Thanh Quan

Chương 1210: Chương 1210: Vạch Tấm Màn Đen Ở Uy Bình. (9)




Mộ Thiên Các gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Bạch Quang Lượng nói ra:

- Bạch bí thư, ngài xem, Uy Bình chúng ta bây giờ cố gắng biến thành thành thị trị an tốt nhất cả nước, thậm chí là thế giới, chúng ta nên khách quan, không nên tầm nhìn hạn hẹp.

Những lời này mang theo giọng giáo dục, Mộ Thiên Các vừa mới lâm vào hạ phong nhân lời này đã xoay chuyển thế cục.

Bạch Quang Lượng không nói lời nào, cũng không có biểu lộ, Mộ Thiên Các chiêu này quá diệu, đã vượt qua dự kiến của Bạch Quang Lượng. Tần Mục thờ ơ lạnh nhạt, theo bản tâm mà nói hắn vẫn bội phục Mộ Thiên Các, hắn đúng là bỏ được, hắn có thể đi tới vị trí này không phải ngẫu nhiên, gia gia bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp càng đúng trọng tâm. Nhưng mà một núi không thể chứa hai cọp, Tần Mục tại Quảng Châu thì hùng tâm bừng bừng định tốt kế hoạch ba mươi năm của bản thân, đặt ở chỗ cao nhất, phải là ủy viên chính trị, thậm chí là thường ủy.

Khí thế của Mộ Thiên Các dần dần lên, Tần Mục tự nhiên sẽ không muốn khí thế mình vất vả tạo được biến thành hư ảo, thừa dịp Mộ Thiên Các nói chuyện vừa xong, Tần Mục lập tức nói ra:

- Bí thư, vừa tới Uy Bình, nhìn thấy kiến thiết của Uy Bình trong lòng tôi bội phục. Nhưng mà chúng ta không thể giậm chân tại chỗ, tăng trưởng kinh tế của Uy Bình nhanh nên kiến thiết theo không kịp, tôi đề nghị chúng ta có nên triển khai kế hoạch khu đang phát triển mở rộng nội thành hay không?

Kế hoạch khu đang phát triển? Trong lòng Mộ Thiên Các chấn động, Tần Mục lòng muông dạ thú rõ rành rành. Nếu như phó tỉnh cấp thành thị muốn nhúng tay vào chuyện này, vậy không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là tỉnh ủy quan tâm tới, khi đó có người lãnh đạo trụ cột khu khai phát thành công làm trụ cột, Tần Mục sẽ được tỉnh ủy chú ý chắc chắn sẽ cao hơn Mộ Thiên Các, dù mọi người có va chạm nhau, nhưng xuất phát từ cân nhắc ổn thỏa, Tần Mục rất có thể được ủy thác trách nhiệm.

Đây là sách lược của Tần Mục, ngươi không cho ta thực quyền, tự ta sẽ sáng tạo thực quyền. Hắn làm khu đang phát triển rất có nghề, cho nên trực tiếp ra tay ở phương diện này.

- Tôi phản đối!

Đệ nhất phó bí thư Cư Gia Lượng lắc đầu nói ra:

- Uy Bình cần ổn định, cần tiêu hóa biến hóa trong ba năm qua, tùy tiện tiến hành xây dựng nội thành phạm vi lớn, đó cũng không phải chuyện tốt gì.

Tần Mục cùng Bạch Quang Lượng bày tư thái, trực tiếp động thủ với dòng chính của Mộ Thiên Các, mà phó bí thư Cư Gia Lượng là người Mộ hệ, chắc chắn sẽ không ngồi yên chẳng nhìn. Mộ Thiên Các không thể nói chuyện, nói chuyện chính là vương va chạm với vương, đây là thời điểm thăm dò át chủ bài của Tần Mục, tùy tiện tiến hành quyết chiến cuối cùng thì không có lợi. Mà Tần Mục lại hoàn toàn nghĩ cách đánh trả, lợi dụng chuyện này lột sạch lực lượng của Mộ Thiên Các, mà bản thân hắn chưa có cơ hội bạo lộ, đánh cho Mộ Thiên Các trở tay không kịp. Nghé con mới đẻ ở đâu chẳng có, huống chi Tần Mục cũng không phải nghé con mới đẻ, mà là con mãnh thú giấu răng nhọn? Cư Gia Lượng nhất định phải tỏ thái độ, như vậy cũng cho Mộ Thiên Các có thời gian giảm xóc.

Đệ nhất phó bí thư chống lại đệ nhất phó chủ tịch, mà Bạch Quang Lượng không thể đấu với Mộ Thiên các. Như vậy người đứng đầu trên danh nghĩa ủng hộ, Tần Mục cùng Cư Gia Lượng đánh nhau chính là cục diện Mộ Thiên Các hy vọng nhìn thấy. Mặc dù Mộ Thiên Các biết rõ đối thủ của Tần Mục là mình, nhưng mà hắn hay đang kiểm tra nội tình của Tần Mục, không chịu dễ dàng xuất kích.

- Cư phó bí thư, bí thư khuyên bảo chúng tôi nên lấy kiến thiết làm chủ.

Tần Mục cười nhạt một tiếng.

Mộ Thiên Các nhíu mày thật sâu. Vốn Tần Mục chỉ ngang trời xuất thế, cho nên có rất nhiều chuyện bị đảo lộn.

Đây là điềm tốt, Tần Mục nói lời này không có đảo lộn. Lời này đang cộng minh, thường gieo ẩn ý trong đó, Tần Mục biết rộng hơn nhiều.

Tần Mục chưa nói gì, Mộ Thiên Các mỉm cười nói trước:

- Tôi thấy buổi hợp hôm nay tới đây thôi.

Tần Mục cũng biết ý im miệng, nâng chung trà lên uống. Mộ Thiên Các trực tiếp chấm dứt hội nghị, mà chuyện Bạch Nhược Hàm chưa ra chỉ thị chính sách, trách Tần Mục mũi nhọn ra hết, nếu không Mộ Thiên Các cũng phải làm dáng đôi chủ, cho Bạch Quang Lượng mặt mặt. Mà bây giờ Mộ Thiên Các lại ép Mạnh Phàm Khánh nắm chặt phá án và bắt giam, lại không có kỳ hạn, không thể nghi ngờ là oán hận Tần Mục danh tiếng thái thịnh, trực tiếp ra oai phủ đầu với hắn.

- Bước tiếp theo có tính toán gì không?

Trở lại văn phòng, Bạch Quang Lượng mỉm cười hỏi thăm Tần Mục.

- Dân chủ dân quyền dân sinh, đây là chuyện nên làm, nếu muốn ở Uy Bình đánh ra một bầu trời, chỉ có nắm ba phương diện này.

Tần Mục cười đứng dậy, nói ra:

- Lần này đến Uy Bình đấu với Mộ Thiên Các là tiện thể, có lẽ căn bản không cần chúng ta hao tâm tổn trí.

Hắn móc thuốc lá ra, kính Bạch Quang Lượng một điếu, nói tiếp:

- Kinh tế càng mạnh, càng phải chú ý thái độ dân chúng, dù sao cơ sở quốc gia là bọn họ. Cho nên tôi cho rằng, ba hạng mục này phải được Uy Bình bảo hộ.

Ánh mắt của hắn chắc chắc mà thâm thúy.

Bạch Quang Lượng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói ra:

- Nói thì dễ dàng, nhưng làm quá khó a, không phải hai người chúng ta nói là được.

Tần Mục gật gật đầu, giống như đột nhiên nhớ tới một chuyện, thấp giọng dò hỏi:

- Tôi nghe nói Uy Bình bên này có một phiến đao hội, hình như rất nổi danh, Bạch bí thư, có phải biết nội tình không?

Bạch Quang Lượng nhìn qua Tần Mục, có chút lắc đầu, giải thích:

- Cái phiến đao đội kia đều là dân gian truyền ra, cụ thể có hay không phải hỏi Mạnh Phàm Khánh.

Tần Mục cười nói:

- Lại là Mạnh Phàm Khánh, nếu như có thể cầm hắn thì chuyện gì cũng dễ làm.

Nếu thật là như vậy thì phải trả cái giá lớn rồi, thủ đoạn gì cũng phải làm, nhưng mà đặt trong thường ủy chỉ là lục đục với nhau, không có lợi ích lớn chẳng ai dám động ai.

Hai người còn nói trong chốc lát, Tần Mục cũng hỏi thăm tình huống đại khái của Uy Bình, Bạch Quang Lượng cũng từng cái giải thích cho Tần Mục nghe.

Giờ phút này Bạch Nhược Hàm biết phòng hợp không yên tĩnh, sau khi buổi hợp chấm dứt thì đi vào văn phòng Bạch Quang Lượng. Nhìn thấy căn phòng sương mù lượn lờ, Bạch Nhược Hàm lập tức giận không chỗ phát, đi đến bên người Tần Mục cầm điếu thuốc trong miệng của hắn ra, đặt vào trong gạt tàn, nói:

- Hút đi, các người sao cứ hút mãi thế?

Bạch Quang Lượng bất đắc dĩ khoát tay, cười nói:

- Nhìn xem, con gái của tôi cả ngày chỉ biết lấy thuốc lá thôi. Khá tốt, anh tới tôi mới được giải phóng, không cần cả ngày hưởng thụ cảm giác bị giám thị nữa.

Tần Mục lập tức cười khổ đứng dậy, Bạch Nhược Hàm chân nhỏ đập mạnh, sau đó nhìn qua Bạch Quang Lượng:

- Bạch bí thư, với tư cách thị dân bình thường, tôi có quyền phản ánh với ngài.

Bạch Quang Lượng vội vàng khoát khoát tay, nói ra:

- Thị ủy đã giao cho cục công an đi điều tra rồi, nếu con hỏi cha thì cha cũng không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.