Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 13: Chương 13: Cuộc thi ký hợp đồng (nhất)




Trương Dương nằm trên giường, đặt biệt chuyển đoạn H nọ thành mp3, kết quả càng nghe càng hưng phấn, mở to mắt tới hừng đông.

Nhâm Lẫm làm việc tới gần bốn giờ rưỡi, vừa tắm rửa xong, thay đồ ngủ mềm mại ngã thành hình chữ đại xuống giường. Nghe đoạn ghi âm xong, y như suy nghĩ gì đó, thật hiếm khi khuôn mặt tuấn dật lộ vẻ thỏa mãn.

Tiết Mặc lăn qua lộn lại, giày vò chiếc giường bao năm rồi không tu sửa. Aizz, cuối cùng cậu vẫn làm, cậu vốn không định dùng cách lồng tiếng phim BL để kiếm chút nhân khí, nhưng với thế đạo hiện giờ, thời thế mạnh hơn con người nha. Hiện giờ, cậu thấy có chút hối hận, nhưng phần nhiều lại là khẩn trương, thật sự không dám tưởng tượng tới cảnh tập cuối cùng lên sóng sẽ có phản ứng thế nào. Tuy nhiên, theo tiến độ trailer phát ra thì về mặt cơ bản, phản ứng của khán giả cũng rất khá, cậu cũng đã nhận được mấy cú điện thoại hỏi ý của đài truyền hình và công ty Nhâm thị, nhưng...Điều khiến cậu lo lắng nhất là cảnh H lần này, nếu hỏng, thì công kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi!

Cuối cùng vẫn không ngủ được, trong lúc miên man suy nghĩ, Tiết Mặc lại nhớ tới cảnh ở phòng ghi âm, từ “dụ” đó, rốt cuộc là chỉ cái gì? Hấp dẫn? Chỉ là giọng nói, nhìn không thấy, thì thế nào đây? Nếu là giọng của Đại Đế...Hôm dùng cơm chung, Đại Đế mặc quần áo rất chói lóa, thắt lưng vừa thon lại vừa rắn chắc, chân rất dài, thú thật, anh ta đúng là rất anh tuấn nha. Đều là nam giới, bản thân cậu cũng hiểu đó chính là khí thế đế vương, vô địch, mê người bẩm sinh, nếu anh ta mà cởi...A a a! Nghĩ tới đó, Tiết Mặc la to, điên cuồng bứt tóc, rốt cuộc thì mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Thật là khủng khiếp, oa oa, sao cậu lại có suy nghĩ quỷ dị như vậy chứ, quả nhiên là lồng tiếng BL nên mới có lối suy nghĩ bất bình thường như vậy.

Bất kể nội tâm của đồng chí nam chính đang dậy sóng thế nào, thì chuyện gì nên xảy ra cũng phải xảy ra, trong trường hợp bất khả kháng nằm trong phạm trù xác xuất cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy sau vô số lần động đất, sóng thần, nổ hạt nhân và người ngoài hành tinh xâm chiếm, tập cuối cùng của phim vẫn lên sóng đúng thời hạn.

Hưởng ứng vượt xa kỳ vọng của Tiết Mặc, chỉ trong một thời gian ngắn, đài truyền hình và Nhâm thị bị điện thoại công phá dữ dội, các nhóm F nữ khắp nơi điên cuồng đào móc tất cả những gì có liên quan tới giọng nam ưu lồng tiếng trẻ tuổi, ví dụ như chiều cao, tuổi, cân nặng, ba vòng...Thậm chí còn bới ra những vai cậu từng lồng tiếng, tỷ như cảnh em trai và anh trai tương thân tương ái ở thiên đường trong “Vô Hạn Vũ Trụ“. Dĩ nhiên, đây chỉ là bùng nổ trong phạm vi nhỏ, sức ảnh hưởng có hạn. Bởi vậy, Tiết Mặc còn kém nổi tiếng xa lắm.

Qua năm mới, công việc vốn không bao nhiêu của Tiết Mặc bị bộ phim BL này nâng lên, cậu liên tiếp nhận được các bộ BL ngắn, BL dài, các thể loại khác không bao nhiêu, cho nên cậu không có quyền lợi chọn lựa, có công việc để làm là may mắn lắm rồi.

Ngay khi Tiết Mặc nếm trải cái cảm giác làm việc liên tục thì một tờ tạp chí nổi tiếng trong giới đã đăng một bài như quảng cáo thức ăn gia súc dành cho heo, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu.

Đó là một quảng cáo khiến cả giới lồng tiếng phải chấn động, theo lệ hàng năm, Nhâm thị tiến hành thử giọng với quy mô lớn, công khai thông báo tuyển dụng diễn viên lồng tiếng. Năm ngoái, Tiết Mặc là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, cậu cũng từng tham gia cuộc thi này, nhưng khi cậu thuận lợi vượt qua vòng loại, mắt thấy thắng lợi sắp vào tay thì cậu đã phạm vào một sai lầm trí mạng, khiến cậu ôm hận, bị knock out. Mà năm nay, sau một thời gian do dự, cuối cùng cậu vẫn quyết định gởi sơ yếu lý lịch của mình vào mail cho đối phương.

Vào lúc này, hoạt động bình chọn cho giải diễn viên lồng tiếng cũng đang bắt đầu, là một trong những vị giám khảo trẻ tuổi nhất, trên bàn làm việc của Nhâm Lẫm đã có ngay một bảng danh sách ứng cử viên do thư ký Ngu Mỹ Nhân đưa tới.

Nhận thông báo được vào vòng hai hoàn toàn nằm trong dự tính của Tiết Mặc, lúc mở mail ra xem, thấy tên ký dưới thông báo là hai chữ Trương Dương, tay Tiết Mặc cứng ngắc, không dám xem hết đã tắt ngay. Sau lại, cậu viện cớ từ chối mấy lời mời lồng tiếng, chuyên tâm ở nhà chuẩn bị khiêu chiến với ma đầu.

Thường thì chuyện ký kết hợp đồng diễn viên lồng tiếng có hai dạng, một là giống như người nổi tiếng như Mạc Tri, sau khi hợp đồng kí kết đáo hạn, sẽ có hợp đồng khác đưa tới ngay. Thường thì do các công ty tự động tìm tới, hai bên bàn bạc điều kiện, sau đó lên đài ký tên tượng trưng là xong.

Dạng còn lại chính là các nhân vật tép rêu như Tiết Mặc, không nổi tiếng, cũng không phải vô hình, từng đóng nhiều vai vừa, lại thường xuyên diễn vai phụ, giống như ngàn vạn người tìm việc làm, chỉ có thể chủ động tìm tới các công ty, như vậy, họ sẽ phải thông qua một cuộc thi, trở thành diễn viên lồng tiếng được ký hợp đồng. So với người trước đó, tình cảnh của Tiết Mặc khốn đốn không biết gấp bao nhiêu lần. Những ứng cử viên cho giải thưởng người mới được cố định số lượng hẳn hoi, cũng có nhiều công ty cố nâng người mới của công ty mình, còn cậu, chỉ là một cây cầu độc mộc trong hàng vạn cây cầu khác muốn đoạt giải.

“Coi bộ, anh không định cho cậu ấy đãi ngộ đặc thù gì rồi!” Sáng sớm, Trương Dương đã có mặt ngay tại hội trường dự thi chắn ngay mặt Nhâm Lẫm, tay cầm một tờ sơ yếu lý lịch, khẳng định một câu.

Nhâm Lẫm cũng không có ý dừng bước, y vừa đi vừa nói: “Tôi tin với thực lực của cậu ta, đi đường chính quy hoàn toàn không áp lực!”

Lượt một của vòng hai là khảo sát khiến thức cơ bản về lời thoại, Tiết Mặc nhìn kịch bản ngắn trước mặt mình, năm ngoái cậu khẩn trương, năm nay phần nhiều lại là mong đợi. Thành tích là điểm tựa của mô thức, mười hai người nhận xét ngồi trước máy tính cùng chấm điểm cho một thí sinh dự thi, sau đó theo máy tính, ngẫu nhiên chọn ra kết quả chấm điểm của sáu vị giám khảo, tổng kết lại, chia đều, cuối cùng quyết định xem có tư cách tiến vào lượt tiếp theo hay không. Đồng thời, mỗi thí sinh dự thi đều có số báo danh và mật mã riêng của mình, như vậy lúc chấm điểm sẽ tránh chuyện gian lận, chiếu cố người quen.

Bước khỏi phòng thi, tâm trạng của Tiết Mặc cũng không tệ lắm, cảm giác còn tốt hơn năm trước rất nhiều. Dù sao thì sau khi trải qua một năm cày cấy không giống con người, bất kể là kinh nghiệm hay thấu hiểu, cậu cũng đã trưởng thành rất nhiều.

Lượt hai của vòng hai là ba ngày sau, bấy giờ ở khu khác, những sinh viên mới ra trường ở khóa này cũng tới dự thi, cho nên xét theo thời gian, những diễn viên lồng tiếng chiếm ưu thế như bọn họ dĩ nhiên phải chờ lâu hơn bọn họ mấy ngày.

“Nghe nói cậu thi vào Nhâm thị?” Dùng cơm trưa xong, Tiết Mặc đã nhận được cú điện thoạt bà tám của Thiệu Đông, lại còn nghe đối phương đả kích, “Nếu cậu được chọn, vậy cậu chính là hậu bối của tôi rồi, ha ha ha ha!” Ở đầu bên kia, Thiệu Đông cười suồng sã, tiến hành gây rối nghiêm trọng cho tinh thần của Tiết Mặc.

“Ừm, đúng vậy nha, nếu tôi thành công vào được Nhâm thị, vậy những tình báo của anh, Chu Minh sẽ dễ có được hơn!” Tiết Mặc bình tĩnh đáp.

“...Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một tiền bối tốt!” Thiệu Đông lập tức đổi giọng, thẳng thắn, thành khẩn.

H ừ, nh ó c à, mi d á m đấ u v ớ i ta sao?Tiết Mặc thầm hung hăng, khinh bỉ Thiệu Đông, “Anh gọi cho tôi là vì chuyện này à?”

“Ờ, thật ra thì còn một chuyện nữa, cậu chưa nghe gì à? Chuyện về giải thưởng diễn viên lồng tiếng ấy!” Thiệu Đông trở lại với chủ đề, nghiêm túc.

Giải thưởng diễn viên lồng tiếng hai năm một lần, tâm Tiết Mặc lập tức trầm xuống, ngay cả Thiệu Đông cũng gọi điện thoại tới hỏi cậu, vậy chứng tỏ Nhâm thị đã tính toán xong, nhưng cậu lại không nghe được tin tức gì cả...”Không có, làm sao vậy?” Cậu vờ như không để ý, thật ra thì cậu đang rất khẩn trương.

“Ờ, cũng không có gì, ha ha, giờ cậu đang là người tự do, chắc là chuyện được đề danh rất khó!” Thiệu Đông đánh vòng một bận, quyết định không nói thẳng vấn đề.

“Đương nhiên rồi!” Thấy đối phương không định nói tiếp, cậu cũng không hỏi nữa, hạ thang leo xuống, “Anh cũng biết rồi đó, diễn viên lồng tiếng không có công ty nâng đỗ chẳng khác gì đứa con không có mẹ, ai thương chứ!”

Nghe giọng chua xót của Tiết Mặc, Thiệu Đông lập tức thức thời cười ha ha mấy câu, chuyện này xem như chấm dứt ở đó, tắt điện thoại. Vừa mới quay đầu qua, anh ta đã thấy Chu Minh bưng tách cà phê đi vào, dưới chiếc áo sơ mi kẻ sọc sạch sẽ là cặp đùi trần truồng tuyệt đẹp, đang đi tới đi lui trước mặt một thanh niên nhiệt huyết dâng trào như Thiệu Đông, a a a, Thiệu Đông đấm chăn như hỏng mất, chỉ nhìn được, không ăn được, đúng là hại sức khỏe mà!Chu Minh, c ậ u đừ ng h à nh t ô i nh ư th ế c ó đượ c kh ô ng?

Tiết Mặc để điện thoại xuống, đầu vẫn đang nghĩ về những gì Thiệu Đông nói, rất rõ ràng, anh ta đã biết tin tức gì đó về cậu nhưng ém luôn không nói, nhưng cậu vẫn thấy tò mò, một người tự do như cậu, trừ phi là có gì đó tình cờ, bằng không sẽ không có công ty nào tranh giành cơ hội giúp cậu. Người trong nhà còn lo chưa xong, tâm trí đâu mà đi làm từ thiện. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Tiết Mặc buộc bản thân thu tâm trí lại, chuyện tâm ứng phó cửa ải khó khăn trước mắt -- cuộc thi tuyển dụng.

Đề thi ở lượt hai vòng hai rất thú vị, gọi là biễu diễn nhân hóa lối suy nghĩ của đồ vật, mỗi diễn viên lồng tiếng có thể tự biến mình thành một vật phẩm nào đấy, sau đó dựa theo lời kịch Nhâm thị cung cấp, biểu diễn “tiếng lòng” của đồ vật đó.

Nhìn năm mục lựa chọn, Tiết Mặc kiên quyết vạch ngay dưới chữ tiểu trư, bởi vì trong mắt cậu, những thứ khác, đã vượt khỏi phạm vi thừa nhận của cậu rồi. 1. BCS; 2. BVS; 3. Gà mái đang đẻ trứng; 4. tiểu phì trư; 5. Nước miếng khi KISS.

Cái đề thi chó má này, rốt cuộc là ai ra vậy? Tiết Mặc phẫn hận, bẻ cong bút chì, cậu nguyền rủa đối phương cả đời ăn mì gói chỉ có mỗi một túi gia vị.

Trương Dương hít hít cái mũi, vừa rồi anh hắt xì một tiếng rõ to, không phải bị cảm chứ? Nhâm Lẫm chết tiệt, tự dưng lại bảo anh đưa đồ tới câu lạc bộ trượt băng, hừ, thời tiết lạnh như thế, câu lạc bộ lại lạnh như thế, có giấu thế nào cũng đưa cái mặt ra phơi lạnh, không bị cảm mới lạ. Tên tiểu quỷ thối tha đó, dám khinh bỉ thành quả lao động của anh, quán quân tổ trượt băng thiếu niên là hay lắm à, hừ hừ!

Cũng may là ở vòng thi lần này, ma đầu và gã người hầu gay háo sắc, biến thái cuồng đều không xuất hiện. Tiết Mặc ôm ngực, phấn chấn nhìn trời, xanh thật, mây nhiều thật, cậu cảm thấy thoải mái quá đi mất.

“Ui cha, đời người nơi nao không gặp lại chàng, bánh bao nhỏ ~~~” Một câu nói vang lên khiến da đầu Tiết Mặc run lên, cậu theo bản năng rùng mình một cái. Sau vụ thu âm lần trước, Trương Dương đã vinh vang lên hàng thứ hai trong bảng những người Tiết Mặc không muốn gặp nhất, còn Nhâm Lẫm, vẫn lấy phong thái đế vương đứng đầu bảng.

Vờ như không nghe thấy, đi thật nhanh. Đại não nhanh chóng phân tích nguy cơ, sau đó tiến hành ra chỉ thị cho thân thể, Tiết Mặc cứng người, vờ như thản nhiên đi về phía trước, tiếc là lại bị ai đó kéo mạnh về phía sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.