chu Tiểu Mai, Hà Tinh, Ngô Cúc mấy nữ hài này là nói xàm. Tần Mục không phải thánh nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, tuy hắn đặt tâm trí vào quan trường, nhưng không phải toàn bộ tâm can của hắn. Hắn có cảm tình, có tư tưởng, khát vọng yêu, cũng khát vọng được yêu, nhưng mà sau lưng của hắn có ngọn núi lớn, làm cho hắn có chút do dự không tiến, ngay cả thả tình cảm cũng thu hồi lại.

Tần Mục bộ dáng si ngốc, Bạch Nhược Hàm co chân nhỏ lại, lầm bầm một câu ngu ngốc, liền đi trở lại phòng ngủ, chỉ chốc lát sau mang hộp cấp cứu ra, tiến đến trước mặt Tần Mục, ra lệnh:

- Há mồm.

Trên người Bạch Nhược Hàm mang theo hương thơm rơi vào trong mũi của hắn, mang theo khí tức tươi mát, Tần Mục cảm giác lòng bay tay của mình có mồ hôi, do do dự dự há miệng ra.

Bạch Nhược Hàm duỗi ngón tay nhỏ nhắn của mình ra, dùng cây bôi như cây sơn móng tay quệt qua môi của Tần Mục, hai dấu răng hiện ra trên môi. Bạch Nhược Hàm nhìn kỹ hai dấu răng này, hô hấp nóng bỏng của Tần Mục phun vào mặt của nàng, mới đầu còn không biết cái gì, không bao lâu Bạch Nhược Hàm đã cảm thấy tay chân như nhũn ra, trong nội tâm giống như có cái gì đó rộn lên, hai ngón tay vội buông bờ môi Tần Mục ra, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì:

- Xem ra anh còn đủ trung thực, dấu răng này rất gần với hàm răng của anh, không phải bị nữ nhân cắn.

Nói xong nhe răng cười cười, hàm răng trắng đều, chỉnh tề xuất hiện trước mặt Tần Mục.

Hôm nay Tần Mục không uống rượu, nhưng mà nụ cười của Bạch Nhược Hàm làm cho hắn có cảm giác say, khí nóng rát từ bụng của hắn cuộn lên.

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tần Mục, Bạch Nhược Hàm cảm giác mình có lẽ né ra, ánh mắt của hắn không còn tao nhã, mà là tràn ngập tính xâm lược và tham muốn chiếm giữ, làm cho trái tim Bạch Nhược Hàm đập mạnh.

- Tần... Tần Mục.

Bạch Nhược Hàm nói nhỏ như muỗi kêu, hai tay đặt lên hai chân, trong chốc lát lại đặt qua bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên làm thế nào cho phải.

Tần Mục thấy Bạch Nhược Hàm giống như con thỏ trắng đã kích thích dục vọng của hắn, rốt cuộc bất chấp chuyện khác, hai tay đột nhiên ôm lấy Bạch Nhược Hàm, sau đó mang bờ môi có dấu răng đặt lên môi nhỏ của Bạch Nhược Hàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.