Thanh Quan

Chương 24: Chương 24: Trên mặt ửng hồng. (1)​




- Đại Xuân, bắt cóc con gái là phạm tội, tôi khuyên các anh mau nhanh tự thú để được khoan hồng!

Tần Mục không chút bối rối, gương mặt đầy chính khí nghiêm khắc mắng.

- Ha, núi cao hoàng đế xa, đừng giảng nhiều đạo lý như vậy với tao, xử hắn!

Đại Xuân lấy ra một con dao trong túi áo mệnh lệnh cho hai đồng đảng khác.

Đúng lúc này cửa gỗ bị đá văng, Lưu Đại Hữu giơ súng lao vào, không nói một lời liên tục bóp cò, nháy mắt bắn trúng đùi ba người khiến cả ba kêu thảm ôm đùi ngã lăn trên mặt đất.

- Cậu không sao chứ?

Lưu Đại Hữu giơ súng nhìn qua Hứa Lục lại hỏi Tần Mục.

Tần Mục trầm giọng nói:

- Lưu đồn trưởng, tôi hoài nghi mấy người này chẳng những hiềm nghi bắt cóc buôn bán phụ nữ, còn tham dự hoạt động bán trộm văn vật, mời Lưu đồn trưởng thông tri người của cơ quan bắt họ về cẩn thận thẩm vấn!

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống giúp Hà Tinh cởi bỏ dây thừng.

Nghe xong lời nói của Tần Mục, Lưu Đại Hữu thoáng sửng sốt. Theo lý cấp bậc của Tần Mục không có quyền ra lệnh cho hắn, nhưng Tần Mục nói như vậy làm cho người ngoài nghe được sẽ nghĩ quan chức của thanh niên này khẳng định còn cao hơn vị đồn trưởng như hắn.

Tần Mục thấy Lưu Đại Hữu ngây người, vừa dùng một tay vuốt sau lưng Hà Tinh an ủi nàng, vừa lớn tiếng nói:

- Lưu đồn trưởng, quan hệ đến tài sản quốc gia, anh ngàn vạn lần không cần do dự!

Nói xong còn ra dấu bằng mắt cho Lưu Đại Hữu.

Ánh mắt của hắn thật thâm ý, làm tư tưởng mơ hồ của Lưu Đại Hữu nhất thời mở ra.

- Tôi là đồn trưởng Lưu Đại Hữu đồn công an Hà Tử trấn, hiện tại tôi hoài nghi các anh phi pháp bán trộm văn vật, không ai được nhúc nhích!

Lưu Đại Hữu trực tiếp đem lời nói bắt cóc phụ nữ lừa gạt buôn bán linh tinh lược bỏ, lấy ra bộ đàm rống to.

Hoàn hảo địa thế nơi này không thấp, trong bộ đàm truyền ra thanh âm thật rõ ràng. Trong đó tiểu cảnh sát phụ trách theo dõi Lý Kim Bưu kêu lớn nhất, tốc độ nói chuyện cực nhanh, nói Lý Kim Bưu cùng người xa lạ kia đứng trên triền núi nhìn xuống một lúc vừa định đi xuống, chợt nghe tiếng súng hai người sững sờ, sau đó bỏ chạy.

- Vậy cậu còn không truy theo?

Lưu Đại Hữu tức giận kêu lên.

Tiểu cảnh sát cười hi hi nói, đã sớm khống chế được Lý Kim Bưu. Nhưng người còn lại mình không thể phân thân nên để hắn chạy thoát.

Lưu Đại Hữu tức giận đá đá Hứa Lục gọi hắn lấy dây thừng đem ba người trên mặt đất trói lại.

Tần Mục ôm Hà Tinh nhìn hiện trường, biết trường hợp đã được khống chế liền nhìn Lưu Đại Hữu gật đầu nói:

- Lưu đại ca, việc này tôi sẽ không xen vào, nếu cần lấy khẩu cung của tiểu nha đầu Hà Tinh, chúng tôi nhất định phối hợp.

Lưu Đại Hữu cảm kích, rốt cục hiểu được dụng ý Tần Mục đem lời nói nghiêng về việc trộm buôn bán văn vật, đây là vì muốn tặng công lớn cho hắn. Hắn thấy Tần Mục chủ động không liên can đến, vội vàng nói:

- Tần thôn trưởng, không thể như vậy, cậu…

Hà Tinh ôm chặt Tần Mục, tiếng khóc đã nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn không chịu buông hắn ra.

Tần Mục mỉm cười chỉ chỉ Hà Tinh, nói:

- Hành động của phần tử trộm buôn bán văn vật các đồng chí công an vẫn luôn thật chú ý, lần này đem bọn hắn một lưới bắt hết, hôm nào đến Tây Sơn thôn tôi đại biểu các hương thân khoản đãi các vị. Lưu đồn trưởng, tôi xin phép trước, đưa cô bé này trở về, nàng kinh hãi quá độ, cần được nghỉ ngơi điều dưỡng.

Lưu Đại Hữu nghe lời nói của Tần Mục liền hiểu được hắn không muốn dính dáng đến công lao lần này, âm thầm bội phục Tần Mục biết làm người, gật đầu nói:

- Được, chuyện này là như vậy, cậu đợi chút nữa tôi cho người tiễn hai người trở về.

Tần Mục gật gật đầu, trong lòng nhanh chóng tính toán chuyện lợi hại lần này, ôm Hà Tinh tìm một địa phương ngồi xuống. Hà Tinh giống như nai con hoảng sợ tùy ý cho Tần Mục chiếu cố, không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi im dựa vào lòng hắn.

Tần Mục chậm rãi ngồi xuống, vừa rồi đối mặt ba người kia hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Hà Tinh bị bắt cóc một cỗ dũng khí dâng lên, hận không thể đem ba người kia chém giết. Nhưng khi sự tình trôi qua, cỗ khí thế liền nhạt xuống, cảm thấy hai chân có chút mềm, hơn nữa Hà Tinh vẫn luôn ôm hắn không buông tay, nếu đứng mãi như vậy hắn lo lắng mình sẽ gục xuống.

- Anh sợ sao?

Hà Tinh nghiêng người ngồi cạnh hắn, đột nhiên hỏi một câu.

Tần Mục rất muốn vênh váo mười phần nói không sợ, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn thành thật nói:

- Sợ!

- Em nhìn thấy vừa rồi anh xông vào, lá gan còn lớn thôi.

Cô bé nhỏ giọng nói, trên mặt chợt đỏ hồng.

Tần Mục bỗng dưng xao động, há miệng thở dốc cũng không biết nói gì, đành gãi đầu cười khổ.

Không khí mờ ám truyền vào giữa hai người, thẳng tới khi bên ngoài truyền vào thanh âm tiếng gọi “Lưu đồn trưởng” thì mới làm hai người tỉnh lại.

Tần Mục ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Hữu, Lưu Đại Hữu lại đang nhìn nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm:

- Phá hủy nhà gỗ nhỏ này, xem ngày sau còn ai dám tới đây làm bậy!

Tần Mục đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng Lưu Đại Hữu thật sự nhìn trần nhà, nhưng thái độ giả vờ hồ đồ của hắn làm Tần Mục cảm kích. Nghĩ đến bánh ít đi bánh quy lại, mình cho hắn chiếm một phần công lao lớn, tự nhiên đối phương sẽ làm ngơ không khí mờ tối của mình cùng Hà Tinh.

Đồn công an đều đã được thông tri, hơn mười nhân viên toàn bộ xuất động, rất nhanh đã cầm máu cho ba kẻ hiềm nghi sau đó còng tay mang đi.

Lưu Đại Hữu khẽ hất cằm về chỗ Hứa Lục, hỏi Tần Mục:

- Người này nên xử lý thế nào?

Tần Mục có chút bi ai nhìn Hứa Lục, chuyện mua vợ ở những khu vùng núi nghèo khó thật dễ dàng xảy ra, chỉ khi nào hoàn toàn tiêu trừ nghèo khó mới có thể chân chính ngăn chặn loại hiện tượng này. Hắn vỗ vỗ Hà Tinh, ôn nhu nói:

- Em cùng Lưu đại ca bọn họ lên xe trước, tôi nói vài câu với hắn sẽ đến ngay.

Hà Tinh thuận theo gật đầu, Lưu Đại Hữu gọi người giúp nàng rời khỏi nhà gỗ nhỏ, chậm rãi đi lên đường lớn.

Tần Mục chờ bọn họ đi xa mới rút điếu thuốc trong túi tiền, ném cho Hứa Lục một điếu, bản thân cũng châm một điếu, hỏi:

- Không mua được người vợ, khó chịu không?

Hứa Lục nhìn thấy Tần Mục thật uy phong, ngay cả đồn trưởng đồn công an Hà Tử trấn cũng thật nghe lời hắn, không biết hắn là đại quan từ nơi nào tới, vốn đã chuẩn bị bị bắt giữ, thế nhưng không ngờ Tần Mục nói vài câu người của đồn công an đã buông tha cho hắn, hiện tại nghe Tần Mục vừa hỏi, lập tức trả lời:

- Báo cáo…báo cáo lãnh đạo, sau này tôi không dám nữa, cũng không dám nữa…

Hắn không dám hút điếu thuốc Tần Mục ném cho hắn, dùng tay vuốt phẳng vài lần, lau sạch sẽ ôm trong tay.

Tần Mục thấy hắn như vậy nhướng mày nói:

- Thuốc lá dùng để hút mà không phải để cầm, hút hay không? Không cần đưa cho tôi, tôi còn luyến tiếc đâu.

Hứa Lục cuống quýt nhét vào miệng lấy ra hộp diêm đốt thuốc, bộ dáng như một kẻ nghiện thuốc.

- Người nghèo không sợ, cũng không phải chỉ một mình anh nghèo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.