Thanh Quan

Chương 1202: Chương 1202: Vạch Tấm Màn Đen Ở Uy Bình. (1)




Mười năm trước thời gian trôi qua yên tĩnh, áo đỏ bồng bềnh trong gió núi ngày xưa, mười năm sau người và áo vẫn còn, nhưng mà cảnh vật đã thay đổi.

Bạch Nhược Hàm lúc đó tiếng khóc im ắng vang lên trong đêm, lọt vào trong tai Tần Mục biến thành đau đớn. Nói cho cùng vẫn là Tần Mục cô phụ người ta, nhưng mà đây là khách quan Tần Mục không có năng lực cải biến cái gì. Cái gọi là không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, đặt ở quan trường rất ít khi xuất hiện, dù sao vừa vào quan trường sâu như biển, rất nhiều chuyện phải thỏa hiệp với thực tại.

Tần Mục không nói lời nào, Bạch Nhược Hàm cũng cảm giác mình hình như hơi quá. Hai bên vui vẻ mới là kết cục tốt nhất, nhưng mà Tần Mục tự nhiên vì tiền đồ của mình, nàng cũng nên có cuộc sống của bản thân. Những năm này, Bạch Nhược Hàm vẫn xoắn xúy chuyện Tần Mục phản bội, hôm nay nhìn qua rất buồn cười.

Mười năm, hai người tính toán ngồi đối mặt với nhau, Bạch Nhược Hàm nghiêng đầu đi, lau sạch nước mắt, lại nghe Tần Mục thở dài thì quay đầu lại, cố gắng mỉm cười, nhưng nhìn qua rất miễn cưỡng.

- Bạch bí thư thân thể không tốt lắm, em nên lưu tâm nhiều.

Tần Mục nghẹn cả buổi, rốt cục nói ra một câu như vậy.

Những lời này nghe vô tình cỡ nào, nhưng lại quan tâm cỡ nào. Bạch Nhược Hàm tâm tư lộn xộn, nhưng biết rõ nên ứng phó như thế nào. Bạch Quang Lượng bày ra thái độ rõ ràng, cho dù Bạch Nhược Hàm lựa chọn như thế nào thì hắn cũng không phản đối, nhưng mà hiện tại, đã qua mười năm, hai người có thể phát triển thành thế nào? Chỉ sợ làm bạn bình thường cũng khó thành.

Nói xong câu đó hai người lại lâm vào trầm mặc, hào khí vô cùng xấu hổ xuất hiện trong phòng khách.

Thời điểm này điện thoại của Tần Mục đột nhiên vang lên, hắn vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu nhìn qua Bạch Nhược Hàm, ngay sau đó nghiêm túc hoi:

- Xe không có ngừng? Thế nào? Biết là xe ai không? Tốt, tôi lập tức đi qua.

Nói xong hắn cúp điện thoại, hắn nhìn qua Bạch Nhược Hàm nói ra:

- Thực xin lỗi, công việc bận rộn, phải đi qua.

Mặc dù mười năm không gặp, Bạch Nhược Hàm vẫn hiểu Tần Mục rất rõ, biết rõ vừa nói đến công tác Tần Mục sẽ biến thành người khác. Nàng đứng lên đi ra cửa, vừa nói:

- Anh bây giờ không có xe đúng không? Vừa vặn em cũng muốn ra ngoài, em mang anh đi.

Tần Mục sững sờ, nhìn thấy Bạch Nhược Hàm thay dép lê, mang giày cao gót vào, lại mang bít tất màu hồng mang theo sắc thái tình yêu.

Bạch Nhược Hàm đổi tốt giày, nhìn thấy Tần Mục vẫn còn ngây người, lại cúi đầu nhìn qua ăn mặc của mình, mới nghĩ đếnTần Mục trực tiếp nhìn mình đổi giày mang theo sắc thái không nói rõ. Thế nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy khoảng cách kém Tần Mục rất xa, thời điểm nửa đêm tỉnh mộng, thỉnh thoảng vẫn ôm chăn khóc thúc thích.

- Đi, trên đường nói cho em nghe chuyện xảy ra.

Bạch Nhược Hàm khoát khoát tay, nhìn Tần Mục lắc lắc chìa khóa xe.

Tần Mục tự giễu cười lên, thu liễm tâm tình đi theo Bạch Nhược Hàm ra ngoài, đi tới chỗ gặp chuyện không may.

Điện thoại là Văn Nhập Hải gọi tới, là tai nạn giao thông. Vốn tại Uy Bình lớn như vậy tai nạn giao thông là quá bình thường, nhưng lúc này thì khác rồi, ít nhất trong quá trình Văn Nhập Hải tận mắt nhìn thấy, phi thường không tầm thường.

Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm đi tới hiện trường, xe cứu thương còn không có xuất hiện. Tần Mục cau mày nhìn qua Bạch Nhược Hàm, Bạch Nhược Hàm liền gật gật đầu, lại đi ra phía sau lấy hòm thuốc cấp cứu, sau khi bắt chuyện với cảnh sát giao thông ở hiện trường, đi vào hiện trường tiến hành cứu giúp.

Văn Nhập Hải đi theo sau lưng Tần Mục tiến vào xe. Tần Mục mở cửa sổ nhỏ ra, sau đó lại hút thuốc lá nói:

- Tình huống cụ thể xảy ra chuyện gì?

Văn Nhập Hải nhìn qua bên ngoài, cũng thấp giọng nói ra:

- Chủ chiếc xe có lai lịch, lúc này tôi và Nguyệt Sơn đi ra ngoài xem hiện trạng của Uy Bình, mới vừa đi tới đây thì nhìn thấy chiếc xe chạy vặn vẹo, đụng phải xe đạp ven đường. Xe kia ngừng lại thì tôi gọi điện thoại, không nghĩ tới cảnh sát giao thông tới sau đó nói vài lời với gia hỏa kia, ném một chồng tiền mặt rồi rời đi.

Nói xong Văn Nhập Hải đi tới trước cửa xe, chỉa chỉa cách đó vào một cảnh sát giao thông béo khóe miệng vui vẻ bên kia đường.

Tần Mục gật gật đầu, ngày đầu tiên đến Uy Bình dụng phải chuyện như vậy, tuy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tuyệt đối là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, nhìn qua gia hỏa kia đang tươi cười, nhàn nhạt nói ra:

- Xảy ra tai nạn giao thông là chuyện phi thường nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại vui vẻ như thế, xem ra ngành giao thông của Uy Bình đúng là có ý tứ.

Hắn không nói ra là chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy tên kia đang tươi cười, Văn Nhập Hải đã hiểu ý, tại Uy Bình này hắn phải thò tay vào cục giao thông.

Lại nói đơn giản, nhưng mà không dễ dàng như thế, cả Uy Bình có vị trí trọng yếu, trước trước sau sau tổng cộng có bảy cái quốc lộ kết nối với Uy Bình, vị trí đầu mối giao thông có thể thấy được rõ ràng. Cương vị trọng yếu như thế, Mộ Thiên Các không có lý do không ra tay, không chỉ muốn bắt, còn phải gài dòng chính vào, dù sao tai nạn giao thông hàng năm rất lớn.

Đột nhiên cửa xe mở ra, Bạch Nhược Hàm đi vào, nhìn Tần Mục khẽ lắc đầu, nói ra:

- Chảy máu quá nhiều, hai mẹ con này không cứu được. Vừa rồi tôi xem vết thương của hái người, hình như không chỉ nghiến qua một lần, giống như là bị nghiến nhiều lần.

Văn Nhập Hải ah một tiếng, ảo não nói ra:

- Cảnh sát giao thông đi tới thì tôi thấy tên kia đi ra nói chuyện, chẳng lẽ...

Tần Mục khoát khoát tay nói ra:

- Suy đoán lung tung căn bản không có căn cứ, hiện tại chỉnh thể giao thông của Uy Bình đều có giám sát cả rồi, chúng ta đi qua cục giao thông lấy băng ghi hình là được.

Thời điểm nói ra lời này khóe miệng của Tần Mục sâm lãnh, trong mắt Văn Nhập Hải đầy kinh hãi. Kẻ gây tai nạn thì ném tiền xong rời khỏi hiện trường, chuyện này chắc chắn sẽ được xử lý thỏa đáng, chỉ sợ đám người Tần Mục đi qua thì băng ghi hình có lý do “Máy móc trục trặc” mà biến mất a.

- Thu hình lại không như vậy.

Bạch Nhược Hàm mặc dù có cha làm bí thư, thế nhưng mà nàng vẫn không xen vào chuyện này, cho nên nói ra cũng không cần che lấp, nàng nhớ lại và nói:

- Vài ngày trước nơi đây cũng có người bị hãm hiếp, người bị nạn do tôi phụ trách, tên tội phạm còn cho người bị hại danh thiếp, nói nếu có chuyện gì cứ tới tìm hắn, kết quả người nọ còn không phải nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?

Nói xong lời này nàng tức giận nói:

- Cũng không biết các người làm quan là như thế nào, dân chúng Uy Bình bởi vì sự kiện này, cơ hồ là mắng cha của tôi muốn chết, nói cái gì mà bí thư mặc kệ, nói cái gì nghiệp quan cấu kết, có đôi khi vào bệnh viện đi làm, đầu của tôi không ngẩng lên được, bị người ta xỉa xói.

Tần Mục cười lạnh nói:

- Cảm giác không nâng đầu lên nỏi, đó là có cảm thấy thẹn lương tâm, chỉ sợ có ít người đã không biết mình họ gì, ăn cơm là ai cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.