Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 16: Chương 16: Giải thưởng diễn viên lồng tiếng




Đứng dậy, Tiết Mặc buông chiếc giày đã cởi được một nửa ra, vội vàng đính chính: “Đấy là yêu cầu của đề thi! Yêu cầu của đề thi!” Có lầm không vậy, mấy tin tức bà tám ở Nhâm thị lại truyền nhanh tới vậy, chỉ mới một lát thôi, mà đã có người tìm cậu đối chất rồi, “Còn nữa! Rốt cuộc thì công ty mấy anh ra mấy đề thi biến thái gì vậy? Nhất là Trương Dương anh đó, tôi nguyền rủa anh cả đời tìm không được đàn ông!” Nói xong, Tiết Mặc căm giận, tên gay chết tiệt này, đúng thật là tai họa!

“Aizz oa oa ~~~ Tức ghê quá sẽ mệt lắm nha, bánh bao nhỏ ~~~” Ở đầu bên kia, Trương Dương vẫn cười ha ha như không cần mặt mũi, “Nói thật, tên Nhâm Lẫm đó, ngoài miệng lưỡi có hơi cay độc chút, những điều kiện khác rất khá nha, của cải nhiều, mặt đẹp, tướng tá cao ráo, hoàn toàn phù hợp ba tiêu chuẩn của đàn ông hiện thời, hơn nữa anh ta rất chăm việc, tiền đồ tươi sáng, bảo đảm sẽ không thất nghiệp, bản thân lại tuyết đối không làm quan hệ nam x nam lộn xộn...”

Miệng anh ta chỉ “hơi cay độc” chút thôi sao? Tiết Mặc vỗ trán, quả thật giống như súng đại bác, làm việc đúng là rất chăm chỉ, nhưng nếu dùng từ hà khắc thì lại càng đúng hơn phải không? Còn ba tiêu chuẩn và sẽ không thất nghiệp...Ai dám đảm bảo Nhâm thị sẽ không phá sản? Hừ! Miệng của Trương Dương có thể so ngang với bà mối, lải nhải không ngừng. Sau hai mươi phút lắng nghe, Tiết Mặc giơ điện thoại lên, canh ngay vào lúc Trương Dương tạm ngừng, nói một câu: “Trương Dương, anh xác định anh không phải đang làm mai?”

Cuối cùng thì người ở đầu bên kia cũng chịu dừng lại, Tiết Mặc thở phào một hơi, tiếp tục cởi giày, rồi ngả ngay xuống giường, “Trương Dương?” Thấy đối phương im lặng, không chút động tĩnh, cậu kinh ngạc, cậu nhớ là mình chưa nói gì quá đáng mà, chẳng lẽ...Giẫm trúng khu bom của Trương Dương rồi? “Còn đó không? Trương Dương...”

Tiết Mặc gọi hai tiếng, mới nghe thấy tiếng thở dài u oán ở đầu bên kia. Thật hiếm khi Trương Dương chịu nói chuyện bình thường, cảm thán: “Aizz, thật ra tôi cũng không có ý gì khác đâu, tôi chỉ cảm thấy, nếu như thích, thì nên chủ động một chút, đừng bỏ qua cơ hội, để tránh...sau này hối hận không kịp, ha ha!”

Nghe anh ta nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tiết Mặc cũng không biết phải nói gì, cậu cười gượng hai tiếng, chẳng lẽ Trương Dương cũng không thể quên được “chuyện đã qua” hay sao? “Tôi với Đại Đế, không phải kiểu như anh đã nghĩ đâu!” Dừng một lát, Tiết Mặc quyết định hóa giải hiểu lầm của đối phương, nếu Trương Dương cứ tiếp tục “hiểu lầm” thế nữa, sớm muộn gì cũng bị đối phương chơi tới chết.

“Không phải như vậy thì như thế nào? Bánh bao nhỏ ~~~ Cậu còn rất trẻ, không rõ đâu là ngưỡng mộ đâu là yêu, cậu không rõ, nhưng đừng tưởng tôi cũng hồ đồ. Mỗi lần nhìn thấy Nhâm Lẫm, đôi mắt nhỏ của cậu sẽ si mê, như vậy tuyệt đối chứng minh hết thảy!” Trương Dương khôi phục lại giọng nói kiều mỵ như ngày xưa, ép Tiết Mặc phải thừa nhận phần “gian tình” này.

Con m ắ t n à o c ủ a anh ta tr ô ng th ấ y c ậ u “si m ê “ Đạ i Đế v ậ y?Tiết Mặt nhìn trời, cố bình tĩnh giải thích: “Mỗi lần nhìn thấy tổng giám, là con người ai cũng sẽ khẩn trương, sao những người khác không có gì, tới lượt tôi thì thành có vấn đề? Trương Dương, anh đừng có trêu tôi nữa!”

“Ha ha, cậu dám nói, cậu không có một chút suy nghĩ khác thường với Đại Đế?” Trương Dương cười nham hiểm, hỏi Tiết Mặc, hiện tại, dáng vẻ của anh ta trông rất bỉ ổi, có thể làm cả tá phụ nữ ngất xỉu.

0.1 giây, 0.2 giây, 0.3 giây...Sau một khoảng thời gian trầm mặc nho nhỏ, Tiết Mặc nhanh chóng phủ định: “Không có!”

Nhưng vẫn quá trễ, gừng càng già càng cay nha đồng chí bánh bao nhỏ, sau 0...giây do dự khi bị tên gay nọ khích tướng, với cái mũi mẫn cảm, cho dù cậu có dùng trăm phương ngàn kế che dấu cũng không thoát được, “Eo của Đại Đế...” Không tới lúc hấp hối quyết không xuất tuyệt chiêu, một kích trí mạng.

Mặt Tiết Mặc giống như ấm nước đun --- sôi trào, “Lần đó...ờ, là ngoài ý muốn, say rượu lỡ lời thôi!” Có chết cũng phải phủ nhận, nếu để Trương Dương nắm được nhược điểm, sau này cậu muốn bình thường đều trở thành mơ mộng.

“Say rượu lỡ lời? Được rồi, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, giờ chúng ta bàn chuyện chính sự!” Thấy không hỏi ra được đáp án nào, Trương Dương chuyển đề tài, nghiêm mặt, “Nghe nói cậu lọt vào danh sách đề cử diễn viên lồng tiếng mới, cho nên tôi đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng cậu!”

Nghe bảo là bàn chính sự, trong lòng Tiết Mặc thầm niệm a di đà phật, ma quỷ lui đi, sau nửa giờ bị Trương Dương oanh tạc, cuối cùng cũng có tác dùng trừ ma, “A? Anh xác định?” Nghe vậy, Tiết Mặc lập tức lấy lại tinh thần, theo cú điện thoại kỳ lạ của Thiệu Dông, còn có cả những gì cậu dự đoán, thì đúng là cậu có liên quan tới giải thưởng diễn viên lồng tiếng lần này. Tuy nhiên...”Là nhân vật nào?”

“Ha ha, tôi định cho cậu biết trước ngày thi, để cậu thoải mái tinh thần một chút. Nào ngờ cậu không chịu nghe, à, là vai trong bộ BL ấy!” Trương Dương phấn chấn, cũng hết cách rồi, ai là người báo tin tức tốt này trước, sẽ có được ân tình càng lớn, vừa nhận được tin, anh định báo cho Tiết Mặc ngay, nào ngờ đối phương lại không cho anh nói. Nghẹn lâu như vậy, giờ nói ra được thấy thoải mái quá nha!

Quả nhiên không khác những gì cậu đoán là mấy, Tiết Mặc cũng biết, cậu chưa lồng tiếng cho nhân vật xuất sắc nào, ngoài những vai tạp nhạp ra, nhân vật được gọi là diễn viên chỉ có bộ phim hoạt hình đó. Nhưng dù sao thì phạm vi của BL rất nhỏ, nếu dùng vai đó tranh giải thưởng, nhất định là không có cơ hội gì. Nhưng nghĩ lại, có thể được chọn, coi như là sự khẳng định, cổ vũ cho cố gắng trong một năm qua của cậu đi, cậu không dám đòi hỏi gì nhiều, “Đúng thật là một chuyện đáng mừng!” Lại tán gẫu với Trương Dương thêm mấy câu, hai người mới gác máy.

Mở TV, đi tắm rửa, theo tiếng TV phát ra, Tiết Mặc mới bình tâm, ngẫm lại những gì trương Dương nói một lần. Lạ thật, theo giọng điệu của Trương Dương, thì cậu được Nhâm thị đề cử, nhưng cậu vẫn chưa ký hợp đồng với Nhâm thị mà, sao bọn họ lại tốt bụng trao cơ hội cho một “người ngoài” như cậu? Chẳng lẽ Nhâm Lẫm...Ha ha, nếu đoán không sai, ma đầu đó, đúng thật là...thú vị.

Đêm đó, Tiết Mặc ngủ rất ngon, khóe miệng luôn ở trạng thái nhếch lên, thế cho nên hôm sau thức dậy, quai hàm cậu mỏi nhừ.

Quản lý công ty Nhâm thị gọi tới, bảo Tiết Mặc đã thông qua kỳ thi, may mắn trở thành một thành viên của Nhâm thị. Tắt máy, cậu hưng phấn lăn lộn trên giường mấy vòng, bao năm cố gắng, cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi kiếp tự do, trở thành một diễn viên lồng tiếng có nhà mẹ đẻ.

Cùng ký hợp đồng với Nhâm thị còn có Ninh Tâm và một cô gái khác, ba người cùng đến bộ phận nhân sự ký tên. Nhìn tờ hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay, Tiết Mặc thở phào một hơi, ít nhất thì trong vòng ba năm tới, coi như cậu có một cái tổ trú thân. Bắt tay, làm xong nghi thức trong giao tiếp, Tiết Mặc muốn đi chào hỏi mấy câu với những người quen, nên lễ phép nói tiếng cáo từ với quản lý nhân sự.

“Mỗi năm, vào cuối tuần của tuần cuối cùng đều tổ chức yến hội, đó cũng là buổi giới thiệu người mới của Nhâm thị cho mọi người biết, thời gian, địa điểm sẽ được gởi vào email cậu!” Quản lý dặn dò người mới bằng chất giọng ôn hòa, anh ta vừa ngồi vào chiếc ghế này sau khi quản lý tiền nhiệm bị đuổi việc không lâu, quan hệ là yếu tố quan trọng, bởi vậy anh ta luôn tỏ ra rất thân thiết với người khác.

Lại nói một câu cám ơn, cuối cùng Tiết Mặc cũng bước ra khỏi cánh cửa bộ phận nhân sự. Đúng thật là một quản lý nhiệt tình, xem ra Nhâm thị cũng không đến nỗi quá tồi tàn, ít nhất là kể từ khi Nhâm Lẫm tự mình xuất chinh giám sát, nhiều bộ phận đã được cải thiện rõ rệt.

Tiết Mặc tán gẫu với mấy người quen, trong tiếng cười đùa của mọi người, cậu bị bốc lột mất một bữa cơm. Dĩ nhiên, cậu mỉm cười đồng ý, cũng đã chọn xong thời gian, địa điểm, ngẫm lại thì không thấy cái gã biến thái, lúc nào cũng dán chặt vào cậu - Trương Dương đâu cả, “Trương Dương đâu rồi?” Mặt mày hớn hở hỏi trợ lý giám đốc, tâm trạng của Tiết Mặc thật tốt.

“Dường như là tới phòng tổng giám rồi, danh sách đề cử cho giải thưởng diễn viên lồng tiếng vừa đưa ra, anh ta đã bực bội chạy qua đó, cũng không biết giờ sao rồi!” Tiểu trợ lý ấy quen thân với Tiết Mặc, cũng không nghĩ nhiều, nói cho cậu biết. Tiết Mặc dễ tính, không kêu căng, hiểu cách đối nhân xử thế, lại đẹp trai, sau vài lần hợp tác, bọn họ đã thân nhau rồi.

“Hử?” Nụ cười trên mặt Tiết Mặc cứng lại, lòng cảm thấy bất an. Chuyện cậu được đề cử quá ngạc nhiên, nhất là vào lúc cậu còn chưa ký hợp đồng, càng nghĩ càng thấy chuyện này có vấn đề. Tuy bình thường Trương Dương cứ hi hi ha ha, nhưng lúc làm việc lại cẩn thận, tỉ mỉ, theo như tin anh ta cho biết, thì nhất định là chắc chắn rồi, trừ phi...”Có thể cho tôi xem danh sách không?”

Trợ lý hơi do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai cả, lập tức rút tờ danh sách trong đống văn kiện ra đưa cho Tiết Mặc.

Vừa nói cám ơn, Tiết Mặc vừa quét nhanh qua dãy tên trên danh sách, tức thì, sắc mặc cậu trở nên rất khó coi. Không có...trong danh sách đề cử người mới, vốn không có tên của cậu, đây là chuyện gì? Miễn cưỡng nở nụ cười, trả danh sách lại cho trợ lý, còn không đợi đối phương nói gì, Tiết Mặc đã chủ động cáo từ, đi ra ngoài.

Hô! Trốn vào toilet, cậu cắn môi nhìn vẻ mặt mất mát trong gương của mình. Cảm giác ấm ức, uể oải, bi ai đánh thẳng lên đầu cậu, hốc mắt đỏ ửng, sóng mũi cay cay. Tiết Mặc lắc mạnh đầu, liều mạng tát nước vào mặt mình.

T ỉ nh t á o h ơ n m ộ t ch ú t, Ti ế t M ặ c, ki ê n c ườ ng ch ú t, kh ô ng sao c ả, đâ y l à chuy ệ n r ấ t b ì nh th ườ ng, kh ô ng sao c ả, m ụ c ti ê u c ủ a c ậ u h ẳ n l à ph ả i cao h ơ n, xa h ơ n...Tự cổ vũ cho chính mình, cậu lau khô mặt, dần dần bình tĩnh lại. Tiết Mặc cong khóe môi, cười gượng, nhưng trong lòng vẫn thấy như thiếu đi thứ gì đó, trống rỗng.

Chút khẳng định đó, anh cũng keo kiệt, không muốn cho tôi sao? Tiết Mặc cố trấn định, bước ra toilet. Giờ tâm trạng vui mừng ban nãy của cậu đã biến mất hết, thay vào đó là sự thất vọng vô tận, đời người chỉ có một lần được đề cử cho giải thưởng người mới, giống như một cái bánh ngon quơ qua quơ lại trước mặt cậu, sau đó bùm một cái, biến mất.

Trương Dương cắn răng, nổi giận đùng đùng, đi trở về văn phòng, quẳng sấp tư liệu trợ lý đưa tới xuống bàn, quát: “Ông mày mặc kệ! Nhâm Lẫm, anh đi chết đi! Khốn nạn!”

Rất ít khi thấy Trương Dương giận dữ như vậy, trợ lý lo sợ, rụt đầu, chuồn lẹ. Bình thường, ai cũng biết quan hệ giữa Trương Dương và Nhâm Lẫm rất tốt, hai người gặp một lần cãi một lần, nhưng cũng chỉ có Trương Dương là người đi làm công mà dám động trên đầu thái tuế, chọi thẳng mặt Nhâm Lẫm. Ngoài tính tình có hơi quá ra, năng lực của anh rất cao, cho nên mỗi khi hai người cãi nhau, cãi thì cãi, xong chuyện cũng không ảnh hưởng tới tình nghĩa bạn bè. Nhưng hôm nay phản ứng của Trương Dương lại khác xưa rất nhiều, ngay cả câuô ng m à y m ặ t k ệcũng nói ra, coi bộ, tình thế nghiêm trọng hơn nhiều rồi!

Sức mạnh của mấy bà tám ông tám là vô địch, không tới một tiếng đồng hồ, hầu như cả bộ phận âm thanh đều hay chuyện, hỏa tốc tị nạn. Tiết Mặc đi dạo trong hoa viên dưới lầu một vòng, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, mới một lần nữa gõ cửa phòng làm việc của Trương Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.