Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 28: Chương 28: Bất ngờ hay hốt hoảng




Ngay khi Tiết Mặc vừa bị chủ nhà đánh cướp xong, cậu ủ rũ ngây ra nhìn chiếc ví lép xẹp thì có tiếng tin nhắn gởi tới kéo cậu về với trạng thái bình thường. Là Tịch Hàm, gọi cậu tới chỗ cô nhận tiền.

C ò n c ó c ả ti ề n hoa h ồ ng!Tiết Mặc giật mình, cậu không ngờ là sẽ có một ngày mình được nhận số tiền ấy, thế là cậu chạy ngay tới công ty, đi thẳng vào văn phòng Nữ vương, chuẩn bị đếm tiền mặt.

Đừng trách nam chính của chúng ta xem trọng tiền tài, với một đứa nhỏ xuất thân bần cùng như cậu mà nói, điều đầu tiên mà cậu nghĩ khi khảo sát vấn đề cuộc sống đó chính là cơm ăn áo mặc.

Với Tịch Hàm mà nói, số tiền ấy còn không đủ để Nữ vương đi dạo một vòng quầy trang điểm miễn thuế, nhưng ở trong mắt Tiết Mặc, đó như là cảm giác nông dân đang chờ thu hoạch! Cuối cùng thì sau khi đóng tiền thuê nhà xong, cậu cũng không cần lo lắng chuyện cơm ăn trong tháng này nữa. Cầm tờ chi phiếu trong tay, cậu cười toe toét.

“Nhìn mặt cậu kìa, theo cấp bậc hiện tại của cậu trong giới, chắc là cũng thuộc tiêu chuẩn bình thường cơ mà!” Bị tâm trạng phấn chấn của Tiết Mặc ảnh hưởng, Tịch Hàm buông mớ công việc trong tay xuống, trêu chọc cậu vài câu.

“Aizz!” Tiết Mặc cẩn thận cho tiền vào túi quần, cảm thán: “Sống trong một thế giới xa hoa, nhà cửa to lớn, thu nhập trên mây, mấy người có thể hiểu được suy nghĩ của đám dân nghèo chúng tôi sao?”

Tịch Hàm mỉm cười, lắc đầu. Là một trong những cây đại thụ của công ty, cô đương nhiên là biết cuộc sống của người mới có bao nhiêu vất vả, nhất là Tiết Mặc, một người luôn cố gắng làm việc từ lúc còn ở viện phúc lợi cho đến giờ, quả là không dễ dàng, “Cố lên, những ngày hạnh phúc còn đang chờ ở phía sau đấy!”

Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, nếu nói có sóng to gió lớn gì thì chính là lễ trao giải thưởng sắp tới. Khang Vĩnh Nguyên cầm thư mời, hầu như đều thể hiện trước mặt những người mới ở công ty một lần, sau đó mới thỏa mãn kéo theo Ninh Tâm đi chọn quần áo cho mình.

Ban đầu thì Ninh Tâm cũng chỉ định mượn Khang Vĩnh Nguyên để thăm dò tâm ý của Tiết Mặc, nhưng hiện tại, cô đã hoàn toàn bị vẻ vui tươi, hài hướt cùng sự thấu hiểu lòng người của anh ta làm rung động. Cô hầu như quên mất sự tồn tại của Tiết Mặc, cả ngày đều theo Khang Vĩnh Nguyên đi đây đi đó, còn kể lại cho đồng nghiệp nghe y như thật.

Câu được người mới có tiềm lực nhất trong công ty, lòng tự trọng của Ninh Tâm bành trướng tới vô hạn, nếu tham dự lễ trao giải có thể dẫn theo bạn gái, vậy cô chắc chắn mình có thể nắm tay Khang Vĩnh Nguyên, cùng bước lên thảm đỏ.

Ra khỏi công ty, Tiết Mặc tới ngân hàng đổi chi phiếu. Trên đường, cậu nhận được điện thoại của Trương Dương, lâu rồi không liên lạc, hai người thăm hỏi một hồi, mới quay trở về chủ đề chính.

“Lễ trao giải cuối tuần này, cậu có muốn đi không?” Trêu chọc Tiết Mặc xong, tâm trạng tốt hẳn, Trương Dương lập tức quẳng miếng mồi câu cho đối phương.

Tiết Mặc ngây ra, rồi cười khổ: “Anh định đả kích tôi đấy à? Không được đề cử, thì sao có thư mời!”

“Không, không, tôi không phải ý này,“ Nghe đối phương hiểu lầm, Trương Dương lập tức giải thích ngay, “Là thế này, khách sạn của tôi là nhà tài trợ cho buổi lễ, đương nhiên là có thư mời. Nếu cậu muốn đi, có thể đi chung với tôi!”

“Là vậy à...” Tiết Mặc hơi do dự một chút, ai cũng muốn đi xem náo nhiệt, nếu như quen được với công ty có thực lực, kết giao một chút, sẽ là đòn bẩy tốt cho người mới. Cho dù không được như thế, thì cứ như đi xem cho mở mang tầm mắt, tham gia một lần cho biết, nhưng mà...Thân phận của cậu là diễn viên lồng tiếng bị loại, nếu tới có phải có chút...”Để tôi suy nghĩ một chút được không? Dù sao thì cũng còn mấy ngày nữa, tới khi đó tôi sẽ gọi cho anh!”

Gác máy, Tiết Mặc suy đi nghĩ lại một buổi tối, cuối cùng cậu quyết định từ chối lời mời của Trương Dương. Diễn viên lồng tiếng không được mời mà theo đuôi nhà tài trợ tới, như vậy những người trong giới sẽ nghi ngờ khả năng của mình, huống hồ nếu như gặp Khang Vĩnh Nguyên, như vậy lại càng xấu hổ.

Nghe Tiết Mặc cự tuyệt, Trương Dương bĩu môi, cái tên này, lúc nào cũng đứng đắn, nề nếp như vậy. Trong giới giải trí, nói thẳng ra chính là chèn ép lẫn nhau, nếu không có hậu trường, lại không muốn tìm kim chủ, ngay cả thang do bạn bè nhấc cho cũng không chịu leo, với tính của Tiết Mặc, cũng không biết tới năm nào mới thoát khỏi cảnh nghèo. Oán hận thì oán hận, Trương Dương suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định ấn một số điện thoại quen thuộc và câu mở đầu chính là, “Người của anh, anh định bỏ mặc không lo à?”

“Ui~~~ Người của tôi nhiều lắm nha, lo sao cho hết, Tiểu Dương Dương ~~~” Một giọng nói dịu dàng, hài hướt truyền tới, làm thiếu chút nữa Trương Dương đã quẳng điện thoại ra ngoài. Người nghe điện thoại chính là sự tồn tại mà anh cho là kinh khủng nhất - Nhâm Tuyết.

Ti ế t M ặ c, t ô i th ậ t s ự kh ô ng c ó c ố ý...Th ậ t đó, gi ờ t ô i đ i s á m h ố i c ò n k ị p hay kh ô ng?Trương Dương ủ rũ cúp điện thoại, chuẩn bị tìm giáo đường nào đó ở gần nhất xin tội.

Buổi tối trước lễ trao giải một ngày, Tiết Mặc bị Nữ vương Tịch Hàm gọi tới văn phòng, quẳng cho cậu một thông báo bùng nổ. Cậu lại may mắn, trở thành diễn viên lồng tiếng đại biểu, theo lãnh đạo Nhâm thị, tham dự buổi lễ trao giải lần này.

“Sợ cậu không chuẩn bị kịp, cho nên công ty đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu rồi này!” Tịch Hàm không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, hạt kim cương thật to ấy khiến Tiết Mặc nháy mắt không ngừng. Bảo trợ lý đưa quần áo tới, cô lại nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt mờ ám.

Lúc nhận được điện thoại của Nhâm Tuyết, Tịch Hàm kinh ngạc vô cùng. Thì ra hậu trường của cậu người mới nhìn như thành thật nhất này lại là ông chủ lớn, chẳng trách bình thường khi gặp chuyện Tiết Mặc lại bình tĩnh như vậy, leo lên được cây cao Nhâm thị, chút trò vặt vãnh đó đâu là gì, đừng nói là đề cử cho giải người mới, nếu Nhâm thị muốn nhúng tay, thì có là giải diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất cũng chẳng phải là chuyện gì khó.

Nói tiếng cám ơn, Tiết Mặc cảm giác hôm nay ánh mắt của Tịch Hàm nhìn mình không giống bình thường? Nên hình dung thế nào nhỉ? Thâm sâu khó lường, nếu không phải do mắt cậu có vấn đề, thì đúng thật là khác lắm, “Chị Tịch Hàm,...”

“Ờ, không có việc gì, cố mà thể hiện đi!” Còn không đợi Tiết Mặc nói hết câu, cô đã mỉm cười, cổ vũ.

Đúng là không hiểu gì cả, Tiết Mặc ngẫm, rốt cuộc thì cậu đã giẫm trúng chỗ nào của bà chị này, khiến đối phương nhìn cậu như nhìn con gà mái biết đẻ trứng vàng, thật là khủng khiếp.

Ôm hộp lễ phục, Tiết Mặc thấy khó hiểu vô cùng, sao mấy lãnh đạo lại chọn cậu đi tham gia lễ trao giải? Chẳng lẽ là ý của Nhâm Lẫm? Nhưng theo những gì cậu biết về Đại Đế, thì chuyện này tuyệt không phải phong cách của anh ta. Mấy năm qua, nhân viên đi cùng trông thế nào, cậu không rõ lắm, nhưng có nghĩ thế nào, thì khả năng chọn người mới là rất thấp, trừ phi là...Quy tắc ngầm?

Nghĩ tới đó, Tiết Mặc bỗng thấy hộp lễ phục trên tay mình nặng hẳn, phàm là những người lăn lộn trong giới giải trí đều chẳng phải kẻ khờ không biết gì cả, bầu không khí trong giới thế nào, ai cũng biết chút ít, bản thân cậu cũng không ngoại lệ. Nhìn vô số những người cùng thế hệ với mình liều mạng ôm đùi, nịnh nọt, thậm chí là bán đứng linh hồn, xác thịt để có được một vị trí, cậu lại có những suy nghĩ của riêng mình.

Kh ô ng c ó th ự c l ự c, cho d ù c ó leo l ê n đượ c v ị tr í đó th ì c ó th ể ng ồ i v ữ ng bao l â u?Trong giới, người mới xuất hiện trùng trùng, bất kể là bề ngoài, hay là tài trí. Con người ai không có một ngày tuổi già suy sắc, huống hồ họ cũng chẳng phải diễn viên hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm ăn, nếu không có bản lĩnh thật sự, cho dù có cố thế nào, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ rơi đài.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Tiết Mặc lắc đầu, cười cười, ra vẻ thoải mái. Tuy nhiên, cậu cũng thấy tò mò lắm, trong số những lãnh đạo ở Nhâm thị, ai muốn nâng đỡ mình?

Chiều hôm sau, Tiết Mặc thay xong quần áo, theo thời gian đã hẹn đứng dưới lầu chờ xe công ty tới đón. Vừa ra tới cửa, nhân viên công tác đã ân cần chạy tới bên cạnh một chiếc xe xa hoa, mở cửa phụ lái ra, làm một động tác mời với Tiết Mặc.

Kh ô ng th ể n à o?Tiết Mặc nuốt nước miếng, theo những gì cậu biết, thì chiếc xe trước mặt này, hình như là của Nhâm...Nhâm Tuyết.

“Thế nào? Muốn tôi tự mình xuống xe bế cậu lên à?” Đang nghĩ ngợi, cửa kính xe mở ra, Nhâm Tuyết mặt mày vui vẻ chào hỏi.

“Không...Không dám!” Như bị sét đánh trúng, Tiết Mặc cố trưng nụ cười, nhích tới bên xe, khẽ thương lượng, “Đại tổng tài, tôi cảm thấy theo lý lịch của mình, lần này tham dự không hợp cho lắm!” Đây không phải là ngồi xe mà là ngồi trên lưng cọp a! Nếu Nhâm Tuyết thật muốn nâng đỡ cậu, thì nếu cậu mà lên xe anh ta, e là ngay cả xương cũng bị ăn không còn một mảnh.

“Có gì thì lên xe trước rồi nói sao!” Nhâm Tuyết rất thân thiện, rất có cái dáng từ từ bàn bạc.

Không thể kiên trì, Tiết Mặc đành phải nghe theo, cậu nhấc chân định ngồi vào. Nào ngờ Nhâm Tuyết lại nói: “Ngồi phía sau đi, dễ nói chuyện!” Dù giọng điệu vẫn ôn hòa như ngày xưa, nhưng ngữ khí lại kiên quyết vô cùng.

Ch ẳ ng nh ữ ng d ễ n ó i chuy ệ n, m à c ò n d ễ l à m vi ệ c n ữ a ch ứ g ì.Tiết Mặc không nói, đơ người, thu chân lại, nhìn cánh cửa phía sau mở ra, thấy đối phương không có ý định nhường bước, cậu đành phải cắn môi, ngồi vào.

Rầm một tiếng, cửa đóng lại, xe lập tức lăn bánh.

Nhâm Tuyết tựa vào thành ghế, liếc nhìn kẻ đang liều mạng giữ gìn khoảng cách với mình. Theo gu thẩm mỹ của anh thì Tiết Mặc nhiều lắm chỉ là một phần điểm tâm sáng mới lạ, ngẫu nhiên ăn một chút là xong, không có ý định để dành. Cũng không biết thằng em trai nhà anh nhìn trúng cậu ta điểm nào, yêu đương thế này, đến cả anh cũng thấy mệt.

Trong giới trải trí, từ trước đến giờ đều như ngân hàng cho vay, gặp được chủ chịu đúng hạn trả tiền thì coi như tốt, còn lỡ gặp phải người ăn xong phủi sạch, đến rắm cũng không thèm phóng một cái thì xem như xui xẻo. Buổi tiệc tối đó, anh giở chút chiêu, định để thằng em trai xả áp lực một chút, ai ngờ lại không được gì, thức ăn đã đưa tới miệng còn phải bỏ trở vào mâm.

“Đừng giả bộ ngây thơ, không có ý nghĩa gì đâu!” Nhâm Tuyết thấy cũng đã tới lúc thích hợp, lên tiếng, “Muốn lấy được thứ gì đó từ Nhâm Lẫm, cậu không phải là người đầu tiên, nhưng theo tôi thấy, cũng không phải là người cuối cùng!” Dừng một chốc, thấy Tiết Mặc sửng sốt, sau lại đổi sắc mặt, anh lại càng thêm khinh thường, “Muốn nhờ chiêu này leo lên cao, tôi thấy cậu chọn nhầm người rồi. Trước giờ, em trai tôi đều là người công tư rõ ràng, cho dù cậu có vắt óc tính kế thế nào cũng không lấy được thứ gì đâu!” Nói xong, anh ta cười, áp sát vào Tiết Mặc, nâng cằm cậu lên, giọng điệu mờ ám: “Trông cậu cũng là người hiểu chuyện, chi bằng cứ theo tôi, dù thời gian không dài lắm, nhưng đảm bảo tiền bạc đều thỏa thuận rõ ràng!”

Tiết Mặc vẫn bình tĩnh, thoải mái nghiêng đầu đi, tránh khỏi bàn tay ma của đối phương, thản nhiên nói: “Đại tổng tài, lần này anh mang tôi đi tham gia lễ trao giải, chính là phí trả tiền bán thân của tôi?”

“Thế nào? Chê ít?” Nhâm Tuyết nhíu mày, xem ra, khẩu vị của Tiết Mặc cũng không nhỏ.

“Đúng, là chê ít!” Tiết Mặc quay đầu, nhìn thẳng mặt đối phương, nghiêm túc nói: “Tôi - Tiết Mặc – dù xuất thân không tốt, cũng chưa từng thấy qua cảnh đời gì, nhưng bảo tôi hạ mình, để người ta giẫm lên còn phải quay lại liếm mặt nói “Cám ơn”, như vậy, không phải là quá lãng phí biết bao cố gắng của tôi? Huống chi, tôi cũng không định lãng phí chính mình!” Nói một mạch, Tiết Mặc thấy Nhâm Tuyết còn chưa lên tiếng, cậu cười lạnh, xem thường: “Anh cũng biết Nhâm Lẫm là người công tư rõ ràng, là người dưới tay anh ta, tôi cũng không định leo lên cành cây cao của anh đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ đường đường chính chính bước lên thảm đỏ. Đại tổng tài, sao rồi? Có phải nên dừng xe lại hay không?”

Phì một tiếng, Nhâm Tuyết nhìn chằm chằm gương mặt lạnh như băng của Tiết Mặc, thản nhiên nở nụ cười, “Nghe ra, thì cậu rất thích tính cách của em trai tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.