Thanh Quan

Chương 56: Chương 56: Súng. (2)​




- Hừ!

Lần này Tần Mục mới thực sự lên tiếng khinh miệt. Từ khi nhìn thấy Quý Chí Cương, lại thấy chén trà trên bàn, trong đầu hắn đã có ý định, nếu không, hắn không có lý do gì không tránh.

Cởi áo khoác lên người Ngô Cúc, hắn cười thân thiện với cô, sau đó bước vài bước, cười nhạt:

- Qúy Lý Cương, Qúy đại công tử, thật uy phong, sát khí thật lớn đấy.

Quý Chí Cương lại không hề nhớ ra hắn, nghe ngữ khí hắn nói rất nặng, hơn nữa sững sờ làm lực tay giảm đi mấy phần, hồ nghi hỏi:

- Mày là ai?

- Hừ! Tôi là ai? Về nhà hỏi Qúy bí thư, hỏi ông ấy có biết Tần Mục, Trưởng thôn thôn Tây Sơn, trấn Hà Tử không.

Hắn lạnh lùng nói.

Quý Chí Cương sửng sốt, chỉ vào hắn, cười lớn, nói:

- Mày nói gì? Mày là trưởng thôn? Một tên trưởng thôn quèn mà dám hò hết trước mặt tao?

- Tôi không dám, quả thật tôi không dám.

Hắn cười lạnh lùng, nhân lúc y không để ý, tát thẳng vào mặt y.

- Đánh cán bộ quốc gia, anh to gan đấy.

- Khốn khiếp, mày lại dám đánh tao? Mày không biết tao là ai à?

Quý Chí Cương sững sờ, không tin nổi, chỉ tay vào mũi mình, giậm chân.

Hắn cười âm trầm, tiếp đến là một cái bạt tai.

Hai cái, Quý Chí Cương cảm thấy vô cùng nhục nhã, không biết lấy đâu ra một khẩu súng, thở hổn hển, tức đến nỗi muốn bắn.

Hỏng rồi. Lưu Đại hữu đứng bên cạnh nhìn qua. Hai người đó đánh cãi nhau thì hắn có thể đứng ở bên cạnh vờ như không thấy, nhưng dùng súng thì không còn là chuyện ẩu đả. Chuyện này nếu nói lớn thì rất lớn. Lưu Đại Hữu không kịp nghĩ nhiều, thân thủ trong quân đội vẫn chưa mất, y đá vào cổ tay Quý Chí Cương. Quý Chí Cương không chịu được, liền đánh rơi khẩu súng xuống đất.

Quý Chí Cương cúi người, đinh nhặt súng lên, thì Tần Mục giơ chân ra trước mặt y, đá súng vào một góc, ai cũng không vừa.

- Quản lý Ngô, đóng cửa. Cô đi thay quần áo, đứng canh bên ngoài, không cho ai vào.

Mắt Tần Mục sáng lên. Hắn vốn là vật hy sinh trong cuộc chiến chính trị giữa Qúy Thu và Bạch Quang Lượng, đã không thoải mái, vẫn biết di chuyển hỏa lực là một bộ phận không thể tránh khỏi của chốn quan trường, nhưng cảm giác bất lực khiến hắn vô cùng bí bách. Hắn vốn mượn chuyện này dạy cho Qúy Chí Cương một bài học, trút bỏ bực tức. Ai ngờ, vô tình động đến một một điểm đen. Sự xuất hiện của khẩu súng này giúp hắn có thêm một quân bài trong tay.

Nếu bây giờ hắn vẫn ở huyện ủy, dù là cán bộ đứng đầu trấn, hắn cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ, dùng phụ nữ làm chiêu thức. Nhưng hiện tại chức trưởng thôn của hắn có sắp không còn, nếu không trút bực dọc ra, ngay đến chính hắn cũng không tin mình là đàn ông.

- Đứng im!

Quý Chí Cương di chuyển về phía khẩu súng. Lưu Đại Hữ hét lớn, đá cái ghế đến, móc từ túi áo ra một cái túi đen, bước đến góc phòng, cẩn thận đút khẩu súng vào, sau đó vui vẻ nhìn về phía Tần Mục.

Tần Mục khẽ gật đầu, nét mặt vui vẻ, tươi cười nói:

- Đến đây, đến đây, Qúy thiếu, ngồi xuống, đánh giết có gì vui, lát nữa bảo quản lý Ngô chuẩn bị một bàn thức ăn, mọi người cùng nói chuyện.

Quý Chí Cương thấy súng đã rơi vào tay Lưu Đại Hữu, trong lòng hiểu rõ, chỉ dựa vào mình y không thể cướp lại được, nhưng dựa vào chức vụ của cha y cũng không thành chuyện gì, hừ một tiếng, nói:

- Các ngươi tốt nhất mau chóng trả lại đồ cho tôi, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, nếu không nếu không tôi cho các người biết tay.

- Đừng, đừng mà, Quý thiếu, chúng ta đều biết cha anh nhiều thủ đoạn. Nhưng Tần Mục tôi cũng không phải là người không có gốc rễ, nếu không phải cần rèn luyện tại cơ sở năm năm, tôi đâu có coi Qúy Thu ra gì.

Hắn nói rất từ tốn, lại thêm khí thế hùng hổ, có cảm giác như người đứng trên.

Quý Chí Cương dù xuất thân gia đình quan gia, nhưng không tiếp nối trí tuệ chính trị của Qúy Thu. Nếu không y đã không lấy trộm súng từ chỗ Phó cục trưởng cục công an. Tần Mục thay đổi thành người có ý vị quan trường. Y đã thấy nhiều người đến tìm cha hắn chạy quan chức, lầm tưởng rằng hắn lấy điểm yếu để uy hiếp, muốn dựa vào đó để chạy một chức quan.

Về chuyện hắn nói cái gì mà rèn luyện năm năm tại cơ sở, y hoàn toàn không để ý. Nếu thực sự có người chống lưng, có thể làm tên trưởng thôn quèn tại vùng núi nghèo khó sao?

- Mày muốn dùng chuyện này uy hiếp tao, muốn một chức quan?

Y chép miệng nói, xoay xoay cổ tay, nói:

- Đưa súng cho tao, lập tức cho mày làm bí thư chi bộ.

Tần Mục cười ha ha, quay đầu nói với Lưu Đại Hữu:

- Cục trưởng Lưu, xem ra chức Phó cục trưởng, thường vụ của anh không chạy được rồi.

Nói xong, sắc mặt hắn liền thay đổi, nói:

- Tôi xin anh, với danh nghĩa một đảnh viên cộng sản chân chính, thân phận cán bộ quốc gia, xin anh lập tức báo với Ban Kỷ Luật Thanh tra, huyện Tây Bính phát hiện có phần tử mang đồ cấm ngoài vòng pháp luật, mưu đồ hại cán bộ quốc gia, đối tượng vô cùng hung hãn, cần Thị ủy cử cảnh sát vũ trang đến áp giải mới có thể bảo đảm an toàn.

Những lời nghiêm túc này của hắn khiến Lưu Đại Hữu giật mính, noi:

- Thực sự đi báo?

Quý Chí Cương cũng cảm thấy sự nghiêm túc trong những lời này, trong lòng có chút lo lắng. Y có thô lỗ thế nào cũng biết chuyện này nếu báo lên Ban Kỷ Luật Thanh tra, bản thân y cũng không chịu nổi.

- Muốn bao nhiêu tiền hay muốn chức quan gì, ngươi nói.

Giọng y nhỏ hẳn đi.

- Đúng rồi, y còn muốn hối lộ cán bộ quốc gia, tội tăng thêm một bậc.

Hắn càng nghiêm túc nói, liếc mắt nhìn về Lưu Đại Hữu.

Lưu Đại Hữu dù không biết trong lòng hắn chứa hồ lô gì, nhưng đánh đòn phủ đầu vẫn là có thể, liền quay người nói:

- Tôi đi báo ngay.

Lúc này vẫn chưa có di động. Di động là vật rất quý, Lưu Đại Hữu vẫn chưa có khả năng có được một cái. Vì vậy, nói xong y liền quay người đi, sau khi ra ngoài lại tiếp tục suy nghĩ ý của Tần Mục.

Đúng lúc này, Ngô Cúc đã thay đồ xong, làm phục vụ đứng canh ngoài cửa, y liền nói nhỏ vào tai cô, đẩy cô vào phòng, tự mình đứng gác.

Ngô Cúc cúi đầu bước vào phòng nhìn thấy Tần Mục tròn mắt cười khểnh với Qúy Chí Cương. Quý Chí Cương mặt tái mép. Cô rất hiếu kỳ nhưng chỉ dựa vào hạng nữ lưu như cô có thể loanh quanh trong vòng chính trị đã có tiếng, không phải ai cũng có thể so sánh. Cô hối hận vì bước vào căn phòng này. Công tử ngài Bí thư huyện ủy chịu thiệt thòi, sao bản thân có thể dính líu đến chuyện này. Nhưng cô bị y ép đến bí bách, trong lòng lập tức sinh ác ý.

Cô ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Tần Mục, nói nhỏ vào tai hắn những điều Lưu Đại Hữu dặn dò.

Quý Chí Cương cố lắng tai nghe, nhưng cô nói rất nhỏ, Tần Mục lại luôn nhìn y nên y nghe không rõ.

Cô vừa nói xong, Tần Mục liền tức giận quát:

- Không được, không được. Nói với Lưu Đại Hữu, chuyện này không cần thương lượng. Là một cán bộ, sao lại bao che cho loại người này? Đi, nói với y, lập tức đi báo.

Tiếng của hắn rất lớn, Lưu Đại Hữu ở ngoài đã nghe rất rõ, lo lắng trong lòng. Tên Tần Mục này là đầu gỗ làm việc không có chừng mực? Chuyện cũng chẳng khác gì một tên trưởng thôn nhỏ hạ Bí thư huyện ủy, thật nhảm nhí. Hắn lại không có người chống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.