Thanh Quan

Chương 230: Chương 230: Thu tâm, đàm phán​




Bản đồ quy hoạch khu du lịch phong cách Hàn quốc của huyện Tây Bình đã được nhanh chóng đưa ra một phương án sơ bộ, thành phố thông tri bí thư huyện ủy kiêm quyền chủ tịch huyện Lưu Công Thành, cùng phó chủ tịch huyện Ngô Cúc, chủ nhiệm văn phòng phát triển kế hoạch Tần Mục cùng đến thành phố họp hội nghị, đồng thời cũng thông tri chuyên gia Hàn quốc cùng nhau gặp mặt thương thảo kế hoạch.

Lúc này thân thể Tần Mục đã khỏe lại, ít nhất ở trong mắt người khác Tần Mục kéo theo thân thể bệnh hoạn tham gia hội nghị. Ba người ngồi xe của Lưu Công Thành, xuất phát trước bảy giờ sáng tại thị trấn.

Ngô Cúc ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Tần Mục cùng Lưu Công Thành ngồi phía sau. Nhìn xe chạy nhanh khỏi huyệt Tây Bình, đi tới quốc lộ, Lưu Công Thành mới thở dài, chậm rãi nói:

- Nhìn xem người ta xây dựng cùng xây dựng của huyện Tây Bình, còn con đường thật dài phải đi ah.

Lưu Công Thành đánh vỡ cục diện trầm mặc của mọi người, đây là một cách bày tỏ thái độ. Tuy rằng bên phó chủ tịch tỉnh xem hắn là dòng chính, nhưng đối với người rơi vào trung tâm sự kiện như Lưu Công Thành lại chẳng quan tâm, điều này làm Lưu Công Thành có chút khó an tâm, tâm tư không ngừng cao thấp phập phồng. Mấy ngày nay sau khi suy nghĩ cặn kẽ, rốt cục hắn đã nắm được mạch đập bên trong chuyện này. Tần Mục không thể nghi ngờ là nổi lên tác dụng khá trọng yếu.

Cho dù hắn không rõ Tần Mục sao lại có năng lượng lớn như vậy, nhưng phó chủ tịch tỉnh xem như muốn vứt bỏ hắn, mặc kệ hắn, như vậy hắn phải nhanh chóng bắt lấy chút chỗ dựa khác. Người trong quan trường, nếu bị hậu trường vứt bỏ, như vậy sinh mệnh chính trị của hắn cũng đã đi đến cuối.

Tần Mục thở ra một hơi dài. Lưu Công Thành truyền ra tín hiệu thân thiện theo hắn xem ra chính là kết quả thật vừa lòng. Cho dù hiện tại hắn chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ, nhưng bằng trí tuệ chính trị của Lưu Công Thành, hẳn là đã đoán được vị chủ nhiệm nho nhỏ như hắn sau lưng là một con cá sấu khổng lồ.

Tần Mục đưa tay vỗ vỗ vai tài xế, khẽ cười nói:

- Tiểu Bản, phiền toái anh dừng xe ở ven đường một chút, vừa khỏe lại, ngực có chút khó chịu.

Ngô Cúc thân thiết nhìn Tần Mục, liền chứng kiến ánh mắt trong suốt của hắn nhìn mình, trong lòng liền hiểu được, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Mục vì bố trí kế hoạch lớn lần này, trước sau lo lắng thật nhiều, ngay cả sinh bệnh hôn mê cũng chỉ là ý tưởng đột phát đặc thù. Quả nhiên, Ngô Cúc biết, hắn chỉ dùng cái cớ khó thở, có lẽ muốn nhân cơ hội này đặt bài cùng Lưu Công Thành.

Xe chậm rãi dừng ven đường, Tần Mục ho khan một tiếng đẩy cửa bước xuống. Lưu Công Thành nhìn thoáng qua Ngô Cúc, thấy nàng cũng không làm động tác đẩy cửa xe, thoáng gật đầu, cũng đẩy cửa đi xuống.

Nhìn thấy hai người chậm rãi đi dọc theo quốc lộ, Ngô Cúc mỉm cười gọi tiểu Bản lái xe đi theo sau một khoảng cách.

Tần Mục một tay đút trong túi quần, nhìn đồng ruộng xanh mướt bên cạnh quốc lộ, nhẹ giọng nói:

- Đồng ruộng lại nẩy mầm rồi, hi vọng năm nay sẽ là năm được mùa thu hoạch.

Lưu Công Thành gật gật đầu ứng một tiếng, loại cảm giác địa vị thay đổi cũng không làm hắn cảm thấy không khỏe. Tần Mục nói chuyện mang theo một phần đại khí, không còn là một tiểu chủ nhiệm huyện Tây Bình, mở miệng đã mang theo cách nhìn đại cục. Từ xuân ngắm thu, đây là cách nhìn tương lai phóng khoáng.

Tần Mục thở dài, chậm rãi nói:

- Cho dù nơi nào có tốt, so ra còn kém từng ngọn cây cọng cỏ của huyện Tây Bình, dù sao vẫn là gốc rễ của mình thôi.

Trong lời nói của Tần Mục ẩn chứa ý tứ thật sâu sắc, Lưu Công Thành giống như một nhân viên cấp dưới tự mình cân nhắc lên, trong lòng chợt hiện linh quang. Tần Mục xây dựng cũng dành cho huyện Tây Bình, giằng co thời gian dài như vậy đều là vì mưu phúc lợi cho huyện Tây Bình. Nếu nói gốc rễ của Tần Mục ở nơi khác, vì sao lại cố ý kinh doanh nền kinh tế của huyện Tây Bình, vì sao vì chuyện của xí nghiệp Tam Tinh mà gọi nhịp với tỉnh ủy, cuối cùng không đem khu du lịch phong cách Hàn quốc đặt tại tỉnh thành, phải biết rằng phong cảnh bên kia đẹp hơn huyện Tây Bình không ít.

Rốt cục ý tứ của Tần Mục là thế nào, Lưu Công Thành giống như có chút hiểu được.

Lúc này Tần Mục rút tay khỏi túi quần, lấy thuốc lá đưa cho Lưu Công Thành. Không mang theo chút vẻ kiêu căng ngạo mạn, cũng không có vẻ nịnh hót của cấp dưới, thật giống như người cùng thế hệ luận giao, thoải mái đưa một điếu thuốc cho hắn. Lưu Công Thành nhìn ra thái độ của Tần Mục, liền thu hồi mọi ý niệm trong đầu, thoải mái nhận lấy.

Hai người cũng không châm lửa cho nhau, tự lấy bật lửa đốt. Tần Mục thở ra một hơi khói, thấp giọng hỏi:

- Lưu bí thư, anh nói chúng ta làm quan rốt cục muốn đạt được gì đây?

Một câu này hỏi khó Lưu Công Thành. Vì danh, vì lợi, vì ăn trên ngồi trước, vì dân làm việc? Dưới tình huống bình thường, thật nhiều người sẽ trả lời hoa mỹ là vì dân làm việc, đây là từ dùng bề ngoài trong quan trường, không ai dám qua loa. Giờ phút này Tần Mục bày ra bộ dạng muốn thổ lộ tình cảm, Lưu Công Thành thoáng do dự, rít sâu một hơi thuốc, dừng bước, đứng bên đường nhìn đồng ruộng xanh mướt xa xa.

Tần Mục mỉm cười, nếu hắn trả lời, hắn không chút do dự trả lời là vì dân làm việc, không hề có chút hoa mỹ giả vờ. Nhưng Lưu Công Thành thì khác, căn cơ hắn đơn giản, hắn có lão bà cùng nhi đồng cần chiếu cố, tự nhiên làm việc phải cẩn thận hơn rất nhiều. Hiện giờ hai người trò chuyện thổ lộ tâm tình, hắn tự nhiên không bày ra quan thái làm gì, biểu hiện thật sự chính trực. Con người đương nhiên luôn ích kỷ, cho dù là Bao Thanh Thiên khi chém cháu mình chẳng phải vẫn quỳ trước mặt chị dâu của mình đó sao? Nhân tình mặt mũi, không phải người trong quan trường có thể vứt bỏ, mà chỉ nhìn xem trước mặt đại nghĩa có thể xứng đáng giữ được hay không.

Ánh mắt Lưu Công Thành cũng trở nên thâm sâu, hút xong điếu thuốc hắn thở dài một hơi nói:

- Khi còn tuổi trẻ, thật hăng hái, cảm thấy được hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Hơn mười năm lịch lãm, tâm tình thay đổi thật nhiều, cảm thấy được chỉ cần có thể ở dưới cơ sở tiến thêm một bước, đừng phạm sai lầm, có thể cho lão bà nhi đồng một gia đình yên ổn, như vậy liền đủ. Cậu nói có phải tôi có chút không có chí lớn hay không?

Nói ra lời này, xem như Lưu Công Thành triệt để dựa dẫm vào Tần Mục. Không có một quan chức nào thích người khác rình xem nội tâm của mình, Tần Mục cũng không ngoại lệ. Nghe xong lời nói của Lưu Công Thành, Tần Mục ném tàn thuốc xuống đất giẫm lên, lúc này mới xúc động nói:

- Tôi tin tưởng, một người đàn ông biết lưu luyến gia đình tuyệt đối là người tốt.

Nói xong hắn liếc mắt nhìn lướt qua xe con phía sau, Ngô Cúc ngồi trong xe chợt mỉm cười.

Lưu Công Thành thở dài, ý tứ của Tần Mục đã thật rõ ràng, hiện tại xem ra hắn đã trở thành người trong phe phái của Tần Mục. Tuy rằng không biết hậu trường của mình như thế nào, nhưng ít nhất cũng làm tâm tư của Lưu Công Thành thả lỏng xuống một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.