Thanh Quan

Chương 148: Chương 148: Lưu một hài tử cho anh​




Bành nam lui tới bên người Lưu Đan, sau đó mang miệng nói nhỏ bên tai của Lưu Đan:

- Nam nhân này cũng đủ uy phong nha, chị nhìn anh ta xem, tên Cát Trung Cường này hung hăng càn quấy cũng bị hắn dẹp yên đấy.

Lưu Đan hé miệng cười cười, hai gò má đỏ bừng lên, nhìn qua Tần Mục sóng mắt lưu chuyển, ẩn chứ tình ý.

Hôm nay Lưu Đại Hữu không có ở văn phòng, Tần Mục đánh điện thoại qua nhà hắn nói tình huống ở đây, Lưu Đại Hữu bảo đưa điện thoại cho Cát Trung Cường, sau đó điện thoại cho cục công thương La Vạn Hữu. Tần Mục thế mới biết Cát Trung Cường có quan hệ với La Vạn Hữu, cằm điện thoại trong tay, con mắt của hắn bắt đầu dò xét Cát Trung Cường.

Lưu Đại Hữu ở trong điện thoại oán trách Tần Mục khai trương phòng ca múa không mời hắn tới, nếu có hắn ở đó thì Cát Trung Cường làm sao dám tới nháo sự, Tần Mục cười mời Lưu Đại Hữu tới, nếm thử rượu của phòng ca múa.

Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại cua Trương Thúy đã đây. Phùng Bình trở về cục công thương xong, lập tức mang chuyện lần này báo cáo cho Trương Thúy, tuy Tần Mục không có truy cứu, nhưng nếu như hắn không nói lại thì đó chính là bom hẹn giờ. Trương Thúy khích lệ hắn vài câu, nói hắn xử lý việc này không tệ, Phùng Bình bất động thanh sắc rời khỏi văn phòng, qua mấy ngày Phùng Bình được tăng lên phòng chuyên môn, xem như được Trương Thúy ưu ái.

Tần Mục lại khách sáo vài câu với Trương Thúy, mời Trương Thúy và cục công thương, trưởng cục thuế vụ cùng các cán bộ chủ yếu tới phòng ca múa, mời khách chưa nói tới, chủ yếu chính là cảm thụ hào khí của phòng ca múa này.

Cát Trung Cường đứng ở nơi đó, Tần Mục nói mỗi câu đều lọt vào trong tai của hắn. Cái tên của Tần Mục hắn từng nghe qua, cũng biết hắn có quan hệ thân mật với cục trưởng, nhưng mà hắn không ngờ một tiểu chủ tịch trấn vậy mà có thể khiến phó cục trưởng cục công thương điện thoại tới hỏi thăm. Lần này xong, triệt triệt để xong rồi. Cát Trung Cường giống như đang ngồi ở trên lò lửa, mặt mũi tràn đầy mồ hôi rơi xuống như mưa.

Lưu Đại Hữu tới cũng nhanh, tiến vào trong cũng không có nhìn qua Cát Trung Cường, hắn nhìn qua Tần Mục tức giận nói:

- Tần chủ tịch trấn, anh là người tài ba của Miếu Trấn đi ra, cũng không báo cho tôi biết một tiếng, sợ tôi tới nơi này ăn uống chùa sao?

Tần Mục cười ha ha, kéo tay Lưu Đại Hữu nói khách sáo, làm cho đám nhân viên phục vụ ở đây chau đầu ghé tai, đang nghị luận thân phận của Tần Mục. Lưu Đại Hữu có khí độ tuyệt đối là quan lớn, làm cho đám tiểu nha đầu nhìn qua Tần Mục với ánh mắt xuân tâm nhộn nhạo.

Cát Trung Cường vẫn đứng tại chỗ như khúc gỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, run run rẩy rẩy lau mồ hôi trên trán, nhưng mà lau cỡ nào cũng không hết mồ hôi.

Lưu Đại Hữu khách sáo cả buổi với Tần Mục, lúc này mới liếc xéo qua Cát Trung Cường, trầm thấp ra lệnh:

- Cát Trung Cường, trở về ghi kiểm nghiệm.

Đột nhiên Cát Trung Cường ngẩng đầu, hắn không thể ngờ Lưu Đại Hữu lần này không có tra cứu hắn, có chút không tin nhìn qua Lưu Đại Hữu.

- Nhìn cái gì vậy, nhanh đi về.

Lưu Đại Hữu trừng mắt, Cát Trung Cường vội vàng xám xịt rời đi.

Đến tối nấy ngành chức năng trọng yếu đều tụ tập trong phòng ca múa, Tần Mục chuyên môn mở phòng lớn, tuy phòng ca múa dùng múa làm chủ, nhưng mà mọi người hiện tại không có nhận thức, trình độ tiếp nhận còn ở trình độ thăm dò, cho nên sân nhỏ to như thế chỉ có mấy thiếu nam thiếu nữ đang múa máy quơ quào, cả phòng ca múa biến thành nơi tiếp xúc của Tần Mục với các ngành chức năng của huyện.

Trong bữa tiệc chén quang giao thoa, hào khí của mọi người rất hòa hợp. Danh khí của Tần Mục tất cả mọi người biết rõ, tuy người trẻ tuổi này vẫn đứng ở đầu sóng ngọn gió, nhưng hết lần này tới lần khác từ thôn trưởng biến thành chủ tịch trấn, đồng cấp với mọi người. Trong bữa tiệc Tần Mục ưu nhã ăn nói có phong độ đại tướng khiến mọi người sinh ra hảo cảm, nhao nhao mời rượu. Cho dù Tần Mục tửu lượng rất tốt cũng không thể nhịn được oanh tạc liên tục như vậy. Lưu Đan vốn có ý định đỡi Tần Mục, bị Tần Mục trừng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh uống đồ uống.

Nhưng mà tràng cảnh như vậy, năng lực thất khiếu lung linh của Bành Nam cũng làm Tần Mục mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng Bành Nam chỉ là tiểu phục vụ viên mà thôi, Lưu Đan nói cho Tần Mục nghe Bành Nam chính là con bướm năng động đấy, Tần Mục còn bán tín bán nghi, nhưng mà khi Bành Nam thể hiện thì Tần Mục triệt để đổi mới cái nhìn về nàng. Trong bữa tiệc Bành Nam cười yếu ớt, nhỏ giọng nói chuyện nhưng trang trọng rụt rè, trong khi nói chuyện còn có hương vị nịnh nọt nhưng người ta không biết, có vài phần giảo hoạt của quan trường, lúc này làm Tần Mục lau mắt mà nhìn.

Tiệc rượu giải tán thì Tần Mục không thể chịu được cơn say, sau khi mọi người rời đi Lưu Đại Hữu ngữ khí hai ý nghĩa nói ra:

- Tần lão đệ, chú ý thân thể ah.

Tần Mục chống thân thể cười nói:

- Lưu lão ca, làm anh chê cười rồi.

Trương Thúy túm túm góc áo của Lưu Đại Hữu, cười nói:

- Đã muộn như vậy, chúng ta về thôi.

Tần Mục chống thân thể muốn tiễn vợ chồng Lưu Đại Hữu đưa ra ngoài, Lưu Đại Hữu cả giận nói:

- Đừng có chơi chiêu này với chúng tôi, anh coi chừng ngủ ngay tại sàn nhảy đấy.

Tần Mục không hề kiên trì, cười nói:

- Nếu anh dám ngủ tôi sẽ cho anh ngủ.

Cuối cùng do Lưu Đan cùng Bành Nam tiễn hai người ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng vợ chồng Lưu Đại Hữu rời đi, Bành Nam vừa cười vừa nói:

- Tiểu đan tỷ, lúc này hai người tách ra, em sẽ chọc vào một cước.

Lưu Đan tự nhiên biết rõ Bành Nam là có ý gì, nhõng nhẽo cười đánh Bành Nam, hai nữ nhân xinh đẹp náo với nhau cả buổi, làm cho đám đàn ông đi qua đường nhìn thấy chảy nước miếng.

Trở lại trong nhà Lưu Đan, Lưu Đan nấu súp giải rượu cho Tần Mục uống, hai người tắm uyên ương, hết sức vuốt ve an ủi hơn một tiếng mới đi ra ngoài. Tần Mục ôm Lưu Đan, Lưu Đan vùi đầu vào ngực hắn, thẹn thùng đánh lưng Tần Mục vài cái, lời nói không rõ:

- Anh thật là, từ nơi này xem... Nhìn hoa sống, miệng người ta rất nhám.

Tần Mục cười ha hả, chậm rãi đặt Lưu Đan ở trên, chậm rãi cởi bỏ áo tắm của Lưu Đan, nói ra:

- Còn có khác đâu, hôm nay chúng ta đều thử xem?

Mặt mũi Lưu Đan đầy mây đỏ, hai bờ môi ngậm chặt không nói câu nào. Trên mặt đỏ bừng không biết có phải do tắm uyên ương hay là đang xấu hổ, trong ánh mắt của nàng đầy sương mù, một tay bắt lấy bàn tay lớn không thành thật của Tần Mục, nhìn hắn không rời mắt, ôn nhu nói:

- Với anh, em không hối hận!

Nghe được nữ nhân tỏ tình, trong lòng Tần Mục âm thầm đau đớn. Hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt Lưu Đan, thở dài nói ra:

- Nhưng mà anh không thể cho em hôn nhân!

Lưu Đan cười vui một tiếng, ôn nhu đánh vào ngực Tần Mục, nói ra:

- Lúc ban đầu em đã nhận ra rồi, kết hôn cũng không cần, chỉ cần anh tốt với em là được, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.