Thanh Quan

Chương 137: Chương 137: Phản kích bước thứ hai. (1)​




Tần Mục thở dài, chính muốn nói gì đó thìChu Tiểu Mai dậm mạnh, oán hận nói:

- Anh là yêu tinh hại người.

Sau đó xoay người rời khỏi sân nhỏ của Tần Mục.

Hiện tại Chu Ái Quân, Hứa Lục phân biệt có nhà mình, cho nên trong phòng của rất trống trải, Tần Mục muốn tìm người nói chuyện cũng không có, hắn hút thuốc, cầm ghế ngồi trong sân, gió mát làm cho Tần Mục cảm thấy mờ mịt. Hắn dùng sức lắc đầu, nhìn qua bầu trời trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khoảng thời gian ngắn, âm vào u sầu nồng đậm.

Năm mới nhanh chóng tới. Tần Mục từ đêm đó ở trong sân chịu gió lạnh, cũng có chút cảm mạo, đầu nóng hầm hầm. Đến năm mới còn chưa tốt, vừa sáng sớm đã cường chống thân thể đứng lên, hắt xì đi với đám trẻ tuổi trong thôn, đến phần mộ thôn Tây Sơn đốt vàng mã cho chú hắn.

Ở phía bắc bãi tha ma của thôn Tây Sơn, Tần Mục mang theo cảm kích cùng chân tình, vì lời hứa chờ đợi năm đó, lại chưa từng gặp qua lão nhân này lần nào, hắn chân tình dập dầu bốn cái. Chỉ vì một câu hứa hẹn cho nên ẩn cư sơn thôn vắng vẻ hoang vu này cho tới thời khắc cuối cùng, trong lòng Tần Mục nghĩ tới các hiệp khách trượng nghĩa thời cổ đại. Hắn ám thầm hạ quyết tâm, cho dù mình rời khỏi thôn Tây Sơn, cũng phải xây tốt mộ phần cho chú mình.

Từ nghĩa địa trở về, tâm tình của Tần Mục cũng có chút trầm thấp. Đi theo người trẻ tuổi trong thôn quay về nhà, Tần Mục tiến vào nhà nghỉ ngơi.

Thôn Tây Sơn hào khí lễ mừng năm mới tương đối đậm đặc, so với Tần Mục tiền lương mấy trăm đồng một năm lúc trước còn mạnh hơn xa. Mọi nhà đều có bánh sủi cảo thịt để ăn, cả nhà già trẻ cười vui không dứt.

Tần Mục nghỉ ngơi một lát, hắn bị không ít người làm bừng tỉnh, nhìn qua ánh mát thuần phác của hương thân, Tần Mục đã cảm thấy cảm mạo như tốt hơn trước, vui tươi hớn hở hỏi thăm chuyện của bọn họ.

Trong mấy ngày lễ mừng năm mới, Tần Mục đi lên huyện bái phỏng những lãnh đạo quan hệ gần với mình, mang theo một ít lễ vật của thôn Tây Sơn, liền gọi điện thoại liên hệ Quý Chí Cương, muốn mời hắn đi ăn cơm một bữa.

Quý Chí Cương nhận được điện thoại của Tần Mục thì đổ mồ hôi lạnh, vừa nghe nói Tần Mục lại mời mình ăn cơm, chết sống nói mình có việc. Hắn đã bị Tần Mục dọa phá gan, đừng nói ăn cơm, Tần Mục nói tới nahf bái phỏng hắn, Tần Mục vừa đi cửa trước thì Quý Chí Cương sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ ra ngoài.

Tần Mục nghe Quý Chí Cương bộ dáng đánh chết không đi, cười ha hả lên, nói mình mang một ít đặc sản của thôn Tây Sơn, là thành tâm thành ý muốn làm bạn với Quý Chí Cương, chuyện hiểu lầm lúc trước, đặc biệt thỉnh Quý Chí Cương ăn bữa cơm bồi tội.

Tần Mục nhỏ hơn Quý Chí Cương mấy tuổi, nói chuyện không mang hương vị cán bộ. Liên hệ với quan nhị đại thế này, nếu như dùng giọng quan trường, hơn phân nửa sẽ bị đối phương xì mũi coi trường. Quý Chí Cương nghe Tần Mục nói mang đồ vật tới, lại nghĩ tới bạn của mình từng nói qua đồ ở thôn Tây Sơn rất đáng giá, tâm tư linh hoạt. Lời của Tần Mục thập phần thành khẩn, Quý Chí Cương liền khẽ cắn môi, sau đó đi tới nơi hẹn.

Lần này Tần Mục cũng không có làm cái gì khác, hai người chỉ ăn bữa cơm, khách chủ tận hoan. Tần Mục cầm lấy khối gỗ chạm khắc giá mấy ngàn đồng trên thị trường tặng cho Quý Chí Cương, nói là tâm ý của thôn Tây Sơn, bỏa hắn vấn an Quý bí thư. Nói gần nói xa, Tần Mục bây giờ vẫn còn trẻ, sức sống đủ, hy vọng có thể không bị trở ngại quá nhiều. Quý Chí Cương nghe xong liền cảm giác trong lòng ưu việt, loại ngôn ngữ quan trường này hắn nghe nhiều rồi, Tần Mục đang lo hiện trạng, muốn thỏa hiệp với Quý Thu, chuyển đổi cổng và sân đây mà.

Dù sao Tần Mục tinh như quỷ quỷ, đến cuối phương diện nhân sự cũng phỉa kinh động lão đầu tử. Quý Chí Cương cười ha ha, dùng bộ dáng đại ca ca vỗ vai Tần Mục nói người mình cả. Sau đóTần Mục lại nhét một bức tượng cho Quý Chí Cương, có thể nói là đại thủ bút.

Nhìn thấy bóng lưng đắc ý của Quý Chí Cương, khóe miệng của Tần Mục hiện ra nụ cười cao thâm mạt trắc.

Quý Chí Cương về đến nhà, vừa vặn Mã Hữu Đằng tới chơi. Đợi đến lúc Mã Hữu Đằng đi rồi, Quý Chí Cương nhìn thấy trên bàn của cha mình là hai bình rượu Miếu Trấn, hắn bĩu môi, nhìn Quý Thu nói ra:

- Mã Hữu Đằng này thật không biết làm việc. Lỗi nặng lắm, cầm hai bình rượu bản địa đi tới lừa gạt ai?

Quý Thu trừng mắt Quý Chí Cương nói ra:

- Mày hiểu cái gì. Lão Mã làm người ngay thẳng, không phải là người đùa nghịch tiểu gian tiểu hoạt, có tâm ý này đã không tệ, mày đừng nói xàm.

Quý Chí Cương nghe xong lời này thì sáng mắt ra, lão gia tử nhìn hắn không thuận mắt, Quý Chí Cương đã sớm muốn tìm cơ hội chứng minh cho Quý Thu thấy. Hắn mang đồ vật trong tay đặt lên bàn, nói ra:

- Đừng nhìn Tần Mục tuổi trẻ, hắn hiểu chuyện lắm đấy.

Quý Thu nghe xong thì nhíu mày khó chịu, nói ra:

- Mày đi gặp Tần Mục?

Quý Chí Cương tùy tiện châm điếu thuốc, chỉ vào đồ vật trên mặt bàn nói:

- Cha, cha thường nói con cái này cái khác không được, con cảm thấy Tần Mục làm người không tệ. Nhìn xem, nhìn nhãn hiệu giá cả của hai điêu khắc này đi, đó là 2888 đồng, hai cái cũng gần 6000 đồng, bất kể con bán cho người ta bao nhiêu thì chúng chẳng phải rễ cây già hay sao? Nhìn ra được tâm ý của người ta đấy.

Quý Thu nhìn qua chạm khắc trên bàn, nhìn qua nhãn hiệu bản giá, con số 2888 đồng làm Quý Thu đau đầu.

- Đây là đồ chơi nhỏ người ta tặng con, chưa nói tới lão nhân gia nhận hối lộ đâu.

Qý Chí Cương thở ra, nói:

- Cho dù là nhận hối lộ a, rễ cây già đáng bao nhiêu đồng tiền?

Hắn thấy Quý Thu trầm mặc không nói lời nào, cảm giác mình nói rất tốt, tiếp tục nói:

- Con rất buồn bực, Mã Hữu Đằng trông coi tụ bảo bồn lớn như vậy, hắn là người trong sạch sao? Chỉ sợ hắn treo dê đầu bán thịt chó, chuyên môn lừa bịp cha đấy.

Những lời này chính là do Tần Mục thổ lộ với hắn trên bàn rượu. Hai người uống thật cao hứng, Tần Mục cảm thán thôn Tây Sơn dã khác dĩ vãng, có người lén lút khiến thôn Tây Sơn bị mắc kẹt, không cho thôn Tây Sơn phát triển. Hắn nói người thôn Tây Sơn nhìn trong mắt mà đau lòng, cho nên thỉnh Quý thiếu gia giúp đỡ một chút.

Nghe Tần Mục thổi phồng, Quý Chí Cương cảm giác như bay lên trời, về đến nhà lại thấy Mã Hữu Đằng đáng thương mang hai bình rượu đặt lên bàn, trong nội tâm nóng tính tăng lên, bị rượu xông nóng đầu, quyết định nói rõ.

Trên mặt Quý Thu phủ một tầng sương lạnh, nhìn qua Quý Chí Cương hét lớn:

- Chuyện này về sau mày đừng có nhúng tay vào, trong chuyện này nhân tâm nhiều, mày bị người ta đùa chết mà không biết chết như thế nào đấy.

Quý Chí Cương bĩu môi, đứng lên đi ra ngoài. Thời điểm hắn đặt tay lên tay nắm cửa, Quý Thu trầm ngâm nói:

- Tần Mục bên kia không cần đi quá thân cận, nhưng đừng có đoạn tuyệt quan hệ, kẻ này nếu sau này nghe lời tốt, còn mạnh hơn đám hồ bằng cẩu hữu của mày lắm đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.