Thanh Quan

Chương 128: Chương 128: Tuyệt tình. (1)​




Tần Mục đi tới cơ quan mới thở dài thật sâu, năng lực khống chế của mình còn chưa được, nhìn thấy La Vạn Hữu cũng có chút phóng túng, nói vài lời châm chọc, trong suy nghĩ đầy đưa đẩy của hắn vẫn còn kém chút hỏa hầu.

Đến cục công thương, nhìn thấy Trương Thúy và Tần Mục biết rõ, thì ra vừa rồi Hầu Cửu Châu cùng La Vạn Hữu đã tới bên này, giao trách nhiệm cho cục công thương phải nghiêm túc xử lý vấn đề nhà máy rượu của Chu Lão Cửu, muốn đả kích nghiêm trọng chuyện này, không thể để tà khí này ảnh hưởng danh dự của cả huyện.

- Dán nhãn hiệu bán rượu giả, treo dê đầu bán thịt chó,đây chính là sai lầm, xảy ra nhiễu loạn lớn.

Hầu Cửu Châu nói chuyện với cục trưởng cục công thương.

- Nghiệp vụ thương vụ trong huyện không thể bởi vì truyền ra tin tức này mà bị ảnh hưởng, tôi đề nghị cục công thương thu hồi và hủy giấy phép nhà máy rượu của Chu Lão Cửu.

Đây là La Vạn Hữu nói chuyện.

Tần Mục nhìn thấy ánh mắt bất lực của Trương Thúy thì hai mắt trở nên thâm thúy.

Tần Mục đã đến làm cho Bạch Nhược Hàm rất vui vẻ, từ mồ hôi trên chóp mũi của nàng lúc mở cưa ra, cô nương này có chút khẩn trương cùng hưng phấn.

Tần Mục cười nhạt đi vào trong phòng, móc cái hộp nhỏ gói giấu màu hồng đưa cho Bạch Nhược Hàm, nói tiếng sinh nhật vui vẻ xong liền đánh giá phòng, muốn chào hỏi với Bạch Quang Lượng. Không nghĩ tới Bạch Quang Lượng lại không có ở trong nhà. Dùng cách nói của Bạch Nhược Hàm thì Bạch Quang Lượng đi thành phố hình như có công tác gì đó.

Cách nói này làm cho Tần Mục cảm thấy hoài nghi, nếu quả thật có việc, như thế nào buổi sáng không có nghe Bạch Quang Lượng nhắc tới, nghĩ lại lãnh đạo đi đâu làm sao báo cho cấp dưới biết chữ, cũng lơ đễnh, vào nhà ngồi xuống.

Bạch Nhược Hàm niết chặt lễ vật trong tay của mình, do dự một chút vẫn mở ra trước mặt Tần Mục. Đây là một vòng cổ xinh xắn, nhìn thì có vẻ tục nhưng rất trang nhã, chính giữa còn có một viên bảo thạch, trong viên bảo thạch này không biết làm từ thủ công gì, bên trong còn có mũi tên hoàng kim.

Bạch Nhược Hàm không phải là người không có văn hóa, thậm chí trên người còn mang theo sắc thái lãng mạn của thiếu nữ. Hiện tại làn gió cải cách càng đậm, văn hóa phương tây dần dần tiến vào Hoa Hạ, câu chuyện thần tình yêu Cupid đối với những nữ hài như Bạch Nhược Hàm nghe nhiều nên đã thuộc, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mơ mộng, chờ mong ngày nào đó bị nam nhân nào đó cởi chuồng bắn trúng. (Vãi cả tác giả)

Phần lễ vật này của Tần Mục khiến Bạch Nhược Hàm cảm thấy gương mặt nóng rát vì xấu hổ, nhìn thấy Tần Mục chính mấy tờ báo và tập trung tinh thần xem, ngồi bên cạnh Tần Mục và vỗ vai Tần Mục một cái. Tần Mục mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua Bạch Nhược Hàm, nàng liền quệt cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng làm nũng đưa vòng cổ tới trước mặt Tần Mục, giọng thanh tú động lòng người, nói:

- Đeo cho em!

Tần Mục cười một tiếng đáp ứng, Bạch Nhược Hàm xoay người đưa lưng về phía Tần Mục. Tay của Tần Mục vén mái tóc dài của nàng lên, cái cổ trắng nõn kích thích máu huyết trong người Tần Mục sôi trào lên.

Tần Mục khô khốc ho khan một tiếng, cố gắng dời con mắt qua nơi khác, ngón tay có chút phát run đặt lên cái cổ dài nhỏ của Bạch Nhược Hàm, chậm rãi giúp Bạch Nhược Hàm đeo lên. Bạch Nhược Hàm cũng khẩn trương muốn chết, sợ Tần Mục làm ra động tác gì đó xấu hổ. Nhưng mà động tác của Tần Mục lại thành thành thật thật giúp nàng mang vòng cổ, trong nội tâm thở phào cũng có chút thất vọng trong lòng.

Hào khí trong phòng mập mờ và ấm áp, hai người bảo trì động tác như vậy, Tần Mục mới xấu hổ cười một tiếng, nói ra:

- Nếu em không nấu cơm, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn.

Phối hợp với Tần Mục, bụng của hắn cồn cào, lập tức khiến Bạch Nhược Hàm xinh đẹp cười rộ lên, che miệng quay đầu lại, lông mi dài giãn ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

- Sớm liền chuẩn bị xong rồi, đi thôi, ăn cơm đi, bằng không anh lại tuyên bố ra ngoài, đến nhà chủ tịch huyện ăn không đủ no, vậy quá tổn hại người ta rồi.

Bạch Nhược Hàm cười kéo tay Tần Mục đứng lên, hai người đồng thời cảm giác được mồ hôi rậm rạp trong tay của nhau.

Nhìn thấy Bạch Nhược Hàm đã sớm chuẩn bị thức ăn, Tần Mục cười mĩm nnhinf qua Bạch Nhược Hàm cắt bánh sinh nhật, Bạch Nhược Hàm cũng có chút buồn rầu nói ra:

- Sinh nhật sinh nhật, có nữ hài tử nào ưa thích sinh nhật? Lại già đi một tuổi rồi!

Nghe Bạch Nhược Hàm nói có chút đau khổ, Tần Mục cảm xúc khẽ động, thò tay nhéo chóp mũi Bạch Nhược Hàm một cái, cười nói:

- Mới bao nhiêu chứ, đã nói mình già rồi.

Tiếp xúc da thịt với Bạch Nhược Hàm, tầng mồ hôi trên chớp mũi của nàng bị ngón tay Tần Mục cạo xuống, Bạch Nhược Hàm lập tức xấu hổ đỏ mặt, đỏ ửng mang theo một chút mừng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được.

Tần Mục cũng cảm giác mình động tác có chút thân mật, đầu ngón tay có cảm giác giòn xốp, làm cho Tần Mục có chút quẫn bách, vội vàng kéo ghế ngồi xuống, trong miệng hô to:

- Ăn cơm ăn cơm, đối chết anh rồi!

Có thể làm cho trầm tĩnh Tần Mục nói như vậy, cũng có thể nói là quẫn bách. Bạch Nhược Hàm cắn cắn cái môi nhỏ nhắn, hàm răng làm môi của nàng trắng bệch. Nàng có chút hờn dỗi ngồi đối diện Tần Mục, nhìn Tần Mục nhỏ giọng nói ra:

- Hoa hoa công tử không có tim không có phổi!

Tần Mục có chút kinh ngạc, ăn một miếng đồ ăn, nói:

- Bác sĩ Bạch, vẫn đề này anh có thể làm sáng tỏ đấy, hoa hoa công tử hình như không có dính lên người anh đấy nhé?

Nói xong lời này Tần Mục cũng có chút chột dạ, quan hệ mập mờ với hắn có tới mấy người, Chu Tiểu Mai, Ngô Cúc, Bạch Nhược Hàm, đều là nữ hài nhất đẳng.

Bạch Nhược Hàm liếc xéo Tần Mục, giống như lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu.

Ăn xong chữa cơm, Bạch Nhược Hàm ai ôi một tiếng đứng dậy chạy đến trong phòng Bạch Quang Lượng, không bao lâu tươi cười mang một bình rượu ra, Tần Mục xem xét là bình rượu đỏ, cười nói:

- Là trân tàng của chủ tịch huyện Bạch sao?

Bạch Nhược Hàm cười cười, lại tìm ra hai ly cao, phân biệt đặt trước mặt Tần Mục và mình, sau đó đảo đảo chén rượu, rót cho mình và hắn đầy ly.

Tần Mục cười khổ, cách uống của Bạch Nhược Hàm chẳng khác gì trâu nhai mẫu đơn, chà đạp chai rượu đỏ. Nhưng mà hắn ngược lại không có ngăn cản, mà là uống hơn một nửa với Bạch Nhược Hàm như uống bia, lúc này mới nhẹ nhàng đảo ly, nửa ly rượu đỏ còn lại màu sắc óng ánh, xuất hiện một chút sắc thái mê huyễn.

Rượu đỏ lúc đầu không phải rất ngon, Bạch Nhược Hàm còn không có cảm giác gì, nhìn thấy động tác của Tần Mục nhập thần. Tác dụng của rượu đỏ chậm rãi dâng lên, Bạch Nhược Hàm kỳ quái nói ra;

- Tần Mục, anh lay động như vậy làm gì, sao em có cảm giác váng đầu?

Tần Mục cười ha hả, cảm thấy Bạch Nhược Hàm bỏ áo khoác trắng xuống lại biến thành thiếu nữ thanh xuân thẳng thắn. Hắn giảng giải về tri thức rượu đỏ và văng hóa. Bạch Nhược Hàm lúc đầu còn chăm chú nghe, chậm rãi biến thành hai tay chống má, đợi đến lúc Tần Mục giảng về rượu đỏ, lúc này nàng đã ngủ gục trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.