Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 32: Chương 32: Buổi họp mặt điên cuồng (nhị)




Cũng may là người xem rất nhiều cộng với bầu không khí sôi động, cho nên ai cũng lớn tiếng hô to. Cuối cùng, cũng không phải là im ắng quá! Tiết Mặc lập tức trưng nụ cười và khuôn mặt đáng yêu ra, ngại ngùng nhìn về phía người dẫn trương trình. Lúc này, người dẫn chương trình mới lấy lại tinh thần, vội vàng giới thiệu về cậu, tất cả cũng theo đó mà trở về với chương trình dự tính ban đầu.

Do gặp chút trục trặc bất ngờ, cuối cùng, Thiệu Đông đã trở thành vị khách quý bất ngờ. Lúc anh ta bước ra, bầu không khí lại bắt đầu lên tới cao trào.

Là một người mới, biểu hiện của Tiết Mặc cũng chỉ có hạn, nhưng do có ưu thế từ ngoại hình ưu tú, cậu cũng thuận lợi được các fans mê trai hét to. Sau khi kết thúc phần trò chuyện với diễn viên lồng tiếng, buổi họp mặt chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, chơi trò chơi, cải trang thành nhân vật trong game.

Sáu người chia thành hai đội, mỗi đội cử một người ra làm người mẫu, hai người còn lại phụ trách việc ăn mặc đồng đội của mình. Sau khi trang điểm xong, thì tới họp với người mẫu bên này chơi trò nhảy dây.

Kh ô ng bi ế t ph ả i l à nh â n t à i c ỡ n à o m ớ i c ó th ể ngh ĩ ra đượ c tr ò ch ơ i ki ể u n à y!Tiết Mặc nhìn mấy trợ lý đẩy đống quần áo tới, lòng bắt đầu sợ hãi. Bốc thăm xong, Tiết Mặc, Mạc Tri và diễn viên lồng tiếng nhân khí Hải Đồng cùng một đội; Lộ Mỹ, Thiệu Đông và một tiền bối khác một đội.

Ba người nhìn nhau, một giây sau, Tiết Mặc đã bị hai người nọ chú ý. Mạc Tri sờ cằm, chậc lưỡi, thở dài: “Nhất định là một cô gái thượng hạng!”

Hải Đồng ít nói, y là một tiền bối nổi danh về thực lực. Y lấy một bộ quần áo, ướm ướm cho Tiết Mặc, lắc đầu, lại lấy bộ khác.

Tiết Mặc không kìm lòng được, hai tay che ngực, lùi về sau, cười khan một tiếng: “Ờ...Để công bằng...Hay là chúng ta nên thống nhất ý kiến đi nha!”

“Hai thắng một!” Hai người nọ đồng thời giơ tay biểu quyết, giữ nguyên ý kiến ban đầu.

R ú t th ă m! L à r ú t th ă m nha, kh ô ng ph ả i bi ể u quy ế t! N è, m ấ y ng ườ i c ó l ầ m kh ô ng v ậ y!Tiết Mặc không nói gì, cắn môi, nhấp nháy đôi mắt to đáng thương.

Hải Đồng là một người chuyên nghiệp, y siêng năng chọn quần áo, còn không ngại phiền ướm thử từng bộ một cho Tiết Mặc. Tiết Mặc u oán nhìn mấy bộ quần áo, trong đầu đang suy tính xem nên làm thế nào mới tránh khỏi kiếp nạn này.

“Chọn bộ này đi, nhất định là rất đẹp!” Hai người loay hoay nửa ngày, cuối cùng nhét bộ quần áo tuyệt diệu nhất vào trong tay cậu.

Giật giật khóe miệng, người mới đảm nhận vị trí người mẫu nào đó run rẩy giơ lên xem, chỉ vào, lắp bắp: “Thứ này...Tôi có nhìn thế nào...cũng đều là váy nha?”

“Sai!” Hai vị tiếng bối đồng thời phản bác, “Chính xác mà nói, đây là trang phục phổ biến trong game - sườn xám Trung Quốc!”

Phốc, Tiết Mặc thổ huyết, thật là kinh khủng! Còn cho người ta sống nữa không vậy? Có thể bình thường chút không? Chẳng lẽ ở đây toàn một đám biến thái, không có ai bình thường hết sao? Oa oa, kháng nghị, quyết kháng nghị, cậu sẽ tự sát, sau đó xuyên tới cổ đại làm một đại hiệp kiêu ngạo.

Ôm quần áo, mặt khó xử, Tiết Mặc nắm chặt tấm rèm trước phòng thay đồ, cầu khẩn: “Đổi bộ khác được không vậy?”

Hải Đồng là một người lương thiện, y thấy tội nghiệp cho cậu, cảm thán: “Đúng là hơi khó cho cậu rồi!” Nói xong, y lại chui đầu vào đống quần áo, dưới ánh mắt mong chờ của Tiết Mặc, y đưa qua cho cậu một đôi vớ, “Chân có sẹo, lông lá này kia thì che lại đi!”

T ô i X!Tiết Mặc trừng mắt, nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, lòng phẫn hận vô cùng.Bu ổ i h ọ p m ặ t ch ó ch ế t, ch ờ sau n à y ô ng n ổ i ti ế ng, ô ng s ẽ đò i l ạ i l ấ p đô i!

Dằn vặt nửa ngày, cuối cùng cũng mặc xong quần áo. Để hình ảnh chân thật thêm chút, Mạc Tri cười lạnh, nhét hai cục giấy vệ sinh vào trước ngực Tiết Mặc, lại ép cậu phải đội tóc giả vào. Người dẫn chương trình đứng trên đài hô to, tuyên bố hết giờ, mời người mẫu bước ra trình diện.

Nói xong, phía dưới khán đài hét um, thiếu chút nữa đã làm sập cả hội trường.

“Đẹp trai quá!”

“Oa ha ha! Thiếu gia vạn tuế!”

“Thiệu Đông, Thiệu Đông, giọng anh là nhất!”

Trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fans, Thiệu Đông mặc bộ trang phục màu đen sang trọng kết hợp với vòng cổ, trang sức, khiến những ưu điểm trên người anh ta phát huy vô cùng hoàn mỹ.

Quơ quơ chiếc mũ trong tay mình, tổ của Thiệu Đông bắt đầu khiêu khích, nhìn tổ bên kia. Lúc này, Mạc Tri đứng ngoài phòng thay đồ, dùng vũ lực bức ép người ở bên trong bước ra.T ì nh hu ố ng n à y l à th ế n à o? D ườ ng nh ư trong ch ươ ng tr ì nh kh ô ng c ó c ả nh n à y nha.

Hải Đồng là một người thích góp vui, y thấy một mình Mạc Tri làm không xuể, y lập tức xoắn tay áo, bước tới, kéo rèm vải ra. Do bất ngờ, không kịp phòng bị, Tiết Mặc đã hiện diện ngay trước mắt mọi người.

Cậu cúi đầu, mặt mày đỏ bừng, mất tự nhiên đi tới cạnh Thiệu Đông, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị.

“Oa a a a! Đáng yêu quá!”

“Trời ạ, đây thật là nam sao?”

“Sao có thể như vậy? Kinh người thật!”

Ngoài khán giả, mấy người ở trên đài cũng trợn mắt há mồm. Lộ Mỹ trừng to mắt, còn đặc biệt chạy tới trước mặt Tiết Mặc, vỗ vỗ ngực cậu: “Thuần đàn ông?”

“Có cần tôi đưa nửa người dưới cho chị kiểm tra luôn không?” Dù sao thì sự thể cũng đã rồi, Tiết Mặc cũng cam chịu, đâm lao thì phải theo lao, cậu đành phải dùng tới chiêu thức cuối cùng.

Làm thế nào mới có thể thắng được đám biến thái? Đó chính là càng phải biến thái hơn cả biến thái! Sau khi nghĩ nát óc, cuối cùng Tiết Mặc cũng lĩnh ngộ được chân lý này, có thể nói là đã đạt tới cảnh giới tu thành chính quả!

Nếu đã thay quần áo xong rồi, thì tiết mục kế tiếp chính là nhảy dây. Đồng đội quơ dây, người mẫu nhảy, xem ai nhảy được nhiều nhất. Thiệu Đông nhướn mày, ý bảo đối phương nhảy trước.Ch ậ c ch ậ c, Ti ế t M ặ c ă n m ặ c nh ư th ế đú ng l à r ấ t th í ch h ợ p, d ụ d ỗ đượ c c ả đá m s ó i!

Tiết Mặc túm chặt váy, ngắn quá? Ai thiết kế vậy, còn định dùng bộ này làm đồ võ thuật để dụ dỗ cả đám trạch nam à? Bất kể trong lòng có khinh bỉ thế nào, cậu vẫn đứng giữa dây thừng.

“Một, hai, ba!” Hải Đồng và Mạc Tri cùng quơ dây, Tiết Mặc miễn cưỡng nhảy lên một cái, ngã sấp xuống.

Hai cục giấy vệ sinh lót trước ngực cậu không nằm yên được nữa, theo phía dưới váy, rớt ra ngoài.

“Ha ha ha ha ha!” Toàn trường cười ngất ngư, đến cả người dẫn chương trình cũng ôm bụng, ngã ngồi trên đất.

“Không được rồi, cười chết mất!” Mạc Tri liên tục xua tay, “Lần này không tính, có được không?” Gì chứ, chỉ nhảy được có một cái đúng là quá thể rồi! Thế là anh quay qua nói với người dẫn chương trình, “Cho thêm cơ hội nữa đi!”

“Không được, mấy người muốn làm lại là làm dễ vậy sao?” Lộ Mỹ là người đầu tiên không đồng ý, cô hô to trước khi người dẫn chương trình lên tiếng.

Người dẫn chương trình suy nghĩ ba giây, cuối cùng quẳng chuyện dễ đắc tội người khác này lên đầu Lộ Mỹ, “Thế này đi, nếu thuyết phục được đại biểu của đối phương, thì có thể làm lại một lần!”

Mạc Tri lập tức nháy mắt ra hiệu với bà xã Lộ Mỹ, Lộ Mỹ hiểu ngay, lên tiếng: “Bọn này cũng không muốn làm khó, vầy đi, mấy anh cử một người ra, hôn Thiệu Đông một cái đi!”

Lời vừa nói ra, Tiết Mặc lại bị nhìn chằm chằm. Lần này, ánh mắt của mọi người rất thống nhất, bất kể là về phe nào.

“Ha ha, các vị tiền bối, tôi có thể đổi người không vậy?” Tiết Mặc thấy lòng mình lạnh hẳn, cho dù có chơi, cũng đừng hung tàn tới vậy chứ, “Thiếu gia, anh thấy thế nào?” Với quan hệ giữa cậu và Thiệu Đông, Tiết Mặc có nghĩ thế nào cũng thấy là đối phương sẽ tha cho mình một mạng. Chỉ cần anh ta nói thôi đi, thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp.

“Tôi thì không thành vấn đề!” Thiệu Đông cười tới vô cùng mê người, rồi đi đến trước mặt Tiết Mặc.

“Anh đi chết đi!” Tiết Mặc đưa lưng về phía khán giả, quát khẽ.

Không màng tới uy hiếp của ai đó, Thiệu Đông đưa tay kéo Tiết Mặc vào lòng, “Tới đây đi!” Dù sao thì Chu Minh cũng sắp kết hôn với người phụ nữ đó rồi, anh đã sớm tuyệt vọng, vậy thừa cơ hội này kéo thêm một người chết chung cho có bạn.

Cũng hết cách rồi, Tiết Mặc đau khổ nhắm mắt lại, hít hít cái mũi, cau mày, hôn khẽ lên mặt đối phương một cái. Dưới đài, tiếng hò hét lại vang lên, các cô gái vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Lúc này, Lộ Mỹ tay cầm di động, miệng cười tươi như hoa, vừa rồi cô đã nhanh tay, chụp được một bức hình. Ha ha, tuyệt thật, cô quyết định lập tức gởi ngay tới một diễn đàn nổi tiếng nào đó để lấy điểm.

Cứ như vậy, sau khi bị ép buộc hi sinh nhan sắc, Tiết Mặc đã đổi được cơ hội nhảy thêm một lần. Rõ ràng là lần thứ hai phát huy tốt hơn lần trước rất nhiều, sau hai mươi ba cái, cuối cùng thì cậu cũng qua khỏi trò chơi quái ác.

Thấy buổi họp mặt sắp kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu mời các ca sĩ đã ký hợp đồng trước đó ra biểu diễn, toàn trường lại tiếp tục hào hứng không thôi. Tiết Mặc ngồi phía sau đài nghỉ ngơi, tán gẫu qua lại thì nhà chế tác Vạn Niên Xuân đã dẫn theo người nào đó tới.

“Xem ra hôm nay chơi vui vẻ lắm!” Một giọng nói ôn hòa truyền tới, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, hầu như tất cả đều theo phản xạ bật dậy, đứng thẳng, là Nhâm Tuyết.

“Cũng không tệ lắm, ha ha!” Hải Đồng là người đầu tiên lên tiếng, trong đám y là già nhất, nhưng khi đối mặt với Nhâm Tuyết, còn phải luống cuống nữa là. Thảm nhất là Tiết Mặc, cậu vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút, còn chưa kịp thở dốc, lại tiếp tục căng thẳng nữa.

“Vậy thì tốt rồi, xem ra kế hoạch của tôi rất thành công, phải không? Tiết Mặc!” Nhâm Tuyết nhìn chằm chằm ai đó đang cố chui vào trong góc, cười nhạt.

“Đúng...”C á i đầ u anh á!Tiết Mặc thầm khinh bỉ trong lòng. Hèn gì, quả nhiên người hoạch định ra trò động kinh như vầy không phải là người bình thường, Nhâm Tuyết, anh là đồ chết tiệt.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra được là Tiết Mặc khẩu thị tâm phi, Nhâm Tuyết chớp chớp mắt mấy cái, quẳng xấp tài liệu trợ lý đưa tới cho Tiết Mặc, căn dặn: “Lát nữa tới màn chót, cậu và Thiệu Đông lên sâu khấu!”

Tiết Mặc ngây ra, nhìn vào xấp tài liệu, là nhạc nền của game. Việc này quá đột ngột, cậu lại chưa có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, huống hồ cả nhạc nền cậu cũng chưa từng nghe qua lần nào, giờ có học, cũng không kịp thời gian.

“Đại tổng tài, chuyện này có phải là quá mạo hiểm hay không?” Vạn Niên Xuân lau mồ hôi, ở cạnh bên khuyên nhủ. Chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi chứ, hoạt động cũng sắp kết thúc thuận lợi rồi, giờ mà có sơ sót gì, thì ông chịu trách nhiệm cũng quá oan uổng.

Liếc bảo trợ lý đưa mp3 cho Tiết Mặc, Nhâm Tuyết cười nói: “Sợ gì chứ, bảo với người dẫn chương trình, thêm ca khúc kéo dài thời gian ra là được!” Xong, anh ta lại đi tới cạnh Tiết Mặc, nhìn vào đôi mắt sợ hãi của đối phương, nhéo nhéo mặt cậu, cúi đầu, nói khẽ: “Làm không tốt, tôi sẽ ném cậu vào câu lạc bộ gay thực tập!”

Gi ỡ n...Gi ỡ n g ì ch ứ?Tiết Mặc nuốt nuốt nước bọt, nghi hoặc, nhìn về phía Nhâm Tuyết, phát hiện anh ta đang rất nghiêm túc, “Thật…sao?”

Gật đầu, xem như trả lời câu hỏi của Tiết Mặc, Nhâm Tuyết vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt hào hứng bắt chuyện với mọi người rồi đi.

Có áp lực, có cả động lực, dưới áp lực khủng bố, Tiết Mặc phát huy trí nhớ và khả năng học tập kinh người. Trước lúc lên đài, dù chỉ nghe ca khúc một lần, nhưng cậu cũng đã nhớ kỹ.

Những người ở xung quanh đều thương hại, lẳng lặng cổ vũ cho Tiết Mặc. Tội nghiệp cho đứa nhỏ này, làm thế nào mà để đắc tội Nhâm Tuyết vậy? Aizz, xem ra đây mới chỉ là ngày đầu tiên bị xử thôi, những ngày tháng sau này còn dài lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.