Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 6: Chương 6: Cơ hội mới




Không thể không thừa nhận vận khí cũng là một phần của thực lực, Tiết Mặc hoàn toàn không ngờ chỉ với một vai diễn nho nhỏ mà đã mang tới niềm vui bất ngờ cho cậu. Trên khắp các trang web và tạp chí đều có các phần bình luận của các fan về tình cảm của hai anh em nọ, đấy cũng xem như nhấc lên một làn sóng nho nhỏ. Mấu chốt chính là sau ba năm, Đại Đế lại lộ diện, dù chỉ có một lời thoại, nhưng cũng khiến các fan hưng phấn không thôi.

Tiết Mặc rảnh rỗi vừa đi làm công ở một hiệu sách, vừa lật báo tìm cơ hội. Dường như, mọi người rất chờ mong ngày tái xuất của Đại Đế, Tiết Mặc thầm hét lên điên cuồng, các người mà biết bộ mặt thật của anh ta, nhất định sẽ hỏng mất, ảo ảnh, tất cả đều là ảo ảnh!

“Có hứng đi thử giọng không?” Nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, Tiết Mặc sửng sốt, “Dù sao thì tôi cũng không có hứng với nhân vật kỳ này, coi như dẫn cậu đi giao lưu chút vậy!” Ở đầu bên kia, giọng nói của Thiệu Đông truyền tới, giống như mới rời giường chưa bao lâu.

“Tốt vậy à?” Tự dưng tốt bụng như thế, Tiết Mặc đương nhiên là không dễ dàng mắc câu, hết cách rồi, ai bảo ở lần hợp tác đầu tiên, hai người đã chọi thẳng mặt nhau như thế.

“Ha ha, nhóc à, cậu mang thù quá đấy! Để cám ơn chuyện cậu đã cứu tác phẩm của Chu Minh, tôi sẽ tốt bụng, chủ động cứu lại cậu một phen!” Dường như tâm trạng của Thiệu Đông rất tốt, “Rốt cuộc thì có đi hay không, trả lời một tiếng cho khỏe coi?”

“Đi!” Đi chùa, không đi thì phí, dù sao nếu cứ kéo dài vậy nữa, e là cậu sẽ bị ép “đổi nghề“. Khi tuyệt vọng, thứ gì cũng có thể thử, đã có người tự dâng tới cửa, tốt nhất là không nên vờ vịt thâm trầm.

Tới hiện trường, Tiết Mặc đau đầu, đại sảnh chật kín, người xếp hàng nhận kịch bản cũng nối thành một hàng dài trước đài. Đương nhiên, nhiêu đó thôi cũng chưa phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu đau đầu, quan trọng nhất là ma đầu Nhâm Lẫm đang khoanh tay, đứng trên đài chủ tịch ngạo nghễ nhìn toàn trường.

“Sợ rồi à?” Thiệu Đông trào phúng, làm người mới mà gặp phải cảnh này thì chân nhũn ra là chuyện rất bình thường, sau trận càn quét từ khủng hoảng kinh tới với giới giải trí, cơ hội cho bất kỳ công việc gì luôn rất quý báu, huống hồ bản thân mình còn bị người ta dòm ngó.

“Anh thật là dài dòng!” Tiết Mặc tùy tiện liếc Nhâm Lẫm đang uy phong tám hướng một cái, mỗi ngày phải làm nhiều việc như vậy, chắc là vị đại thần này sẽ không chú ý tới một con tép rêu như cậu rồi, “Công khai chiêu mộ trong toàn giới để lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình nguyên án (*) này?” Trong giai đoạn thiếu nhà tài trợ, rất nhiều công ty không thích làm các tác phẩm nguyên án, chưa kể tới quá mạo hiểm về thị trường tiêu thụ, nhà đầu tư cũng rất khó tìm, vậy mà giờ này Nhâm thị lại cho xúc tiến chế tác một bộ phim nguyên án hoàn mỹ, đủ thấy sự quyết đoán của người dẫn đầu giới giải trí.

“Đây đích thật là phong cách của anh ta!” Thiệu Đông quay qua nhìn thanh niên mặc tây trang đen trên đài.

“Đúng là ma đầu!” Tiết Mặc nói khẽ.

Thiệu Đông cũng không chú ý tới chút oán hận của Tiết Mặc, anh ta hết nhìn động rồi lại ngó tây, sau cùng bảo Tiết Mặc đi theo mình, “Đây là bạn của tôi, phiền cậu lấy cho cậu ấy một mẫu báo danh!”

Đưa mẫu báo danh cho Tiết Mặc, Thiệu Đông nói khẽ vào tai cậu, “Cố ghi cho hết, nhớ phải ghi vai lần trước là đích thân tổng giám kiểm tra!” Với những diễn viên lồng tiếng trong nội bộ thì tờ báo danh này chỉ là một món đồ chơi, cũng có một số người nổi tiếng thì chỉ tùy tiện ghi mỗi cái tên của mình vào, hoặc viết sơ sài gì đó là được. Nhưng với một người mới mà nói, đây là lý lịch cá nhân, nhất định phải viết cho cẩn thận.

Tiết Mặc do dự, không biết có nên ghi là do Nhâm Lẫm đích thân giám sát hay không. Lúc cậu lấy lại tinh thần thì đã thấy Thiệu Đông đang nói cười ầm ĩ với mấy cô gái, trông rất hài hòa. Một người trong số đó còn đỏ mặt, nói khẽ vào tai Thiếu gia, rồi cả hai cùng phá lên cười. Sau lại, Thiệu Đông lại càng không chút cố kỵ, ký tên vào bức hình cho đối phương, trong lúc ký còn không quên hôn gió, khiến cô nàng nọ thẹn thùng, cẩn thận cất tấm hình vào.

Ghi xong giấy báo danh, Tiết Mặc giao cho nhân viên công tác. Thiệu Đông nở nụ cười ám muội với cô gái nọ một cái, theo cậu rời khỏi đó.

“Vận đào hoa của anh đúng là rất khá!” Tiết Mặc như vô ý trêu chọc.

Thiệu Đông cười hề hề, hai tay cắm trong túi quần, thản nhiên nói: “Cũng còn được!”

Tiết Mặc không bàn tiếp chuyện này nữa, đột nhiên trong đầu cậu lại thoáng hiện ra khuôn mặt của Chu Minh, tinh khiết như tờ giấy trắng, nụ cười ngượng ngùng, so với cảnh của Thiệu Đông ban nãy, đúng là lóa mắt. Hai người im lặng đi tới khu chờ đợi, rất nhiều gương mặt quen thuộc thấy Thiệu Đông, lập tức chủ động chạy tới nịnh hót, Tiết Mặc thoải mái đứng đó, mặc cho Thiếu gia giới thiệu mình với người khác.

Không bao lâu sau, nhân viên công tác đã đến thử giọng loại vòng đầu và giao kịch bản. Tiết Mặc thuận lợi bước vào vòng kế, chờ lấy được kịch bản, cũng giống như những người khác, cậu chuyên tâm chuẩn bị cho đợt thử giọng sắp tới. Cả đại sảnh ban đầu còn ồn ào, giờ lập tức yên tĩnh lại, ai cũng chú tâm nghiên cứu vai của mình, đến cả nhân viên công tác cũng nói chuyện với nhau rất khẽ.

Lần này, vai Tiết Mặc thử là một thiếu niên, bạn thân của nam chính, cùng nam chính lưu lạc tới một thế giới khác. Cậu ấy đã dùng nụ cười và trí tuệ của mình ủng hộ nam chính, kế đó, cậu bị BOSS phản diện hóa thành ma, bị trọng thương dưới tay người bạn tốt của mình. Đến cuối, cậu khôi phục thần trí, vì cứu nam chính mà hi sinh.

Dùng âm thanh hoàn mỹ biểu đạt sự lạc quan và sự lãnh khốc sau khi hóa thành ma của thiếu niên chính là mấu chốt của công việc lần này, tính cách trước và sau của thiếu niên rất mâu thuẫn, khiến người lồng tiếng vướng phải nhiều khó khăn, trở ngại.

Xem xong đoạn tóm tắt về nhân vật, Tiết Mặc bị vận mệnh phức tạp, bi thảm của nhân vật đó hấp dẫn sâu sắc. Nếu có thể lấy được vai này, với một người mới như cậu mà nói là sự giúp sức rất lớn, cậu quyết định, bất kể thế nào, nhất định phải giành cho được.

Đầu tiên là thử giọng cho vai nam chính, Tiết Mặc liếc qua đám người đang chờ, phát hiện bên trong có vài nhân vật bậc thầy, trường đua của bọn họ rất kịch liệt. Tiết Mặc thở sâu, cố điều chỉnh tâm trạng thật tốt, cậu muốn dùng trạng thái tốt nhất để ứng chiến.

Thời gian thử giọng vai nam chính vượt xa dự tính của Tiết Mặc, có người thỏa mãn, mỉm cười rời khỏi, nhưng đa phần lại là uể oải, thoái chí. Sau hơn bốn tiếng đợi chờ, cuối cùng cậu cũng nghe nhân viên công tác hô bắt đầu thử giọng cho vai nam xứng, một giọng nói thật ngọt ngào nha!

Mỗi lần thử là một người, mỗi người cầm kịch bản bước ra phía trước, rồi vào phòng thu âm rút thăm xem nội dung biểu diễn. Khi mở tờ giấy ra, Tiết Mặc hóa đá.

Là một đoạn kịch quá ư là bình tĩnh, nam xứng chỉ nói có ba lời thoại: 1. Ừ; 2. Được; 3. Huýt gió.

Nhân viên công tác lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu cảm thán. Phải biết rằng, chỉ cần có Nhâm Lẫm tham gia tuyển chọn, toàn bộ những lời thoại đều được lấy ra một cách ngẫu nhiên, lại còn phải nghe châm chích. Bởi thế, mỗi lần đặc biệt trong thấy chữ ký JP, nhân viên ở đó điều tưởng tượng thành “Bức Thư Tử Vong“.

Trong tình huống không có người diễn cùng, lại phải diễn đoạn có lời thoại cực ngắn, bất kể thế nào, thì việc thể hiện ba câu này cũng là một vấn đề cực đoan. Tiết Mặc đen đầu, cười khổ, bước lên đài.

Người ngồi ở giữa đài thẩm định cứ y như Ma Thần, lớp kính đen bị ánh đèn phản chiếu lại càng chói mắt, “Là cậu!” Hai từ lạnh lùng bay ra khỏi khóe môi ai đó ngay sau khi lia mắt xem đề thi. Bỏ kịch bản sang bên, Nhâm Lẫm khoanh tay nhìn, phong phạm đế vương mười phần.

“Là tôi!” Tiết Mặc ngẩng đầu, cậu cũng không muốn còn chưa bắt đầu đã bị khí thế của đối phương lấn áp.

Có hơi lạnh, đạo diễn ngồi cạnh Nhâm Lẫm không khỏi rùng mình một cái, “Cậu có thời gian chuẩn bị là ba phút!”

Ông nói xem, đây có gì để chuẩn bị!!! Tiết Mặc thầm hét lên trong lòng, cậu hận không thể lấy tờ kịch bản đó nuốt luôn vào bụng.

Đồng hồ gõ tích tắc, đột nhiên “ầm” một cái, cửa bị đá ra, Trương Dương cười to, ôm bụng tiến vào: “Ha ha ha ha, cậu...Ha ha ha, hôm nay cậu ra ngoài không xem hoàng lịch đúng không? Ha ha!”

Hai tầm mắt khinh bỉ cùng bắn về phía anh ta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tiết Mặc và Nhâm Lẫm ăn ý với nhau.

“Cút!” Động từ một chữ vang lên trong phòng thu âm, tuy nhiên, từ phía trước là phát ra từ tiếng gầm nhẹ của núi băng Nhâm Lẫm, còn từ phía sau là xuất phát từ tiếng lòng của Tiết Mặc.

“Đừng vậy nha, Tiểu Lẫm Lẫm!” Trương Dương lau khóe mắt do cười ứa ra, lắc lắc thân thể, chen vào ngồi giữa chiếc ghế trên đài, “Người ta cũng muốn cảm thụ một chút đặc biệt anh trao cho tình yêu của mình nha!” Dứt lời, anh ta bắt đầu điên cuồng quẳng mị nhãn cho người đang khổ sở đứng trước microphone.

Là đặc biệt trao cho người anh ta hận nhất thì có, Tiết Mặc nổi điên trong lòng, rốt cuộc thì cậu đã làm gì chọc vị đại thần đó, mục đích không phải là đùa với cậu, mà là đùa cậu cho tới chết!

“Tới giờ rồi, bắt đầu!” Không thèm ngó tới cái mặt méo mó do nghẹn cười của Trương Dương, Nhâm Lẫm thản nhiên mở miệng, tiện thể còn nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, động tác này đã được ẩn giấu sau lớp kính đen, bởi vậy mới không khiến Tiết Mặc nhìn y bằng ánh mắt thù hằn.

Ch ú th í ch:

(*) T á c ph ẩ m nguy ê n á n: Qu á tr ì nh ch ế t á c anime theo s á t manga, t ứ c l à sau khi manga ph á t h à nh m ộ t vol th ì ph í a ch ế t á c s ẽ xem ph ả n ứ ng c ủ a ng ườ i xem v ớ i vol ấ y th ế n à o để ch ỉ nh s ử a, ch ế t á c th à nh m ộ t t ậ p anime cho ph ù h ợ p, h ú t ng ườ i xem. T ươ ng t ự v ớ i c á c t ậ p ti ế p theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.