Thanh Quan

Chương 141: Chương 141: Tần Mục bị đánh. (2)​




Một đám liên phòng ngăn cản con gái người ta trong phòng khách sạn, lại là bạn của Tần Mục, việc này làm ầm ĩ ra ngoài thì mặt mũi Lưu Đại Hữu hắn đặt ở đâu? Hắn lòng như lửa đốt kêu mấy người vọt ra sân rộng, trong miệng kêu to.

- Không có việc gì đều đi theo!

Hắn lập tức chui vào trong xe Jeep, đám công an bên kia cũng chờ nghe lão đại ra lệnh, nghe được lão Lưu hô lên, quả thực là động viên toàn cục, trừ những người thu phát không nhúc nhích ra, những người khác đều chạy đi. Lưu Đại Hữu chính là hảo thủ hình sự, hắn đã hô như thế chính là phá án, có ai không muốn biểu hiện trước mặt cục trưởng, kỳ vọng đạt được thưởng thức?

Lưu Đại Hữu mặc kệ đằng sau, chio vào trong xe Jeep chạy ra ngoài. Không có năm phút đồng hồ đã đi tới cửa khách sạn nhỏ kia, nhảy xuống xe đi vào bên trong.

Nữ phục vụ còn không rõ chuyện gì, nhìn thấy một đám cảnh sát xông vào trong, sau đó mang giấy chứng minh công tác và lao lên lầu, cô gái sợ tới mức ôm đầu, kinh hô:

- Không liên quan tới tôi, tôi cái gì cũng không biết, tôi cái gì cũng không biết...

Lưu Đại Hữu đi vài bước lên lầu hai, vừa vặn trông thấy phiền tên cảnh sát và mấy tên liên phòng vây quanh Tần Mục. Trước ngực Tần Mục còn ôm Lưu Đan, sau lưng kiểu áo Tôn Trung Sơn còn có mấy dấu chân to, xem xét là bị bọn chúng đá.

Lưu Đại Hữu nóng tính lên, người thô kệch không hiểu tiết chế cái gì, cấp tốc đi lên vài bước, dùng năng lực tham gia quân ngũ năm đó, cũng mặc kệ họ Tôn họ Lưu, trực tiếp đánh gục mấy tên này.

- Con mẹ nó, thằng nào to gan như vậy, ngay cả bọn tao mà cũng dám...

Tên cảnh sát nhìn thấy mấy tên liên phòng té xuống, trong miệng kêu gào xoay người lại, nhưng nói còn chưa dứt lời thì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lưu Đại Hữu nhìn chằm chằm vào hắn, xương cốt trên người của hắn như gãy vụn, thân thể lập tức cúi xuống.

Lưu Đại Hữu chỉ vào tên cảnh sát này, bờ môi không bị khống chế run rẩy lên. Tần Mục ở trên địa bàn của hắn bị người ta đánh, chuyện này làm cho Lưu Đại Hữu chịu sao nổi?

Tần Mục vịn Lưu Đan chậm rãi đứng lên, cười lạnh một tiếng nói ra:

- Hừ, quan uy thật lớn, khí thế thật lớn.

Nói xong cũng không để cho Lưu Đại Hữu có cơ hội nói chuyện, hắn lườn qua bên cạnh và mang Lưu Đan vào phòng.

Lưu Đại Hữu từ ánh mắt Tần Mục nhìn ra cũng không có trách hắn, nhưng mà hắn bày ra tư thái như vậy, làm cho Tần Mục biết rõ Lưu Đại Hữu hắn không hiểu chuyện này là gì.

Kỳ thật đây là sai sót ngẫu nhiên, Lưu Đại Hữu hắn xem như cảm kích, cũng không có khả năng bố trí không chê vào đâu được. Lưu Đại Hữu đợi đến lúc Tần Mục đóng cửa lại, thì giận dữ hét:

- Bắt mấy thằng ranh con này về tra khảo ngay! Nếu như hôm nay không phải đột kích kiểm tra, thật sự không thể biết đám ranh con này làm việc nát như vậy! Nhanh chóng mang về tra khảo, hôm nay tôi không cho chúng hiểu được cảnh sát là cái gì thì tôi không làm cục trưởng.

Nói xong nhìn qua gian phòng 207, mang người rời khỏi khách sạn. Tên cảnh sát hung ác kia cảm thấy xui xẻo, làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp được cục trưởng tự mình dẫn đội đột kích kiểm tra, đoán chừng lần này về cục sẽ bị bắt chép phạt một trăm lần đây mà.

Tần Mục từ trong cửa sổ nhìn qua Lưu Đại Hữu mang người hấp tấp rời đi, khóe miệng tươi cười. Tư hiểu biết khi vừa tiếp xúc với Lưu Đại Hữu hắn biết rõ, người này với bằng hữu tuyệt đối thẳng thắn, không giống đám người quan trường khác, trước tiên phân rõ lợi hại của bản thân mới động.

Sau lưng có hương khí xông vào mũi, Lưu Đan cẩn thận từng li từng tí lau sạch dấu chân trên lưng Tần Mục, hai mắt hồng hồng, nước mắt không ngừng rưng rưng, Lưu Đan cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

- Cửa hàng bán lẻ ở Miếu Trấn cũng đừng có làm nữa.

Tần Mục cảm thụ được bàn tay nhỏ sau lưng chạm vào người, thở dài nói ra.

Động tác của nàng dừng lại, đứng sau lưng bóng lung của Tần Mục, chậm rãi có tiếng khóc vang lên, Lưu Đan nghe Tần Mục nói thế thì nội tâm ủy khuất, cũng nhịn không được áp lực chua xót trong lòng, rốt cục thổ lộ tâm tình ra ngoài.

Tần Mục xoay người, nhẹ nhàng ôm Lưu Đan vào trong ngực, nói ra:

- Đừng khóc, nếu đã lựa chọn làm nữ nhân của anh, anh sẽ không cho em bị ủy khuất đâu.

Nói đến câu nói sau cùng, giọng nói của Tần Mục mang theo một chút sâm lãnh.

- Không muốn.

Bàn tay nhỏ của Lưu Đan ôm lấy eo của Tần Mục, vừa khóc vừa nói:

- Không muốn làm như vậy, với thanh danh của anh sẽ không tốt.

Tần Mục cười ha hả, nói:

- Em nha, em ôm anh còn nói thanh danh không tốt? Anh nghĩ đây là em muốn xả ác khí thì có!

Lưu Đan nghe Tần Mục nói kiên quyết như vậy, trong nội tâm cũng cảm thấy ngọt ngào, tuy đây là vọng tưởng mỗi ngày của nàng, nhưng mà giờ khắc này tiến tới Lưu Đan lại có chút không dám tin tưởng, lực hai cánh tay lớn hơn một chút, càng lớn hơn một chút, chính là muốn dung nhập thân thể của mình vào trong người Tần Mục.

Trong nội tâm Lưu Đại Hữu lúc này uất nghẹn, trở lại cục cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn tên cảnh sát kia. Tên cảnh sát này tên là Cát Trung Cường, hắn phụ trách trị an của khu vực buôn bán sỉ và lẻ, có chút ít bối cảnh, thấy Lưu Đại Hữu thực nổi giận, hàn khí từ chân chạy lên đỉnh đầu.

Lưu Đại Hữu là ai? Đây là quan viên mới trong huyện Tây Bình, cục công an thành phố cũng rất khích lệ Lưu Đại Hữu, là thành viên huyện ủy, bối cảnh của Cát Trung Cường tuyệt đối không so được với Lưu Đại Hữu, huống chi Lưu Đại Hữu có tính tình không sợ trời không sợ đất, cho dù là bí thư huyện ủy không hợp mắt hắn, hắn cũng vỗ bàn chửi đổng ngay.

Sau khi tiến vào cục công an, Lưu Đại Hữu trực tiếp bảo mấy viên cảnh sát kia mang hắn vào trong phòng thẩm vấn, cũng không để ý tới hắn. Mấy tên liên phòng không phải nhân viên chính thức của cục công an, thuộc về nhân viên thuê mướn, Lưu Đại Hữu cũng không có nói gì tới đám này, trực tiếp đưa Cát Trung Cường vào trong phòng thẩm vấn.

Trong lòng của Cát Trung Cường có chút mơ hồ, chính mình không phải chỉ đánh tên nọ thôi sao, cũng không phải chuyện quá lớn, nhiều lắm chỉ sao chép điều lệ trăm lần mà thôi, sau đó tạm thời cách chức vài ngày là xong, làm dáng mà thôi. Ai nghĩ đến Lưu Đại Hữu quăng hắn vào trong phòng thẩm vấn, sau đó trở lại văn phòng của mình ôm hồ sơ tới, ngồi đối diện Cát Trung Cường và bắt đầu lật từng tờ.

Cát Trung Cường không thể hiểu nổi ý của Lưu Đại Hữu, hắn hiện tại tỉnh rượu không ít, liền nhỏ giọng dò hỏi:

- Cục trưởng, ngài đang tìm cái gì vậy?

Lưu Đại Hữu nhìn qua hắn, nhìn thẳng vào Cát Trung Cường, cúi đầu xuống tiếp tục lật hồ sơ.

Cát Trung Cường thấy Lưu Đại Hữu có đức hạnh như vậy, vội vàng từ trong túi tiền móc gói thuốc ra, đây là "Kim diệp" mười tám đồng, trong huyện Tây Bình chính là thuốc lá đỉnh cấp của bình dân.

Lưu Đại Hữu nhận lấy điếu thuốc nhưng không có đốt, mà là tinh tế nhìn ra điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.