Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 9: Chương 9: Hồng môn yến (nhị)




Nhâm Lẫm không lên tiếng, cũng không nhìn Lộ Mỹ đang kính rượu kế bên, y chỉ bưng ly rượu lên, liếc Mạc Tri, bĩu môi một cái.

Mạc Tri thấy thế, vội vàng đứng dậy, cười nói: “Tỷ chỉ kính mình Đại Đế vậy sao được, bọn này còn chưa được mời nha?”

“Sao có thể chứ?” Lộ Mỹ vịn bậc thang leo xuống, miễn cưỡng đi tới cạnh Mạc Tri, uống rượu với anh ta.

Bầu không khí bắt đầu thư thả lại, Tiết Mặc vốn uống không nhiều, ai ngờ tác dụng của rượu vang lại chậm, mà tửu lượng của cậu lại kém, chỉ một lát, cậu đã thấy đầu mình ngất ngư. Vào lúc đó, đột nhiên có một âm thanh hờ hững vang lên bên tai cậu, “Thức ăn là do cậu làm?”

“Vô...Vô nghĩa! Không phải tôi, chẳng lẽ là anh sao?” Tiết Mặc mơ màng đáp lại, trước mắt mông lung, cậu chỉ trông thấy vòng eo thon thon từ bộ âu phục, kế nữa, mông cũng rất đầy đặn, đúng là có chút...”Gợi cảm...“.

“Cái gì?” Câu hỏi lạnh lùng, ngữ khí hơi cao lên.

“Ha ha...Eo và mông của anh, thật gợi cảm!” Rượu vào lời ra, nam chính của chúng ta chính là một ví dụ điển hình.

“Cám ơn, của cậu cũng khá lắm!” Chủ nhân của giọng nói ấy nhíu mày, “Giống y chang tiểu trư, vừa tròn trịa vừa mập mạp!”

“Phốc!” Trương Dương nghe xong, vỗ bàn, cười tới không gượng dậy nổi.

“Buồn cười lắm à?” Nhâm Lẫm nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng.

“Tôi...Ha ha ha...Ăn no quá, đau bụng!” Đắc tội với lãnh đạo, nhất định phải hối cải kịp thời, nếu không sẽ bị làm khó dễ. Ở hội nghị lần trước, đồng chí tốt bụng Trương Dương của chúng ta đã cảm nhận thật sâu sắc chuyện ôm đùi lãnh đạo quan trọng cỡ nào, đồng thời anh cũng kiên quyết, thề từ đây về sau lấy đó làm gương, quán triệt tới cùng.

Mạc Tri liếc sang bên này, rồi lại nhìn Lộ Mỹ bằng ánh mắt đầy thâm ý, mà lúc này, ánh mắt của bà đàn ông như dán chặt trên người Nhâm Lẫm, ngây ra, nhìn Đại Đế không chớp mắt.

“Không biết người phụ nữ lý tưởng trong lòng Đại Đế là như thế nào?” Mạc Tri nâng ly rượu lên, liếc Lộ Mỹ một cái, lên tiếng hỏi. Vì một câu của anh ta mà đã chuyển lực chú ý về với trọng tâm, Lộ Mỹ hưng phấn, quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm tạ.

Trong thoáng chốc, bầu không khí bình tĩnh một cách quỷ dị, Trương Dương nhìn Mạc Tri bằng ánh mắt thâm trầm, ngừng cười, vừa mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng là mím môi, cười trộm.

“Thích mông giống như tiểu trư!” Đại Đế thản nhiên nói một câu, khóe mắt tùy ý đảo quanh người Tiết Mặc.

Toàn bộ oán hận của Lộ Mỹ lập tức hóa thành tầm mắt bén nhọn đâm thẳng vào Tiết Mặc, Trương Dương cười to, vỗ bàn điên cuồng, Mạc Tri thì nở nụ cười miễn cưỡng, còn Tiết Mặc thì...hóa điên.

Uống một hơi hết ly rượu, Tiết Mặc loạng choạng đứng dậy, nhào về phía Nhâm Lẫm. Điều bất ngờ chính là, Đại Đế cũng không thèm tránh, mà đưa tay kéo cậu qua bên cạnh, rồi bảo Ngu Mỹ Nhân mở cửa WC ra.

“Buông...Buông! Anh...Anh là ma quỷ đầu heo, buông ra...” Tiết Mặc kêu to, giãy dụa, nhưng Đại Đế lại rất thoải mái. Theo tiếng cửa WC đóng lại, thế giới bắt đầu trở nên thật yên tĩnh, dĩ nhiên là mọi người cũng đang bắt đầu oán hận chuyện WC cách âm quá tốt.

“Cậu ta không sao chứ?” Mạc Tri lo lắng, muốn đi xem thế nào, nhưng Trương Dương ở cạnh ngăn anh ta lại, “Giờ trong đó là khu bom đấy, cậu xác định là muốn vào đó bị nổ chung với Tiết Mặc à?”

Tình nghĩa của đồng chí Mạc Tri yếu ớt, thoáng chốc thua ngay dưới lửa đạn vô tình của nhà tư bản, “Ha ha, ăn cơm, ăn cơm đi!”

Đại đa số nhân loại đều yêu hòa bình, chỉ một lát sau, Nhâm Lẫm đã chỉnh chỉnh cà vạt, tao nhã đi tới, Tiết Mặc theo phía sau mặt còn đỏ hơn cả cà chua chín. Cả đám chẳng ai có can đảm hỏi câu nào, mà nhanh chóng lượt bỏ đoạn này, tiếp tục hưởng thụ mấy món ngon đã nguội từ đời nào.

“Xin lỗi...Tôi uống có hơi nhiều!” Tiết Mặc cúi đầu, nhìn vào giống như đứa học sinh tiểu học làm sai phải viết năm ngàn chữ kiểm điểm, nhìn phụ huynh.

“Không...” Trương Dương còn chưa kịp hạ thang xuống, thì Lộ Mỹ đã bật dậy, bưng cả ly rượu đầy, hét to, “Đại Đế, tôi yêu anh, xin hãy lên giường với tôi đi!” Nói xong, mắt cô đỏ lên, ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Nụ cười trên mặt Trương Dương đọng lại, làm rơi nửa con cua đã cắn được một nửa vào trong tô súp trứng. Ngu Mỹ Nhân phản ứng nhanh nhạy hơn, ngồi yên tại chỗ giả chết, còn Tiết Mặc thì thật vô tội, phun ra một ngụm trà.

“Tôi nhìn cô, không cương nổi!” Nhâm Lẫm lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cầm lấy khăn ăn, lau miệng, “Cám ơn đã chiêu đãi, cáo từ!” Dứt lời, y đã đi ngay ra cửa.

Ngu Mỹ Nhân thấy thế, lập tức đứng dậy, vô cùng chuyên nghiệp, cầm lấy áo khoác của Đại Đế, chạy theo. Trương Dương cũng cười hề hề, kéo theo Tiết Mặc, lấy cớ cáo từ. Chủ nhà Mạc Tri vội vàng gật đầu, thật ra thì toàn bộ tâm trí của anh ta đã sớm để trên người bà đàn ông mặt đầy nước mắt rồi, nên đâu có thời gian quan tâm tới những chuyện khác.

Tiết Mặc ngồi xuống ghế phụ cạnh Trương Dương, giận dữ, nói: “Đây là do Mạc Tri sắp xếp phải không?”

Trương Dương vừa khởi động xe vừa khen ngợi, “Cũng còn thông minh nha, tôi biết bữa cơm này không dễ ăn vậy rồi mà!”

“Anh dám nghi ngờ tay nghề của tôi?” Tiết Mặc cắn răng.

“Ý tôi là, đây là Hồng Môn Yến của Đại Đế, chuyện Lộ Mỹ thích anh ta, là “bí mật” cả giới ai cũng biết rồi, một chiêu này của Mạc Tri đúng thật là...quá phúc hắc!” Trương Dương cũng bực tức, thuận tiện còn thầm mang tám đời tổ tông nhà Mạc Tri ra mắng cẩu huyết lâm đầu.

Hai con cá trong chậu tự dưng bị dính đạn trở về nhà, trên đường, Trương Dương nhịn không được, cảnh cáo Tiết Mặc, bảo cậu phải tránh xa phúc hắc, trở về với quang minh. Tiết Mặc cười hề hề, tìm đường đổi chủ đề. Tuy nhiên, sau vụ này, ít nhiều, cậu cũng cảm thấy khó chịu với Mạc Tri. Nhìn thái độ của Nhâm Lẫm với Lộ Mỹ, hơn nửa phần là do Mạc Tri tự tiện mời anh ta lại rồi mới mời thêm Lộ Mỹ, cố ý tạo thành cục diện ngả bài của hai người, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi.

Thích là thích, quang minh chính đại cạnh tranh là được rồi, sao cứ phải dùng âm mưu quỷ kế. Đêm đó, Tiết Mặc mất ngủ, nằm trên giường xoa mông, ngơ ra nhìn trần nhà, ma đầu chết tiệt, đánh mạnh tay như vậy.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tiết Mặc bị tiếng chuông đánh thức. Cậu nổi giận, đập chiếc đồng hồ báo thức mấy lần, nhưng không có kết quả. Hết cách rồi, cậu lồm cồm bò dậy, nhìn quanh, tìm thấy nơi tiếng chuông vạn ác đấy phát ra---di động.

“Tìm được việc chưa?” Ở đầu bên kia, chủ nhân của giọng nói rất hưng phấn, là Mạc Tri. Như bị chó cắn một phát, Tiết Mặc lập tức tỉnh ruồi, đại não xoay chuyển mấy vòng, thú thật: “Mấy hôm rồi không có!”

“Ha ha, vậy thì tốt quá! Công ty giải trí Hưng Hoa có một vai, đang tìm người, tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu, cậu tới thử xem thế nào, coi như trả nợ ân tình lần trước cậu tới nấu cơm cho tôi luôn!” Giọng của Mạc Tri rất thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi khi khiến cậu đụng độ với ma đầu.

Mất ba giây do dự, cuối cùng lý trí chiến thắng cảm xúc, Tiết Mặc vẫn đồng ý, “Là nhân vật dạng nào vậy?” Có bài học thảm khốc về tiểu yêu quái ở Nhâm thị lần trước, cậu đã tập thành thói quen hỏi rõ trước tình huống rồi mới ra tay.

“Hình như là vai nam xứng trong một câu chuyện tình nào đó!” Mạc Tri cũng không rõ lắm.

“Ờ!” Tiết Mặc cảm thấy cũng không tệ, chuyện yêu đương dù sao cũng tốt hơn quái thú ma huyễn nhiều, cho nên cậu hẹn thời gian gặp mặt rồi vội vàng xuống giường chuẩn bị.

Có thể nói công ty giải trí Hưng Hoa là công ty hạng A đứng hàng thứ hai trong nước, về mặt quy mô, bọn họ chỉ thấp hơn Nhâm thị một bậc(l à h ọ t ự đá nh gi á đấ y!), thuộc phần tử liên hợp chống lại long đầu lão đại, bởi vậy quan hệ giữa công ty này với Nhâm Thị có thể nói vừa là kẻ địch lại vừa là người hợp tác.

“Đây là một vai xấu xa!” Trợ lý đạo diễn đưa kịch bản cho Tiết Mặc, thuận tiện kể sơ cho cậu biết tính cách của nhân vật đấy, “Đơn giản mà nói, chính là kẻ thứ ba muốn phá hoại tình cảm của nam nữ chính, là tiểu tam, hồ ly tinh, kẻ dụ dỗ ngoan độc, ích kỷ...”

“Chờ chút!” Tiết Mặc vừa lúc ngăn lời nhận xét căm hờn như động kinh của trợ lý đạo diễn, cậu lật kịch bản xem, sau đó hỏi: “Đây là vai nam mà?” Chuyện này không thể không hỏi cho được, cho dù cậu hay đổi giọng nam ưu nhưng thế vai nữ thì đúng là quái quá, “Đối tượng mà anh ta câu dẫn...” Càng xem càng thấy lạ, lời thoại này...

“Là nam chính, ha ha!” Trợ lý đạo diễn cười vô cùng thoải mái, “Đơn giản mà nói, chính là kẻ thứ ba muốn phá hoại tình cảm của nam nữ chính, là tiểu tam, hồ ly tinh, kẻ dụ dỗ ngoan độc, ích kỷ, là tên gay biến thái!”

Không biết thế nào, khi nghe xong câu ấy, trong đầu Tiết Mặc lại hiện ra bóng dáng Trương Dương, vai này, chắc là cũng không khó lắm.

Lúc thử giọng thuận lợi một cách bất ngờ, Tiết Mặc cầm kịch bản, vui thầm. Tuy là tận đáy lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Trương Dương, tuy nhiên, cũng nhờ lời ăn tiếng nói xuất sắc thường ngày của anh ta, đã giúp cậu trổ hết tài năng, qua mặt nhiều người ứng tuyển, bắt được vai đấy.

“Tiết...Mặc, thật là anh sao?” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau cậu truyền tới, giọng nói này, chính là...Tâm Tiết Mặc trầm xuống, cậu thu đi nụ cười trên mặt, xoay người qua. Cậu không ngừng nhủ thầm với bản thân, cố nặn ra nụ cười thân thiện, nhưng cơ mặt cậu như bị dãn ra, khó lòng điều khiển, bất kể thế nào thì nhìn vào cũng không có lấy chút nhiệt tình, “Đã lâu không gặp, Tuyết Dung!”

“Trùng hợp thật!” Tuyết Dung nở nụ cười ngượng ngùng, “Không ngờ lại gặp anh ở đây!”

Tiết Mặc mỉm cười, gật đầu. Đúng thật là bất ngờ, sau lần gặp mặt tại Nhâm thị dạo trước đã gần nửa năm, từ đấy cậu vẫn chưa gặp lại đối phương lần nào, hôm nay bỗng dưng gặp lại, cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Thấy đối phương không nói gì, Tuyết Dung chủ động lên tiếng, “Em rời khỏi Nhâm thị tới Hưng Hoa, nghe nói anh đã thành người tự do rồi!”

Thật ra thì giới lồng tiếng này cũng không có bao nhiêu, gió thổi có lay, chỉ cần người có tâm tí thôi thì muốn biết chuyện gì cũng không phải là khó. Huống hồ sau đợt khủng hoảng kinh tế lần này, có nhiều công ty quy mô nhỏ rơi đài, cho nên Tuyết Dung có biết chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Tiết Mặc gật đầu, “Ừ, em có khỏe không?”

Cô nàng nghe vậy, lập tức cười duyên, “Tốt lắm, tuy công ty bên này không được chú ý lắm, nhưng nhân vật lúc nào cũng có!”

Tiết Mặc mỉm cười, nói vài câu khách sáo. Tuy quy mô của Hưng Hoa không thể so sánh với Nhâm Thị, cơ cấu hợp tác truyền thông cũng có hạn, khi gặp đề tài hay, thì lựa chọn đầu tiên của tác giả vẫn là Nhâm Thị hoặc truyền thông quốc lập, bởi vậy cho nên cơ hội giành được nhân vật xuất sắc cũng khó khăn hơn. Cũng chính vì thế, cho nên cơ cấu chọn người của Hưng Hoa không khó như Nhâm thị, vả lại số lượng các bộ phim thương nghiệp cũng vượt xa tập đoàn họ Nhâm, công việc của những diễn viên lồng tiếng không mấy tên tuổi của bọn họ cũng khá là nhiều.

Hai người lại tán gẫu vài câu này nọ, “Số điện thoại của anh...Em có thể gọi không?” Trước khi đi, Tuyết Dung bỗng hỏi một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.