Thanh Quan

Chương 138: Chương 138: Phản kích bước thứ hai. (2)​




Quý Chí Cương gật gật đầu, cảm giác lời của mình đã làm nội tâm của lão gia tử biến hóa, đi ra ngoài cửa lại gọi điện thoại cho tiểu cô nương chơi tốt với mình.

Quý Thu thở dài, chậm rãi ngồi trên ghế. Nhìn qua hai bình rượu, lại nhìn qua haio chạm khắc giá 2888 đồng, lâm vào trầm tư.

Ngày mười lăm tháng giêng là tết nguyên tiêu, hào khí lễ mừng năm mới nhạt đi một ít, công tác chính phủ đã làm việc lại. Ngày mười sáu trong đại sảnh ngân hàng nhân dân huyện nghênh đón một trung niên nhân ăn mặc quê mùa, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lão Lâm tuân theo kế hoạch của Tần Mục đi vào ngân hàng nhân dân vay tiền, dùng danh nghĩa thôn vay mười vạn đồng.

Thập niên 90, nếu như dùng danh nghĩa thôn đi vay, tối thiểu phải có thư giới thiệu và con dấu của bí thư trấn, người phụ trách ngân hàng tuân theo nguyên tắc, bảo Lão Lâm đưa thư giới thiệu.

Lão Lâm ở chỗ này mặt dày mày dạn cầu khẩn, nói thôn Tây Sơn phát triển mọi người đều thấy được, nhưng mà hiện tại tài chính phát triển thôn quá khẩn trương, lúc này mới bất đắc dĩ đi vay, không cần thị trấn phê duyệt. Người phụ trách này Tần Mục nghe Trương Thúy nhắc qua, làm việc rất cương trực công chính, nghe Lão Lâm né tránh thư giới thiệu, hắn lại nói:

- Ơ, thôn Tây Sơn hiện tại quá phát đạt, cần thư giới thiệu có gì khó, bí thư trấn còn làm khó dễ anh sao?

Lão Lâm lắp bắp, cuối cùng thở dài, tiền cũng không vay, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Hai ngày sau Lão Lâm chưa có trở lại, người phụ trách này nói thầm, đánh điện thoại tới văn phòng của Quý Thu, hắn phản ánh tình huống. Nhưng mà người phụ trách lại cho rằng Lão Lâm muốn mượn danh nghĩa thôn Tây Sơn tham ô, căn bản không có kéo tới trấn Hà Tử.

Quý Thu nghe lời này thì bắt đầu tức giận. Một tiểu trưởng thôn, vừa mới tiếp nhận chức bí thư chi bộ không có bao lâu thì trong lòng đã bất chính, muốn làm đường ngang ngõ tắt. Chuyện Lão Lâm đã từng đút lót Lý Chiếu Hùng Quý Thu vẫn nhớ rõ, nếu không phải Tần Mục lúc gần đi thỏa hiệp với huyện và trấn, Lão Lâm cũng đừng mong ngồi lên vị trí này. Hôm nay Lão Lâm lại làm ra chuyện như thế, trong lòng Quý Thu không thoải mái, nghe xong người phụ trách phản ánh, hắn lập tức gọi điện thoại cho ban thanh tra kỷ luật.

Khổng Kiến Quốc nghe được nơi tâm huyết của Tần Mục có người làm ra loại chuyện này, coi trọng cao độ, lập tức phái nhân viên đắc lực đi làm việc, bắt đầu tiến hành tìm hiểu rõ thôn Tây Sơn. Lão Lâm trở thành cán bộ thứ hai của huyện Tây Bình sau Tần Mục bị ban thanh tra kỷ luật huyện trực tiếp xét hỏi.

Hai người tới lần này hoàn toàn chính là hai người được Tần Mục mời khách uống rượu. Vừa nghe nói thôn Tây Sơn có việc, hai người làm việc càng tận sức lực. Nhưng mà bọn họ trong lúc thăm viếng thôn Tây Sơn lại nghe được công quán phí của thôn Tây Sơn lại tới hai trăm đồng, nguyên nhân Lão Lâm đi vay chính là vì thôn Tây Sơn kiến thiến bước tiếp theo cần tiền gấp. Về phần vì sao không có chịu đi lên thị trấn tìm thư giới thiệu, trong lòng hai người cũng nhận thức mơ hồ.

Hai gã điều tra viên mang kết quả điều tra và phỏng đoán của mình đưa lên bàn của Khổng Kiến Quốc. Khổng Kiến Quốc hút thuốc suy tư thời gian rất lâu, mới mang điều tra kết quả đưa đến chỗ Quý Thu.

Quý Thu cầm báo cáo cũng trầm mặc, sau khi về nhà còn nhíu mày. Vừa vặn hôm nay Tần Mục tới huyện mang Chu Lão Cửu đi cục công thương đăng kí nhãn hiệu riêng biệt, Quý Chí Cương nói với Quý Thu buổi tối không trở lại ăn cơm.

Quý Thu cầm rượu ra uống hai chén, ngón tay đụng vào hai hình rượu loại kém mà Mã Hữu Đằng đưa tới, trong nội tâm càng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác Quý Chí Cương vì truy cầu phong nhã, đặt hai điêu khắc trong tủ rượu, hai tướng đối lập nhau, Quý Thu là lão luyện quan trường cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, túm lấy hai bình rượu loại kém ném lên mặt đất.

Buổi chiều Quý Thu giao trách nhiệm cho ban thanh tra kỷ luật, phải tra rõ ràng chuyện này, cơ quan công an sẽ toàn lực phối hợp với ban thanh tra kỷ luật, phải canh phòng cẩn mật, mặc kệ chuyện này sau lưng là ai, dám đụng tới lợi ích dân chúng, thỏa mãn tư dục phải đánh thật hung ác, phải giữ gìn lợi ích cho nhân dân.

Mã Hữu Đằng cũng nhận được tiếng gió, rất nhanh đi tới chỗ Lão Lâm cầm tiền đưa vào trương mục tài chính của thôn. Nhưngmà lần này ban thanh tra kỷ luật đã hạ quyết tâm phải tra tới cùng, tuyệt không nuông chiều nương tay. Trải qua mấy lần níu chuyện nghiêm khắc, ban thanh tra kỷ luật đã xuất ra biên lai của Lão Lâm và nhân viên tài vụ trấn cung cấp, rốt cuộc Mã Hữu Đằng duy trì không được mang chuyện con vừa kết hôn không có nhà, hắn nhất thời làm sai.

Quý Thu giận tím mặt, Mã Hữu Đằng trực tiếp bị mang đi điều tra, ban thanh tra kỷ luật bắt đầu điều tra con số Mã Hữu Đằng tham ô xác thực, công tác của trấn Hà Tử do chủ tịch trấn Quách Tự Tại tạm thời quản lý.

Biến cố ở trấn Hà Tử giống như không có chút liên hệ nào với Tần Mục, từ lúc đầu năm tới nay hắn đã trở lại Miếu Trấn công tác. Nhận được điện thoại của Lưu Đại Hữu thông báo, biết được chuyện của Mã Hữu Đằng thì Tần Mục cười nhạt.

Sau khi nói vài câu với Lưu Đại Hữu thì Tần Mục cúp điện thoại, nhìn qua báo chí trên bán, nhớ tới chuyện của Chu Lão Cửu bên kia còn dây dưa chưa xong, liền đi tìm Chu Lão Cửu.

Chờ hắn tới nhà máy của Chu Lão Cửu thì phát hiện cửa ra vào không có ai trông coi, sắc mặt cũng trầm xuống. Chu Lão Cửu nếm thiệt thòi một lần, còn không biết hảo hảo đề phòng, nếu như có người đùa nghịch chủ ý xấu thì nhà máy rượu cũng khó xoay người. Chu Lão Cửu là nhà máy rượu lâu năm nên Tần Mục đến đỡ, thành thật cũng không muốn nhìn nó chết non. Tần Mục lúc này đi vào hậu viện nhà máy của Chu Lão Cửu, bên kia là nơi Chu Lão Cửu thường xuyên ở lại.

Tiến vào hậu viện, Tần Mục bị tràng cảnh trước mặt làm giật mình. Chỉ thấy trong tay Chu Lão Cửu đang ôm cây thô to như cánh tay, tầm mười người ở sau hắn túm lại. Bên kia cũng có không ít người, chính là cậu em vợ Lưu Bần kéo chân sau của Chu Lão Cửu.

Chu Lão Cửu áo bông bị xé rách, hắn bị người ta nắm lại, hắn quát to lên:

- Tao đánh chết mày đồ khốn nạn, chân ngoài dài hơn chân trong, lão tử đánh chết mày, lão tử muốn đánh chết mày.

Lưu Bằng bên kia cũng không yếu thế, hắn quát to lên như con vịt.

- Chu Lão Cửu, hôm nay có mày thì không có tao, có tao không có mày!

Tần Mục xem xét tình huống này tức giận la lớn.

- Dừng lại!

Tần Mục rống tiếng này đã dùng toàn lực, ba mươi sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, nhao nhao nói ra:

- Tần chủ tịch trấn đến, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Tần Mục nhìn thấy mọi người ngừng tay, đi đến bên người Chu Lão Cửu, hắn lạnh lùng khiển trách:

- Năng lực rất tốt nha, đánh người đúng không, đến đây, đánh tôi đây này. Còn xưởng trưởng? Xưởng trưởng có thể động thủ đánh người hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.