Thanh Quan

Chương 71: Chương 71: Vẽ mặt, đánh người. (1)​




- Dựa theo ý của cục trưởng Lý, phải như thế nào mới là đủ tư cách trưởng thôn đây? Coi chừng cả mảnh đất này, nói cho người dân nơi đây rằng suốt cuộc đời này của bọn họ chỉ có thể trông chờ vào đồng ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thế mới là trưởng thôn tốt à? Nếu là như thế, Tần Mục tôi đúng là khinh thường làm chức quan này rồi!

Hai con mắt Tần Mục toát ra niềm yêu thương vô hạn với thôn dân của mình, từng người đều bị ánh mắt này của hắn hấp dẫn, nháy mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện.

Đoàn khảo sát chạy tới sân, cũng tập trung nhìn chằm chằm vào bóng lưng đơn bạc của Tần Mục.

Hai mắt Chu Tiểu Mai cùng Hà Tinh đều sáng lên, thân thể mềm mại run run, tay nắm lấy góc áo, vặn xoắn.

Lý Chiếu Hùng đang định nói, Tần Mục lại không cho lão cơ hội mở miệng, âm thanh chợt đề cao, tiếp tục nói:

- Núi này, nước này, những người dân này kém hơn những địa phương khác ở chỗ nào? Nói thôn Tây Sơn vốn nên nghèo như thế, Tần Mục tôi đây không tin, từng vị hương dân ở đây cũng không tin, mọi người nói đúng hay không?

- Đúng!

Giọng nói đồng loạt như sóng, vang vọng như sấm.

- Đừng có nói cái gì mà quy hoạch trên huyện, chính sách bộ cục gì đó, Tần Mục tôi đây không hiểu, cũng không muốn hiểu! Tôi chỉ biết, những người dân Tây Sơn này tin tưởng tôi, cho tôi vùng trời này, Tần Mục tôi cho dù là dùng tính mạng của mình cũng phải chống lấy mảnh trời này cho họ. Nghèo không đáng sợ, chúng ta đứng trên đống châu báu lớn như thế, ai nói chúng ta không có cơ hội ngẩng đầu lên nhìn trời chứ!

- Hay!

Trong đám người chợt vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.

Đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Lý Chiếu Hùng nắm lấy cơ hội lớn tiếng quát nói:

- Anh chính là điển hình của tư tưởng duy ngộ, là chủ nghĩa tư bản, tôi phải báo lại cho huyện ủy tác phong quan liêu chuyên quyền độc đoán như anh!

Tần Mục bĩu môi, nay toàn bộ chiến tích đều phải dựa vào kinh tế làm chủ, nếu như ở thôn Tây Sơn mình làm ra hiệu quả, cho dù Quý Thu cũng phải qua cửa Bạch Quang Lượng trước đã, cũng không tính tới nhân vật bé nhỏ như hắn trước tiên được. Tần Mục cười lạnh một tiếng, nói:

- Chủ nghĩa tư bản đâu tôi chẳng thấy. Nếu mọi người cùng chung sức lực, cùng đồng lòng, cùng mục tiêu, thế thì cho dù là chủ nghĩa tư bản, tôi cũng không phải kẻ chiếm núi hẹp làm vua. Đó chính là thích ứng theo hoàn cảnh mà thôi.

Nói tới đây Tần Mục từng bước bước lên phía trước, đưa ngón tay chỉ về ngọn núi chắn ngang đường ra của thôn Tây Sơn, hùng hậu nói:

- Các vị hương thân, nếu mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, núi này còn có thể ngăn trở con đường ra ngoài của chúng ta hay sao?

- Không thể!

Tần Mục vừa nói xong, khơi dậy tâm huyết từ đáy lòng của mọi người, đồng thời hô to. Còn có người nói:

- Chúng tôi lập tức đi khiêng đá lên đầu, một ngày không xong thì hai ngày, hai ngày không xong thì một tháng.

Tần Mục không để ý tới vẻ mặt càng ngày càng trở nên xanh mét của Lý Chiếu Hùng, cười ha ha, nói:

- Hiện tại thôn Tây Sơn chúng ta đã nhìn ra ánh sáng của con đường làm giàu, ngọn núi lớn này chính là chướng ngại của chúng ta. Tôi tuyên bố, mùa này qua đi, thôn Tây Sơn chúng ta phải dựa vào sức hai tay mình, mở ra một con đường mới!

- Hay!

Lại thêm một đợt vỗ tay như sấm.

Tần Mục cuời nhìn về phía Lý Chiếu Hùng, nói:

- Cục trưởng Lý, ông cảm thấy trưởng thôn như tôi có phải là quá cấp tiến, không phù hợp với hình tượng cán bộ tốt trong mắt ông nữa không?

Nhìn dân chúng đang cảm xúc dâng trào, Lý Chiếu Hùng hiểu được lão lúc này không nên nói cái gì quá khích, sắc mặt đen lại, cười lạnh nói:

- Tần Mục, anh được lắm, anh được lắm, tôi vẫn coi thường anh.

Tần Mục lắc đầu, nói:

- Không, ông là không hiểu được sự nóng lòng muốn thoát khỏi cái nghèo của người dân.

Lần giao phong này giữa Tần Mục và Lý Chiếu Hùng, Lý Chiếu Hùng hoàn toàn thất bại, lão còn cho rằng mình là bí thư đảng ủy trấn Hà Tử nói một không hai, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ chuyện cơ sở, ai có thể làm cho dân chúng yêu mến ủng hộ, người đó chính là lớn nhất. Nếu không tên Lý Kim Bưu xấu xa như thế cũng không được gọi là “thần tài” rồi.

Lúc này người của đoàn kháo sát đi tới, nắm thật chặt hai tay Tần Mục, đồng tình nói:

- Trưởng thôn Tần, lời này của anh là đúng. Tôi cũng là kẻ lớn lên từ trong núi, hiểu được mong muốn có con đường thoát khỏi núi. Tôi quyết định, công ty ngoại thương Quảng Châu của chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng cung ứng với Công ty điêu khắc gỗ nghệ thuật thôn Tây Sơn, hơn nữa đầu tư hai mươi vạn đồng cho chuyện mở đường của thôn Tây Sơn.

Lời của hắn cũng được những người khác trong đoàn cộng minh, đều yêu cầu ký hợp đồng cộng tác cùng với Công ty chạm khắc gỗ Tây Sơn, cũng lần lượt đầu tư mười đến ba mươi vạn đồng cho việc mở đường.

Trương quản lý lại càng tỏ vẻ, muốn báo lên ban giám đốc, tìm ra một phương án làm giàu, làm thế nào để giúp dân thôn Tây Sơn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là dự án khai phá thôn Tây Sơn phải ưu tiên nghĩ tới công ty bọn họ trước tiên.

Thương nhân chính là thương nhân, Trương quản lý đã cảm thấy vô cùng hứng thú với giống cây nông nghiệp sạch của Tần Mục.

Đoàn khảo sát mỗi một người đi lên bắt tay, mỗi một lần hứa hẹn đều giống như không chút lưu tình, hung hăng tát vào mặt Lý Chiếu Hùng, làm cho lão càng hận không thể cứ như thế rời đi, đánh cả đoàn khảo sát của thôn Tây Sơn này.

Nhưng mà lão không thể làm như thế, trong kế hoạch của Quý Thu, mượn sức đám thương nhân giàu có vùng duyên hải này chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chỉ có làm cho bọn họ có ấn tượng với huyện Tây Bình, thấy được tài nguyên của huyện Tây Bình này mới có thể dừng ánh mắt của họ tại đó.

Lý Chiếu Hùng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, làm ra điệu bộ khách khí, đi đến bên người ông chủ Triệu, cười nói:

- Triệu lão bản, không biết bên phía trấn Miếu…

Hôm qua Triệu lão bản chính là một trong hai người có ý định thu mua đồ chạm khắc gỗ của trấn Miếu. Lão nhìn mặt Lý Chiếu Hùng, tuy rằng còn máy móc mang vẻ mỉm cười, nhưng lời nói lại không mang ý tứ hiền hậu:

- Cục trưởng Lý, đồ chạm khắc gỗ của trấn Miếu đó tôi thấy hay là thôi đi. Thứ bên kia quá quý giá, tay nghề lại còn rất tốt, ngài vẫn có con đường riêng của mình, vẫn trở về bên kia thôi.

Lý Chiếu Hùng liền choáng váng, vội vàng nói:

- Triệu lão bản, lời này của ông tôi thật nghe mà không hiểu.

Triệu lão bản không nói chuyện, trong đoàn người của đoàn khảo sát có người châm chọc nói:

- Thân là cục trưởng cục chiêu thương, lại có liên hệ với đám người buôn lậu. Huyện Tây Bình này có phải là khả năng đầu tư quá kém hay không?

Lý Chiếu Hùng cuối cùng cũng không cười nổi nữa, lão không dám đắc tội những vị khách tới từ bên ngoài này, bước vài bước tới bên người Tần Mục, kéo lấy thân thể Tần Mục, không nói lời đánh vào ngực của Tần Mục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.