Thanh Quan

Chương 140: Chương 140: Tần Mục bị đánh. (1)​




Ai nghĩ đến tiến vào khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức nhận ra Tần Mục. Tần Mục vừa tiến tới quầy, nàng thần thần bí bí khom người tới trước nói:

- Ngày là chủ tịch trấn tiểu Đan tỷ nói sao?

Tần Mục nghi hoặc gật gật đầu, tiểu nha đầu này sao ép giọng nhỏ như vậy, cơ hồ đem bờ môi dán sát bên tai Tần Mục:

- Tiểu Đan tỷ đang ở phòng số 207, vài cảnh sát đang thẩm vấn chị ấy. Tiểu Đan tỷ là người tốt, anh nên nhanh đi giúp đi.

Tần Mục sững sờ, tại sao Lưu Đan bị công an thẩm vấn? Lưu Đại Hữu bên kia Tần Mục rất dễ dàng nói vài lời, nhưng mà cục công an không thẩm vấn trong văn phòng, lại chạy đến trong khách sạn, thậm chí còn vài tên, chuyện này khiến Tần Mục oán thầm.

Hắn giả bộ như bất động thần sắc, chỉ nói cho cô gái mở gian phòng cho nàng nghỉ ngơi. Cô gái thấy bộ dáng Tần Mục thờ ơ, trong miệng cũng không biết nói thầm cái gì đó, mang chìa khóa ba con số lấy ra, lạnh như băng lạnh nói ra:

- Phòng 206, hai mươi đồng.

Tần Mục mỉm cười, hắn đang phát sầu vì tìm gian phòng gần phòng 207 đấy, hiện tại cô gái này cố ý giải quyết nan đề cho Tần Mục, ngược lại rất hợp tâm ý của Tần Mục.

Nhìn thấy Tần Mục thản nhiên rời đi, tiểu cô nương bĩu môi, khinh bỉ Tần Mục, có lẽ trong lòng nàng Tần Mục thuộc về quan loại bao che cho nhua.

Tần Mục không nhanh không chậm đi đến lầu hai, lỗ tai dựng lên, đi thẳng đến phòng 206 đối diện 207, xuyên thấu qua khe hở cửa phòng 207 thì truyền ra một câu:

- Sao rồi em gái, chỉ cần em đáp ứng chuyện của anh, về sau thị trường buôn bán sỉ và lẻ trong huyện sẽ do em cầm, không cần dùng tiền.

Một giọng nói vang lên trong phòng.

Tiếng cười này rất rõ ràng, con mắt Tần Mục híp lại, đi đến trước phòng 207 sau đó gõ cửa một cái.

- Ai không có mắt đấy, Tam nhi, đi xem đi.

Bên trong truyền ra giọng nói bất mãn,

Lúc này sau đó Tần Mục nghe được âm thanh hùng hổ, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người trẻ tuổi mặc áo khoác vải bông mau xanh, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đội mũ da nghiêng, mặt mũi tràn đầy nét côn đồ. Tần Mục thấy hắn kéo cửa ra, nhìn thấy phù hiệu trên áo của người trẻ tuổi này, trên đó viết hai chữ "Liên phòng" .

- Chuyện gì?

Tên trẻ tuổi tên là Tam nhi này liếc xéo nhìn qua Tần Mục.

- Tôi đi vào trong huyện tìm bạn của mình, cô ấy ở trong gian phòng này, các người là ai?

Tần Mục mặt không đổi sắc, muốn đi vào trong phòng.

- Đợi lát nữa mày hãy tới đây, mày là thằng nào? Không biết bọn ông đang làm việc sao? Nơi này không có bạn của mày, cút đi đi.

Tam nhi thò tay bắt lấy cánh tay Tần Mục, đẩy Tần Mục ra sau, Tần Mục lảo đảo.

Bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Lưu Đan, theo sát đó là tiếng quát tức giận.

- Mày nên thành thật một chút cho lão tử, nói cho mày biết, tới nơi này phải tuân thủ quy củ của lão tử.

Tần Mục vốn bị Tam nhi đẩy đã phát hỏa, cộng thêm nghe tiếng kêu sợ hãi của Lưu Đan và người đó quát lớn, lửa giận của hắn như thiêu đốt cả khách sạn này. Hắn sửa sang lại kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người, sống lưng thẳng tắp quát hỏi:

- Liên phòng viên dám động thủ với quần chúng, xem ra chức cục trưởng của Lưu Đại Hữu không cần phải làm nữa rồi! Tránh ra, tôi muốn xem hôm nay là kẻ nào dám dẫn đầu bức hiếp quần chúng.

Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quan uy hồn nhiên mà thành, trong lòng Tam nhi có chút sợ hãi, tuy nhiên vẫn đứng chặn ở cửa ra vào, nhưng trong lòng không rõ lai lịch của Tần Mục. Lại nghe hắn gọi tên của cục trưởng cục công an, quay đầu vào trong hô:

- Cường ca, có người nháo sự.

- Thằng nào nháo sự lên đầu của tao?

Giọng nói kia gầm lên, một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc quần áo cảnh sát đi tới. Tóc trên đầu rất dài, che cả lỗ tai lại, trên gương mặt còn mang theo vẻ khó chịu, con mắt hung ác hiếp thành một đường thẳng, con mắt chỉ hé ra một chút, lộ ra vẻ âm tàn ác độc. Hắn lảo đảo đi tới trước mặt Tần Mục, hung dữ nói:

- Huynh đệ, tới nơi này làm gì?

Há miệng đã sặc mùi rượu.

Tần Mục hừ lạnh một tiếng, nói ra:

- Nhân viên công vụ uống rượu trong giờ làm việc, uy phong thật lớn.

Những lời này quan vị mười phần, nói rõ là răn dạy của thượng cấp với hạ cấp. Tên này dùng ánh mắt khó chịu dò xét Tần Mục, trong trí nhớ của hắn nhớ rõ từng quan viên số một của huyện. Muốn nói phía trên có người thì hắn có thể ở lại trong khách sạn nhỏ hay sao? Tên này khó chịu tăng cao, cảm thấy Tần Mục nói chỉ là dọa người mà thôi, nghiêng đầu hỏi:

- Tam nhi, nó nói tới đây làm gì?

Tam nhi nghe tên này hỏi, cũng cảm giác Tần Mục không có địa vị gì, vội vàng cười nói:

- Nói tới đây tìm người.

Tên cảnh sát vung tay lên, giống như Tần Mục chính là con ruồi, không kiên nhẫn nói ra:

- Đi chỗ khác chơi, nơi này không có người mày tìm.

Nói xong đi vào trong phòng.

Thời điểm này Tần Mục không thể lộ thân phận, nếu lời này truyền đi, không chừng sẽ truyền thành tin đồn. Tam nhi cười đắc ý, phun một câu:

- Thằng ngu!

Sau đó đóng cửa lại.

Tần Mục lập tức trở lại, dùng điện thoại trong khách sạn điện tới văn phòng của Lưu Đại Hữu, nói mấy câu rõ ràng lại đi lên lầu hai, lần nữa gõ cửa phòng 207.

- Mẹ kiếp, phiền chết được!

Vẫn là tên Tam nhi đi ra cửa mở, một cước đá vào bụng Tần Mục. Tần Mục do không kịp đề phòng, tuy vẫn lui ra phía sau, nhưng mà vẫn bị đế giầy của Tam nhi lưu ấn ký thật lớn.

Giờ phút này Lưu Đan trong phòng đã nghe ra giọng của Tần Mục, nàng cũng là người hiểu ý, biết rõ mình không thể gọi tên của Tần Mục, liền ngồi dậy cắn môi, vẻ mặt tức giận nhìn qua tên cảnh sát.

- Ơ, tiểu Đan muội tử ah, tại sao hận ca ca như vậy? Ca ca lần trước đã nói với em rồi, chỉ cần em đáp ứng chuyện của anh, anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng. Ơ, vừa nói như thế thật không nhìn ra, thời gian dài không gặp, gương mặt của em càng mọng nước nha.

Tên cảnh sát này cười lên ha hả, trong giọng nói tràn ngập lỗ mảng, hắn đi lên muốn sờ gương mặt của Lưu Đan.

Lưu Đan cắn môi, đợi đến lúc tên cảnh sát tới gần, xuất kỳ bất ý đá vào đũng quần của hắn một cước. Tên cảnh sát này lại không ngờ Lưu Đan cũng dám ra tay, vì vậy hắn như con vịt bị người ta bóp cổ, tên cảnh sát này quỳ xuống ôm đũng quần và cái miệng há to ra, mang theo một loạt động tác cực kỳ chậm chạp, lúc này hắn nằm rạp xuống đất. Ba tên bên cạnh hoảng sợ cuống quít kêu "Cường ca" "Cường ca", sau đó đi tới gần tên này.

Lưu Đan thừa cơ hội này một xông ra ngoài, Tam nhi đang muốn ngăn cản, Tần Mục vừa bị hắn đá một cước vùng lên, đánh ra một đấm, vừa vặn đánh vào ót của tên Tam nhi, Tam nhi trợn trắng mắt bất tỉnh.

- Móa, con nhỏ lẳng lơ kia, các huynh đệ bắt nó cho tao, đánh cảnh sát, tội thêm một bậc!

Tên cảnh sát kêu rên nói ra.

Nhận được điện thoại của Tần Mục, trong lòng Lưu Đại Hữu chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.